14

Cao Đồ đang ngủ say sưa thì đột nhiên bị người ta bóp mũi. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt điển trai phóng đại gấp 10 lần của Thẩm Văn Lang cùng với ngón tay không hề che giấu ý định làm trò xấu.

Đôi môi hơi nhếch lên của người đàn ông thong thả nói: "Không đói à? Chúng ta còn chưa ăn cơm đấy."

Hắn đang từ từ giải phóng tin tức tố Alpha trấn an như thể mát xa cơ thể Cao Đồ từ trong ra ngoài một lần.

Cao Đồ lúc này mới nhớ lại sự phóng túng ở hồ bơi buổi sáng liền bật dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống, người đàn ông đã giúp cậu thay một chiếc áo phông Balmain logo vừa vặn, chất liệu mềm mại và ôm sát da. Cao Đồ mặc màu trắng, Thẩm Văn Lang mặc màu đen cùng kiểu.

Đây chắc là một trong những phòng khách phải không?

Sau cuộc ái ân cuồng nhiệt, Cao Đồ mệt đến mức cứ gà gật. Thẩm Văn Lang bế cậu đi vệ sinh, khi tỉnh dậy đã thấy mình trên giường.

"Được, anh muốn ăn gì? Em đi làm."

"Chúng ta ra ngoài ăn."

"Ơ?"

Thẩm Văn Lang lấy một chiếc áo khoác denim màu xanh coban từ giá treo quần áo đưa cho cậu, trông rất hợp với chiếc quần jean trên người.

"Hôm nay chẳng phải em nói là nghe theo anh hết sao? Chúng ta đến nhà hàng ăn cơm."

Ngụ ý là, họ sẽ mặc đồ đôi đi ra ngoài?

Cao Đồ, người không có kinh nghiệm yêu đương và không xem phim tình cảm, ấn tượng về đồ đôi vẫn còn dừng lại ở hình ảnh bố mẹ cậu mặc áo Polo cùng kiểu quê mùa đi dự Hội thao trường tiểu học của cậu hồi bé. Lúc đó cậu cảm thấy khá xấu hổ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hối hận vì đã không nhìn thêm vài lần.

Mọi khoảnh khắc hiện tại đều cần được trân trọng.

"Ừm, nghe anh hết." Ngón cái và ngón trỏ của Cao Đồ móc vào tai Thẩm Văn Lang, lần theo đường cong vành tai hắn, như thể đang xoa tai một chú cún con.

Làn da trắng nõn của Thẩm Văn Lang lập tức ửng đỏ. Hành động nhỏ bé giữa những người yêu nhau, xuất phát từ bàn tay của chàng trai trẻ, ấm áp như vòng tay của Đức Mẹ. Hắn không tự nhiên hắng giọng, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập như trống của mình.

Sau khi chăm sóc bó hoa diên vĩ được chuyển từ căn nhà nhỏ đến phòng khách, cả hai chuẩn bị ra ngoài.

Đi qua sảnh vào, Cao Đồ phát hiện chiếc diều do mình vẽ được đặt trong tủ kính trưng bày. Những món đồ trang trí tinh xảo ban đầu đã được dỡ bỏ, và con diều đó trở thành vật trang trí duy nhất.

Thực ra, chỉ cần Thẩm Văn Lang nói một lời cảm ơn thôi thì cậu cũng đã rất mãn nguyện rồi, nhưng cách hắn thể hiện như thế này đã mang lại cảm xúc sâu sắc hơn cho cả hai. Chỉ cần đi thêm một bước là có thể múc được một dòng suối trong.

Khi Cao Đồ sống chật vật, cậu nghĩ chỉ cần giải quyết chuyện miếng cơm manh áo, sống một cuộc đời tầm thường, mây trôi không dấu vết, không cần sự công nhận của người khác để chứng minh giá trị và sự tồn tại của mình, vậy là tốt rồi, thế nên đôi khi cậu còn bỏ qua cả những gì mình theo đuổi.

Và sự khẳng định và công nhận một cách rõ ràng của Thẩm Văn Lang là điều mà ngay cả Cao Đồ cũng không nhận ra rằng mình có thể sở hữu.

"Chào cậu chủ" Bác tài xế bước xuống xe mở cửa cho cả hai, gật đầu với Thẩm Văn Lang rồi quay sang Cao Đồ, ánh mắt chất phác có thêm sự kính trọng "Chào cậu Cao."

Cao Đồ cũng gật đầu mỉm cười, nắm tay Thẩm Văn Lang bước lên xe.

Không khí vào thu thêm phần trong lành, ánh nắng vừa phải và dễ chịu như quả hồng mềm ngọt, rất thích hợp để đi chơi.

Điều này khiến chàng trai trẻ chợt nảy ra ý tưởng, vỗ vai Thẩm Văn Lang "Văn Lang, anh đợi em một chút, em muốn quay lại phòng lấy máy ảnh."

Đã lâu rồi cậu không chụp ảnh, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm.

Thẩm Văn Lang giữ chặt Cao Đồ đang định tháo dây an toàn "Anh xuống xe bên này tiện đường hơn, để anh đi lấy." Nói rồi hắn mở cửa xe bước xuống.

"Cảm ơn anh."

Khóe mắt Cao Đồ liếc thấy kính chiếu hậu, phát hiện tài xế đang im lặng nhìn mình liền nhìn thẳng vào mắt ông qua gương.

"Xin hỏi... có chuyện gì không ạ?" Cao Đồ hỏi một cách cẩn trọng.

Bác tài xế chớp mắt, vội vàng quay đi chỗ khác. "Không, không có gì, chỉ là, tôi thấy cậu chủ ở bên cậu Cao thì trở nên khác hẳn."

"Thật sao ạ?"

Thật sao? Đúng vậy.

Trong suốt thời gian ở bên Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nhận thấy khi hắn tương tác với người ở trường, dù có cười cũng như là dựng lên một tấm khiên, thiếu cảm giác an toàn theo bản năng nên hắn kháng cự việc kết giao sâu sắc với người khác, dán lên mình những lớp vảy không thể phá hủy, đôi khi còn tự làm mình bị thương.

Thực tế, bản thân Cao Đồ cũng là một người cứng đầu, nếu không phải là lúc cuối cùng, cậu sẽ không mở lời xin giúp đỡ hay lợi ích, Thẩm Văn Lang chỉ có thể ra tay trước, cách hắn quan tâm đến cậu rất mạnh mẽ.

"Cạch" - Cửa xe mở rồi lại đóng.

Nhận lấy máy ảnh, Cao Đồ liền hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Địa chỉ anh đã gửi cho tài xế rồi, em cứ ngồi yên là được." Thẩm Văn Lang đan ngón tay vào tay cậu, tài xế theo đó khởi động xe.

Chàng trai trẻ tiện tay mở kho ảnh trong máy. Phần lớn là ảnh đời thường, ảnh phong cảnh, ảnh chân dung chủ yếu là em gái. Chiếc máy ảnh này cũng là do cậu dành dụm tiền rất lâu mới mua được, nhưng vì bận rộn nên ít dùng, thẻ nhớ cũng chưa thay lần nào.

"Tại sao em thích chụp ảnh vậy?" Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ rất quý chiếc máy ảnh này, lúc dọn đồ ở căn nhà nhỏ cũng là ưu tiên cho vào túi đầu tiên.

Ngón tay nhấp vào màn hình chần chừ một chút, Cao Đồ trầm ngâm một lát, tiếp tục lướt qua những bức ảnh cũ, chậm rãi kể:

"Trước đây nhà em mỗi dịp Tết đến, cả nhà bốn người quây quần ăn cơm tất niên, lúc nào cũng có một đĩa gà. Mẹ em chia hai cái đùi gà cho em và Cao Minh, còn phần thịt lườn mềm không xương thì cho Tình Tình ăn, mẹ tự gặm ức gà và cổ gà. Bây giờ Cao Tình lớn rồi, vẫn rất thích ăn thịt gà.

"Ăn cơm tất niên xong, em dùng bút lông viết câu đối, trường học đang dạy chữ Khải, em cứ từ từ, từ từ mà viết, mẹ rất thích chụp ảnh bên cạnh. Nhưng khi mẹ bỏ nhà đi, mẹ đã mang cả máy ảnh và cuộn phim đi theo."

"Em còn gặp lại bà ấy không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

"Có, lúc em 11 tuổi, mẹ đưa Tình Tình đi, sau đó mẹ tái hôn, rồi Tình Tình được gửi về."

"Em không giận sao?"

Cuộc đối thoại lần cuối gặp mặt đã quên gần hết, chỉ lờ mờ nhớ rằng mẹ vẫn đi đôi giày bệt cũ, đeo chiếc túi đeo chéo bằng da giống hệt hồi bé nhưng da đã bị mòn đi. Trên khuôn mặt thanh tú, khóe mắt có thêm nếp nhăn cười, quầng thâm dưới mắt đã biến mất.

Người chồng mới có lẽ không giàu có nhưng yêu thương mẹ nhiều hơn.

Mẹ nắm tay Cao Đồ nói: "Thỏ Con, con chẳng thay đổi chút nào cả."

Cậu trả lời: "Vâng, nhưng mẹ thì thay đổi nhiều rồi."

Biểu cảm của mẹ rất phức tạp, có sự quyến luyến, có sự dứt khoát, lúc đó cậu còn chưa đủ lớn để hiểu hoàn toàn.

Giả sử một ngày nào đó họ gặp lại, giả sử lúc đó mẹ nói với cậu một câu "Con cũng thay đổi nhiều rồi" thì họ sẽ trở thành người xa lạ thực sự.

Không vô cớ yêu, cũng không vô cớ hết yêu. Cái tốt của mẹ cậu nhớ, cũng như sự tàn nhẫn của mẹ. Việc mẹ ra đi, cậukhông thể dễ dàng nói tha thứ, nhưng cậu hiểu.

Dần dần, cậu tìm lại được niềm đam mê nhiếp ảnh.

Thấy Cao Đồ chỉ cười mà không nói, Thẩm Văn Lang liền nắm tay cậu chặt hơn một chút.

Chiếc xe dừng lại bên ngoài một tòa nhà hoàn toàn màu trắng sát biển, hình dáng giống như một nhà thờ nhỏ kiểu phương Tây, cao hai tầng. Bên cạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ có một hòm thư nhỏ, trên đó viết "Life is good...", Cao Đồ đoán đây có thể là tên của nhà hàng, rất kín đáo.

Mở cửa ra là ánh đèn màu mật ong, trần nhà rất cao, chính giữa là một cầu thang xoắn ốc quấn đầy dây leo, lộng lẫy và mộng mơ. Tường kính của nhà hàng cho thấy bên ngoài kết nối với một khu vườn mini, có vài chú chó con thuộc các giống khác nhau đang chạy nhảy. Quầy bar bằng gỗ sồi sạch sẽ không tì vết, hai nhân viên pha cà phê, một người đang trang trí món tráng miệng, một người đang tạo hình cà phê, trong không khí tràn ngập hương thơm cà phê rang và sữa. Bàn gỗ và ghế dài cũng được bài trí như trong nhà thờ, lác đác vài bàn khách ngồi rải rác ở các góc, thong thả nhâm nhi và trò chuyện.

Người phục vụ tiến lên, dẫn cả hai đến bàn gần tường kính ngồi xuống.

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ ăn gì cũng được nên đã gọi vài món khai vị, cơm Ý nấm truffle đen, và bánh waffle nho Shine Muscat, dặn người phục vụ mang món nóng và món tráng miệng lên cùng lúc.

Những chú chó con trong vườn ngoài trời thấy có khách liền tò mò tụ tập trước tường kính, tương tác với Cao Đồ qua tấm kính trong suốt.

Chó chăn cừu, chó poodle, chó labrador, chó corgi...

Những cục bông xù đáng yêu khiến Cao Đồ mềm lòng, vừa cầm máy ảnh chụp "tách tách tách" vừa lẩm bẩm: "Dễ thương quá, thật là dễ thương!"

"... Em đúng là được chó nhỏ yêu thích."

Giọng nói uất ức thong thả bay tới, người đàn ông chống cằm, lạnh lùng liếc nhìn những con vật nhỏ đang lè lưỡi thở dốc về phía Cao Đồ.

Cao Đồ bật cười, Thẩm Văn Lang không lẽ lại ghen với chó con sao.

"Em đúng là khá được chó nhỏ yêu thích, ví dụ như -- "

Tách! Lợi dụng lúc Thẩm Văn Lang không chú ý, Cao Đồ chụp lại khuôn mặt buồn bã như oán phụ của hắn.

Thẩm Văn Lang giật mình "Em vừa chụp anh đấy à?"

"Anh là nhân vật chính hôm nay mà, đương nhiên phải chụp anh rồi." Nói xong Cao Đồ lại tập trung ống kính vào mặt người đàn ông, liên tục chụp thêm vài tấm.

Ánh nắng chiếu vào đường nét góc cạnh của Thẩm Văn Lang như được phủ một lớp cát vàng, làm tăng thêm vẻ lười biếng thân thiện cho vẻ mặt điềm tĩnh của hắn.

Nhiếp ảnh thật tự do, không phải là khẩu độ hay tiêu cự mà là có thể chỉ tập trung trọng tâm vào người và vật mình yêu thích, mỗi khoảnh khắc bấm máy đều rất quý giá.

Thật sự rất quý giá.

Thẩm Văn Lang bình tĩnh chấp nhận sự "tắm rửa" của ống kính như một người mẫu chuyên nghiệp, trong mắt hắn thoáng lên sự dò xét không chủ ý "Cao Đồ, em có từng nghĩ đến việc nuôi thú cưng không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?" Cao Đồ khó hiểu đặt máy ảnh xuống.

"Anh thấy em có vẻ khá là thích chó con."

Cao Đồ nghe xong chợt nghĩ đến căn nhà nhỏ, cậu sống một mình thì được, nuôi thú cưng thì có lẽ là sẽ thiệt thòi cho nó, hơn nữa bình thường cũng không có tiền dư dả để chăm sóc.

"Nhưng căn nhà nhỏ không đủ lớn, hơn nữa nuôi chó con rất tốn kém."

"Nếu như em không phải lo lắng về những điều kiện đó thì sao?"

Tưởng tượng ra dáng vẻ hoạt bát của chú chó nhỏ quấn quýt bên chân, đôi mắt hạnh nhân lanh lợi quay tròn "Cũng có thể xem xét, nhưng..."

Chưa nói hết câu thì đồ ăn vừa được mang đến.

Món khai vị tươi ngon sảng khoái, cơm nấm truffle đen mềm dẻo thơm lừng, Cao Đồ ý tứ ăn hai miếng rồi bắt đầu chén bánh waffle.

Mùa thu chính là mùa nho chín, loại trái cây ngọt ngào mọng nước khiến chàng trai trẻ vô cùng thích thú, cũng không để ý đến ánh mắt thất thần thoáng qua của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ ăn gần hết nửa phần bánh waffle, chọc một miếng đút vào miệng người đàn ông, hắn cũng ngoan ngoãn nuốt xuống.

Thức ăn gần như đã hết, người phục vụ tiến lên, lịch sự chào hỏi.

"Chào hai bạn, nhà hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi Tết Trung Thu, các cặp đôi có thể tương tác với những chú chó nhỏ bên ngoài với giá ưu đãi và còn được tặng ảnh chụp chung." Người phục vụ nhiệt tình quảng bá "Hai bạn chắc là người yêu của nhau đúng không ạ? Xin hỏi có hứng thú tham gia không?"

Nghe thấy hai chữ "người yêu", vành tai Cao Đồ bất giác đỏ lên.

Thẩm Văn Lang lại thấy rất hợp ý, sảng khoái nói: "Được."

Người phục vụ và nhân viên huấn luyện chó dẫn cả hai vào khu vườn ngoài trời. Cách bài trí của khu vườn không cầu kỳ nhưng rất tươi mới. Những chú chó con đều được huấn luyện tốt, cộng thêm đã gặp mặt cả hai, dưới sự kiểm soát của người phục vụ, chúng ngoan ngoãn ngồi xổm thành một hàng trước mặt họ.

"Ngoan quá." Cao Đồ không kìm được mà cảm thán.

Không biết sát khí từ đâu tới, những chú chó con chợt cảm thấy lạnh sống lưng,

"Các bạn có 30 phút, có thể chơi trò ném bóng, tự do hoạt động với chúng, chúng tôi sẽ giúp các bạn chụp ảnh." Người phục vụ đưa bóng cho Cao Đồ, "Cậu có muốn cởi áo khoác không ạ? Hoạt động sẽ thoải mái hơn."

Đôi mắt đen của Thẩm Văn Lang nhướng lên, tưởng rằng Cao Đồ sẽ do dự, không ngờ cậu lập tức cởi áo khoác, để lộ chiếc áo phông cùng kiểu bên trong.

"Hai bạn trông rất hợp nhau! Chụp ảnh là vừa đẹp luôn." Được thấy hai anh chàng trai đẹp trai thế này, người phục vụ có chút phấn khích.

"Anh có muốn ném bóng không?" Thấy người đàn ông "đứng hình", Cao Đồ nhìn hắn cười hỏi.

"... Không, anh xem em chơi."

Nhân viên huấn luyện chó nhắc nhở, sau khi chó con nhặt được bóng, có thể khen ngợi chúng và thưởng đồ ăn vặt cho chúng.

Một chú chó poodle màu sô cô la đặc biệt thích Cao Đồ, quả bóng vẫn còn trên tay, nó cứ nhìn chằm chằm cậu, Cao Đồ đáp lại mọi hành động, đưa mắt ra hiệu cho nó rồi ném bóng đi như một cầu thủ bóng chày.

"Gâu gâu gâu!"

Đôi chân sau khỏe khoắn của chú poodle đạp mạnh, phóng đi phóng lại như một chiếc xe máy, cắn bóng, lắc mông nhỏ quay lại trước mặt Cao Đồ, vẻ mặt đầy tự hào.

Chàng trai trẻ phấn khích ôm nó vào lòng vuốt ve, liên tục khen ngợi: "Good boy, good boy!"

Người phục vụ đứng bên cạnh điên cuồng chụp những khoảnh khắc ấm áp.

"Gâu gâu..." Chú poodle rất tận hưởng, lăn lộn làm nũng trong vòng tay Cao Đồ.

Chợt một bàn tay lớn đưa ra bế chú chó nhỏ lên không trung, cánh tay Cao Đồ hụt hẫng.

Chỉ thấy Thẩm Văn Lang nắm hai chân trước của chú poodle giơ lên trước mặt, một người một chó mũi chạm mũi: "Tao cũng ôm mày một cái."

Chú poodle rõ ràng bị ánh mắt âm trầm của hắn dọa sợ, kêu ư ử vùng vẫy.

"Anh làm nó sợ rồi đấy." Cao Đồ bất lực ôm chú poodle về lòng, vuốt ve bộ lông trên lưng nó, chú chó nhỏ lập tức rụt rè run rẩy trong ngực cậu.

Mẹ nó, tên trà xanh này, đúng là chó thật.

Cuối cùng Cao Đồ ôm hết tất cả những chú chó con một lượt, vẻ mặt mãn nguyện; Thẩm Văn Lang thì uống đầy một bụng giấm chua.

Người phục vụ thấy Thẩm Văn Lang không mấy hứng thú liền bảo Cao Đồ chọn một bức ảnh, giúp họ in ra. Có rất nhiều ảnh, phải chọn mất một lúc lâu mới xong. Cao Đồ còn nhờ người phục vụ gửi email những bức ảnh còn lại cho cậu.

Lúc tính tiền, Cao Đồ ấn tay Thẩm Văn Lang giành trả, Thẩm Văn Lang đành chiều theo ý cậu. Bức ảnh được đặt vào một chiếc phong bì tinh xảo, cùng với hóa đơn được trao cho Cao Đồ.

Khi rời khỏi nhà hàng, chàng trai trẻ không mặc lại áo khoác. Hai người một mặc đen, một mặc trắng, nắm tay nhau bước ra từ tòa nhà giống như nhà thờ, trông như một cặp đôi mới hoàn thành lễ cưới.

Ra ngoài khá muộn, ăn uống xong đã hơn bốn giờ chiều. Họ vẫn chưa muốn về, bèn đi bộ đến bãi biển nhỏ gần đó.

So với sự tĩnh lặng của nhà hàng thì bãi biển náo nhiệt hơn nhiều. Dưới bóng cây trải đầy những tấm thảm dã ngoại, có người đang chơi trò chơi, có người nhắm mắt hóng mát, và không ít người đang nghịch cát, tắm biển.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cởi giày, đi trước đi sau dọc theo bờ biển. Cát mịn in lại dấu chân của họ, sóng biển cuốn trôi đi rồi dấu chân lại biến mất, vì vậy con đường cũ lại như mới, đi lại bao nhiêu lần cũng không chán.

Ánh chiều tà bắt đầu lắng đọng thành ráng chiều vàng úa, cả hai ngồi xuống, chứng kiến mặt trời lặn dần vào đường chân trời.

"Anh có muốn xem bức ảnh ở nhà hàng không?" Cao Đồ lấy phong bì từ túi áo khoác ra.

"Được."

Anh đưa phong bì cho Thẩm Văn Lang. Mở ra là một tấm thiệp trắng tinh gấp đôi, bìa in tên cửa hàng "Life is good...". Lật tấm thiệp ra, bên trong kẹp một bức ảnh, chính là khoảnh khắc Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm Cao Đồ, và bế chú chó nhỏ khỏi tay anh, còn Cao Đồ đang mỉm cười, cũng đang nhìn Thẩm Văn Lang.

Phía dưới bức ảnh, dùng bút dạ quang viết When you are here.

"Life is good when you are here." (Cuộc sống thật tươi đẹp khi có anh ở đây.) Đây là sự khẳng định và công nhận một cách rõ ràng mà cậu muốn dành cho Thẩm Văn Lang.

Sóng biển vỗ rì rào, ngón chân của Thẩm Văn Lang vừa chạm vào nước, rất lạnh, trái tim hắn đồng thời cũng run lên.

Chỉ cần ở bên Cao Đồ, ngay cả sự im lặng cũng là dòng nước tĩnh lặng chảy sâu.

Trên đường về biệt thự, Thẩm Văn Lang không ngừng suy nghĩ về lời thoại kia . Suốt kỳ nghỉ hè, hắn đã đọc hơn một trăm cuốn tiểu thuyết tình yêu, bắt đầu trình diễn "in chữ sống", rối rít ghép lại trong đầu.

Về đến biệt thự, Cao Đồ định vào phòng khách đặt áo khoác denim lại nhưng Thẩm Văn Lang lại bảo cậu đi theo mình, dẫn cậu lên tầng ba, bước chân có chút bồn chồn.

Lần này đến lượt Cao Đồ bị người đàn ông bịt mắt từ phía sau.

"Không phải sinh nhật anh sao? Sao lại có bất ngờ cho em thế này?"

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, men theo bước chân là cảm giác mềm mại của thảm, mùi hương diên vĩ và xô thơm quen thuộc và yên bình, đây chắc chắn là phòng ngủ chính rồi.

Trước mắt tối đen, đi thẳng từ lối vào rồi rẽ trái một cái, mũi giày chạm vào một chỗ, đầu gối chạm vào cái gì đó mềm mại, Cao Đồ biết là đã đến trước giường.

Người đàn ông đã dừng lại nhưng không buông tay khiến Cao Đồ mơ hồ hỏi: "Sao vậy?"

Nhìn đôi môi hình trái tim đang mấp máy của chàng trai trẻ, Thẩm Văn Lang không nhịn được muốn hôn liền "ăn vụng" hai cái rồi mới bắt đầu nói chuyện chính.

"Cao Đồ, hôm nay em đều nghe lời anh hết đúng không?"

"Đúng vậy."

"Chuyện gì em cũng sẽ đồng ý sao?"

Việc xác nhận lặp đi lặp lại như vậy khiến cậu chợt thấy hơi bất an "Đúng... đúng vậy."

Thẩm Văn Lang hôn cậu một cái, rồi lại một cái, từ từ bỏ tay ra.

Vẫn là chiếc giường King Size màu xanh đậm đó, nhưng bức tường tựa đầu giường treo một giá trưng bày ảnh chụp căn nhà nhỏ của cậu, trên đó toàn là ảnh do cậu chụp, tủ đầu giường đặt cùng loại nến thơm. Góc phòng vốn trốngkhông thì giờ đã được đặt tủ sách của căn nhà nhỏ của cậu, vị trí sắp xếp sách trên kệ cũng y hệt. Còn có tủ sắt, kèm theo cây chanh nhỏ và khung ảnh đặt trên đó.

Đồ nội thất cũ đặt trong không gian thiết kế hiện đại đắt tiền, trông có vẻ lạc lõng nhưng lại ẩn chứa sự thoải mái dễ chịu.

Đôi mắt hạnh nhân của Cao Đồ mở to, tim cậu dường như ngừng đập trong một giây, lồng ngực như một con búp bê nhồi đầy bông gòn, ấm áp và đầy đặn.

"Anh đã chuyển đồ đạc ở căn nhà nhỏ của em đến đây sao?" Cậu cầm cuốn Có Thể Nào Cậu Cũng Vừa Hay Thích Tớ xuống, dấu trang kẹp ở một trang quan trọng.

Cánh tay rắn chắc của Thẩm Văn Lang ôm lấy eo cậu, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến sự say mê giữa hai người phát triển rậm rạp như cỏ dại.

Căn nhà nhỏ là do Cao Đồ thuê, tủ sách, tủ sắt là đồ trưng bày cậu nhặt được từ cửa hàng nội thất, còn tự mình trang trí lại. Nhưng Thẩm Văn Lang rất thích, hắn không thể xuyên không gian và thời gian để quen Cao Đồ sớm hơn, nhưng hắn cũng muốn sở hữu một phần quá khứ của Cao Đồ.

Thế là anh tìm người đập cửa sổ, lợi dụng lúc Cao Đồ không ở căn nhà nhỏ tuần này, cứ như kiến tha mồi, chuyển đồ đạc xuống tầng hầm trước. Tối qua cậu ở lại bệnh viện chăm sóc Cao Tình, Thẩm Văn Lang vừa hay tranh thủ thu lại cả giá ảnh của cậu luôn.

"Đúng, chuyển hết cả rồi."

"Tại sao? Vì em ở đây mấy ngày này sao?"

"Không, những thứ này chuyển đến rồi, em sẽ không thể quay về nữa."

Mái tóc mềm mại của hắn khiến cậu nhớ đến chú chó nhỏ lông xù buổi chiều, Cao Đồ bật cười: "Anh là kẻ trộm sao? Ăn trộm gia sản của em."

Lực ôm quanh eo tăng lên, lại có cảm giác sắp nghẹt thở. "Anh còn bắt cóc, nộp tiền chuộc cũng vô dụng."

"..."

Nhắc đến bắt cóc, không khỏi khiến cậu nhớ đến hôm gặp Cao Minh, Thẩm Văn Lang cũng ôm cậu chặt như vậy.

Cao Đồ không trả lời, Thẩm Văn Lang xoay người cậu lại, ánh mắt cả hai giao nhau "Trước đây anh có thể một mình ăn cơm, một mình đọc sách, một mình ngủ, bây giờ thì không được rồi, em phải chịu trách nhiệm cho anh."

Thực tế chứng minh, đọc kỹ Shakespeare cũng không có nghĩa là có thể nói năng lưu loát, đọc nhiều những câu lãng mạn không có nghĩa là hắn có thể ăn nói trôi chảy khi đối diện với người yêu.

Phát biểu trước toàn trường cũng không áp lực, sao đối diện với Cao Đồ lại không thể ghép thành câu chữ.

Chàng trai trẻ nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt cậu như rượu thanh trong sương thu, vừa trong suốt lại vừa say đắm.

Thấy cậu vẫn im lặng, Thẩm Văn Lang hơi hoảng, bắt đầu đấu tranh nội tâm: "Em không cần trả tiền thuê nhà, không cần làm việc nhà, còn, còn..."

"Còn gì nữa?"

Người đàn ông tủi thân lẩm bẩm: "... Nếu em muốn nuôi chó nhỏ thì cũng được luôn."

"Phụt -- Hahaha ~" Không thể giả vờ được nữa, Cao Đồ cuối cùng ôm bụng cười phá lên.

Tiếng cười như chuông bạc làm rối loạn thế trận của Thẩm Văn Lang. "Ý em là sao đây?"

"Nhưng anh không thích chó mà?"

"Anh không có thích hay ghét động vật, anh chỉ là..." không thích chúng cướp đi sự chú ý của em.

Đôi mắt sau khi cười càng thêm long lanh, Cao Đồ lấy lại hơi, nói: "Nuôi chó nhỏ thì có thể xem xét, nhưng..." Cậuxoa đầu người đàn ông "Một con thôi là đủ làm em mệt rồi."

Thẩm Văn Lang sững sờ một chút, chợt mở to mắt.

Cao Đồ tựa đầu vào vai người đàn ông, Thẩm Văn Lang chỉ thấy hàng mi đang rung động. Mùi hương xô thơm sau gáy cậu hơi giống làn gió mát ùa vào khi mở cửa sổ vào buổi sáng sớm, xen lẫn vị ngọt thảo mộc vững vàng, khiến người ta quên đi mọi muộn phiền.

"Văn Lang, anh có biết viết thư pháp không?"

Được Omega của mình dựa vào, người đàn ông không kìm được vuốt ve hõm cổ cậu, muốn hương thơm dính vào đầu ngón tay mình. "Anh có."

"Trường học luôn dạy người ta viết chữ Khải, nhưng em nói cuộc sống giống như chữ Hành, linh hoạt sinh động có thay đổi mới thú vị, anh thấy sao?"

"Ừm." Thỏ Con nói gì cũng đúng.

"Năm mới chúng ta cùng nhau viết câu đối, trang trí ngôi nhà này nhé."

Thẩm Văn Lang nắm lấy vai cậu, gân xanh nhảy múa trên trán lộ ra sự kích động của hắn. "Vậy là em sẽ chuyển đến đây đúng không?"

Cao Đồ gật đầu.

Trước đây cậu cũng có thể một mình ăn cơm, một mình đọc sách, một mình ngủ, nhưng bây giờ cậu muốn có Thẩm Văn Lang bên cạnh.

Alpha này đã trở thành biến số lớn nhất trong cuộc đời cậu, và cũng từ đó mở ra vô hạn khả năng, ngược lại cũng vậy.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm, nâng cằm Cao Đồ lên, sống mũi cao thẳng chạm vào mũi cậu, môi chỉ còn cách môi cậu vài centimet, hơi thở nóng ẩm thoảng mùi diên vĩ.

"Cảm ơn em, Cao Đồ."

Có một người ở nhà chờ đợi mình, khung cảnh dọc đường đi cũng sẽ khắc ghi tên cậu.

Cao Đồ nhón chân lên, xóa đi khoảng cách vài centimet đó, hôn lên Thẩm Văn Lang đang ở ngay trước mắt.

Bốn cánh môi chạm nhau, kẹp giữa sự mát mẻ của mùa thu, tiếng thở dài nhấn chìm trong miệng. Thẩm Văn Lang đầu tiên là dán chặt, tinh tế nếm trải sự mềm mại của đôi môi Cao Đồ, sau đó há miệng cắn lấy đôi môi như kẹo bông ấy, đầu lưỡi lướt qua răng cửa của Cao Đồ, ra hiệu cậu nới lỏng hàm răng.

Môi lưỡi giao nhau như tâm ý hòa hợp của cả hai, tiếng mút hôn ngày càng lớn, Thẩm Văn Lang kẹp lấy cằm Cao Đồ, hơi tăng áp lực. Chàng trai trẻ nhắm mắt đắm chìm trong sự rượt đuổi và va chạm của lưỡi, ngực và eo cong lên một đường cong duyên dáng, hoàn toàn ôm sát cơ thể người đàn ông, khuôn mặt thuần khiết như một đóa hồng lay động trong gió, hỗn loạn và đỏ rực.

Con sói đen mang ý đồ xấu, không chớp mắt nhìn chằm chằm chú thỏ trong miệng, tay lần xuống dưới, vuốt dọc theo cột sống trơn tru của Cao Đồ, chui vào cạp quần cậu, ôm lấy vòng mông cong vút của cậu mà xoa nắn, ý đồ vô cùng rõ ràng.

"Khoan, khoan đã..." Cao Đồ nắm lấy tay người đàn ông vặn vẹo cơ thể, thân hình cả hai không một kẽ hở, bụng dưới cậu bị vật cứng nóng đó chọc vào, sự rạo rực trong cơ thể đều dồn về hướng đó. "Mới sáng nay... em mệt..."

Mặc dù bản thân cậu cũng không kiềm chế được ham muốn nhưng bây giờ Thẩm Văn Lang đến quá dữ dội, nếu làm nữa thì có lẽ ngày mai sẽ không thể dậy đi học được mất.

"Hộc..." Ham muốn bị phanh gấp, khuôn mặt Thẩm Văn Lang méo mó trong chốc lát, cánh tay như thép ôm chặt Cao Đồ thở dốc, quyến luyến hôn lên khóe môi cậu rồi mới miễn cưỡng buông ra. "Được, em nói không thì không."

Tóm lại là không thể để Cao Đồ vất vả.

"Em mệt, nhưng..." Mặt đỏ bừng kéo gấu áo, chàng trai trẻ né tránh ánh mắt nói: "Em, em có thể dùng tay..."

Lời mời chủ động hiếm hoi của Cao Đồ giống như chiếc bánh thơm đặt trước miệng, vô cùng hấp dẫn, nhưng Thẩm Văn Lang tự nhủ tu vi chưa đủ, bị cậu trêu chọc như vậy nữa thì hắn nhất định sẽ trói cậu lại mà "ăn thịt" no nê.

"Bảo bối, anh khuyên em nên để anh bình tĩnh một chút, nếu không anh sẽ rút lại lời vừa nói." Người đàn ông nghiến răng tốt bụng nhắc nhở.

"... Vậy em đi chuẩn bị bữa tối trước." Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Cao Đồ vội vã rời khỏi phòng, dáng vẻ chạy trốn như một chú thỏ với chiếc đuôi ngắn nảy lên nảy xuống, vô cùng đáng yêu.

Thẩm Văn Lang bất lực trốn vào phòng tắm, mùi tin tức tố xô thơm còn sót lại trên quần áo và lòng bàn tay đã đủ để khơi dậy những suy nghĩ lung tung trong hắn.

Nhớ lại vừa nãy Cao Đồ ánh mắt đầy tình ý đề nghị giúp mình giải quyết, bàn tay phải đang chuyển động sắp sửa bốc cháy. Thẩm Văn Lang liếm môi, dù sao thì Thỏ Con cũng đã chuyển đến nhà mình rồi, ngày tháng còn dài.

Làm chó thì làm chó thôi, dù sao thì cũng là Cao Đồ thích, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top