Chương 21

Cao Đồ vội chạy đến quầy y tá, nhờ y tá giúp trông chừng Cao Tình.

Cậu nhìn thang máy đang di chuyển lên xuống với tốc độ chậm chạp mà lòng như lửa đốt, cuối cùng cắn răng chạy xuống bằng cầu thang bộ. Tòa nhà khá cao, trên đường đi, cậu cảm thấy bụng dưới đau nhói nhưng không thể bận tâm đến chuyện đó được nữa. Khi xuống đến nơi, cậu chỉ thấy chiếc xe địa hình quân sự đã đi xa, còn Thẩm Văn Lang đã biến mất.

Một dự cảm chẳng lành lóe lên trong lòng Cao Đồ. Cậu quay lại bãi đậu xe ngầm, một chiếc xe đua gần như lướt qua người cậu. Tim Cao Đồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, biển số xe quen thuộc khiến cậu không kịp nghĩ nhiều, liền lên xe đuổi theo chiếc xe của Thẩm Văn Lang.

Lưu lượng xe ở khu trung tâm thành phố rất đông, Thẩm Văn Lang liều mạng lạng lách và phóng đi với tốc độ cao. Cao Đồ gần như nín thở, cố gắng không để chiếc xe của Thẩm Văn Lang biến mất khỏi tầm mắt.

Cơ thể căng thẳng tột độ khiến máu trong người cậu sôi sục, cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cơn đau bụng dưới dần trở nên tê liệt từ khi cậu lên xe, Cao Đồ dường như nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên gấp gáp bên tai.

Chiếc xe đua phóng lên cầu vượt, dòng xe cộ thưa dần. Cao Đồ cắn răng đuổi kịp chiếc xe của Thẩm Văn Lang, hạ kính xe xuống và bóp còi, muốn gọi Thẩm Văn Lang để hắn đừng manh động. Nhưng tiếng gọi khẩn thiết của cậu tan vào gió đêm, đáp lại chỉ là luồng không khí lạnh như dao cứa vào trong xe.

Chiếc xe địa hình quân sự sắp biến mất ở cuối tầm nhìn, Thẩm Văn Lang bị chiếc xe phía trước chặn đường, gần như đập mạnh vào vô lăng.

Cao Đồ hiểu sự cố chấp của Thẩm Văn Lang, cậu biết rằng thái độ thù hận chỉ là vẻ ngoài của Thẩm Văn Lang đối với người ba kia. Khi nhìn thấy bức ảnh cũ đã ố vàng, cậu đã có một câu trả lời khác.

Cao Đồ nắm chặt vô lăng, khi chiếc xe của Thẩm Văn Lang ép xe phía trước phải chuyển làn, cậu nhấn ga mạnh. Chiếc xe địa hình đã từng được Cao Đồ dùng để đón Thẩm Văn Lang từ ngoại ô về nhà giờ đây mạnh mẽ chặn đường Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ nhanh chóng quan sát tình hình đường xá xung quanh, tiếng gầm rú của động cơ lúc này giống như một tiếng rên rỉ kéo dài không dứt. Sau khi chắc chắn rằng Thẩm Văn Lang bị kẹt ở làn đường bên và không thể chuyển làn để vượt lên, cậu đột ngột bẻ lái.

Lốp xe quay nhanh tạo ra một vòng cung chói mắt và đáng sợ trên mặt đường. Thẩm Văn Lang tức giận tột cùng, trơ mắt nhìn chiếc xe địa hình chắn hoàn toàn tầm nhìn của mình, quay đầu xe ngay trước mặt. Với kỹ thuật lái xe đáng kinh ngạc, chiếc xe lùi lại, duy trì tốc độ gần như tương tự với cậu rồi từ từ giảm tốc độ. Khi hai chiếc xe gần như sắp va chạm, Thẩm Văn Lang nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt bất thường dưới ánh đèn xe.

Tim hắn dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc, Thẩm Văn Lang đột ngột đạp phanh hết cỡ.

Tiếng rít chói tai như một lưỡi dao sắc bén vô tình cứa vào sự yên tĩnh cuối cùng của màn đêm, chiếc xe đua dừng lại ở khoảng cách chưa đầy nửa mét so với chiếc xe địa hình. Khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi chưa từng có đã xâm chiếm não bộ của Thẩm Văn Lang.

Cửa xe địa hình mở ra, thân hình gầy gò từng tỏa ra hơi ấm dưới ánh nắng gay gắt vào buổi chiều giờ đây loạng choạng đứng trước đầu xe. Thẩm Văn Lang tức giận đến mức xông thẳng vào, đá cửa xe, hai mắt đỏ ngầu, sải bước nhanh đến trước mặt Cao Đồ, người vẫn còn đang hoảng sợ chưa hoàn hồn.

"Em không muốn sống nữa à?!"

"Mẹ kiếp, em không muốn sống nữa phải không?!"

Thẩm Văn Lang túm lấy cổ áo Cao Đồ, đẩy cậu vào nắp capo của chiếc xe địa hình. Những lời chửi rủa lạc giọng xen lẫn với tiếng ù ù mạnh trong tai, Cao Đồ không nghe rõ lời Thẩm Văn Lang nói. Chiếc kính gọng bị lệch nằm trên sống mũi, cậu nhíu mày, tháo chiếc kính hơi mờ ra. Một lúc sau, khuôn mặt mờ mờ mới trở nên rõ nét hơn.

Điều đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đầy tơ máu và sự giận dữ không thể che giấu của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ há miệng nhưng không thể nói thành lời, cậu cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa. Tuy nhiêntrong tiếng chửi bới, cậu vẫn đưa tay đỡ lấy bàn tay đang túm cổ áo mình của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ vuốt ve cánh tay đang căng cứng của Thẩm Văn Lang, cuối cùng đặt tay lên bờ vai rộng lớn đó. Cổ họng khản đặc cuối cùng cũng phát ra một chút âm thanh, kèm theo một sự run rẩy không thể che giấu.

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, thế giới dường như cũng mất đi âm thanh. Thẩm Văn Lang từ từ buông lỏng tay đang nắm cổ áo Cao Đồ, để mặc bàn tay lo lắng kia vuốt ve khắp người cậu. Đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng, sự đau đớn đó kéo theo khắp các dây thần kinh trên cơ thể, khiến hắn đau đến mức không thở nổi.

Alpha dường như bị đóng đinh tại chỗ, Cao Đồ không nhận được câu trả lời, trong lòng lo lắng tột độ, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Anh nói gì đi! Thẩm Văn..."

Giây tiếp theo, từ "Lang" chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi một cái ôm bất ngờ vào ngực Thẩm Văn Lang. Cao Đồ sững sờ, vòng tay ôm lấy cậu siết chặt hơn, dường như muốn làm cậu nghẹt thở trong vòng tay mình.

Cái ôm như trong mơ khiến Cao Đồ đứng sững sờ. Cậu không dám cử động cho đến khi nhịp tim gấp gáp và dồn dập trong lồng ngực kề sát đã đạt đến tần số đồng điệu, không thể phân biệt được. Lúc đó Cao Đồ mới nhận ra cái ôm này là có thật.

Cậu bị Thẩm Văn Lang khóa chặt trong lòng, hơi thở run rẩy phả vào tai cậu.

"Tôi không sao" Thẩm Văn Lang nói "may mà em cũng không sao."

Thẩm Văn Lang ôm cậu không buông. Dòng xe cộ đi qua thỉnh thoảng có người hiếu kỳ hạ cửa kính xe xuống nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên cầu vượt, Cao Đồ cũng không để ý đến nữa. Cho đến khi ý thức hoàn toàn trở lại và cơ thể kề sát ngày càng nóng lên trong mùa đông lạnh giá này, cậu mới vươn bàn tay cứng đờ kéo vạt áo vest của Thẩm Văn Lang.

"Cái đó... em hơi khó thở."

Thẩm Văn Lang lúc này mới buông cậu ra. Sau khoảnh khắc dâng trào cảm xúc là một sự lúng túng không thể diễn tả bằng lời, Thẩm Văn Lang sờ sờ sống mũi.

Xe cảnh sát dừng lại cách đó hơn mười mét. Thẩm Văn Lang ra hiệu cho cậu đợi ở bên cạnh, đưa cho cảnh sát giao thông vừa bước xuống một tấm danh thiếp, sau đó đi đến chiếc xe đua mở cửa, lấy ra chiếc áo khoác mà Cao Đồ đã để quên ở nhà vào buổi sáng.

Hắn khoác chiếc áo khoác lên vai Cao Đồ, Cao Đồ mới hậu tri hậu giác cảm nhận được cái lạnh của mùa đông.

Cảnh sát giao thông làm công tác ghi nhận hiện trường, Thẩm Văn Lang lặng lẽ châm một điếu thuốc. Khi nhả khói, hắn mới nhìn thấy Cao Đồ đang bất động nhìn mình qua làn khói trắng mờ ảo.

Hắn sững sờ, giơ hộp thuốc lá ra trước mặt cậu "Biết hút không?"

Cao Đồ không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy hộp thuốc, rút ra một điếu. Thẩm Văn Lang hiểu ý, hắn lấy bật lửa châm thuốc cho Cao Đồ. Cao Đồ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đưa tay ôm lấy ngọn lửa.

Thẩm Văn Lang dập lửa, nhìn Cao Đồ một lúc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cao Đồ hút thuốc. Nhìn động tác nhả khói của cậu, không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại mỉm cười "Không ngờ em lại biết hút thật đấy."

"Bỏ từ lâu rồi" Cao Đồ không dám nhìn Thẩm Văn Lang, xoa xoa dòng chữ kim loại được khắc trên hộp thuốc. Cậu nhìn nhãn hiệu, chỉ có ấn tượng với loại xì gà này. Để giảm bớt sự lúng túng, cậu cười nói "Nhưng chưa hút loại được đặt riêng bao giờ."

Cậu chợt nhớ ra báo cáo xét nghiệm máu buổi sáng vẫn chưa kịp xem, không đưa điếu thuốc vào miệng nữa, loay hoay tìm điện thoại mới nhận ra điện thoại đã để quên trong phòng bệnh ở bệnh viện.

Thẩm Văn Lang nhìn hành động của cậu mà không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tay xoa xoa vầng trán đang nhíu lại của cậu. Động tác nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng Thẩm Văn Lang lại có một chút ảo giác không chân thật, dường như đó không phải là tay của mình.

Cao Đồ bị hành động của hắn làm cho giật mình, cả hai đều không nói gì. Rất lâu sau, Thẩm Văn Lang quay người đi, không nhìn cậu nữa, lồng ngực tê liệt rung lên nhè nhẹ.

Thẩm Văn Lang hít thở sâu vài lần, ánh mắt rơi vào bàn tay đang kẹp điếu thuốc. Trong khoảnh khắc, dường như hắnnhìn thấy chính mình đang run rẩy ngồi xổm bên đường hút thuốc, mặc một chiếc áo khoác bông rách rưới.

Cuối cùng, họ vẫn bị đưa đến đồn cảnh sát. Điều khiến Cao Đồ không ngờ tới là họ đã gặp Thẩm Ngọc.

Thẩm Văn Lang rõ ràng cũng rất ngạc nhiên khi Thẩm Ngọc xuất hiện, nhưng biểu cảm ngạc nhiên đó nhanh chóng trở nên lạnh lùng.

Cao Đồ bị tước bằng lái xe, còn Thẩm Văn Lang thì bình an vô sự.

Lúc rời đi, Cao Đồ đi theo sau Thẩm Văn Lang. Khi cánh cửa kính đóng lại, Thẩm Ngọc, người vẫn im lặng nãy giờ lại đột nhiên dừng lại ở cửa. Ông từ từ quay người lại, đồng thời với động tác quay người là một cú tát vung lên.

Cao Đồ giật mình, cơ thể nhanh hơn bộ não, lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Văn Lang.

Một tiếng "chát" giòn tan vang lên trên mặt. Cao Đồ lảo đảo suýt ngã, gọng kính rơi xuống đất. Một bên má ngay lập tức đỏ lên, lực tát mạnh đến mức khiến cậu gần như mất đi thính giác. Cậu chớp mắt, cơn đau khiến mắt cậu cay xè.

Thẩm Ngọc không có dấu hiệu nguôi giận, ông lại giơ tay lên khiến Thẩm Văn Lang lập tức lo lắng, nhưng cánh tay của Cao Đồ chắn ngang trước mặt hắn. Người đàn ông luôn vâng lời hắn giờ đây lại không thể lay chuyển một chút nào. Trong lúc gấp gáp, Thẩm Văn Lang mở miệng.

"Là lỗi của con."

Cánh tay giơ lên của Thẩm Ngọc khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt uy nghiêm không giận mà vẫn đáng sợ của ông khẽ co giật. Ông nheo mắt lại, có chút không tin vào tai mình "Cái gì?"

Vẻ mặt của Thẩm Văn Lang trở nên tối sầm, hắn nắm lấy tay Cao Đồ, nhẹ nhàng kéo cậu ra phía sau.

"Chuyện hôm nay, là lỗi của con."

Thẩm Văn Lang nói từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Suốt gần ba mươi năm, dưới sự giáo dục bằng nắm đấm của Thẩm Ngọc, Thẩm Văn Lang đã từng quỳ gối, nôn ra máu, gãy xương sườn, nhưng chưa bao giờ nhận lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top