Chương 19

Trợ lý chỉ đơn giản băng bó vết thương ở tay cho Thẩm Văn Lang, nhưng thực sự không phải chuyên môn nên cách băng bó rất vụng về và thô kệch.

Sau khi tan ca, Cao Đồ sẽ đến bệnh viện chăm sóc Cao Tình, cậu và cô y tá vẫn thỉnh thoảng thay phiên nhau chăm sóc cô. Sau khi tiêm pheromone alpha, tình trạng của Cao Tình đã tốt hơn nhiều.

Y tá nói rằng thỉnh thoảng Cao Tình có ý thức, vài lần khi lau người, tay chân cô khẽ cử động. Cao Đồ mừng rỡ, nhưng vì công việc bận rộn, những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này cậu vẫn chưa bao giờ gặp được.

Cao Đồ ở lại phòng bệnh đến tận khuya. Những lời không thể tâm sự với ai cứ thế trút hết cho cô em gái, người mà cậu đã sống nương tựa từ nhỏ. Chỉ là cô em gái từng giận dỗi, phẫn uất, lại không thể giơ tay múa chân đáp lại cậu như trước. Cậu chỉ có thể ôm bàn tay mềm nhũn, hơi ấm của Cao Tình, xoa lên mặt mình, coi đó như một lời đáp lại.

Cao Tình hôn mê vì nồng độ pheromone quá thấp, đã rất lâu rồi cậu không được nghe thấy giọng nói của em gái mình.

Hôm nay Cao Đồ sắp xếp ổn thỏa cho Cao Tình, dặn dò y tá xong xuôi, về đến nhà đã là nửa đêm mà đèn ở sảnh vẫn sáng. Người quản gia thường đợi cậu về đêm đã không còn ở đó. Cao Đồ cởi chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh, phát hiện Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm màu sẫm, vắt chéo chân, đầu cúi thấp, tóc rủ xuống trán. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng, trên đùi đặt một chiếc máy tính bảng phát ra ánh sáng mờ ảo, làm cho khuôn mặt hắn trông có vẻ hơi xám xịt.

Một người thường đi ngủ vào giờ này lại lặng lẽ ngồi đó. Trong khoảnh khắc, Cao Đồ đã liệt kê hàng ngàn lý do khiến hắn ngồi ở đó nhưng cậu phải thừa nhận, trong thâm tâm mình, điều cậu đã thầm mong muốn hơn cả là Thẩm Văn Lang đang đợi cậu về nhà.

Lòng cậu rối bời, trái tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực. Cậu đặt áo khoác xuống, từ từ bước vào phòng khách. Bàn tay bị thương của người đang ngủ gật đặt ở mép màn hình, miếng băng gạc thô sơ quấn quanh bàn tay rộng và thon dài. Không biết có phải do rửa tay không, mép băng đã bong ra và đổi màu.

Cao Đồ thở dài trong lòng, đi vào phòng chứa đồ lấy hộp y tế. Khi cậu quay lại, Thẩm Văn Lang đã mở mắt. Trong ánh mắt của người đột nhiên tỉnh táo đó có một sự ngây thơ mơ hồ, hắn trơ mắt nhìn Cao Đồ cầm hộp y tế ngồi xổm bên chân mình, câu "Em đã về rồi" sau khi lý trí quay lại, lại được thốt ra với một ý nghĩa khác.

"Em còn biết đường về à."

Cao Đồ khẽ "ừ" một tiếng. Cậu không nói nhiều, cầm lấy bàn tay bị thương của Thẩm Văn Lang và gỡ băng gạc. Vết thương không sâu, chỉ là trông rất lởm chởm, nói cậu không đau lòng là nói dối. Cao Đồ mím môi, sợ làm đối phương đau, cẩn thận rửa vết thương và bôi thuốc.

Người đàn ông từ khi có ý thức đã phải tự lực cánh sinh, những việc nhỏ nhặt này đã trở thành chuyện thường tình. Cậu làm rất nhanh và tỉ mỉ, nhanh đến mức Thẩm Văn Lang chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt đau lòng của cậu dưới ánh đèn mờ, Cao Đồ đã dọn dẹp hộp y tế và đứng dậy.

"May mà vết thương không bị viêm, Thẩm tổng chỉ cần tránh để dính nước, chỉ vài ngày nữa vết thương sẽ đóng vảy."

Giống như những lời mà cậu đã nói ở nhà hàng hôm đó, Cao Đồ thực sự không còn vượt quá giới hạn khoảng cách giữa họ. Cậu khẽ cúi người nói: "Thẩm tổng, ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Nói xong cậu đặt hộp y tế về chỗ cũ rồi từ từ lên lầu. Suốt quá trình đó, Thẩm Văn Lang luôn dõi theo từng hành động của cậu. Hắn lấy hết can đảm ngồi ở phòng khách đợi đến nửa đêm, tất nhiên không phải chỉ để Cao Đồ cung kính xử lý vết thương cho hắn.

Thẩm Văn Lang hiểu Cao Đồ vừa từ bệnh viện về. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn cách để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Cao Tình, nhưng mọi thứ đang xảy ra rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn.

Không thể nói là tức giận.

Thẩm Văn Lang sẽ không cúi đầu, càng không xin lỗi vì sự bốc đồng của mình ngày hôm đó. Câu "Tôi đang đợi em" nóng bỏng hơn cả ngọn lửa bị nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng phải nuốt xuống.

Hắn lặng lẽ nhìn bóng Cao Đồ biến mất ở khúc quanh cầu thang, rồi lại đưa mắt nhìn vết băng bó tỉ mỉ. Như tự giận bản thân, Thẩm Văn Lang nắm chặt tay, vết thương nứt ra gây đau nhói khiến hắn không thể phân biệt được cơn đau đó đến từ vết thương hay trái tim mình.

Sáng sớm hôm sau, Cao Đồ dậy rất sớm. Hình ảnh Thẩm Văn Lang ngồi một mình ở phòng khách đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu ngủ không được ngon giấc.

Cao Đồ nấu một chút cháo hải sản. Khi Thẩm Văn Lang xuống lầu, cậu vừa hay bưng lên bàn. Hai người chạm mặt, ánh mắt quá thẳng thắn của Thẩm Văn Lang đặt lên người Cao Đồ. Nhưng Cao Đồ không còn vẻ gượng gạo, rụt rè như trước, bình thản gật đầu chào hắn, giọng điệu khách sáo và xa cách.

"Thẩm tổng, ngài đã dậy rồi."

Chỉ là, ở nơi Thẩm Văn Lang không thấy, bàn tay giấu dưới áo ngủ của Cao Đồ đang siết chặt vào nhau.

Thẩm Văn Lang trong lòng vẫn ấm ức, dứt khoát không nói một lời. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống và bắt đầu ăn cháo, cháo hải sản rất ngon nhưng Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Hắn đặt muỗng xuống, hỏi Cao Đồ đang chuẩn bị ngồi xuống: "Bơ đậu phộng đâu?"

Cao Đồ khựng lại, có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn. Một lúc sau cậu mới phản ứng lại, nói: "Bổ sung protein sẽ giúp vết thương mau lành hơn."

Cao Đồ nói: "Nhưng nếu Thẩm tổng cần, tôi có thể đi lấy ngay bây giờ."

"Không cần."

Thẩm Văn Lang nghẹn một hơi trong cổ họng. Hắn chọc chọc vào bát cháo: "Cái đó..."

Cao Đồ ngồi thẳng lưng: "Thẩm tổng, ngài cứ nói."

"Ngài, ngài, ngài cái gì mà ngài. Nói nữa thì đứng sang một bên với họ đi!" Thẩm Văn Lang không thể nhịn được nữa, đập một tay lên bàn ăn. Lực không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt đều giật mình.

Cao Đồ bị tiếng gầm này làm cho sững sờ, khẽ nhíu mày rồi thực sự nghe lời đứng dậy.

Thẩm Văn Lang thấy chiếc ghế bị kéo ra, liền vội vàng: "Ngồi xuống cho tôi!"

Cao Đồ không ngồi xuống cũng không nói lời nào. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng và lồng ngực phập phồng của Thẩm Văn Lang, rồi lại lo lắng không đâu rằng sự dao động cảm xúc có thể dẫn đến việc Alpha mất kiểm soát.

"Ngồi xuống đi mà."

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, giọng điệu dịu đi rất nhiều.

Hắn ngước mắt nhìn Cao Đồ, ánh mắt của cậu cũng đang hướng về hắn. Bốn mắt giao nhau, vẻ mặt đầy cẩn trọng mà Thẩm Văn Lang chưa từng thể hiện đã chạm đến trái tim mềm yếu của Cao Đồ. Bức tường phòng thủ mà Cao Đồ tự xây dựng đã sụp đổ ngay lập tức, cậu vội vàng đưa tay đẩy gọng kính, quay mặt đi.

Cao Đồ ngồi lại chỗ cũ, Thẩm Văn Lang không nói gì nữa. Có lẽ cảm thấy mất mặt, hắn cắm đầu vào bát cháo hải sản cho đến khi gần hết. Lúc đó, hắn mới lơ đãng nhớ đến chuyện công việc.

"Em có biết cưỡi ngựa không?"

Một lúc lâu sau, Cao Đồ mới trả lời: "Không biết."

Thẩm Văn Lang nhướng mày: "Cái này cũng không biết sao?"

Cao Đồ đặt dụng cụ ăn xuống, đôi mắt tròn và sáng nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ bất lực: "Trừ những đứa trẻ lớn lên trên thảo nguyên, cưỡi ngựa đối với một người như tôi... là một môn thể thao rất xa xỉ."

"Không biết cũng không sao." Thẩm Văn Lang nói "Tôi xem lịch trình rồi, em bàn giao công việc đang làm cho Eric, buổi chiều đi cùng tôi đi."

Cao Đồ lúc này mới nhớ ra hôm nay có một lịch trình bên ngoài, nhưng người đi cùng không phải là cậu. Cậu cau mày, nhớ lại lịch trình đó hình như là một lời mời từ Thịnh Thiếu Du.

Hầu như theo bản năng, cậu nghĩ đến Hoa Vịnh. Lòng Cao Đồ trùng xuống, nói: "Một số công việc vẫn do tôi xử lý, chuyển giao đột ngột e rằng sẽ phát sinh những rắc rối không cần thiết."

Trong công việc, Cao Đồ luôn tỉ mỉ, nghiêm túc và có một chút bướng bỉnh. Thẩm Văn Lang không tiện ép buộc, vừa định nói thôi vậy thì Cao Đồ đã nghĩ ra cách thay hắn.

Cao Đồ nói: "Nhưng đó không phải là việc cần xử lý gấp. Tôi có thể đi cùng ngài trước, sau đó tôi sẽ quay về công ty giải quyết."

Việc làm tăng khối lượng công việc cho Cao Đồ không phải là ý định ban đầu của Thẩm Văn Lang nhưng lòng ích kỷ vẫn chiếm ưu thế. Hắn gật đầu, không nói gì nữa, bát cháo hải sản trong tay đã cạn.

Trường đua ngựa trong nhà nằm ở ngoại ô, những người tham gia cuộc hẹn không chỉ có Thẩm Văn Lang. Hai người họ không có hợp tác công khai hay ý định đàm phán, Cao Đồ vắt óc suy nghĩ cũng chỉ có thể đoán Thẩm Văn Lang đến đây là vì Hoa Vịnh.

Sự xuất hiện của Hoa Vịnh quá đột ngột và sự biến mất của cậu ấy cũng bất ngờ không kém. Cao Đồ không thể hiểu rõnhưng cậu cảm nhận được thái độ của Thẩm Văn Lang đối với Hoa Vịnh có mối liên hệ mật thiết với sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du.

Nói thật, cậu đã từng rất xấu hổ vì sự so sánh vô lý của mình. Nhưng có một điều Cao Đồ rất rõ ràng, đó là Hoa Vịnh đối với Thẩm Văn Lang ít nhất cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Còn đặc biệt ở khía cạnh nào, cậu không có quyền biết.

Cao Đồ lặng lẽ đi theo sau Thẩm Văn Lang. Khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, không nằm ngoài dự đoán, Hoa Vịnh đang đứng bên cạnh anh ta.

Chỉ là trang phục khác hẳn so với khi còn là đồng nghiệp. Cao Đồ và cậu ấy trao nhau một nụ cười, nhưng hai Alpha cấp S kiêu ngạo lại không ôn hòa như họ.

Mỗi từ mà Alpha đeo mặt nạ giả tạo nói ra đều đầy vẻ mỉa mai nhưng không ai chiếm được thế thượng phong, hai người nhanh chóng đường ai nấy đi.

Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du miệng nói những lời xã giao nhưng pheromone đối đầu ngầm lại khiến Cao Đồ phải chịu đựng.

Đã một thời gian cậu không sử dụng thuốc ức chế bởi thời kỳ mẫn cảm kéo dài không dứt của Thẩm Văn Lang tuy nguy hiểm nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho cậu. Pheromone bình thường không có tính tấn công của hắn còn hiệu quả hơn cả thuốc ức chế. Gần đây, Cao Đồ chỉ cần thỉnh thoảng dùng xịt xông cũng có thể ổn định hiệu quả.

Nhưng hiện tại, pheromone đối chọi vô hình đã kích thích thần kinh yếu ớt của Cao Đồ. Cậu cảm thấy buồn nôn, viện cớ chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mức đầu óc quay cuồng.

Khi đang hoảng loạn lấy thuốc xịt ức chế, cảm giác tức nặng khó chịu ở bụng dưới đột ngột khiến cậu dừng lại, không khỏi nhớ đến lời dặn dò của Mã Hằng. Cậu sững sờ, nhìn bản thân mình tiều tụy trong gương, cuối cùng vẫn đặt lọ thuốc xuống.

Cậu lấy nước lạnh rửa mặt, mặc dù có hệ thống sưởi nhưng cái lạnh bất ngờ vẫn khiến cậu rùng mình.

Khi khó khăn lắm mới chỉnh trang xong xuôi đi ra ngoài, Thẩm Văn Lang đã không còn trong phòng chờ. Cao Đồ nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng Thẩm Văn Lang ở một góc của trường đua ngựa. Bên cạnh hắn là một huấn luyện viên, dắt một con tuấn mã trắng tuyệt đẹp.

Thẩm Văn Lang phát hiện ra cậu và vẫy tay.

Cao Đồ chỉnh lại bộ vest, đi tới nhưng không có cơ hội lên tiếng, Thẩm Văn Lang trực tiếp bảo cậu lên ngựa.

Cao Đồ tròn mắt nhưng Thẩm Văn Lang lại tỏ vẻ không sợ hãi: "Không phải chưa cưỡi bao giờ sao, trải nghiệm một chút."

Ngay cả bộ đồ cưỡi ngựa cũng không thay. Thấy cậu không động đậy, Thẩm Văn Lang có chút thiếu kiên nhẫn: "Ngẩn ra đó làm gì. Hôm nay thử đi, nếu có hứng thú lần sau tôi đưa em đến nơi tốt hơn dạy em."

Hắn khinh bỉ nói: "Ở chỗ của Thịnh Thiếu Du này, ở lâu chỉ sợ về sẽ gặp ác mộng."

Cao Đồ không do dự nữa, bước lên ghế và trèo lên ngựa. Động tác có chút cứng nhắc, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người chưa từng tiếp xúc.

Thẩm Văn Lang nhướng mày, cầm lấy dây cương và leo lên ngựa. Bàn tay quấn băng gạc cầm dây cương dưới mắt Cao Đồ trông có vẻ buồn cười. Cậu không nhịn được mà khóe môi cong lên.

Hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi vững vàng trên lưng ngựa, một người phía trước, một người phía sau. Cảnh tượng này khá bắt mắt, thỉnh thoảng có ánh mắt liếc nhìn qua. Cao Đồ đỏ bừng mặt nhưng không phải vì ngượng.

Ngực Thẩm Văn Lang áp sát vào lưng cậu. Cậu muốn nghiêng người về phía trước nhưng Alpha đã kéo dây cương và ôm cậu vào lòng.

"Đừng cử động bừa bãi!"

Cao Đồ liền không cử động nữa. Cậu khẽ cúi đầu, đợi Thẩm Văn Lang điều chỉnh vị trí, dặn dò cậu: "Dù sợ hãi cũng đừng..."

"Tôi không kéo dây cương." Cao Đồ ngắt lời hắn.

Thẩm Văn Lang sững sờ, "Được rồi, biết rồi là tốt."

Hắn không nói gì nữa, điều khiển dây cương đi một vòng chậm rãi. Tâm trạng khá tốt khiến Thẩm Văn Lang chú ý đến má Cao Đồ ngày càng đỏ hơn. Hắn nghiêng đầu, Cao Đồ nhận ra hành động của hắn nên cũng nghiêng mặt nhìn lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc, khuôn mặt đó dần trở nên mờ nhạt. Thẩm Văn Lang sững người, sau đó một cơn choáng váng ập đến. Hắn suýt nữa không giữ vững được cơ thể mà ngã khỏi ngựa. May mà Cao Đồ, người luôn chú ý đến tình hình của hắn, đã kịp thời giữ hắn lại.

Thẩm Văn Lang chợt tỉnh táo, hắn cố gắng chớp mắt. Khi tầm nhìn mờ ảo trở nên rõ ràng, khuôn mặt lo lắng của Cao Đồ, người đang xoay nửa người lại, cũng rõ nét hơn.

Tim Thẩm Văn Lang đập như trống. Khoảnh khắc thất thần đó, những ký ức mơ hồ đã mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí hắn. Thẩm Văn Lang vẫn còn sợ hãi, xuống ngựa. Cả người hắn lảo đảo nhưng vẫn cố chấp từ chối người đến đỡ, chỉ đưa tay về phía Cao Đồ.

Cao Đồ vẫn còn lo lắng, trực tiếp đưa tay ra. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Thẩm Văn Lang đã nắm chặt và không buông. Đợi Cao Đồ nhảy xuống, hắn cũng không buông tay.

Nhịp tim dồn dập dường như được truyền qua mười ngón tay đan xen. Cao Đồ không dám ngẩng đầu nhìn tình hình xung quanh, lòng rối như tơ vò.

Cao Đồ bị dắt về phòng chờ, Hoa Vịnh lười biếng tựa vào khu vực nghỉ ngơi, một tay chống cằm, thích thú nhìn họ. Mặt Cao Đồ ngày càng nóng lên. Cậu thoát khỏi tay Thẩm Văn Lang, tìm một lý do bất kỳ rồi chạy đi.

Thẩm Văn Lang cau mày nhìn bóng lưng cậu bỏ chạy. Hoa Vịnh ném cho hắn một chai nước, hắn cũng không khách khí uống cạn hơn một nửa.

"Có chuyện gì à?" Hoa Vịnh hỏi.

Thẩm Văn Lang liếc cậu ta một cái, trong lòng mắng nơi này xui xẻo nhưng ngoài miệng vẫn nói thật: "Hình như nhớ ra một vài chuyện."

Cũng có vẻ như là ảo giác.

Những khung cảnh mơ hồ hiện lên trong đầu: những con ngựa được chăn nuôi trên thảo nguyên, một cậu thiếu niên non nớt nhưng tự do trên lưng ngựa, và một khuôn mặt không rõ ràng nhưng vô cùng quen thuộc.

Mặc bộ đồng phục học sinh, co rúm trong lòng hắn, run rẩy vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top