13
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đến nhà Hoa Vịnh, trên bàn đã bày đầy ắp các món ăn, nhìn qua thì toàn là các món dưỡng sinh và dưỡng thai.
Hóa ra tên điên này thực sự biết nấu ăn.
Thịnh Thiếu Du thấy khách đến cũng đứng dậy chào đón. Mặc dù biết tất cả mọi chuyện trước đây đều do Hoa Vịnh tự mình lên kế hoạch, không liên quan đến Thẩm Văn Lang nhưng sự đối đầu kéo dài khiến anh chỉ cần nhìn thấy Thẩm Văn Lang là thấy không vừa mắt. Vì vậy anh trực tiếp bỏ qua Thẩm Văn Lang, đứng dậy kéo ghế cho Cao Đồ.
"Thư ký Cao, đã lâu không gặp, mời ngồi."
"Cảm ơn... Thịnh Tổng." Cao Đồ có chút thụ sủng nhược kinh, đã lâu lắm rồi cậu không thấy Thịnh Thiếu Du khách khí như vậy.
"Sức khỏe Thư ký Cao đã tốt hơn chưa, sắc mặt cậu trông tốt hơn nhiều so với lúc nằm viện." Hoa Vịnh đứng dậy múc hai bát canh cá, một bát đưa cho Thịnh Thiếu Du, một bát đưa cho Cao Đồ. "Đến nếm thử đi, món canh cá này tôi hầm lâu lắm đấy."
Cao Đồ cười "Tôi rất khỏe, cảm ơn Thư ký Hoa đã quan tâm." Nói rồi cậu bưng bát lên uống một ngụm, hương vị lại ngon bất ngờ.
Thẩm Văn Lang nhìn khung cảnh hòa thuận này, thoáng nghi ngờ mình là người thừa thãi...
"Này, sao không múc cho tôi một bát."
Hoa Vịnh: "Bộ cậu cũng mang thai à?"
...
Bốn người cứ thế ngồi ăn cơm cùng nhau trong một bầu không khí kỳ lạ khó tả, bữa ăn diễn ra gượng gạo và cứng nhắc. Chỉ đến khi ăn xong, Hoa Vịnh mới lấy cớ rửa bát kéo Thẩm Văn Lang sang một bên.
"Nói xem nào."
"Nói gì cơ?" Thẩm Văn Lang cầm khăn rửa bát, nhìn Hoa Vịnh đầy khó hiểu.
...
"Văn Lang, cậu đúng là đồ đầu gỗ, bây giờ tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết cậu lừa Thư ký Cao về nhà bằng cách nào nữa. Ăn một bữa cơm tuy không nói nhiều nhưng tôi chỉ cần nhìn ánh mắt Thư ký Cao nhìn cậu, còn sáng hơn cả những vì sao trên trời kia. Cậu nói là cậu không theo đuổi được? Cậu là không theo đuổi được hay căn bản là không thèm theo đuổi?"
"Nào gọi là lừa, tôi dùng chân tình để cảm động em ấy có được không. Cao Đồ vừa tỉnh lại tôi đã tỏ tình rồi, nhưng lúc đó thấy vẻ mặt em ấy khó xử, tôi cũng không muốn ép em ấy." Thẩm Văn Lang lập tức phản bác.
"Tỏ tình rồi sao nữa, cậu ấy không đồng ý thì cậu không tỏ tình lần nữa được à? Hiện tại khác xưa rồi, lúc đó cậu ấy không đồng ý không có nghĩa là bây giờ vẫn không đồng ý. Người ta có khi đã chuẩn bị sẵn sàng chờ cậu tỏ tình thêm lần nữa rồi, kết quả cậu lại im bặt?" Hoa Vịnh trực tiếp lườm nguýt Thẩm Văn Lang một cái thật dài.
Định bụng là để hai người xích lại gần nhau nhưng ngay từ khi Cao Đồ bước vào, Hoa Vịnh đã nhận ra ánh mắt Cao Đồ gần như muốn mọc rễ trên người Thẩm Văn Lang, chỉ có tên ngốc này là không hề nhận ra.
"Tôi là muốn đợi em ấy thích nghi một thời gian......"
"Vậy xem ra tôi lo lắng thừa rồi, cậu căn bản không hề vội vàng gì cả. Cứ nghĩ là Thư ký Cao vẫn còn khúc mắc với cậu nên mới từ chối, hóa ra là do chính cậu không hành động."
Hoa Vịnh nói xong liền giật lấy miếng giẻ lau bát trên tay Thẩm Văn Lang "Mau về đi, nếu tôi là cậu thì tôi đã lập tức về nhà cầu hôn rồi. Nếu tối nay cậu không hạ gục được Thư ký Cao, tôi cả đời này sẽ khinh thường cậu."
--
Cao Đồ phát hiện ra rằng sau khi rời khỏi nhà Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang trở nên kỳ lạ. Rõ ràng nhiệt độ điều hòa trong xe rất vừa phải nhưng hắn lại trông như đang bồn chồn, nóng bức khắp người, thỉnh thoảng lại bí mật ôm điện thoại điên cuồng nhắn tin. Đến dưới nhà, hắn lại tìm đủ mọi lý do không muốn lên lầu, lúc thì nói ăn quá no muốn Cao Đồ đi dạo cùng để tiêu hóa, lúc thì muốn ngắm sao dưới nhà.
Nhưng rõ ràng mấy ngày nay trời vẫn mưa...
Mang thai bốn, năm tháng, Cao Đồ cũng đã đến giai đoạn giữa thai kỳ, buổi tối thường ăn no xong là buồn ngủ.
Cuối cùng Thẩm Văn Lang chịu thua trước cái ngáp của Cao Đồ, nói gì đó vào điện thoại rồi mới chầm chậm nắm tay cậu lên lầu.
Đẩy cửa vào nhà, đèn cảm ứng tự động ở hành lang không sáng, phòng khách tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Thẩm Văn Lang, hình như mất điện rồi." Cao Đồ mò mẫm nhưng bàn tay cậu đã bị Thẩm Văn Lang nắm chặt trong bóng tối.
Tim Cao Đồ đột nhiên lỡ một nhịp.
"Tôi đặt đèn ngủ năng lượng mặt trời trong phòng ngủ của em rồi, tôi đỡ em vào nhé." Cao Đồ ngoan ngoãn để Thẩm Văn Lang dắt đi. Lúc này cậu mới nhận ra, lòng bàn tay Thẩm Văn Lang đã ướt đẫm mồ hôi. Cao Đồ thầm nghĩ, tối nay lẽ ra không nóng đến mức phải đổ mồ hôi nhiều như vậy chứ...
Đi qua phòng khách tối đen đến cửa phòng ngủ, ánh sáng lọt qua khe cửa giúp Cao Đồ phục hồi một chút thị giác. Cậu không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng ấm áp trong phòng khiến Cao Đồ phải nheo mắt lại. Đó không phải là ánh đèn bàn mà là vô số chuỗi đèn ngôi sao treo lơ lửng trên trần nhà, chiếu sáng cả căn phòng như một dải ngân hà huyền ảo.
Đợi đến khi cậu dần thích nghi và nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cả người cậu hoàn toàn sững sờ, hơi thở như ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
Phòng ngủ đã thay đổi hoàn toàn.
Thảm được phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, trải dài đến giữa phòng. Trên giường, cánh hoa được xếp thành một trái tim khổng lồ. Trên tường, trên rèm cửa là những chuỗi đèn ngôi sao lấp lánh và những tấm voan trắng tinh quấn quanh.
Cậu đột ngột quay đầu, nhìn Thẩm Văn Lang phía sau.
Chỉ thấy Thẩm Văn Lang không biết từ lúc nào đã quỳ một chân xuống đất, ngước nhìn cậu. Trong tay hắn là một chiếc hộp nhẫn mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cao Đồ." Giọng Thẩm Văn Lang hơi run nhưng ánh mắt vô cùng kiên định "Tôi biết trước đây tôi rất khốn nạn, mắt mù tim đui miệng độc, đã để em phải chịu nhiều tủi thân, chịu nhiều khổ sở."
"Tôi cũng biết, bây giờ tôi có thể vẫn chưa đủ tốt, vẫn đang học cách yêu em và chăm sóc em tốt hơn."
"Nhưng tôi có thể thề, từ nay về sau, mỗi ngày, tôi đều sẽ đặt em và con lên trên cả sinh mệnh của tôi."
"Em có thể cho tôi một gia đình không? Một gia đình thực sự thuộc về tôi, một gia đình trọn vẹn..."
"Cao Đồ, em có thể cho tôi một cơ hội không?" Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu, mắt dần mờ đi "Tôi yêu em rất nhiều, Cao Đồ. Em có thể... lấy tôi không?"
Khi Cao Đồ hoàn hồn, cậu nhận ra nước mắt của chính mình đã lặng lẽ rơi từ lúc nào.
Mười năm yêu thầm cay đắng, sự bối rối giằng xé sau khi mang thai, nỗi hoảng loạn tuyệt vọng khi bỏ trốn, sự kinh hoàng giữa lằn ranh sinh tử... Mọi cảm xúc dâng trào vào khoảnh khắc này nhưng cuối cùng đều bị nhấn chìm trong khung cảnh trước mắt.
Cao Đồ nấc nghẹn không thành tiếng, không biết bao lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu rồi run rẩy đưa tay về phía Thẩm Văn Lang.
Nước mắt lập tức làm nhòe mắt Thẩm Văn Lang, hắn nín thở, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, không chút do dự đeo vào ngón áp út của Cao Đồ.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng lại nóng bỏng tận đáy lòng Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, sau đó từ từ cúi đầu, đặt môi mình lên đôi môi đang khẽ run rẩy của Cao Đồ.
Đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng và trân trọng.
Nước mắt Cao Đồ lại một lần nữa không kiểm soát được mà rơi xuống.
Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của họ, khi cả hai đều tỉnh táo và tâm ý tương thông.
Vượt qua mười năm dài đằng đẵng, trải qua cả thử thách sinh tử, cuối cùng vào khoảnh khắc này, mọi chuyện đều đã an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top