13 (H nhẹ)

Sáng thứ Hai, sau khi Cao Đồ tắt chuông báo thức, cậu đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên má Thẩm Văn Lang vẫn còn mơ màng ngủ rồi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Cậu có thói quen chuẩn bị bữa sáng ở nhà trước khi đến trường. Nếu còn thời gian, họ sẽ ăn ở nhà; nếu không đủ, cậu sẽ mang đến trường.

Thẩm Văn Lang nói cửa sổ và giường bị hỏng phải mất hơn một tuần mới sửa xong, vì vậy sau giờ học hôm nay, họ sẽ quay về căn nhà nhỏ để thu dọn một số đồ đạc rồi về biệt thự. Bình hoa diên vĩ đó nhất định phải mang đi.

Cân nhắc đến vấn đề cùng nhau đi học, tối qua Cao Đồ đã "đàm phán" với Thẩm Văn Lang, kết luận là cả hai sẽ đi xe đến gần trường, Cao Đồ xuống xe trước và đi bộ đến lớp.

"Phúc lợi" mà Thẩm Văn Lang đấu tranh được là Cao Đồ sẽ xoa bóp cánh tay cho hắn. Với 22 phần bài chép phạt, hắn đã chép được 19 phần giúp cậu nên cánh tay cũng sớm mỏi nhừ, Cao Đồ rất cảm động nên đã đồng ý.

Kết quả là đang xoa bóp thì lại "cháy nhà"... Haizz, Cao Đồ xoa xoa cái eo lại vừa đau vừa mỏi của mình, hình như thế nào cậu cũng là người chịu thiệt.

May mắn thay, nhờ được đánh dấu nên cậu đã thừa hưởng một số khả năng của Alpha cấp S, nếu không có lẽ cậu đã không đứng vững được.

Làm ướt tay, lấy một chút muối, đặt cơm trắng vào lòng bàn tay, khoét một lỗ ở giữa, nhét thịt gà nướng trộn sốt mayonnaise và tiêu đen làm nhân, nắn chặt lại, bọc bằng rong biển, vậy là món cơm nắm thanh đạm, ngon miệng đã hoàn thành.

Cơm nắm vừa gói xong, Thẩm Văn Lang đã chỉnh tề bước xuống lầu.

Cao Đồ quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn.

Cuối tuần mưa rơi rả rích suốt hai ngày, gột rửa vạn vật, không khí buổi sáng đặc biệt trong lành. Ánh sáng trắng chiếu rọi vào bếp, phản chiếu lên áo sơ mi của Cao Đồ, như thể đính lên người cậu đôi cánh của chim bồ câu trắng.

Nếu không phải phải đi học cái trường "đáng ghét" này, Thẩm Văn Lang đã muốn kéo cậu về phòng.

Hai người sóng vai đi ra khỏi biệt thự, bác tài xế lập tức xuống xe mở cửa. Ngồi vào xe, Cao Đồ cầm cơm nắm và ba lônên không rảnh tay, Thẩm Văn Lang đành dang tay giúp cậu thắt dây an toàn.

Qua gương chiếu hậu, ánh mắt kinh ngạc của bác tài xế lướt qua. Ông phục vụ thiếu gia đã nhiều năm, cứ nghĩ thiếu gia không có một chút "dịu dàng" nào.

Trong xe đã thay bằng hương thơm tổng hợp từ hoa diên vĩ và xô thơm. Cơm nắm dễ dàng cầm bằng một tay để ăn, tay còn lại có thể rảnh rang để nắm tay người kia.

Cách trường hai khúc cua nhỏ, Cao Đồ xuống xe. Giờ này xe cộ qua lại trường tư thục này khá nhiều, xe của Thẩm Văn Lang nhanh chóng khuất vào dòng xe.

Vẫn là con đường tấp nập xe cộ, vẫn là những tiếng chim hót líu lo trên cây, Cao Đồ chưa bao giờ phải đi bộ đến trường chỉ vài trăm bước chân như thế này.

Bất chợt bắt đầu từ một điểm xa lạ, khoảnh khắc đó khiến cậu hơi mơ hồ nhưng càng nhiều hơn là sự hân hoan. Không phải vì quãng đường tiện lợi mà vì sự ấm áp còn đọng lại trên lòng bàn tay, khiến cậu càng mong chờ cuộc gặp gỡ ở trường của hai người.

"Cao Đồ? Có phải Cao Đồ không?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Cao Đồ kéo suy nghĩ trở về.

Nhìn kỹ, hóa ra là Diệp Thần. "Học trưởng Diệp? Chào buổi sáng."

Diệp Thần cao ráo, vóc dáng thẳng tắp, mặc áo sơ mi cổ tàu kiểu Trung Quốc mới, làm nổi bật sự thanh lịch của một nho sinh.

Từ biệt nhau vào kỳ nghỉ hè, Diệp Thần có nhắn tin hỏi lại ý định tham gia hội học sinh của Cao Đồ nhưng vẫn bị cậu từ chối khéo. Anh cũng không ép buộc nữa, có lẽ biết mình không có cơ hội, dù là ở phương diện nào.

"Hôm nay anh đến để bàn giao công việc hội học sinh khóa sau. Năm học mới, anh đã chính thức tốt nghiệp rồi, em không cần gọi anh là học trưởng nữa."

Hội học sinh chỉ bàn giao vào đầu năm học nên trong kỳ nghỉ hè Diệp Thần vẫn chưa mãn nhiệm, Cao Đồ cứ quenmiệng gọi là học trưởng, học trưởng. Cậu thậm chí quên mất anh đã tốt nghiệp và sẽ vào đại học sau khi khai giảng.

"Anh đã cống hiến hết mình cho hội học sinh, anh mãi là học trưởng mà em kính trọng." Cao Đồ nở nụ cười rạng rỡ.

Nghe vậy, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt Diệp Thần, anh đẩy kính lên. "Cao Đồ, anh có thể hỏi một chuyện không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Trên người em... hình như có mùi Omega?" Khóe mắt Diệp Thần thoáng nhìn thấy một chút dấu đỏ lộ ra ở viền cổ áo Cao Đồ, nhưng mùi pheromone nồng hơn, không giống như mùi do bạn đời Omega để lại.

Anh không nói ra, nhưng với khứu giác nhạy bén của Alpha cấp S, anh còn ngửi thấy một chút mùi Alpha.

Cao Đồ theo bản năng muốn chạm vào gáy mình, đưa tay lên nửa chừng lại hạ xuống. Cậu do dự một lúc rồi nói: "Ừm... thật ra em là Omega."

Mặc dù đã đoán được phần nào, Diệp Thần vẫn nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc.

Thật sự thua hoàn toàn rồi.

Cao Đồ và Diệp Thần vừa trò chuyện vừa quay lại trường học nên không nhận ra có một chiếc xe vẫn luôn dõi theo họ qua gương chiếu hậu.

Giờ giải lao, Cao Đồ định đi tìm Thẩm Văn Lang nhưng lại thấy hắn đã xuất hiện ở cửa lớp, khoanh tay trước ngực, không nở nụ cười với bất kỳ ai.

Tâm hồn quá mềm yếu thì không sao, chỉ cần khoác lên một bộ áo giáp để bảo vệ.

"Văn Lang, em định đi tìm anh đây." Mọi người trong lớp đã ngoái cổ dài ra nhìn, Cao Đồ đẩy hắn từ cửa lớp sang bên cột. Trước đó Thẩm Văn Lang đã nhìn chằm chằm người ngồi cạnh Cao Đồ mấy lần.

Lâu lắm rồi mới thấy hắn chủ động tìm mình, Cao Đồ hỏi: "Sao anh lại đến tìm em thế này?"

Người đàn ông cúi đầu, liếc mắt sang một bên, tránh ánh mắt của Cao Đồ, mím môi trông có vẻ hơi tủi thân. "Không có việc gì thì anh không thể đến tìm em sao?"

"Có thể chứ." Không hiểu sao hắn lại đột nhiên buồn rầu, Cao Đồ cố gắng nén lại ý muốn nhếch mép cười, quyết định trêu chọc hắn một chút: "Anh muốn đến tìm em lúc nào cũng được, nhé?"

Những lời lọt tai khiến Thẩm Văn Lang nhìn cậu: "Vậy người ngồi cạnh em là ai?"

"Cậu ấy tên là Tiểu Mặc, là một Omega." Người ngồi cạnh Cao Đồ đã ngồi cùng cậu từ học kỳ trước, là một cậu bé Omega trông rất đáng yêu như chú nai Bambi, cậu ấy nói Cao Đồ là Thumper (chú thỏ trong phim Bambi).

Được rồi, Omega, hiện tại được xác định là vô hại.

Thẩm Văn Lang ngoài mặt không phản đối nhưng trong lòng dường như rất hài lòng với câu trả lời này, đút hai tay vào túi quần, dựa người ra sau.

Hoa thơm bướm lượn, vẫn là cần phải ngăn chặn kịp thời.

Trường học là một vòng bạn bè lớn, tốc độ lan truyền tin đồn còn nhanh hơn cả virus. Thao túng dư luận dễ như trở bàn tay, đặc biệt là những chuyện kỳ lạ bất thường lại càng được mọi người bàn tán sôi nổi.

Quả nhiên, chỉ sau một ngày, học sinh toàn trường đã biết Thẩm Văn Lang vốn ghét Omega lại chủ động đến lớp tìm một Omega, và Omega thư sinh, ngây ngô này cũng thường xuyên tìm đến Alpha cấp S kiêu ngạo đó.

Rất nhiều học sinh muốn biết mối quan hệ của họ là gì nhưng không ai dám hỏi. Khi biết Omega không nổi tiếng, không kiêu ngạo này lại là một học sinh giỏi, mọi người còn dần dần kính trọng cậu.

Tuy nhiên, việc Thẩm Văn Lang chấp nhận Omega làm "bạn" lại khiến một số người theo đuổi Omega hiểu lầm, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công khi tỏ tình tăng lên. Vì vậy thỉnh thoảng xảy ra tình huống sau:

"Bạn học Thẩm, xin lỗi, tớ có thể làm phiền cậu một phút không?" Một nữ Omega xinh xắn trắng trẻo tiến đến gần hai người đang đi cùng nhau, đột ngột hỏi.

Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi của cô đã không chịu nổi, quay mặt đi.

Cô gái vội vàng nói: "Bạn học Thẩm, tớ không đòi hỏi kết quả, chỉ hy vọng có thể vượt lên chính mình một chút, cóđược không?"

Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang, hắn đang nhìn xa xăm như đang tìm kiếm sự kết thúc cho đoạn đối thoại dài dòng này.

"Xin lỗi, bạn học này, cậu nên đi vượt qua người khác đi, bạn học Thẩm rất bận." Cao Đồ lịch sự trả lời, cố gắng không làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái.

Nhưng cô gái không hiểu ý tốt của cậu, bực bội nói: "Cậu cũng là Omega, chắn trước mặt bạn học Thẩm thế này, cậu có ý đồ gì?"

Trong lúc không biết phải phản bác như thế nào, tay Thẩm Văn Lang đang cầm cặp sách che trước người Cao Đồ, nghiêm giọng nói: "Cô nói chuyện với em ấy làm gì, nghe tôi từ chối thẳng thừng cô sẽ vui hơn sao?"

Người đàn ông kéo Cao Đồ đi, cậu trai còn không quên nói lời "cảm ơn" sau lưng hắn.

Thật ra hầu hết những người theo đuổi đều rất lịch sự, sau khi cậu khuyên nhủ thì họ sẽ rời đi, còn những người giương nanh múa vuốt với cậu, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản.

"Là lỗi của những Omega đó, phiền phức quá." Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói dịu xuống: "Nếu họ biết tôi đã có chủ rồi thì họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa."

Má Cao Đồ ngày càng nóng, nhanh chóng đỏ như quả cherry chín mọng. Cậu lén nhìn Thẩm Văn Lang một cái rồi lập tức cúi đầu. "...Em sẽ cân nhắc."

Khóe mắt Thẩm Văn Lang nổi lên nụ cười đầy ẩn ý và đắc thắng. Sau mỗi lần chiêu trò này, Cao Đồ lại dao động một chút về việc công khai mối quan hệ của họ.

Mặc kệ những Omega phiền phức đó đến đi.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Thứ Tư, Cao Đồ nhận được thông báo từ bệnh viện Hòa Từ, bệnh viện dự định sắp xếp cho Cao Tình một cuộc kiểm tra chi tiết vào thứ Bảy. Gia đình có thể chọn ở lại một đêm để đồng hành, nhưng theo quy định của bệnh viện, chỉ chấp nhận một người thân ở lại qua đêm.

Thứ Bảy là ngày 12 tháng 9, là sinh nhật Thẩm Văn Lang.

Tưởng rằng người đàn ông ít nhiều sẽ có phản ứng gì đó nhưng hắn chỉ nói: "Anh không hay tổ chức sinh nhật lắm, hôm đó anh sẽ đi cùng em thăm Tình Tình nhé."

Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang cũng giống cậu, không có ai tổ chức sinh nhật cho hắn sao?

Người đàn ông sau khi tắm xong mặc áo choàng ngủ lụa, tóc còn hơi ẩm ướt rủ xuống che đi đôi mắt, như một tấm bình phong để che giấu cảm xúc.

Cao Đồ vén tóc mái của hắn ra—Ôi, rõ ràng là lông mày đã nhíu lại rồi.

Trái tim cậu đột nhiên cảm giác như bị kim châm. Cậu nâng mặt Thẩm Văn Lang lên, hứa Chủ Nhật sẽ tổ chức sinh nhật bù cho hắn, đến lúc đó mọi thứ sẽ nghe theo hắn.

Thế là Thẩm Văn Lang được dỗ dành, và còn là được dỗ dành rất tốt.

Đến sau giờ học thứ Sáu, Cao Đồ tự tay làm bánh sinh nhật cho Alpha của mình. Cậu không có nhiều kinh nghiệm làm bánh nên đã chọn công thức bánh bông lan tách lòng đỏ đơn giản hơn. Thẩm Văn Lang nói hôn cậu hai cái thì sẽ giúp cậu đánh bông lòng trắng trứng nên cậu đã tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Khuôn bánh hình trái tim, cong cong, khiến việc phết kem tươi khó khăn hơn. Người đàn ông ngây thơ còn gây rối bên cạnh, chấm kem tươi lên mặt cậu rồi liếm sạch.

00 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9, Cao Đồ thắp nến trên chiếc bánh kem không mấy tinh xảo, trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Thẩm Văn Lang.

Cậu để Thẩm Văn Lang ước, còn mình thì ngân nga hát bài hát sinh nhật cho hắn.

"Chúc mừng sinh nhật anh (Ước cho em có gió xuân mát dịu có anh bên cạnh biết ấm lạnh)

Chúc mừng sinh nhật anh (Ước cho em có hạ dài êm đềm có anh bên cạnh nói chuyện đời)

Chúc mừng sinh nhật anh, Văn Lang (Ước cho em có sắc thu như tranh có anh bên cạnh thắp đèn lồng)

Chúc mừng sinh nhật anh! (Ước cho em có tuyết đông phủ vai có anh bên cạnh ca ngợi mùa xuân)"

"Từ nay về sau, mỗi năm em đều sẽ giúp anh tổ chức sinh nhật." Ánh nến đỏ phản chiếu, làm lúm đồng tiền của Cao Đồ càng sâu hơn.

"Anh cũng vậy."

"Tách" – Hai người cùng cầm bánh, khoảnh khắc này được chụp lại thành một bức ảnh polaroid.

Thổi phù một tiếng, thổi tắt ngọn nến, cũng đánh thức thần đèn Aladdin. Thẩm Văn Lang biết điều ước của mình nhất định sẽ thành hiện thực, bởi vì người giúp anh thực hiện điều ước đang ở ngay trước mắt.

Ước nguyện thành sự thật, năm tháng bình yên.

Đến thứ Bảy, trước khi đến bệnh viện, họ đã làm gà nướng thảo mộc ở nhà, cắt một ít mang đến cho Cao Tình.

Cao Tình đã nhịn ăn 12 giờ trước khi kiểm tra, bác sĩ dặn dò sau đó kiêng ăn thức ăn cay nóng, bổ sung nước nhiều lần với lượng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm.

Kiểm tra là chuyện thường xuyên nhưng cũng khó tránh khỏi tâm trạng chán nản. Mặc dù Cao Tình đã nói không cần anh trai đi cùng, nhưng anh trai vẫn không yên tâm, nhất quyết ở lại một đêm.

Môi cô em gái nằm nửa người trên giường hơi tái và khô nứt, mới vào thu nhưng đã vương chút phong sương.

"Anh Văn Lang cũng đến rồi, cảm ơn anh." Cao Tình nhận lấy bó hoa chuông xanh, từng đóa hoa tượng trưng cho từng lời hỏi thăm.

"Tình Tình, em cảm thấy thế nào?" Thẩm Văn Lang đặt giỏ trái cây xuống hỏi.

"Khá tốt ạ, nhìn thấy hai 'anh' thì càng tốt hơn." Cô bé liếc nhìn Thẩm Văn Lang, nhấn mạnh từ "hai anh" trong giọng điệu.

Cô gái này ngộ tính cực cao, tiền đồ vô lượng, nhất định là người có thể uốn nắn.

Biết em gái đang nghĩ gì, bóng lưng Cao Đồ đang sắp xếp đồ ăn trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, gáy cậu như dán một cánh hoa phù dung đỏ ửng.

Cậu khử trùng tay cho em gái rồi mở hộp cơm, mùi gà nướng thơm lừng khắp phòng bệnh. Lớp mỡ thừa trên da gà đã được ép ra hết, thịt gà nạc nhưng không dai, thơm ngon kích thích vị giác. Cao Tình đã nhịn đói một lúc lâu, lập tức hai mắt sáng rực.

Ngón tay trắng nõn như củ hành chạm vào miếng gà, định ăn ngay tại chỗ. May mà anh trai kịp thời nắm lấy cổ tay ngăn lại. "Dùng đũa."

Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh chỉ quan tâm đến điểm chính: "Anh và anh trai em cùng làm đó, ở nhà anh."

Đôi đũa trong tay Cao Đồ và miếng gà trong miệng Cao Tình suýt rơi xuống.

Cô gái đột nhiên bật cười, niềm vui lan tỏa đến tận khóe mắt. "Ồ... vậy em có nên đổi cách gọi là 'anh rể' không ạ?"

Khóe miệng người đàn ông cong lên, nghe thật hay.

"Nói gì vậy?" Hai người tung hứng khiến Cao Đồ ngượng chín mặt, quyết định chuyển chủ đề: "Đúng rồi, Tình Tình, em nên cắt móng tay rồi đó, lát nữa anh giúp em."

Trước đây khi em gái bị bệnh khó chịu có thói quen cắn móng tay, để giúp cô bé thay đổi, Cao Đồ đã tự tay cắt móng tay cho em, và sau đó cô bé không còn cắn móng tay nữa. Sau đó đây trở thành khoảnh khắc ấm áp nhỏ bé của hai anh em.

Dọn dẹp bàn xong, Cao Đồ ngồi gần em gái, đỡ tay cô bé, cắt tỉa viền móng tay theo hình vòng cung.

Nhìn nụ cười của anh trai, ăn những món ăn ngon miệng, ngửi thấy hương thơm của hoa chuông xanh, nghe cậu trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt, Cao Tình bỗng thấy mình bây giờ có thể miễn nhiễm với mọi độc tố.

Và tiếng "cạch cạch" của cái bấm móng tay khiến Thẩm Văn Lang hơi thất thần.

Khác với đàn ông nói chung, ngón tay Cao Đồ thon dài và đặc biệt mềm mại, dường như được Nữ Oa đặc biệt tạo ra để làm những việc tinh tế. Lông mày rủ xuống vẫn bình thản như thường lệ, đôi mắt hạnh nhân mơ màng dịu dàng, long lanh như nước, như viên đá đen được rửa sạch bằng suối trong.

Cắt móng tay thích ghê, thật ghen tị.

Cao Tình liếc nhìn Alpha đang ngẩn ngơ, ghé sát tai anh trai hỏi: "Hai người đã đến bước nào rồi?"

Tiếng bấm móng tay dừng lại.

Thấy cậu im lặng, Cao Tình truy hỏi: "Anh ơi, bây giờ em ở gần anh như vậy, anh nghĩ em không ngửi thấy mùi sao?"

Mùi xô thơm của anh trai nồng hơn ngày thường, ngoài ra còn có thêm mùi Alpha.

Thở dài một hơi, Cao Đồ che miệng, thì thầm vài câu vào tai em gái. Em gái hiểu ra, chỉ có thể gật đầu.

Thông báo của bệnh viện:

"Giờ thăm bệnh của bệnh viện đã kết thúc, xin quý khách nhớ mang theo đầy đủ vật dụng cá nhân rời đi"

Gió thu cuốn theo những khoảnh khắc tươi đẹp. Khi màn đêm buông xuống, người thân thăm bệnh phải rời khỏi bệnh viện. Xe của Thẩm Văn Lang đã chờ sẵn, hắn sẽ đến đón Cao Đồ vào sáng mai.

Sau một tuần chung sống, Thẩm Văn Lang trở lại cuộc sống độc thân một đêm, đúng vào ngày sinh nhật của mình.

Mất mát là điều khó tránh khỏi, nhưng hắn biết Cao Đồ nhất định sẽ quay lại, vậy thì ngày nào có cậu tổ chức sinh nhật cho hắn thì ngày đó chính là sinh nhật của hắn, không cần nói nhiều.

Và hắn cũng có thời gian để giải quyết một số việc.

"Vậy anh về trước đây." Thẩm Văn Lang đứng dậy, phủi thẳng nếp nhăn trên ống quần, đi về phía cửa. "Hai người nghỉ ngơi đi nhé, mai gặp."

"Mai gặp, Văn Lang." Cao Đồ cũng đứng dậy tiễn hắn.

Cô em gái ôm hoa từ một màu xanh vươn lên, giọng nói mềm mại, vui vẻ: "Mai gặp, và – Chúc mừng sinh nhật, Alpha của anh trai em."

-- Tình Tình, lát nữa nói với anh ấy một tiếng chúc mừng sinh nhật nhé, anh ấy là Alpha của anh trai em.

Vào sinh nhật năm nay, Thẩm Văn Lang đã nhận được món quà quý giá nhất từ trước đến nay.

。。。。。。。。。。。

**Ngày 07 tháng 09 năm 20xx Rạng đông sau cơn mưa**

Tại sao em ấy lại cười đẹp như vậy với Diệp Thần chứ, phiền chết đi được, con rắn đó phiền chết đi được!

Tôi có thể đánh dấu lên trán em ấy không nhỉ? Có vẻ như cần phải làm gì đó xung quanh em ấy.

Em ấy giúp tôi chặn những Omega đó trông rất giống một chú thỏ ngơ ngác, vừa ngây thơ vừa hơi xù lông.

Nhưng tôi rất muốn cả thế giới biết chúng tôi đang bên nhau, như vậy tôi có thể nắm tay em ấy đi học và tan học mỗi ngày.

Ở bên em ấy, không biết ngày tháng, tĩnh điện giữa các ngón tay cũng như động đất.

**Ngày 09 tháng 09 năm 20xx Nắng rực rỡ**

Em ấy nói với tôi, vào ngày sinh nhật tôi, Tình Tình có lịch kiểm tra, trông rất áy náy.

Tôi là người sinh nhật, tôi còn không bận tâm, tại sao lại không thể tổ chức sinh nhật cho tôi, em ấy có thể lo lắng đến mức này sao?

Thỏ con, em thật sự khiến tôi yêu em lại từ đầu mỗi ngày.

**Ngày 10 tháng 09 năm 20xx Nắng rực rỡ**

Nói về chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ đi đâu, tôi và em ấy đạt được sự đồng thuận, cùng nhau vào đại học.

Tôi nói với em ấy có một người bạn ở nước P có thể cho tôi mượn tiền để mở công ty.

Tên điên đó vẫn đang lên kế hoạch theo đuổi vợ, tôi đã có ngọc trong vòng tay rồi, không chọc tức chết cậu ta mới lạ, ha.

Tôi nói với thỏ con, khi tôi mở công ty, em ấy phải đến làm thư ký riêng cho tôi.

Em ấy nửa đùa nửa thật hỏi, có phải cũng tính lương gấp ba lần như bây giờ không?

Mỗi lần em ấy đùa với tôi, trong mắt tôi đều là làm nũng.

Đồ ngốc, hợp đồng tôi đã nghĩ xong rồi. Thù lao là ba lần lương, 15% cổ phần công ty, cộng thêm chính bản thân Chủ tịch, và danh xưng Phu nhân Chủ tịch.

**Ngày 12 tháng 09 năm 20xx Nắng rực rỡ**

Thẩm Văn Lang, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng cậu, có thể thẳng thắn nói ra câu này với chính mình.

Tôi rất say mê dáng vẻ tập trung của Cao Đồ, càng say mê dáng vẻ tập trung vì tôi của em ấy, ví dụ như làm bánh kem.

Em ấy hỏi tôi muốn quà gì, tôi ôm em ấy, nói những gì em cho là những gì tôi muốn. Em ấy bật cười, đoán được tôi sẽ nói như vậy.

Thật ra điều tôi muốn, vẫn chưa đến lúc nói ra.

Em ấy nói Chủ Nhật mọi thứ đều nghe theo tôi, danh sách việc cần làm của tôi dài đến mức có thể viết thành một bài hát.

Ngủ một mình, phòng đặc biệt lớn, giường đặc biệt lạnh, đêm đặc biệt dài.

Tôi không muốn để em ấy đi nữa.

。。。。。。。。。。。

Bệnh viện vừa mở cửa, Thẩm Văn Lang với đôi mắt gấu trúc đã xuất hiện ở phòng bệnh, đón Cao Đồ đi. Cao Tình lúc đó vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đặc biệt là lúc nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen quần tây trắng, cô bé còn tưởng hắn là Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng cô.

Người ta thường nói: Xa cách ngắn ngủi còn hơn tân hôn. Thẩm Văn Lang chỉ muốn biến mình thành một vật trang trí, bôi keo 502, dính chặt vào lưng Cao Đồ.

Không khí sáng sớm xen lẫn hương hoa và mùi đất thoang thoảng, bãi cỏ bên ngoài cổng biệt thự xanh mướt say lòng người, đung đưa, nhảy múa, xen kẽ theo làn gió nhẹ. Hôm nay nắng đẹp, không lạnh không nóng, hồ bơi ngoài trời gợn sóng ánh sáng lấp lánh, rực rỡ. Những chú chim lang thang cũng không khỏi bị thu hút, bay thấp ca hát.

Cao Đồ nói có một bất ngờ muốn dành cho Thẩm Văn Lang, che mắt hắn lại, nắm tay hắn dẫn ra bãi cỏ. Thẩm Văn Lang cao hơn cậu nên phải hơi khom đầu gối, nghiêng cổ đi theo cậu.

Tiếng giày giẫm lên cỏ sột soạt, xua đuổi những chú chim đang đậu, chúng vỗ cánh bay đi.

"Ba, hai, một!"

Cao Đồ đếm ngược rồi buông tay, đập vào mắt là một chiếc diều màu tím xanh.

Với xương tre làm khung, giấy Mã Lạp cắt thành hình diều, sơn màu xanh của hoa diên vĩ, ở giữa vẽ họa tiết hoa diên vĩ và xô thơm, đoạn cuối dán dải giấy lụa xanh làm đuôi, nối với cuộn dây tròn bằng dây thủy tinh.

Có anh trong em, có em trong anh.

Đồng tử Thẩm Văn Lang hơi run rẩy, trong lòng như có thứ gì đó nổ tung, sự xao động không thể kiểm soát lan tràn. "Cao Đồ... đây là..."

"Diều không phải do em làm, khó lắm. Nhưng là do em vẽ, không đẹp lắm, nhưng là món quà có ý nghĩa..."

Không đợi cậu trai nói hết lời, Thẩm Văn Lang đã ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, như muốn lồng linh hồn Cao Đồ vào cơ thể mình.

Lực cánh tay mạnh đến mức gần như vắt kiệt oxy trong phổi, Cao Đồ chỉ cảm thấy lòng rối bời, nhưng không chút do dự ôm lấy lưng người đàn ông.

"Anh rất thích món quà này, cảm ơn em."

"Anh thích là được rồi, chúc mừng sinh nhật, Thẩm Văn Lang."

Trưởng thành đã từng là một điều đau khổ, đã khoét lỗ trên người hắn, trên người cậu, chỉ có tình yêu mới có thể nuôi dưỡng vết thương lành lại, lột xác tái sinh.

Ông trời rất đẹp lòng người, hôm nay gió vừa phải.

Cao Đồ giữ cuộn dây ổn định, Thẩm Văn Lang chạy ngược gió, mượn lực kéo của gió, con diều nhẹ nhàng bay lên, Cao Đồ bắt đầu thu dây thả dây theo nhịp điệu, điều khiển nó bay vút lên trời cao.

Sau khi con diều ổn định trên bầu trời, Thẩm Văn Lang vòng tay từ phía sau ôm lấy Cao Đồ, cùng cậu điều khiển cuộn dây.

Tôi gửi lời chúc phúc

Như một con hạc trắng

Theo khói mây bay đến thiên quốc

Cầu mong người tôi yêu, đời đời bình an, hòa thuận

Em cứ việc thả bay giấc mơ tươi đẹp

Màn xanh bao la vô tận

Khi mệt mỏi quay đầu lại, luôn có một đường về

Dệt thành con đường về nhà bằng nỗi nhớ.

Con diều hòa vào bầu trời, dải lụa xanh bay phấp phới, nhẹ nhàng tự do.

"Văn Lang, anh nhìn xem, đẹp biết bao." Đôi mắt tròn to của Cao Đồ sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt nghiêng của người trong lòng, đã cảm thấy hơi say. "Ừm, đẹp thật."

Gió thổi làm tai và gáy Cao Đồ ngứa ngáy, tim đập thình thịch, sau đó cậu nhận ra thứ làm cậu ngứa không phải là gió mà là chóp mũi thẳng tắp của người đàn ông.

Cậu quay đầu lại, để môi Thẩm Văn Lang dán lên môi mình.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông vừa vặn che đi ánh sáng chói lòa. Thẩm Văn Lang ngậm lấy đôi môi đầy đặn của Cao Đồ, bắt lấy lưỡi cậu trong miệng, lặp đi lặp lại liếm láp cho đến khi cậu phát ra tiếng nuốt nước bọt nhỏ như động vật.

Dục vọng kìm nén suốt một đêm chạm nhẹ là bùng cháy, bụng dưới đã kêu gào đau nhức, mỹ nhân trong vòng tay, sao nỡ không ăn.

Cuộn dây đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của người đàn ông đang cuộn lại một cách im lặng, dây diều như sợi xích trói buộc con mồi, dần dần siết chặt.

Đến khi con diều rơi xuống trong tầm mắt, Thẩm Văn Lang ném cuộn dây xuống, ôm ngang eo Cao Đồ lên.

"Thẩm Văn Lang! Em chưa tắm –" Cao Đồ kêu lên một tiếng, đôi chân lơ lửng đá lên như một con thỏ bị ngậm gáy.

Trước khi đến bệnh viện hôm qua đã tắm rồi, sáng nay cậu chỉ kịp thay quần áo thôi!

"Anh không bận tâm." Giọng Thẩm Văn Lang đã căng thẳng khàn đặc, như dây đàn bị kéo căng, chỉ muốn tìm một nơi để nuốt chửng cậu.

"Sẽ bẩn!" Cậu trai lại giãy giụa mạnh một cái, mông căng tròn cọ vào "vũ khí" phía sau, cảm thấy nó lại lớn thêm vài phần, lập tức không dám cử động nữa.

Thẩm Văn Lang cũng dừng bước.

Ngay khi Cao Đồ nghĩ rằng hắn sẽ buông tay, Thẩm Văn Lang quay người, bế cậu đi về phía hồ bơi.

Cảm giác không thể tin được và cảnh tượng bấp bênh khiến cậu trai hơi chóng mặt, trong lúc mơ hồ, cúc quần đã được cởi ra.

Tùm --

Thẩm Văn Lang mang theo cậu nhảy xuống hồ bơi, áp lực nước cộng với lực nổi khiến tứ chi cậu như muốn bỏ nhà ra đi, cậu không biết bơi, chỉ có thể vòng chặt cổ người đàn ông.

"Như vậy đã sạch chưa?" Thẩm Văn Lang cúi đầu thì thầm, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và ý vị nguy hiểm mờ ám truyền qua quần áo ướt sũng, Cao Đồ không khỏi run rẩy.

"Sao anh lại..."

Đang định phàn nàn, người đàn ông đột nhiên cúi đầu, chiếm lấy đôi môi hơi hé mở của Cao Đồ, nuốt chửng lời nói bất kính của cậu.

"Ưm... ừm..." Tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra giữa đôi môi quấn quýt, Thẩm Văn Lang mạnh mẽ cạy mở hàm răng cậu, càn quét tùy ý từng tấc lãnh thổ trong khoang miệng cậu, lòng bàn tay nóng rực cách lớp áo sơ mi xoa nắn nhũ hoa đang lặng lẽ cương cứng của cậu.

Cậu bị bao phủ hoàn toàn dưới hơi thở quyến rũ của Thẩm Văn Lang, không thể trốn thoát. Tiếng gió thổi cỏ lay không ngừng lọt vào tai, nhắc nhở Cao Đồ đang ở ngoài trời, cảm giác xấu hổ và mùi diên vĩ nồng nặc tràn ngập các giác quan lại đánh thức dục vọng ngang ngược, trái đạo đức sâu thẳm trong cơ thể, lồng ngực bắt đầu phản bội ý chí, áp sát vào tay Thẩm Văn Lang.

"Bảo bối, em đã nói hôm nay mọi thứ đều nghe theo anh mà." Nhận thấy cậu mềm lòng, Thẩm Văn Lang càng thêm không kiêng nể gì, nâng chân Cao Đồ lên vòng quanh eo mình, kéo quần cậu xuống, đồng thời nhanh chóng cởi khóa quần mình, giải phóng vật thể đã sớm phẫn nộ căng trướng, đặt ở chỗ riêng tư ẩm ướt, lầy lội.

Người đàn ông dùng đầu thịt chọc vào lỗ huyệt cậu nhưng mãi không tiến vào, thành bên trong lỗ hoa bị kích thích co bóp dữ dội, tuôn ra cảm giác trống rỗng bồn chồn. Cao Đồ chật vật thở dốc, khao khát được lấp đầy.

"Nói em muốn anh đi." Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi nói, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn xuyên thủng cậu. Mùi pheromone xô thơm gần như khiến hắn phát điên, nhưng hắn muốn nghe, hắn muốn nghe Cao Đồ nhút nhát, e thẹn đích thân nói ra khao khát vòng tay hắn.

"Ha....ha..." Cậu trai mắc kẹt ở rào cản tâm lý, tình yêu như ngọn lửa từng chút một làm tan chảy lý trí của cậu.

"Nói!" Bàn tay to lớn của người đàn ông xoa nắn cặp mông cong vút của cậu, làm bụng dưới cậu áp sát hắn hơn, đáy mắt hắn trào dâng những cảm xúc phức tạp đan xen giữa cầu xin và dục vọng.

Alpha này luôn có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của cậu.

Móng tay ghim sâu vào cánh tay rộng lớn của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ hạ quyết tâm, cẩn thận nói: "Em muốn anh... á!"

Bị bất ngờ, eo cậu đột nhiên chùng xuống, bị đâm xuyên thẳng vào tận cùng!

"Ừm a... Thẩm Văn Lang... anh, anh khốn nạn..." Cú va chạm vừa sâu vừa mạnh khiến cậu rối bời, dưới lực cản của nước, động tác rút ra đưa vào trở nên chậm rãi nhưng sâu sắc, mỗi lần rút ra đều như rút đi một phần cơ thể cậu, vì vậy cậu càng khao khát đợt tấn công tiếp theo. Cao Đồ mắt mờ mịt, rên rỉ thất thần, ánh nước trong mắt còn lấp lánh hơn sóng hồ bơi.

"Em nói anh là thế nào, anh chính là thế đấy..." Thẩm Văn Lang cắn tai cậu, giọng điệu đặc biệt cưng chiều.

Người đàn ông khéo léo tránh khoang sinh sản, điên cuồng thúc hông, bên trong mềm mại của Omega co giật, mút dương vật ngày càng chặt. Trán Cao Đồ đổ mồ hôi, tóc, má đã dính nước, nước đọng trên lông mi không biết là nước hay nước mắt, chìm đắm trong cơn sóng khoái cảm.

Phong tình hoàn toàn khác biệt với Cao Đồ nội tâm ôn nhu ngày thường này khiến trái tim Thẩm Văn Lang như bị chiếc lông vũ mềm mại nhất nhẹ nhàng cù lét, trào lên sự thương yêu vô tận và khao khát chiếm hữu càng ngày càng sâu đậm. Những nụ hôn dày đặc rơi trên xương mày sắc nét, khóe mắt ửng đỏ, má nóng bỏng, và đôi môi đầy đặn run rẩy phát ra tiếng rên rỉ, mỗi nụ hôn đều mang theo sự mê đắm không thể xóa nhòa.

Hắn đã dùng cả đời mình để gặp được Cao Đồ, mọi bất hạnh trong quá khứ, chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lộng lẫy này.

Hắn nguyện dùng thời gian hữu hạn làm vật thế chấp, đổi lấy Cao Đồ mãi mãi nắm chặt cuộn dây của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top