16 - Phiên ngoại 1
Thỉnh thoảng, thực sự rất hiếm khi, Cao Đồ lại nghe thấy lời mớ ngủ của Thẩm Văn Lang.
Nhưng hắn nói rất mơ hồ, như thể nuốt phải một miếng bọt biển, mắc kẹt ở cổ họng không lên không xuống, và miếng bọt biển đó đã hút sạch, ngâm tẩm, làm trương phồng những giấc mơ và tiềm thức kia, cho đến khi gần như nghẹt thở. Thẩm Văn Lang sẽ vật vã tỉnh dậy, như một chú sói con bị thương đi săn trong đêm khuya, đồng tử mở rộng, mắt lóe lên ánh sắc lạnh.
Ban đầu, Cao Đồ có hỏi hắn chuyện gì, nhưng hắn chỉ mím môi không nói rồi ôm chặt lấy cậu.
Sau này cậu phát hiện ra nếu Thẩm Văn Lang nhận điện thoại của Thẩm Ngọc vào ngày nào đó, thì khi ngủ hắn sẽ phát ra những tiếng kêu "ưm ưm" nho nhỏ.
Thẩm Văn Lang rất ít khi nhắc đến người cha Alpha của mình, Cao Đồ chỉ biết Thẩm Ngọc là người giàu có nhất vùng ở nước P. Vài năm trước Ứng Dực qua đời, Thẩm Văn Lang một mình rời nhà ra ở riêng, hai người hiếm khi qua lại. Thỉnh thoảng nhận được điện thoại của Thẩm Ngọc, đều là những cuộc gọi không vui vẻ gì.
Thẩm Văn Lang không chủ động nói, Cao Đồ cũng sẽ không hỏi. Chuyện cũ cố tình phong kín là một lưỡi dao sắc đã gỉ sét, nhắc lại một lần là lại mài bóng nó một lần, lại tự cắt mình thêm lần nữa.
Sáng thứ Bảy, Thẩm Văn Lang tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, trong phòng ngủ tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hắn.
"Bữa sáng anh muốn ăn gì?" Cao Đồ vừa phóng thích Pheromone để trấn an hắn, vừa chuyển hướng câu chuyện.
Thẩm Văn Lang hiểu ý, thuận theo chủ đề chuyển hướng của cậu "Muốn ăn đồ em tự tay làm."
"Được." Cậu nâng mặt người đàn ông lên, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên hai má hắn.
Nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ sáng. Cao Đồ bảo Thẩm Văn Lang ngủ bù, nhưng người đàn ông không nghe, đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Đang vào đầu tháng 12, không khí đầu đông lạnh lẽo và trong lành, đôi khi mang đến cảm giác cay cay khó chịu nơi khoang mũi. Mặt trời vào sáng sớm đặc biệt lười biếng, trốn sau đám mây, gió lạnh vô tư đập vào cửa sổ, như thể đang thúc giục mọi người nhanh chóng nhóm lửa sưởi ấm.
Thực ra bữa sáng thường là do Cao Đồ làm, đặc biệt là vào cuối tuần. Buổi sáng thư thả thích hợp để "tự tay làm", có thể làm những món cần chút công phu. Cao Đồ nghiền khoai lang đã hấp chín thành bột, thêm bột mì, men, đường, nước và dầu rồi nhào thành khối bột, định làm bánh bao khoai lang hấp.
Thẩm Văn Lang xuống lầu là dính chặt phía sau cậu, vì thế tay nhào bột của Cao Đồ đặc biệt ấm áp, khối bột nở rất tốt. Hơi nước phụt ra từ khe nồi hấp, tựa như hơi thở trắng xóa trong tuyết.
Đến khi bánh bao gần chín, Cao Đồ bắt đầu chuẩn bị trà trắng.
Khi chuyển khỏi căn nhà nhỏ rất vội vàng, Thẩm Văn Lang nói chỉ cần mang theo những vật dụng quan trọng là được. Chủ nhà mỉm cười hiền hậu xác nhận cậu không cần dọn dẹp, nên Cao Đồ chỉ đóng gói một vali hành lý, trong đó có bộ đồ trà để pha trà trắng.
Bộ trà cụ được mua ở một cửa hàng nhỏ, hàng nhập về ít. Ban đầu cậu mua tặng Thẩm Văn Lang, chỉ có một chiếc chén trà. Thẩm Văn Lang nhất quyết đòi phải có thành đôi, ông chủ gần như lật tung cả cửa hàng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc cuối cùng.
Bánh bao nóng hổi tỏa ra hương thơm khoai lang thoang thoảng vị ngọt, mềm xốp mịn màng như những đám mây trắng, ăn vào tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.
Thẩm Văn Lang xé từng lớp bánh bao, trắng mịn, trần trụi, mở môi nói: "Đêm qua lão già đó gọi điện cho anh, hỏi anh có muốn về nước P không, ngày mai là ngày giỗ người cha Omega của anh."
Động tác uống trà của Cao Đồ khựng lại, vẻ mặt vẫn giữ bình thường nhưng tim lại âm ỉ đau thắt. "Anh có đi không?"
Lông mày người đàn ông hơi nhíu lại "Không đi."
Cao Đồ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không hề ngạc nhiên, không hỏi nguyên nhân.
Thẩm Văn Lang có chút bất ngờ: "Em không tò mò tại sao anh lại không đi à?"
Cao Đồ suy nghĩ một lát, ánh mắt chuyển đến chiếc bánh bao trên đĩa. Cậu dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào, khối bột mềm lún xuống rồi lại đàn hồi trở lại hình dạng ban đầu.
"Văn Lang, anh biết không? Bánh mì muốn ngon, nguyên liệu và kỹ thuật đương nhiên quan trọng, nhưng điều mấu chốt nhất là sau khi ủ bột phải để cho khối bột lên men đủ. Có những chuyện, cần phải giao cho thời gian chuyển hóa."
Thẩm Văn Lang dường như đã hiểu ý của cậu. Cao Đồ đặt tay lên tay hắn, môi cong lên một độ cong dịu dàng, để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má. "Việc đi hay không đi nước P thăm cha anh, anh cảm thấy thoải mái là được. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Người đàn ông truy hỏi.
"Cứ để mọi chuyện lên men mãi, trì hoãn hay trốn tránh đều không tốt. Đến khi nào anh muốn nói, em sẵn lòng lắng nghe."
Hơi ấm trên mu bàn tay còn nóng hơn cả chiếc bánh bao vừa ra lò, ủi phẳng sự bàng hoàng lộn xộn trong lòng Thẩm Văn Lang. Ánh mắt hắn giãn ra, nói: "Ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nhé."
"Được." Cao Đồ sảng khoái đồng ý.
Đi đâu, làm gì, không quan trọng.
Tuyết rơi xuống cuộc đời Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không thể thấy hết toàn bộ, nhưng cậu sẽ nắm chặt tay hắn, không để hắn cô đơn vượt qua mùa đông lạnh giá nữa.
---
Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa, Thẩm Văn Lang biến mất một lúc trong biệt thự – nói là chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài – rồi hai người cùng nhau lên đường.
Con đường nhỏ lát sỏi ngoài biệt thự, những chiếc lá ngân hạnh vàng óng đang nhảy múa, màu vàng kim và tiếng xào xạc của lá rơi hòa quyện thành bức tranh đầu đông. Bác tài xế đã vào vị trí, trước đó đã điều chỉnh nhiệt độ thoải mái cho hai vị chủ nhân.
Cao Đồ mặc chiếc áo khoác gió và giày bốt cổ ngắn chống trượt do Thẩm Văn Lang chuẩn bị. Trong cốp xe chất đầy những dụng cụ không biết bình thường giấu ở đâu, đủ để Cao Đồ đoán được hành trình hôm nay.
"Hôm nay chúng ta đi câu cá sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng em chưa từng câu cá bao giờ."
"Không sao, anh sẽ dạy em."
Kể từ khi gặp Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã quen với việc trải qua đủ loại "lần đầu tiên": Lần đầu tiên có người đưa mình về nhà, lần đầu tiên cùng người khác say xỉn, lần đầu tiên cùng người khác thăm em gái, lần đầu tiên yêu một người. Mỗi lần đầu tiên đều như những đóa pháo hoa bùng nổ, làm sáng bừng cuộc sống của cậu trong tích tắc.
Điểm đến là sông Kính, cách thành phố khoảng 1 giờ lái xe. Vị trí gần cửa sông, nước sông có hàm lượng oxy hòa tan cao, quanh năm có cá. Bờ sông được bao quanh bởi lau sậy, có những tảng đá lớn thuận tiện để neo đậu, khung cảnh rất đẹp. Vị trí câu cá vào mùa đông kín gió, hướng về phía mặt trời, chất lượng nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy, thực sự thích hợp cho người mới bắt đầu.
Giao thông công cộng gần đó không thuận tiện, thêm vào đó là mùa đông nên ít người qua lại, đặc biệt thích hợp để tận hưởng một ngày Chủ nhật yên tĩnh và thanh bình.
Thẩm Văn Lang nhanh nhẹn dựng lều tròn, thuận tiện cho họ tránh gió nghỉ ngơi và đặt đồ dùng cá nhân. Đi bộ qua hai cây cầu có một nhà hàng nhỏ nấu nướng hải sản, họ mang theo thùng cá, không lo bị đói, vì vậy Thẩm Văn Lang cho bác tài xế nghỉ, dặn chiều tối quay lại giúp dọn dẹp.
Tân binh câu cá Cao Đồ hơi lo lắng sẽ gặp trục trặc, nhưng cậu thích học kỹ năng mới, hơn nữa là cùng Thẩm Văn Lang, không khỏi háo hức chờ đợi.
Thẩm Văn Lang từ từ mở một chiếc hộp vuông trước mặt cậu, ánh mắt thoáng qua vẻ ranh mãnh, ra hiệu Cao Đồ nhìn vào trong. "Anh dạy em lắp mồi trước. Cá vào mùa đông kén ăn, dùng mồi sống sẽ hấp dẫn hơn."
Trong hộp là những con giun đất béo múp, đang nhũn nhĩn trườn bò.
Cao Đồ hoàn toàn không phản ứng với những con sâu có hình dáng đáng sợ, chỉ bình tĩnh hỏi: "Là móc trực tiếp vào lưỡi câu thôi sao?"
Ơ?
Thấy thiếu niên còn định dùng tay không bắt sâu, bình tĩnh không hề hoảng sợ, Thẩm Văn Lang biết kế hoạch của mình thất bại, lẩm bẩm: "Đúng, để anh móc là được."
Chậc, cứ nghĩ Cao Đồ sẽ sợ hãi rồi ôm lấy mình chứ.
"Cảm ơn." Cậu ôn hòa cảm ơn, đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của hắn, cố gắng nín cười.
Khúc sông này tuy đẹp, nhưng hơi bị "chảy nước", tức là có dòng chảy ảnh hưởng đến việc cố định mồi câu.
Thẩm Văn Lang phân tích, có thể dùng cần câu ngắn hơn một chút, thêm hai cục chì nặng, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của dòng nước lên cần câu.
Được chỉ bảo tận tình, Cao Đồ ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn bỗng sáng rực, chân thành cảm thán: "Anh hiểu biết thật nhiều."
Cao Đồ chân thành khen ngợi hắn như vậy, giống như chiếc túi sưởi ấm trong mùa đông. Thẩm Văn Lang không kìm được rung động, ấn gáy cậu xuống hôn năm phút mới miễn cưỡng buông ra.
Mặc dù đã ở bên nhau vài tháng nhưng cứ mỗi lần hôn, tai của Cao Đồ vẫn đỏ bừng đến mức gần như trong suốt.
Tiếp theo Thẩm Văn Lang rất tích cực cầm tay dạy Cao Đồ vung cần và ném dây câu. Việc này cần kiểm soát hướng, lực, tốc độ, nhắm đúng điểm rơi mục tiêu, phối hợp với sức gió, hướng gió, điều chỉnh tư thế ngồi, v.v., có rất nhiều điều để học.
Hễ học là Cao Đồ đều tập trung nghiêm túc. Thẩm Văn Lang từ phía sau chỉ đạo cách cậu cầm cần và tư thế, mang theo ý riêng mà ghé sát tai cậu nói chuyện, nhiệt tình chạm vào tay và eo cậu. Thiếu niên đắm chìm trong lĩnh vực kiến thức hoàn toàn mới, hoàn toàn không hề hay biết.
Ném cần câu không dễ như tưởng tượng, Thẩm Văn Lang làm mẫu trước. Dù đang mặc quần áo dài tay, đường cong cánh tay hắn vung lên và eo hắn lắc lư vẫn gọn gàng dứt khoát, động tác liền mạch, dây câu "vút" một tiếng, mang theo lưỡi câu rơi xuống nước theo hình parabol, thiếu niên xem đến mức thán phục.
Thẩm Văn Lang cố định cần câu, để Cao Đồ thử vung. Khả năng vận động của cậu không quá xuất sắc, nhưng khả năng học hỏi mạnh mẽ, bắt chước góc độ của Thẩm Văn Lang và kết hợp với hướng dẫn của hắn, sau ba lần ném đã thành công.
Thấy học trò học hỏi thành công, Thẩm Văn Lang khen ngợi: "Không tệ!"
So với việc câu được cá, tiếng "không tệ" này càng làm Cao Đồ thỏa mãn hơn.
Hai người ngồi sát ghế vào nhau, kiên nhẫn quan sát phao câu, chờ đợi bữa tối "lên mồi".
Ánh nắng ngày hôm đó dịu dàng như lụa, dòng sông chảy trôi gợn lên những nếp nhăn mỏng manh, phản chiếu ánh ngọc lấp lánh, nguồn sáng thay đổi liên tục còn thú vị hơn màn hình điện thoại. Cơn gió vỡ vụn thổi qua, cây lau sậy mềm dẻo cúi mình, rồi lại lắc lư trở về tư thế đứng thẳng. Sậy xanh um tùm, nước sông mênh mông, sự yên bình này là bảo vật giữa sự ồn ào của thành phố.
Cao Đồ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng đang trầm tư của Thẩm Văn Lang, từ từ mở lời: "Anh có thường xuyên đến đây câu cá không?"
"Không, chỉ mỗi năm một lần."
Mỗi năm một lần, vào ngày giỗ của Ứng Dực.
"Luyện tập không nhiều mà kỹ thuật đã tốt như vậy." Cao Đồ có vẻ là khen ngợi, thực chất là đang dẫn dắt.
Tựa vào lưng ghế, Thẩm Văn Lang ôm vai Cao Đồ, ánh mắt nhìn xa xăm. "Khoảng tám, chín tuổi gì đó, Ứng Dực dạy anh câu cá, nơi đó có khung cảnh rất giống ở đây. Lúc đó anh chỉ chăm chăm muốn câu được cá, vung cần câu loạn xạ, lưỡi câu bất ngờ móc vào mắt anh." Hắn chỉ vào vết sẹo như vết thương chiến trường dưới lông mày trái.
"May mà mắt không sao!" Tim Cao Đồ lỡ mất một nhịp, nếu lưỡi câu lệch đi một phân, sâu thêm một tấc, mắt trái của Thẩm Văn Lang đã bị hỏng rồi.
"Phản ứng của Ứng Dực cũng giống em." Giọng người đàn ông đầy vẻ dằn vặt: "Nhưng khi về nhà, Thẩm Ngọc lại mắng té tát, nói 'Nếu bị mù thật thì đáng đời mày'."
Hắn hiểu, hành vi của mình phải tự gánh chịu hậu quả. Nhưng khi còn nhỏ, hắn không thể tiêu hóa được lời cảnh cáo tuyệt tình như vậy, vết thương đã khâu cảm giác như đang rỉ máu. May mà Ứng Dực bảo vệ hắn, nếu không Thẩm Ngọc sẽ không chỉ mắng đơn thuần.
Năm tháng cứ thế trôi qua, lớn lên hắn mới giác ngộ. Điều hắn canh cánh trong lòng không phải là sự tổn thương bằng lời nói hay thể xác mà người cha Alpha gây ra, mà là hiểu rằng Thẩm Ngọc sẽ không bao giờ yêu thương hắn; và người duy nhất yêu thương hắn là Ứng Dực đã không còn nữa, bên cạnh hắn chẳng còn ai.
Vết thương ở mắt trái đã lành. Máu thịt bị lưỡi câu khoét ra, cũng như mối quan hệ cha con giữa hắn và Thẩm Ngọc, đã tách rời, mất liên lạc, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt, chứng minh sự tồn tại của nó.
Cao Đồ nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo Thẩm Văn Lang, đầu tựa vào ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe tâm sự của hắn, đồng thời phóng thích pheromone trấn tĩnh tinh thần.
Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, như muốn truyền hương thơm của cây xô thơm vào máu, tiếp tục nói: "Ứng Dực kiên trì dạy anh câu cá. Ông ấy muốn anh hiểu rằng không câu được cá cũng là niềm vui, sự kiên nhẫn và khả năng quan sát học được khi câu cá mới là lợi ích lớn nhất."
"Vì vậy, hàng năm anh đều đến đây câu cá vào ngày giỗ của ông ấy." Cao Đồ nói. "Thực ra, anh rất nhớ người cha Omega của mình, phải không?"
Thẩm Văn Lang có lẽ không nhận ra đây là một cách truy điệu. Mặc dù không đến mộ viếng, nhưng hắn thể hiện sự hoài niệm đối với Ứng Dực theo cách riêng của mình, chứng minh tình yêu của hắn vẫn còn trong tim.
Thẩm Văn Lang gật đầu. "Có lẽ vậy."
Thừa nhận tình yêu, cũng cần rất nhiều dũng khí.
Ứng Dực trong mắt hắn, nghiêm khắc mà không kém phần dịu dàng, tiếc rằng sự phụ thuộc của Ứng Dực vào Thẩm Ngọc và dáng vẻ mất đi tôn nghiêm khi phát tình, đã che mờ sự kính trọng của hắn dành cho người cha Omega này, và biến thành sự căm ghét đối với Omega.
Thế gian gặp được em, như mưa rơi gặp được hoa. Nếu không có Cao Đồ xuất hiện, e rằng hắn vẫn bị sự oán hận này giày vò đến tan nát, mãi mãi không thể siêu thoát.
Cao Đồ như làn gió dài, còn hắn là cây lau sậy. Chỉ cần gió còn thổi, hắn cam tâm vì Cao Đồ mà khom lưng.
Chú thỏ nhỏ yêu quý đang nằm trên ngực, đôi tai như quả mứt kề sát ngay trước mắt. Thẩm Văn Lang không để mình chịu thiệt, mở miệng cắn một cái, còn trêu chọc liếm nhẹ, lời nói chứa đầy ẩn ý: "May mà Ứng Dực dạy anh câu cá, khiến anh được lợi không nhỏ, ví dụ như làm việc phải có mục tiêu rõ ràng, từ từ tiến hành."
— Ví dụ như làm sao có được em.
Hắn không phải Khương Thái Công, không chơi trò "nguyện ai câu thì câu". Cái bẫy hắn giăng ra cho Cao Đồ, không để lại bất kỳ lối thoát nào.
Thiếu niên che tai đang ngứa ran, tim cũng như phao câu bấp bênh, mặt bỗng nóng bừng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ chảy máu.
"Thật vô liêm sỉ, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy."
Cậu đang cố gắng chống đỡ, xung quanh tầm mắt nhìn đến căn bản không có ai, trừ khi ngư dân ở bờ đối diện dùng ống nhòm lén lút nhìn về phía họ.
Đúng lúc này, phao câu của cả hai đều rung động rõ rệt, báo hiệu có cá cắn câu.
"Cắn câu rồi." Thẩm Văn Lang nhếch môi, nắm chắc phần thắng, vỗ lưng Cao Đồ, ra hiệu cậu đứng dậy.
Cao Đồ vội vàng tiến lên, vừa căng thẳng vừa phấn khích.
Người đàn ông phớt lờ cần câu của mình, tiến đến bên Cao Đồ. Hắn đặt tay lên tay cậu đang nắm cần, cổ tay và cẳng tay nâng lên, khiến ngọn cần bật trở lại nhanh chóng, lực vừa đủ và dứt khoát, lưỡi câu đâm vào miệng cá, thu dây và kiểm soát cần, dây câu căng cứng dưới sức lực.
Những tầng nước bắn lên trên mặt sông, có thể thấy con cá đang vật lộn với cần câu có kích thước đáng kể. Chủ yếu là Thẩm Văn Lang dùng sức, các khớp xương hắn trắng bệch, giữ chặt cần câu "dắt" cá.
Chẳng mấy chốc, con cá kiệt sức, giảm bớt sự giãy giụa, Thẩm Văn Lang nắm bắt thời cơ nhấc cần, một con cá mè hoa to lớn lập tức bật ra khỏi mặt nước, "pạt tát" một tiếng rơi xuống bãi đá, mang cá mở ra khép vào.
"Bắt được rồi!" Cao Đồ mừng rỡ, nhảy cẫng lên lắc cánh tay Thẩm Văn Lang.
Đôi mắt trong veo cong thành hình trăng lưỡi liềm, như chiếc nôi của trẻ thơ, lay động tâm trí Thẩm Văn Lang.
Vứt đi một sợi phiền não, thu về khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào, cảm giác như mọi cơn ác mộng hôm nay đều bị Cao Đồ xua tan.
"Cao Đồ, mới lần đầu tiên mà em đã thành công, em nói xem có phải do anh dạytốt không –"
Thẩm Văn Lang dang tay muốn ôm, nhưng Cao Đồ cho anh ăn bơ, chạy vụt đến bên cần câu kia.
Người đàn ông nắm chắc phần thắng lại lần nữa thất bại trong việc cầu xin cái ôm, cánh tay cứng đờ giữa không trung, ánh mắt tối sầm.
Trẻ có thể dạy, nhưng hắn không muốn đứa trẻ đó vì chuyên tâm học hành mà "quên sắc".
Cao Đồ quay lưng lại với người đàn ông cúi xuống, áy náy xem xét động tĩnh của phao câu, hoàn toàn không biết gì về hoạt động tâm lý của con sói thợ săn phía sau.
"Văn Lang, anh lo giúp em quá, con cá hình như chạy mất rồi..." Phao câu của họ cùng lúc có phản ứng, bây giờ phao câu của Thẩm Văn Lang không còn động đậy nữa.
Mặc kệ con cá đó có chạy mất hay không, ngay lúc này, hắn chỉ quan tâm đến việc bắt "thỏ" mà thôi.
"Cao Đồ," Thẩm Văn Lang thong thả bước đến, bước chân mang theo nhịp điệu tính toán. "Em đi lấy thùng cá để đựng cá được không? Ở trong lều."
"Được, em đi ngay." Cao Đồ đứng thẳng người, quay đầu đáp lời, đi về phía lều.
"Phịch" –
Con cá mè hoa đang nhảy tưng tưng trên mặt đất, bị cú đá lọt trở lại sông, cứu được mạng nhỏ, ngay lập tức vẫy vây trượt đi.
Thẩm Văn Lang liếc nhìn chiếc lều.
Không cá cũng là niềm vui, cá sao biết được niềm vui của ta?
Trong lều, Cao Đồ quỳ gối trên đất như một chú mèo cong mông, sờ soạng tìm kiếm thùng cá.
Chiếc lều dành cho 3 người, không gian rộng rãi, trên đỉnh có gắn một chiếc đèn nhỏ để chiếu sáng. Cùng với thiết kế hai cửa, vật liệu chống nước và chống gió, nơi này ấm áp hơn môi trường bên ngoài, giống như một góc mùa xuân giữa đầu đông.
Cậu nhìn quanh một lượt, chỉ thấy ba lô của họ, không có bất kỳ cái thùng nào.
Cao Đồ bối rối.
Nhớ lại, Thẩm Văn Lang hình như đặt thùng cá phía sau ghế của mình phải không?
Một cảm giác khủng hoảng ghê rợn và vô hình trào lên từ lòng bàn chân, sống lưng Cao Đồ lạnh toát.
Tiếc rằng đã quá muộn.
"Bảo bối, tìm thấy thùng cá chưa?"
Khóa kéo lều "xoạt" một tiếng kéo mở rồi lại đóng lại, ánh đèn tối sầm, Thẩm Văn Lang đã bò vào trong lều, bóng dáng rộng lớn bao trùm lấy Cao Đồ, che khuất ánh sáng.
Chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã vòng tay từ phía sau ôm lấy Cao Đồ đang quỳ. Người đàn ông khoanh chân ngồi trên đất, thiếu niên đột ngột ngã ngồi vào khoảng trống giữa hai chân anh, như ngồi trong một chiếc phao cứu sinh. Eo cậu bị siết chặt, hoàn toàn không thể đứng dậy.
"Thẩm Văn Lang, anh lừa em, thùng cá ở bên ngoài phải không?" Cao Đồ như một chú thỏ xù lông, móng vuốt cố gắng đẩy vòng tay đang siết chặt eo, đồng thời vặn eo muốn đứng dậy, nhưng cánh tay săn chắc của người đàn ông khóa chặt cậu như dây xích.
Sự phản kháng của con mồi chỉ khơi gợi dục vọng chinh phục mãnh liệt hơn của kẻ săn mồi.
Tuyến thể của Cao Đồ truyền đến hương thơm hỗn hợp của cây xô thơm và hoa diên vĩ, mái tóc mềm mại và cặp mông đầy đặn cọ xát trước người anh. Không gian chật hẹp, bầu không khí ái muội nhanh chóng nóng lên, hơi thở của Thẩm Văn Lang dần trở nên nặng nề.
"Thùng cá hóa ra ở bên ngoài à?" Vô tội và khéo léo tránh né lời buộc tội của Cao Đồ, miệng người đàn ông bắt đầu không yên phận, ghé sát gáy Omega trong lòng, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể chạm vào, hơi thở ấm áp phả vào vị trí nhạy cảm.
"Anh... đừng giả vờ ngây ngô." Cao Đồ nín thở, cơ thể cứng đờ, không biết nụ hôn sẽ đến lúc nào, tay đẩy ra nhưng trong lòng lại vừa xấu hổ vừa mong chờ.
Dù quay lưng lại với Thẩm Văn Lang, vẻ mặt bá đạo, mang theo dục vọng của hắn vẫn sống động hiện lên trong đầu Cao Đồ, ẩn chứa cảm giác áp bức như mãnh thú, trong mắt tràn đầy nhu cầu nguyên thủy, khiến cậu... không thể chống cự.
Sự chạm vào run rẩy chờ đợi, cuối cùng cũng rơi xuống như bông tuyết.
Môi của Thẩm Văn Lang vẫn còn sót lại hơi lạnh bên ngoài lều, nhiệt độ hơi lạnh mang đến sự kích thích mâu thuẫn cho tuyến thể ấm áp. Người đàn ông hôn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức như cho phép cậu trốn thoát bất cứ lúc nào, nhưng cánh tay ôm cậu lại vững chắc như thép, làm chủ mọi thứ.
Chiếc đèn trên đỉnh lều nung nóng bóng dáng người đàn ông trên mặt đất, dưới người Cao Đồ dường như xuất hiện một Thẩm Văn Lang thứ hai, kẹp chặt cậu từ trước ra sau. Bóng đổ di chuyển, gáy cậu lại thêm một nụ hôn, tấn công mê hoặc các giác quan của Cao Đồ.
"Cao Đồ, quay lại." Câu cầu khiến dứt khoát, xen lẫn cám dỗ, như mồi câu bò trườn, dụ dỗ thiếu niên ngoan ngoãn vặn cổ phối hợp.
Ngón tay cái của Thẩm Văn Lang thăm dò cằm Cao Đồ, dùng lực ấn mở hàm răng cậu, hôn mạnh mẽ lên, chiếc lưỡi như thanh kiếm sẵn sàng tuốt vỏ tiến vào miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang ngượng ngùng đáp lại.
Hương hoa diên vĩ lượn lờ rút cạn sức lực của thiếu niên, cơ thể dán chặt cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của Thẩm Văn Lang, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của cậu.
Tiếng nước chùn chụt của nụ hôn sâu vang vọng trong lều, pheromone tích tụ quấn quýt làm đầu óc họ choáng váng. Bụng dưới Thẩm Văn Lang căng cứng, vật cứng đang kề sát giữa hai đùi Cao Đồ sắp sửa bật ra, nếu không phải cách một lớp quần, cậu thậm chí cảm thấy Thẩm Văn Lang sẽ trực tiếp xâm nhập.
"Ưm..." Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, Cao Đồ rên rỉ nghẹn ngào như sắp chết đuối, đạp chân giãy giụa, hy vọng người đàn ông buông tha. Cậu đã bị hôn đến mức không thể thở nổi, cổ và má đỏ bừng đến mức gần như nghẹt thở.
Tiếng rên rỉ này lọt vào tai Thẩm Văn Lang, như tiếng hát mê hoặc lòng người của nàng tiên cá. Hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa, giật mạnh áo khoác gió của Cao Đồ, bàn tay lớn luồn vào vạt áo, bao phủ và xoa nắn ngực thiếu niên trơn tuột, vừa cắn nhẹ dái tai đỏ như quả cherry của cậu, hài lòng nghe thấy tiếng ư ử như động vật nhỏ của cậu.
Cao Đồ luôn bất lực kháng cự trong vòng tay hắn, cơ thể cậu yếu hơn hắn nhưng tâm trí lại mạnh mẽ hơn hắn.
Cao Đồ biết cách kiên cường tiến về phía trước với những vết sẹo, còn hắn thì thở hổn hển trốn tránh quá khứ, một mình đi qua đồng cỏ hoang tàn, cho đến khi Cao Đồ kiên quyết chặn lại cuộc hành trình bỏ trốn của hắn; dạy hắn rằng, muốn có được tự do thì đừng để bị ràng buộc bởi những điều không thể thay đổi.
Vào ngày giỗ của Ứng Dực, Thẩm Văn Lang đã được tái sinh. Một núi một nước một người, hắn khẽ gọi, Cao Đồ ở ngay đó.
Giữa sự sùng bái vô bờ bến và dục vọng, ranh giới trở nên mơ hồ. Tay Thẩm Văn Lang vòng qua xương hông của thiếu niên, dò tìm đến ham muốn đang bừng bừng của Cao Đồ. Những ngón tay linh hoạt vén cúc quần, trượt vào trong quần lót của cậu như một con trăn.
Cằm Thẩm Văn Lang tựa lên vai Cao Đồ, khàn giọng hỏi: "Bảo bối, em cũng rất muốn mà, phải không?"
"Em...Em không có." Giọng Cao Đồ run rẩy, đôi mắt hạnh nhân hơi đỏ hoe lóe lên vẻ xấu hổ và khao khát.
Thẩm Văn Lang lại muốn hái đóa hoa kiềm chế này, lòng bàn tay hơi chai sần xoa nắn đầu khấc côn thịt, sự vuốt ve thô ráp khiến thiếu niên ngay lập tức mềm nhũn trong lòng hắn.
"Ưm... Văn Lang, nếu có người đi qua..."
Cao Đồ vẫn đang giãy giụa trong tuyệt vọng, như bị sợi dây vô hình siết chặt, nửa từ chối nửa ham muốn.
Ân ái trong môi trường hoang dã ẩn chứa mối lo bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thử thách vượt qua giới hạn đạo đức này lại khiến cậu muốn thử.
Người đàn ông cười khẽ một tiếng, vừa cưng chiều vừa tà ác. Cửa lều đã khóa từ bên trong, chỉ là hắn chưa nói cho Cao Đồ biết.
"Suỵt, vậy em phải rên nhỏ tiếng một chút, đừng để người khác nghe thấy." Vừa dứt lời, hắn phớt lờ sự ngăn cản của Cao Đồ, kéo quần dài và quần lót của cậu xuống đến đầu gối, cự vật được giải phóng khỏi lớp vải.
Cao Đồ hiểu ý Thẩm Văn Lang: Anh sẽ không dừng lại.
Thiếu niên đầu hàng ngửa mặt lên, tựa vào vai phải của Thẩm Văn Lang, yết hầu đỏ ửng như tôm luộc.
Không thể trốn thoát thì hãy tận hưởng.
Bóng của Thẩm Văn Lang như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng cánh tay hắn đang nắm chặt dương vật bé xinh của cậu cậu, cùng với đường nét đôi chân bị buộc phải mở rộng.
Không biết tại sao, động tác của người đàn ông chậm rãi và nhẹ nhàng hơn bình thường, như muốn quan sát kỹ phản ứng của cậu, lại như đang nâng niu cơ thể cậu.
Nhưng điều này lại kéo dài sự tra tấn ngọt ngào khiến cậu muốn sớm kết thúc.
"Ưm... a a... nhanh, nhanh lên..." Cao Đồ cắn môi cầu xin, hai chân mềm nhũn, không tự chủ lại mở rộng thêm một chút. Tiếng rên rỉ và thở dốc bị kìm nén vang vọng trong không gian chật hẹp, gợi tình đến tột cùng.
Đùi Cao Đồ có đường cơ bắp của một người đàn ông trưởng thành và săn chắc, lại không mất đi đường nét thon thả, hơn nữa không có lông, trơn tuột. Thẩm Văn Lang nhìn thấy trong lòng xao động, đôi môi kiêu ngạo khô khốc bất thường, răng nanh ngứa ngáy. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung dữ, nâng tay nghiêng gáy Cao Đồ, nhe răng cắn mạnh vào tuyến thể cậu.
"A a! –" Cơn đau từ gáy truyền đến khiến Cao Đồ không kìm được hét lên, cơ thể đột ngột cong lên, giữa hai chân phóng ra một dòng tinh dịch trắng đục.
Việc đánh dấu lại là một trong những sở thích trên giường của Thẩm Văn Lang và cậu, nhưng cậu vẫn luôn không thể thích nghi. Vết cắn nóng bỏng như ánh nến được đốt lên, đốt cháy hương xô thơm nồng nàn, lọt ra từ khe hở của lều, tan biến vào bờ sông rộng lớn.
Thẩm Văn Lang yêu thích bao bọc cơ thể co quắp của thiếu niên, mùi hương khiến hắn như muốn phát điên. "Cao Đồ, em thật đáng yêu, sao em lại đáng yêu đến thế..."
Chú thỏ nhỏ là do trời ban cho hắn, hắn chết cũng không buông tay.
Mỗi hơi thở của Cao Đồ đều là của hắn, những hơi thở này cuối cùng sẽ kết thành mây mưa, hóa thành những hạt mưa rào, rắc xuống cuộc sống của hắn, tưới nhuần sinh mệnh của hắn, tuần hoàn mãi không dứt.
"Thật đáng yêu, em là của anh..." Thẩm Văn Lang lẩm bẩm như bị mê hoặc. "Em là của anh, đúng không?"
"Ưm..." Em là của anh.
Trải qua việc bị đánh dấu lại, Cao Đồ lưu luyến sự dịu dàng của người đàn ông. Thẩm Văn Lang ôm cậu như một đứa trẻ ôm chú gấu Teddy, những lời khen ngợi như mực đậm nhỏ vào hồ tâm, gợn lên vô số sóng gợn.
Cậu như bị một thứ gì đó chi phối, lật tay thăm dò dương vật của Thẩm Văn Lang đang nắc vào eo dưới cậu, những đầu ngón tay mềm mại khều nhẹ vài cái.
Nhận được ám hiệu đường hoàng, toàn thân Thẩm Văn Lang chấn động, nóng lòng kéo quần xuống. Cơ thể được chạm khắc từ ngọc thạch của Alpha cấp S, ngay cả côn thịt đang dựng đứng cũng như vị thần trong thần thoại Hy Lạp, vừa to dài vừa mạnh mẽ, gân mạch có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mật huyệt của Omega đã tiết ra dâm dịch phong phú, uốn lượn chảy xuống theo khe đùi, chỉ chờ người đàn ông của cậu xâm nhập vào cơ thể.
Dương vật của Thẩm Văn Lang lảng vảng ở cửa huyệt, dính chút dịch ruột, và thì thầm vào tai đỏ bừng của cậu: "Tiếp theo sẽ không còn dịu dàng như vậy nữa đâu."
Cao Đồ run rẩy một cái, nơi sâu kín co rút kêu gào.
Đó là lời cảnh báo, cũng là nghi thức.
Dục vọng nóng bỏng tiến thẳng vào, bóng đổ chồng chất trước sau chấn động dữ dội, Cao Đồ ngồi trên đùi Thẩm Văn Lang, quay lưng lại với hắn, đầu gối hai chân được nâng cao. Ở nơi giao hợp, huyệt khẩu siết chặt dương vật của người đàn ông, mỗi lần đụ vào đều chấn động như động đất.
"Hù, em cắn chặt thật đấy..."
Những cú va chạm như sóng thủy triều khiến Cao Đồ chỉ có thể dùng tay bịt miệng, che đi tiếng thét kinh ngạc bật ra từ cổ họng. "U u ~ Ưm... Văn, ưm..."
Bên ngoài lều vẫn lạnh lẽo, những con cá trong sông cọ xát vào nhau để sưởi ấm, không thể sánh bằng loại rượu mạnh được ủ từ sự hoà quyện bên trong lều, như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng.
Đến gần tối, Cao Đồ cuối cùng cũng được phép rời khỏi lều, hai chân run rẩy không vững, Thẩm Văn Lang đỡ cậu, còn hắn thì vẻ mặt mãn nguyện, tinh thần sảng khoái.
Bầu trời ngoại ô không một gợn mây, ráng chiều nhuộm đỏ lòng sông, mặt trời lặn phản chiếu trên mặt nước, càng giống như mặt trời rơi xuống trong sóng nước, có thể dùng tay không vớt lên được.
Khi bác tài xế đến dọn dẹp, Thẩm Văn Lang đã gấp gọn lều, ông phát hiện vải lều có thêm rất nhiều nếp nhăn như vừa trải qua vài lần kiếp nạn. Ngoài ra, ông ngạc nhiên vì cậu chủ không câu được con cá nào.
Hình như cậu Cao đã mệt, không muốn đi bộ, vì vậy họ bỏ qua việc ăn tối tại nhà hàng cách đó hai cây cầu, quay về nhà.
Thiếu niên mệt mỏi mơ màng, tựa vào vai Thẩm Văn Lang, mí mắt nặng trĩu không thể mở lên nổi, linh hồn cũng trôi dạt xa xôi.
"Cao Đồ" Giọng Thẩm Văn Lang trở nên mơ hồ, như ảo giác của Cao Đồ. "Năm sau chúng ta cùng nhau đến nước P câu cá nhé?"
"Được."
"Anh dẫn em đi viếng Ứng Dực."
"Được..."
"Sau đó em cùng anh đi gặp Thẩm Ngọc nhé, được không?"
"Ừm...Được..."
Bất kể lời Thẩm Văn Lang nói là thật hay là mơ, cậu đều bằng lòng.
Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ say, hắn còn rất nhiều điều chưa kịp nói, không biết nói, không dám nói, muốn kể hết cho Cao Đồ nghe.
Họ đã hẹn năm tới, "xuân thủy pha trà";
Họ đã hẹn lúc xế chiều, "nguyệt hạ nâng ly".
Rồi con cái của họ, nối tiếp dòng máu của họ, hẹn một tương lai dài như sông Hằng.
---
* * 20xx năm tháng 12 ngày nào đó, Đông không ngủ * *
Trực diện với cảm xúc của mình đối với Ứng Dực và Thẩm Ngọc, hóa ra không khó như tưởng tượng. Thực ra phải nói là, vì có người cùng tôi đối mặt nên mới không khó đến vậy.
Trước đây, mỗi năm vào ngày này, tôi đều đến bờ sông câu cá. Dụng cụ câu cá luôn được cất sâu trong tầng hầm, mắt không thấy tâm không phiền.
Hôm nay em ấy cũng khiến tôi "mở bụng", những vết thương cũ bệnh cũ, có thuốc thì bệnh sẽ khỏi, em ấy chính là thuốc của tôi.
Chú thỏ nhỏ đã hứa với tôi, năm sau sẽ cùng tôi về nước P.
Ứng Dực, con sẽ đưa người quan trọng nhất đời con đến gặp ba, xem như con đã làm tròn chữ hiếu cuối cùng.
Thẩm Ngọc, ông có yêu tôi hay không, tôi đã buông bỏ rồi. Tôi đã có người thật lòng yêu tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho ông biết Cao Đồ là ai.
Cũng sẽ cho ông thấy trên ngón áp út của em ấy, đang đeo chiếc nhẫn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top