4
Việc bị Cao Tình từ chối không cho vào nhà ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang đã cố gắng kiềm chế cơn giận và pheromone đang chực trào ra khỏi cơ thể, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định rời đi. Hắn thực sự sợ rằng giây tiếp theo pheromone của mình sẽ mất kiểm soát và phun trào.
Thẩm Văn Lang cũng không biết gần đây mình bị làm sao, rõ ràng mùa hè ở Giang Hỗ nóng bức như vậy nhưng hắn luôn cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Chỉ hơn mười phút sau khi rời khỏi chỗ Cao Tình, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ vest đen đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngay tối hôm về nhà, hắn đã bắt đầu sốt cao.
Bất đắc dĩ, Thẩm Văn Lang đành ủy thác cho Ngãi Hành tạm thời giúp hắn theo dõi, đồng thời phái thêm vài thám tử tư đến nơi ở cũ của Cao Đồ và quê nhà của Cao Minh để rình rập. Trực giác mách bảo Thẩm Văn Lang rằng Cao Đồ chắc chắn đang ở nhà Cao Tình.
Nhưng chỉ cần Cao Đồ không muốn gặp hắn, hắn cũng sẽ không xông vào nữa.
---
Kỳ mẫn cảm lần này khác hẳn mọi lần.
Nhiều năm qua, Thẩm Văn Lang chưa từng có Omega, hắn luôn một mình chống chọi với kỳ mẫn cảm, phải tiêm thuốc ức chế Alpha loại nhẹ để giảm bớt đau đớn. Nhưng lần này, kỳ mẫn cảm ập đến dồn dập, thuốc ức chế loại nhẹ lại không có tác dụng chút nào.
Đây vốn không phải là thời điểm kỳ mẫn cảm của hắn nên đến.
Ngày thứ hai sau khi rời khỏi chỗ Cao Tình, Thẩm Văn Lang đang nửa tỉnh nửa mê vì sốt thì nhận được điện thoại của Ngãi Hành. Chỉ khi nghe Ngãi Hành nói không thấy Cao Đồ dọn đi đâu khỏi chỗ ở đó, hắn mới tạm yên tâm được phần nào.
Một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, ngay cả là cấp S, lúc này cũng trở nên mong manh đến đáng thương, Thẩm Văn Lang đành phải tăng liều lượng thuốc ức chế lên. Thuốc ức chế nhẹ không hiệu quả, hắn đành phải tiêm thuốc ức chế mạnh kết hợp với thuốc an thần để trấn áp pheromone đang điên cuồng, bồn chồn trong cơ thể.
Bị buộc phải cách ly tại nhà, nội tâm Thẩm Văn Lang còn sôi sục hơn cả chảo dầu.
Đau quá...
Nhưng Cao Đồ vẫn luôn phải trải qua như thế này sao...
Trong cơn mơ màng, Thẩm Văn Lang dường như mơ thấy Cao Đồ thời học sinh. Cậu Beta ít nói, hễ chạm mắt là mặt đỏ bừng đó, dường như lúc nào cũng đi theo sau lưng Thẩm Văn Lang, chưa từng rời xa.
Cao Đồ trong mơ không hề câu nệ như khi làm việc, mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng và quần đen, vẫn đeo chiếc kính gọng đen trên sống mũi, trên tay ôm vài cuốn sách.
Cậu cứ thế đứng yên lặng bên lề con đường rợp bóng cây trong sân trường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng phác họa nên gương mặt góc cạnh của Cao Đồ.
Sau một lúc lâu, cậu dường như nhận ra ánh mắt của Thẩm Văn Lang bèn khẽ ngước lên, mỉm cười rất nhẹ, rất ngoan với hắn.
Không có tiếng động, chỉ là khóe môi cong lên một góc rất nhỏ, ánh mắt chuyên chú, mang theo một vẻ dịu dàng khó tả, đầy cẩn trọng. Nụ cười đó sạch sẽ như dòng suối trong vắt nhưng lại nhanh chóng bị cậu cúi đầu che giấu đi, cứ như chỉ là một ảo ảnh dưới ánh mặt trời.
Thẩm Văn Lang trong mơ ngây người. Hắn dường như chưa từng để ý, người bạn học Beta trầm lặng, luôn cúi đầu này, khi cười lên... hình như trông có chút đẹp?
Trong lòng dấy lên một gợn sóng rất nhỏ đến chính hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn nhanh chóng phớt lờ cảm giác này, tiếp tục bước đi.
Tuy nhiên, khung cảnh trong mơ đột ngột trở nên méo mó.
Ánh mặt trời mờ dần, Cao Đồ vẫn đứng đó nhìn hắn nhưng nụ cười trên mặt đã nhạt đi. Đôi mắt trong veo đó dần bị chiếm lĩnh bởi nỗi buồn, sự tuyệt vọng, và... sự mệt mỏi sâu sắc. Cậu khẽ thở dài với Thẩm Văn Lang, ánh mắt đầy lưu luyến nhưng không thể không rời đi, như thể đang nói lời tạm biệt rồi quay người, từng bước từng bước đi xa dần khỏi hắn.
"Cao Đồ?"
Thẩm Văn Lang trong mơ vô thức muốn gọi cậu lại nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Hắn muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì, không thể cử động.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng gầy gò đó ngày càng xa, biến mất trong bóng cây rõ ràng nhưng cũng mơ hồ. Gió thổi qua, Cao Đồ như thể chưa từng xuất hiện.
Một sự hoảng loạn không thể tả ngay lập tức bao trùm lấy Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ! Đừng đi! Quay lại!"
Thẩm Văn Lang giật mình tỉnh giấc trên ghế sofa, bật dậy. Tim hắn đập điên cuồng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Không có sân trường, không có ánh nắng, và cũng không có Cao Đồ.
Cơn nóng bức của kỳ mẫn cảm vẫn quấn lấy hắn, nhưng so với sự hoảng loạn và sợ hãi do giấc mơ mang lại, điều này chẳng thấm vào đâu...
Thẩm Văn Lang ngây người ngồi trên ghế sofa gần một khắc mới hoàn toàn định thần lại. Sự mong manh của kỳ mẫn cảm và cú sốc từ giấc mơ đã phá hủy chút bình tĩnh cuối cùng của hắn. Hắn dùng bàn tay hơi run rẩy tìm lọ thuốc ức chế mạnh cuối cùng trên chiếc bàn trà bừa bộn, không chút do dự tiêm vào mạch máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top