Chương 22
Thẩm Ngọc đưa cả hai lên xe, mùi tin tức tố của hai cha con Alpha cấp S quá nồng trong xe khiến Cao Đồ vô cùng căng thẳng. Đến bệnh viện, Thẩm Văn Lang không được phép xuống xe. Cao Đồ kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại và lắc đầu với cậu.
Mặc dù lo lắng, Cao Đồ cũng không thể làm gì trước mặt Thẩm Ngọc. Cậu chỉ có thể cúi đầu cung kính trước Thẩm Ngọc trong xe "Thẩm tiên sinh, ngài đi thong thả."
Cậu thẫn thờ quay về phòng bệnh, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên khi cậu bước vào. Cao Đồ mới giật mình nhận ra mình đã không trả lời tin nhắn của Mã Hằng từ sớm. Lúc này, điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh.
Cao Đồ thở dài, nhắn tin báo bình an cho đối phương, sau đó mới mở trang web của bệnh viện để tra cứu kết quả xét nghiệm của mình.
Dây thần kinh căng thẳng hoàn toàn đứt khi cậu nhìn thấy một chỉ số trong báo cáo vượt xa mức bình thường, Cao Đồ liên tục phóng to để xác nhận chỉ số. Sự thật hiển nhiên như một cú đánh mạnh vào đầu cậu. Cuối cùng, Cao Đồ nhận ra tại sao gần đây mình lại phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha đến vậy. Cậu không thể bình tĩnh được nữa, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt gần như trào ra khỏi cổ họng, đành vội vàng ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu gần như nôn sạch mọi thứ trong dạ dày, cuối cùng lại chỉ nôn ra được chút dịch vị chua chát. Đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt, hòa vào dòng nước chảy xiết. Một bên má vẫn còn đau nhói, Cao Đồ không thể bận tâm, run rẩy đặt tay lên bụng dưới.
Trong bụng cậu, có một đứa con của cậu và Thẩm Văn Lang, nhưng cậulại không thể vui mừng vì điều đó. Bởi vì trong mắt Thẩm Văn Lang, cậu chỉ là một Beta nam giới có khoang sinh sản đã thoái hóa hoàn toàn và không thể sinh con, đây là lý do Thẩm Văn Lang chấp nhận cậu. Và sự tồn tại của đứa trẻ chắc chắn sẽ xé toạc tấm màn che đậy này, thứ tồn tại chỉ vì một lời nói dối.
Cao Đồ hoảng loạn, lúc này hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu. Cậu chỉ có thể run rẩy tìm kiếm sự giúp đỡ duy nhất của mình, cậu gọi cho Mã Hằng.
Trong khi đó, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hay biết gì. Ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện ở phòng bệnh một lần nữa. Hiếm khi trên người hắn không có bất kỳ dấu vết bị trừng phạt nào. Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để ý đến việc đêm qua mình đã nôn mấy lần do quá căng thẳng mà ngược lại lại lo lắng cho tình trạng của Thẩm Văn Lang.
Alpha bất thường, mang theo một đống thuốc mỡ đưa cho cậu "Bôi lên mặt đi."
Cao Đồ lúng túng nhận lấy nhưng không dám nhìn thẳng vào Alpha, sợ hãi trước cơ thể Thẩm Văn Lang ngày càng tiến lại gần. Cho đến khi không thể lùi được nữa, cậu mới đặt tay lên ngực đối phương, ngăn cản hành động tiếp tục tiến lại gần.
Trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang hiếm khi xuất hiện biểu cảm tổn thương, "Em đang sợ tôi."
Cao Đồ lập tức lắc đầu.
Bàn tay cậu vẫn đang chống vào ngực Alpha. Đối phương không cố chấp tiến lên nữa nhưng lại cúi đầu xuống, hơi thở phả vào khuôn mặt đang nóng ran của cậu "Chỉ vì ngăn cản tôi mà em có thể không cần mạng sống nhưng bây giờ lại sợ tôi đến gần, tôi thực sự không biết em đang nghĩ gì nữa."
Lúc này Cao Đồ mới ngước mắt lên, khuôn mặt đẹp trai đến mức khó tin của Thẩm Văn Lang đang ở ngay trước mắt cậu. Như mọi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong biểu cảm cũng đủ để làm tâm trí cậu rối loạn. Cậu nuốt nước bọt, khẽ nói: "Đây không phải là chuyện có thể so sánh được."
Thẩm Văn Lang nhướng mày, dường như rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Ánh mắt hắn rơi vào đôi môi bất an của đối phương vì căng thẳng.
"Hôn tôi đi."
Toàn thân Cao Đồ cứng đờ, vẫn là ngữ điệu ra lệnh không thể thay đổi, mùi hoa diên vĩ bắt đầu lan tỏa trong không khí. Cao Đồ phải thừa nhận rằng, Alpha không có tính công kích đối với cậu có một sức hấp dẫn chết người. Lý trí mách bảo cậu không được dựa dẫm vào mùi hương này thêm nữa nhưng bản năng của cơ thể lại không chịu nổi, nhích về phía trước một chút.
Alpha đòi hôn cảm nhận được sự không từ chối của cậu, cho dù chỉ là một phần ngàn tiến lên, tất cả khoảng cách còn lại đều có thể để hắn lấp đầy.
Nụ hôn sâu chưa từng có khi còn tỉnh táo khiến Cao Đồ có chút ngẩn ngơ, cậu không thể tin được Thẩm Văn Lang trước mặt là Alpha kiêu ngạo mà cậu thực sự quen biết. Nhưng nụ hôn đó không nhuốm chút dục vọng nào khiến cậu trong một khoảnh khắc thực sự đã có ảo giác rằng Thẩm Văn Lang thích mình.
Và Thẩm Văn Lang cũng không thể nói rõ lý do mình đòi hôn cậu là vì điều gì.
Hắn chỉ có một ý nghĩ điên rồ vào cái đêm hoang đường trước đó, khi ôm lấy cơ thể mà hắn đã có sự thân mật quá mức nhưng lại không thể thực sự hiểu được.
Có lẽ cùng với Beta mà Thẩm Ngọc đã tặng cho hắn này sống hết quãng đời còn lại cũng không quá tệ.
Nhưng Alpha luôn mạnh miệng sẽ không nói những lời hoa mỹ, hắn buông Cao Đồ, người đang có chút khó thở vì sự mạnh mẽ của mình, trong miệng còn vương lại một chút vị ngọt của xô thơm. Ngón tay cái của Thẩm Văn Lang lướt qua khóe môi sưng đỏ của cậu, câu nói sắp thốt ra bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.
Thẩm Văn Lang khó chịu quay người lại, cau mày khi nhìn thấy Mã Hằng ở cửa.
Mã Hằng lại cười "Thẩm Văn Lang, cậu cũng ở đây sao?"
Thẩm Văn Lang không có thái độ tốt "Cậu đến đây làm gì?"
Mã Hằng giơ giỏ hoa quả trong tay lên "Tôi đến thăm Tình Tình."
Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ, khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ bừng, rõ ràng là có chút lúng túng khi Mã Hằng bắt gặp họ đang hôn nhau, ngay cả lời chào lịch sự cũng quên mất. Thẩm Văn Lang nhìn ánh mắt lẩn tránh của cậu, trong lòng lại trỗi lên một cảm giác đắc thắng. Hắn đưa tay về phía Mã Hằng "Đưa cho tôi là được rồi."
Mã Hằng nhún vai đưa giỏ hoa quả cho hắn.
Vốn dĩ Cao Đồ còn tham lam hấp thụ tin tức tố của Alpha nhưng sự xuất hiện của Mã Hằng lại khiến cậu khổ sở. Tin tức tố của Thẩm Văn Lang vì bản năng bài xích Alpha cùng loại với Mã Hằng mà khiến tin tức tố của anh biến chất. Do cả hai người đều có mặt, Cao Đồ thậm chí không dám nôn, chỉ có thể ngồi như trên đống lửa trong phòng bệnh, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn.
Mã Hằng ban đầu đến để xác nhận thông tin mà Cao Đồ đã nói qua điện thoại đêm qua, không ngờ lại tình cờ gặp Thẩm Văn Lang, vô duyên vô cớ bị tin tức tố của Thẩm Văn Lang áp chế. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi đối phương có việc, Thẩm Văn Lang bỏ điện thoại xuống, lại trừng mắt nhìn anh "Cậu còn ngồi đó làm gì?"
Mã Hằng lúng túng đứng dậy khỏi chiếc ghế gấp, bất lực nhìn Cao Đồ, chỉ có thể gượng cười "Vậy tôi không làm phiền nữa."
Mã Hằng đi trước một bước, tin tức tố của Thẩm Văn Lang dần dần trở nên ôn hòa. Cao Đồ kinh ngạc nhận ra rằng sự khó chịu mãnh liệt đó đã dần dần lắng xuống trong sự thay đổi chậm rãi của tin tức tố Alpha. Cậu vô thức đặt tay lên bụng dưới, trong lòng kinh ngạc trước sự kỳ diệu của sinh lý.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy hành động ôm bụng của cậu, nhíu mày, "Không thoải mái à?"
Cao Đồ giật mình hoàn hồn, vội vàng bỏ tay xuống, "Không... không có gì là không thoải mái cả."
Thẩm Văn Lang nửa tin nửa ngờ, đặt giỏ hoa quả do Mã Hằng mang đến vào góc phòng bệnh "Thẩm Ngọc đã về rồi, thời gian về nhà là một hai ngày tới..."
Những lời định nói để Cao Đồ không phải sợ hãi cứ nghẹn lại ở cổ họng. Cao Đồ gật đầu, tưởng rằng hắn ngập ngừng là về chuyện quần áo, liền nói: "Mấy ngày trước đã thử kích cỡ rồi, còn phải sửa lại một chút. Chiều nay em sẽ nhờ quản gia hỏi lại, chắc là kịp."
"Tôi không nói chuyện này." Thẩm Văn Lang thở dài, lười giải thích "Thôi vậy, tối tôi đến đón em."
Nói xong hắn không đợi Cao Đồ trả lời, chỉ đi vòng qua cậu, cầm thuốc mỡ trên tủ đầu giường lên đặt vào tay Cao Đồ "Đừng quên bôi đấy."
Cao Đồ ngẩn người nhìn hành động của hắn, không biết có phải là ảo giác không mà cậu cảm thấy Thẩm Văn Lang đã nắm tay cậu và bóp nhẹ như một lời an ủi.
Bộ trang phục được đặt riêng đó, Thẩm Văn Lang chỉ nhìn thấy khi đến buổi tiệc tối. Khác với phong cách bảo thủ và nghiêm túc thường thấy của Cao Đồ, bộ đồ màu đen truyền thống nhưng nghiêm túc, kết hợp với thiết kế cổ chữ V sâukhiến khí chất của Cao Đồ không còn cứng nhắc nữa. Để phù hợp với dịp này, cậu đã kết hợp với một chiếc khăn lụa màu trắng treo ở cổ áo khiến chiếc cổ thon dài của Cao Đồ thoắt ẩn thoắt hiện.
Cao Đồ không thể đánh giá được bộ trang phục này đẹp hay xấu, chỉ nhìn thấy biểu cảm hơi kinh ngạc của Thẩm Văn Lang, chắc là ở mức chấp nhận được.
Về nhà ăn cơm là chuyện bình thường đối với Thẩm Văn Lang. Quần áo của hắn không khác mấy so với khi đi làm, nhưng màu sắc thì không quá phô trương như thế. Hắn chọn một bộ màu xanh đậm gần giống với Cao Đồ, không thắt cà vạt, mở hai cúc tay áo. Cao Đồ ngẩn người nhìn, ánh mắt rơi xuống ngực hắn.
Không có chiếc ghim cài ngực lộng lẫy nào, chiếc kẹp cà vạt đã bị vứt vào thùng rác sau sinh nhật hắn giờ đây lại nằm vững chãi trên cổ áo, lạc lõng giữa bộ vest đắt tiền.
Cao Đồ vẫn không nói được lời nào. Nhưng Thẩm Văn Lang lại nhận ra ánh mắt của cậu, tùy tiện vuốt ve chiếc kẹp cà vạt thô sơ đó.
"Nhìn cũng hợp đấy, xem như có ích rồi."
Hắn nghiêm túc nói những lời vô nghĩa nhưng lại khiến Cao Đồ đỏ hoe mắt, mùi hoa diên vĩ an ủi các dây thần kinh của cậu, Cao Đồ vẫn muốn rơi lệ.
"Em tưởng" Cao Đồ nói, giọng nói của cậu dần nhỏ lại "Em tưởng anh vứt nó đi rồi."
Thẩm Văn Lang không nói gì. Hắn thực sự đã vứt nó đi, nhưng sau đêm nồng nhiệt đó, hắn đã phát hiện ra chiếc kẹp cà vạt nằm yên trong thùng rác trên bàn ăn. Cảnh tượng Cao Đồ làm chiếc kẹp cà vạt cho hắn hiện lên trong đầu khiến hắn không đành lòng.
Hắn đã nhặt chiếc kẹp cà vạt đó lên và tùy tiện ném lại vào tủ quần áo. Nhưng lúc đó hắn cũng không ngờ rằng chiếc kẹp cà vạt không bắt mắt này lại được hắn lấy ra, kẹp lên áo, như một vết sẹo in sâu vào ngực, như một thứ để hắn khoe khoang.
Bữa tiệc gia đình tuân theo quy tắc không xảy ra sự căng thẳng như Cao Đồ đã lo lắng. Ngôi nhà lạnh lẽo và sâu thẳm giống như Thẩm Ngọc, luôn tỏa ra một sự tàn nhẫn lạnh lùng. Cậu rụt rè trả lời mọi câu hỏi của Thẩm Ngọc.
Đối với Thẩm Ngọc, một Beta chỉ đáng giá một nghìn vạn tệ thì ông cũng không có một chút hứng thú nào. Ông chỉ cảm thấy đặc biệt khó chịu với sự nhẫn nhịn của Thẩm Văn Lang trước mặt mình. Không giống như sự khinh bỉ và coi thường trong những lần gặp mặt trước đây, Thẩm Văn Lang trong bữa tiệc gia đình này không còn dùng sự tức giận và tranh cãi để bày tỏ sự bất mãn với ham muốn kiểm soát tàn bạo của Thẩm Ngọc.
Không ngoài dự đoán, ánh mắt của Thẩm Ngọc cũng rơi vào chiếc kẹp cà vạt lạc lõng giữa mọi thứ xa hoa. Ông không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc kẹp cà vạt và Cao Đồ, biểu cảm của ông có chút thâm sâu không lường được. Thẩm Văn Lang đã chung sống ba mươi năm cũng không thể hiểu được suy nghĩ của ông, huống chi là Cao Đồ, người mới chỉ gặp mặt lần thứ hai.
Khi ra khỏi nhà họ Thẩm, Cao Đồ gần như khuỵu chân ngã xuống, Thẩm Văn Lang nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Bị Thẩm Ngọc làm cho một bụng tức, lúc này hắn vẫn còn đang tức giận nên giọng nói có chút khó chịu: "Không có chuyện gì xảy ra cả, em sợ cái gì?"
Lời nói vừa thốt ra, hắn lại có chút hối hận, nhưng may thay Cao Đồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu của hắn. Trên khuôn mặt có chút tiều tụy đó có một biểu cảm mà Thẩm Văn Lang không thể hiểu được khiến hắn đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kính, có một vài vết xước nhỏ do cái tát của Thẩm Ngọc. Và dưới những vết xước đó, đôi mắt tròn xoe dường như phát sáng lúc này đầy ắp sự đau lòng.
Cả hai đều không nói gì. Cao Đồ vô thức đỡ lấy bụng dưới, tham lam cảm nhận tin tức tố nhẹ nhàng và ấm áp từ người cha thứ hai của đứa bé trong bụng. Lưỡi dao hai lưỡi đó cuối cùng đã phá vỡ sự cân bằng và nghiêng về phía cậu.
Cao Đồ không biết mình có thể giữ đứa trẻ này đến bao giờ, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn một chút may mắn.
Chiếc khăn lụa trắng trống rỗng treo trên cổ, bị gió đông thổi bay. Thẩm Văn Lang đưa tay ra bắt lấy chiếc khăn lụa bay, quấn một vòng quanh cổ Cao Đồ. Cao Đồ siết chặt chiếc áo khoác của hắn, giọng nói của Thẩm Văn Lang cũng bay vào tai cậu từ phía trên đầu.
"Về nhà thôi."
Chiếc khăn lụa do chính tay Thẩm Văn Lang quấn quanh cổ Cao Đồ cũng do chính tay hắn tháo xuống. Alpha cọ xát vào má mềm của cậu, tin tức tố vốn dĩ rất ôn hòa cũng trở nên đầy dục vọng.
Cao Đồ không còn hoảng hốt và xấu hổ như trước nữa, nhưng khi Thẩm Văn Lang cúi người xuống cắn vào cổ cậu, toàn thân cậu cứng đờ. Thẩm Văn Lang chống tay lên, hắn không hiểu rằng đây là phản ứng vô thức của Cao Đồ khi sợ hãi, chỉ nghĩ rằng Cao Đồ vẫn như mọi khi muốn đưa ra yêu cầu thắp lọ hương trên đầu giường.
Vì vậy hắn ngồi dậy, thắp lọ hương đó xong rồi quay lại với Cao Đồ, dùng một giọng điệu bất lực hỏi: "Bây giờ được chưa?"
Cao Đồ ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng cảm tưởng như một dòng nước ấm lại trào ra trong lòng. Cậu rơi hai hàng nước mắt nóng hổi, không kìm được cảm xúc, đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, trao cho hắn một nụ hôn dính đầy nước mắt kèm theo vị mặn chát tràn lấp.
Thẩm Văn Lang cứng người, hắn không biết tại sao Cao Đồ lại khóc, chỉ là dục vọng đã chiến thắng lý trí. Hắn cởi hết quần áo của đối phương, dưới sự gia tăng của tin tức tố ngày càng nồng nặc, hắn hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Cao Đồ, chỉ trừ vùng da ở cổ sau chưa từng chạm tới.
Mặc dù Cao Đồ là Beta, mặc dù hắn đã từng mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm đến mức mất đi lý trí, hắn cũng chưa bao giờ chạm vào vị trí tuyến thể mà bản năng của Alpha khao khát. Hắn chỉ luôn cắn vào vị trí bờ vai ở bên cạnh, luôn luôn lí trí đến cùng.
Giống như bây giờ, vùng da ở phía trên hõm cổ của Cao Đồ một lần nữa bị răng nanh của Alpha cắn xuyên qua. Cơn đau khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều, cậu cắn chặt răng. Nhưng dương vật cắm sâu vào trong cơ thể vẫn khiến cậu không kìm được tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng.
"Ư a..."
Cao Đồ nhắm chặt mắt, lại cắn chặt môi dưới, cơ thể cậu run rẩy không thể kiểm soát. Bàn tay thon dài đặt lên bụng dưới, bảo vệ cái bụng theo động tác ra vào của Alpha.
Thẩm Văn Lang nhìn hành động của cậu, vô thức nhíu mày. Động tác chậm lại nhưng vẫn đi vào rất sâu. Vật to lớn cứng cáp lún sâu trong huyệt mềm mại và ẩm ướt, động tác chậm lại khiến sự tồn tại của vật đó càng trở nên dễ dàng cảm nhận sâu sắc hơn. Cao Đồ đỏ bừng mặt, vô thức lắc đầu.
"Em đau sao?" Thẩm Văn Lang kiên nhẫn hỏi. Khác với mùi hương xô thơm nhàn nhạt thường ngày, hắn cảm thấy vị ngọt của hương xô thơm tối nay quá nồng, khiến hắn có chút mất đi lý trí, trở nên nóng nảy và muốn xuyên qua cơ thể người dưới thân.
Cao Đồ mở đôi mắt mờ sương mà lắc đầu, nhưng khi Alpha lại đi vào sâu, cậu lại gật đầu mạnh "Đau... Thẩm Văn Lang... đau."
Thẩm Văn Lang có chút ngẩn người. Người đàn ông trần truồng bên dưới hắn có một cơ thể rất đẹp, vai rộng eo thon, không có mấy lạng thịt. Khi hắn đỉnh vào quá sâu, bụng cậu sẽ căng lên, mấy múi cơ bụng mỏng manh sẽ hiện ra. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi xuống, run rẩy và lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa: "Chậm lại một chút... nhẹ nhàng một chút... Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng một chút thôi, xin anh đấy."
Hai tay vốn ôm hắn không biết từ lúc nào đã buông ra, lúc này nắm chặt thành nắm đấm trong không trung. Sự mềm lòng khó kiềm chế trong lòng Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. Hắn đặt tay Cao Đồ lên vai mình, cúi người xuống liếm khuôn mặt đầy nước mắt của Cao Đồ.
"Đau thì véo tôi, nếu tôi không dừng lại thì dùng miệng cắn."
Cao Đồ bị hắn ngậm lấy môi, run rẩy gật đầu nhẹ. Khoảng cách gần khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy vị ngọt của xô thơm lại nồng hơn một chút. Hắn không thể nói cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu, chỉ cảm thấy đó vẫn là mùi hương quen thuộc và dễ chịu nên cũng không để ý.
Bàn tay được phép làm tổn thương rút cục lại không để lại bất cứ dấu vết nào trên vai Thẩm Văn Lang. Hắn cũng giữ lại chút lý trí cuối cùng trong dục vọng, không đi vào đến chỗ sâu mà Cao Đồ không muốn. Chỉ là động tác vẫn rất nhanh, nhanh đến mức Cao Đồ vẫn không thể chống đỡ, gần như cắn nát môi dưới cũng không ngăn được tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Mùi ngọt của xô thơm khiến Cao Đồ cảm thấy thoải mái đã thấm vào không khí, dần dần hòa quyện hoàn toàn với tin tức tố của hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top