Chương 4

Từ lúc Cao Đồ nộp đơn xin nghỉ việc đến giờ đã tròn bốn ngày. Trong bốn ngày này, cho dù Thẩm Văn Lang gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không cách nào liên lạc được với cậu.

Ban đầu, Thẩm Văn Lang chỉ thấy buồn cười, hắn không tin rằng Cao Đồ thật sự dám bỏ việc, nhất là khi lá đơn từ chức kia hắn còn chưa phê duyệt.

Nhưng hôm sau, cả ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng Cao Đồ đâu.

Đến ngày thứ ba, phòng nhân sự báo lại rằng Cao Đồ đã trực tiếp hoàn tất thủ tục nghỉ việc.

Ngày thứ tư, trợ lý lại nói thêm rằng chỉ dò hỏi được gần đây Cao Đồ từng đến bệnh viện, nhưng vì nguyên tắc bảo mật nên bệnh viện không tiết lộ gì thêm, cũng chẳng tìm ra chút thông tin nào về vị Omega mà Cao Đồ nhắc đến.

Giống như thể, Cao Đồ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.

Chiều hôm đó tan làm, cuối cùng Thẩm Văn Lang không kiềm chế được, nổi giận xông thẳng đến khu chung cư cũ nơi Cao Đồ thuê trọ.

Hắn lạnh mặt ngồi trên ghế sô-pha, ánh mắt như đinh ghim chặt lấy bóng lưng Cao Đồ đang rót nước.

"Thẩm tổng, nơi này... không phải chỗ ngài nên đến." Cao Đồ cụp mắt, đặt ly nước xuống trước mặt hắn, giọng điệu bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.

"Cao Đồ, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Văn Lang cau mày.

"Tôi đã giải thích rồi, tôi cần chăm sóc cho Omega của mình." Giọng Cao Đồ vẫn đều đều, nhạt nhẽo như nước.

"Cao Đồ, tôi thấy cậu thật sự điên rồi. Tôi không hiểu cái Omega đó đã bỏ bùa cậu kiểu gì." Thẩm Văn Lang cười khẩy "Em gái cậu chẳng phải vẫn đang điều trị sao? Cậu thử hỏi xem ngoài tôi còn công ty nào chịu trả cho cậu mức lương gấp ba thị trường?"

Cao Đồ đẩy nhẹ gọng kính, đáp gọn lỏn:
"Chuyện này không phiền Thẩm tổng bận tâm... Tôi sẽ tự lo được. Tiền... tôi cũng sẽ trả lại cho ngài đúng hạn."

Lông mày Thẩm Văn Lang nhíu chặt. "Cậu ta cũng thật to gan, còn để cậu bỏ việc để chăm sóc hắn. Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc cậu nhìn trúng cái gì ở cái Omega đó."

Hắn đột nhiên dừng lại, như chợt nghĩ ra điều gì, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:
"Cao Đồ, tôi tò mò lắm. Một Beta như cậu thì làm sao an ủi được một Omega lên cơn phát nhiệt chứ? Hay là nói... cái Omega kia chỉ là cái cớ mà cậu bịa ra?"

Tim Cao Đồ khựng lại, bỏ lỡ một nhịp.

"Cao Đồ, tôi hỏi lần cuối—cậu nghỉ việc vì cái gì?" Giọng Thẩm Văn Lang thong thả nhưng mang theo sức ép, thân thể hắn từng bước áp sát, ép Cao Đồ phải lùi về phía sau.

Bất ngờ, tuyến thể ở sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Cao Đồ cắn răng, dốc hết sức đẩy mạnh vai Thẩm Văn Lang, trong mắt thoáng ánh lên tia tức giận.

"Thẩm Văn Lang! Anh có thể đừng lúc nào cũng tự cho mình đúng được không?" Ngực cậu phập phồng dữ dội. "Tôi nghỉ việc chẳng liên quan gì đến anh, cũng chẳng liên quan gì đến Omega của tôi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn làm nữa, vậy không được sao?!"

Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại đôi chút:
"Người tôi yêu sắp trở về rồi, tôi không muốn cậu ấy bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố của Alpha. Trễ rồi, Thẩm tổng nếu không còn chuyện gì khác... xin mời về cho."

Thẩm Văn Lang tức đến bật cười lạnh:
"Cậu nghĩ tôi thèm ở lại đây chắc?"

Nói xong, hắn liếc Cao Đồ lần cuối rồi xoay người bỏ đi.

Khi bước xuống cầu thang, đi đến khoảng sân dưới khu tập thể, điện thoại Thẩm Văn Lang bất ngờ rung lên một tin nhắn.

【Thẩm tổng, tôi đã tra được hồ sơ mua thuốc ức chế và thuốc giảm đau của thư ký Cao.】

Hắn nhíu mày, lập tức gõ nhanh: 【Từ bao giờ?】

【Lâu nhất có thể truy ngược... là mười năm trước.】

--

Lý Phái Ân lần này mở mắt, phát hiện mình đang nằm ngay trên sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng thuê cũ kỹ của Cao Đồ.

Anh nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh buốt, đầu gối va đập tím bầm cả một mảng, trán cũng chẳng biết bị cái gì cứa phải, đau rát đến bỏng lửa.

Điều khiến Lý Phái Ân kinh hoàng nhất là—so với lần trước anh nhập vào thân thể của Cao Đồ, lần này đã cách tròn mười lăm ngày!

Trong suốt mười lăm ngày ấy, anh không hề trở lại thế giới thực, càng không rõ Cao Đồ đã làm những gì, ý thức của anh như chìm trong khoảng mông lung, mơ hồ.

Lúc này Lý Phái Ân mới thật sự bắt đầu thấy sợ.

Anh nghi ngờ liệu có phải do bản thân chịu áp lực quá lớn mà phát sinh ảo giác, tâm thần hoang tưởng hay không.

Nhưng mọi thứ xung quanh lại chân thực đến đáng sợ: vết bầm tím trên gối là thật, vết thương trên trán là thật, thân thể nóng rực cũng là thật, thậm chí cả tuyến thể nhức buốt cũng là thật.

Lý Phái Ân thở dài, lôi hộp thuốc ra, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương. Anh vén tóc, soi gương nhìn gáy mình—trên đó vẫn còn hằn lại những dấu vết bị cắn mờ mờ.

Đã mười lăm ngày rồi mà vẫn chưa mờ đi hết!

"Đệt! Thẩm Văn Lang, anh là chó chắc?!!" Lý Phái Ân không nhịn được, thấp giọng chửi một câu.

Sau khi xử lý xong vết thương, lại thay một miếng dán ức chế mới, anh mới vịn tường bước ra khỏi phòng tắm.

Cơ thể yếu đến mức không dựa vào tường thì đứng cũng chẳng nổi. Lý Phái Ân không dám tưởng tượng trước đây Cao Đồ đã kiên trì như thế nào, chịu đựng từng năm từng năm ra sao.

Anh ngã phịch xuống sô-pha, ngửa đầu suy nghĩ về bước tiếp theo.

Anh không biết làm thế nào mới có thể sớm trở lại thế giới của mình, cũng không biết sau hôm quay ngoại cảnh, khi thổi nến tắt đi rồi ngất xỉu thì thân thể thật của mình bây giờ ra sao. Nếu bất ngờ mất ý thức như vậy, chắc Giang Hành sẽ bị dọa chết khiếp mất.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn trà, phát hiện dưới cốc nước có đè một tờ giấy viết tay. Lý Phái Ân tò mò rút ra, mở ra đọc kỹ.

"Xin chào, 'tôi' ở thế giới khác. Tôi là Cao Đồ."

Trái tim Lý Phái Ân giật mạnh một nhịp—Cao Đồ đã nhận ra sự tồn tại của anh!

"Nếu cậu thấy được bức thư này, tôi có vài việc muốn nói rõ. Tôi đã nghỉ việc ở HS rồi. Nếu có người thân cận với Thẩm Văn Lang nhắn tin hay gọi điện, mong anh đừng để ý. Tôi là một Omega mắc chứng rối loạn tin tức tố nghiêm trọng, nếu đột ngột phát bệnh, trong ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường bên phải có thuốc ức chế, nếu quá nặng thì hãy gọi cấp cứu. Tôi xin lỗi vì thân thể yếu ớt này gây phiền phức cho anh. Tôi vẫn hy vọng đôi bên sẽ không làm phiền lẫn nhau. Nếu anh thấy được lá thư này, có thể để lại lời nhắn cho tôi, tôi sẽ cố gắng xem xét ý kiến của anh. Cuối cùng, một lần nữa xin thành thật xin lỗi vì đã liên lụy đến anh."

Lý Phái Ân lặng lẽ đặt lá thư trở lại, khẽ thở dài.

Đọc xong, anh gần như đã xác định ba điều:
Thứ nhất, Cao Đồ đã biết sự tồn tại của anh.
Thứ hai, thời điểm Cao Đồ nghỉ việc sớm hơn nhiều so với dự tính.
Thứ ba, trong thư không hề nhắc đến chuyện mang thai—không rõ là Cao Đồ đã biết nhưng cố tình giấu, hay vốn dĩ chẳng hề hay biết.

Quan trọng nhất là: Cao Đồ thật sự đã nghỉ việc thành công rồi!

Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang không giữ lại một câu nào sao?!!

Ồ, đúng rồi... Giai đoạn này Thẩm Văn Lang đúng là đầu óc có vấn đề, không biết đã buông ra bao nhiêu lời cay nghiệt với Cao Đồ nữa.

Đúng là khởi đầu sụp đổ hoàn toàn!

Lý Phái Ân đưa tay xoa trán, bất lực cười khổ.

Anh mở điện thoại, lướt đến tên "Thẩm Văn Lang" trong danh bạ, ngón tay do dự hồi lâu. Trong lòng thầm nói: Xin lỗi nhé, Cao Đồ. Rồi dứt khoát bấm gọi.

Điện thoại mới "tút tút" hai tiếng, rất nhanh bên kia đã vang lên giọng quen thuộc của Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ?"

Lý Phái Ân hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng:

"Thẩm Văn Lang, chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top