Chương 11

Ánh trăng xanh nhạt tràn vào cửa sổ, đèn đường xuyên qua rèm cửa màu vàng ấm áp hắt vào một chút ánh sáng. Đáng lẽ đây là một đêm yên tĩnh, nhưng Lý Phái Ân lại bị cơn chuột rút đột ngột làm phiền. Vốn dĩ anh đã ngủ không sâu giấc, ôm lấy bắp chân mất một lúc lâu để dịu đi, giờ lại càng trằn trọc không ngủ được.

Anh dứt khoát ngồi dậy, lê tấm chân không còn thoải mái lắm đi xuống lầu, định rót chút nước nóng uống.

Vừa xuống lầu, ngẩng đầu lên, anh đã giật mình bởi bóng người lờ mờ trên ban công. Anh đặt cốc nước vào vòi máy lọc, tiếng nước chảy ào ào không nhỏ nhưng người trên ban công vẫn không hề nhúc nhích. Lý Phái Ân tò mò bưng cốc nước lại gần, lúc này mới nhìn rõ người đang ở ban công.

"Nửa đêm không ngủ, ở đây dọa ai thế?" Lý Phái Ân lẩm bẩm khó chịu.

Kéo cửa ban công ra, đập vào mắt là những chai rượu nằm lộn xộn trên bàn và Thẩm Văn Lang đang tựa vào lưng ghế, mắt nhìn vô định không biết đang nghĩ gì.

"Anh đang... mượn rượu giải sầu đấy à?"

Thẩm Văn Lang có vẻ hơi mất tỉnh táo, hắn ngước mắt nhìn Lý Phái Ân rồi xua tay: "Bên ngoài gió lớn, Cao Đồ cậu... vào trong đi."

Bình thường chưa từng thấy Thẩm Văn Lang say khướt như vậy. Rượu dễ làm tê liệt não bộ mà Thẩm Văn Lang không phải người ham rượu, ngoài những lúc xã giao, hắn cơ bản không động đến một giọt rượu nào trong giờ làm việc.

Lý Phái Ân như thấy chuyện lạ, anh ngồi xổm xuống, bực bội đến bật cười: "Sao nào, giám đốc Thẩm đây ngày mai định không đi làm nữa à?"

Thẩm Văn Lang hơi mơ hồ một lúc, dường như nhận ra người trước mặt "Liên quan gì đến cậu..." Sau đó hắn hít sâu một hơi, có vẻ muốn lấy lại ý thức đang bị ảnh hưởng bởi rượu "Cậu nửa đêm không ngủ, xuống đây làm gì?"

"...Uống nước." Lý Phái Ân liếc nhìn Thẩm Văn Lang "Rồi tình cờ gặp phải cái tên bợm rượu này..."

Thẩm Văn Lang cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu về đi." Nói xong, tay hắn lại mò đến chai rượu chưa mở trên bàn nhưng bị Lý Phái Ân giữ lại.

"Còn muốn uống, ngày mai anh trúng độc rượu chết ở đây thì cứ đợi Cao Đồ đến thu xác cho anh đi." Lý Phái Ân mắng thẳng thừng. Hai chữ "Cao Đồ" như chạm đúng vào một góc nào đó trong tim Thẩm Văn Lang, hắn lập tức khựng lại, chầm chậm rụt tay về.

Thẩm Văn Lang yên lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Này, trước đây khi cậu không vui, cậu thường làm gì?" Chủ đề chuyển đột ngột khiến Lý Phái Ân càng tin chắc Thẩm Văn Lang thật sự đã say.

"Làm gì? Muốn tâm sự với tôi à?" Lý Phái Ân nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ khó tả nhưng thấy đối diện là đôi mắt hơi nghiêm túc, dường như thật sự muốn nhận được lời khuyên gì đó từ anh.

"..." Lý Phái Ân đi vào lấy một chiếc chăn, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Thẩm Văn Lang, cuộn mình trong chăn. Vì ông trời đã để anh xuyên không đến đây, anh có nghĩa vụ phải khai thông cho cái tên Thẩm Văn Lang có EQ âm này.

"Không vui thì ra ngoài ăn uống, đi dạo một chút, tìm bạn bè tâm sự thôi." Lý Phái Ân nói một mạch rất thẳng thắn rồi có chút chột dạ liếm môi.

Thôi đi, Lý Phái Ân thầm nghĩ.

Khi không vui, Lý Phái Ân cũng chỉ một mình uống rượu giải sầu. Phải thừa nhận, rượu đúng là cách tốt nhất để tự làm tê liệt bản thân. Khi một người đau khổ đến một mức độ nhất định, họ không thể bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài được.

Lý Phái Ân hiểu điều đó hơn ai hết.

Chỉ là sau này, có một người tên là Giang Hành bước vào cuộc đời anh, y dẫn Lý Phái Ân đi ăn, đi dạo, cùng anh tâm sự, từng mảnh từng mảnh hàn gắn lại một Lý Phái Ân đã vụn vỡ.

Lý Phái Ân thật lòng thấy Giang Hành là một người tốt, quá tốt nên anh không thể bước qua ranh giới đó, không dám chọc thủng tấm màn mỏng manh mang tên tình yêu, chỉ cẩn thận làm cái gọi là bạn bè, ngay cả những hành động thân mật cũng phải mượn cớ công việc.

Thẩm Văn Lang cười khẩy hai tiếng: "Cậu đúng là nhìn thoáng thật."

"Không nhìn thoáng thì làm sao, tôi có về lại được đâu, cứ sống qua ngày thôi." Lý Phái Ân nghiêng đầu nhún vai bất lực.

Thẩm Văn Lang im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cậu có muốn trở về không?"

"Mẹ nó, dĩ nhiên là có rồi?!" Lý Phái Ân thốt ra, anh gần như phát điên vì câu hỏi này, cứ như thể anh cố tình chiếm giữ cơ thể của Cao Đồ vậy. Cảm giác đau nhức sau cơn chuột rút vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Lý Phái Ân thầm nghĩ, giá mà ông trời cho Thẩm Văn Lang và Cao Đồ hoán đổi cho nhau thì tốt biết mấy, đôi bên đều vui! Cớ gì cứ phải hành hạ anh?

"Vậy có phải là Cao Đồ không muốn quay về không..."

Thẩm Văn Lang thà tin rằng Cao Đồ không muốn quay về còn hơn là nghĩ đến việc Cao Đồ không thể quay lại. Trường hợp thứ nhất còn có cơ hội xoay chuyển, hắn vẫn có thể tự mình gánh hết trách nhiệm và tìm cách khắc phục. Còn nếu là trường hợp sau, hắn thật sự không tìm được cách nào để cứu vãn nữa.

Thẩm Văn Lang ghét bất cứ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, vì hắn chẳng có cách nào ngoài sự bất lực, mà sự bất lực này, hắn đã trải qua quá nhiều lần rồi.

"Cậu có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì đây..." Pheromone hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang dưới sự xúc tác của rượu lờ mờ rỉ ra, lan tỏa trong gió. Thẩm Văn Lang nghẹn ngào: "Tôi nhận ra quá muộn, đến mức không còn cơ hội để bày tỏ lòng mình nữa."

Pheromone không ngừng tràn ra, ngày càng dữ dội, giống như nỗi đau của Thẩm Văn Lang, ngay cả gió cũng không thể thổi tan hay mang đi được.

Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc, Lý Phái Ân nhanh chóng đưa tay chạm vào trán Thẩm Văn Lang. Xuyên qua da thịt, anh cảm nhận được thân nhiệt đang bỏng rát. Anh lập tức hạ giọng, "Anh bị hội chứng tìm bạn đời rồi, tôi đi gọi bác sĩ." Anh đứng dậy ngay lập tức định đi vào nhà.

Lý Phái Ân chỉ cảm thấy cổ tay bị kéo mạnh, chiếc chăn đang quấn quanh người trượt xuống đất. Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt khao khát chưa từng thấy của Thẩm Văn Lang:

"Tôi cầu xin cậu, cậu trả Cao Đồ lại cho tôi được không..."

Lý Phái Ân đứng yên không nhúc nhích, nước mắt làm nhòe mắt Thẩm Văn Lang, khiến hắn nhìn không rõ nữa.

"Tôi hối hận rồi!" Giọng Thẩm Văn Lang đã không còn thành tiếng, ngắt quãng: "Ngay khoảnh khắc Cao Đồ từ chức, tôi đã hối hận rồi!!"

"Tôi hận mình đã không nhận ra suốt mười năm Cao Đồ liên tục tiêm thuốc ức chế để giả vờ là Beta... Tôi hận mình đã nhiều lần nói những lời lăng mạ Omega trước mặt Cao Đồ... Tôi hận mình đã làm tổn thương Cao Đồ trong bữa tiệc hôm đó và sau đó còn trút giận lên cậu ấy... Tôi hận mình tại sao khi cậu ấy trở về lần đầu tiên lại không ôm chặt lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng đừng rời xa tôi nữa."

Tiếng nức nở khàn đặc trào ra từ cổ họng, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt, từng giọt lăn xuống đất, sự giải tỏa điên cuồng khiến lồng ngực Thẩm Văn Lang cũng đau nhói.

"Tôi..." Thẩm Văn Lang nuốt khan hai cái "Lẽ ra tôi nên nói với cậu ấy, lần đầu tiên tôi đã nên nói với cậu ấy rồi... Tôi ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là cậu ấy, tôi sẽ thích đến phát điên. Tôi không hề thích trẻ con, nhưng nếu đó là con của cậu ấy, tôi sẽ không nỡ để nó chịu bất kỳ tổn thương nào..."

Yêu đến đường cùng, chỉ còn lại sự hối hận đã mục ruỗng thành tro tàn. Lời tận đáy lòng của Thẩm Văn Lang chưa kịp nói hết trước mặt Cao Đồ, vì thế, cả đời này hắn cũng sẽ không thể bước ra khỏi ngọn núi trống rỗng đó.

Ý thức dần mơ hồ, Thẩm Văn Lang nghĩ rằng có lẽ mình lại phải vào ICU vì hội chứng tìm bạn đời. Bóng người mờ ảo trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống, Thẩm Văn Lang cảm thấy tóc mai trên trán mình được nhẹ nhàng vén lên, những ngón tay lạnh lẽo lướt qua giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn, mùi hương xô thơm quen thuộc quấn lấy, thật yên lòng.

"Văn Lang..."

"Đừng khóc nữa, được không?"

--

Lý Phái Ân đột ngột mở mắt, đầu đau nhức như búa bổ. Anh cúi đầu thở dốc vì sợ hãi, cho đến khi ý thức dần trở lại, anh mới nhận ra trước mặt mình chính là Giang Hành đang cầm chiếc bánh sinh nhật.

Lý Phái Ân sung sướng tột độ, anh đã trở về!

Ký ức của anh vừa dừng lại ở cảnh Thẩm Văn Lang cầu xin anh trả Cao Đồ lại, không ngờ thoáng chốc anh đã quay về! Điều đó có nghĩa là Cao Đồ cũng đã an toàn trở về cơ thể của chính cậu ấy!

Nếu đúng là như vậy thì đó quả là một tin vui tột cùng!

Dù sao thì vận may theo đuổi vợ của Thẩm Văn Lang cũng không tệ, Lý Phái Ân thầm nghĩ.

Nếu không phải đang ở ngoài đường lớn, Lý Phái Ân đã nghĩ rằng mình vừa trải qua một giấc mộng hão huyền.

Giang Hành nhìn Lý Phái Ân sờ bụng, rồi lại sờ gáy, hơi khó hiểu hỏi: "Anh sao thế?"

Rõ ràng cậu ấy không biết những gì Lý Phái Ân vừa trải qua.

"Không sao." Lý Phái Ân xua tay, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực đã muốn nhảy ra ngoài.

Lý Phái Ân cảm nhận sâu sắc thế nào là thoát chết trong gang tấc, anh suýt nữa đã phải đích thân trải nghiệm việc sinh con rồi.

Quá kinh khủng, Lý Phái Ân vội vàng véo cánh tay mình lần nữa, xác nhận rằng anh đã thực sự trở về thế giới ban đầu.

Phần quay phim còn lại cơ bản chỉ là công việc kết thúc. Tinh thần của Lý Phái Ân rõ ràng có chút không ổn định, Giang Hành chỉ nghĩ anh hơi mệt nên không hỏi nhiều.

Đoạn đường về nhà trở nên dài hơn bình thường đối với hai người với những suy nghĩ riêng. Ánh đèn đường đổ xuống kéo dài hai cái bóng trước sau. Gió đêm lướt nhẹ qua má Lý Phái Ân, làm anh tỉnh táo hơn một chút. Anh đã đấu tranh rất lâu trong lòng, cân nhắc xem có nên kể cho Giang Hành nghe về trải nghiệm phi lý này không.

Giang Hành có lẽ sẽ nghĩ anh bị tâm thần phân liệt mất.

Thôi, Lý Phái Ân quyết định giấu kín công lao và danh tiếng này.

"Hôm nay rốt cuộc anh bị làm sao vậy..." Giọng nói nhẹ nhàng của Giang Hành vang lên từ phía sau.

"Thật sự không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Lý Phái Ân xua tay "Chúng ta về nhà nghỉ ngơi sớm đi..."

Nói rồi Lý Phái Ân xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, tháo nó ra và bỏ vào túi.

Giấc mơ nên kết thúc rồi.

"Em..." Giọng nói phía sau nghẹn lại, do dự một lúc, rồi dường như đã hạ quyết tâm.

"Em thích anh..."

Lý Phái Ân lập tức dừng bước, tim anh thắt lại, các ngón tay vô thức cuộn lại hai lần. Cơ thể anh như bị đóng đinh tại chỗ rồi ngay lập tức trở lại bình thường, tiếp tục bước về phía trước.

"Cảnh quay hôm nay kết thúc rồi, sao Giang lão sư còn diễn hăng thế, haha." Lý Phái Ân vội vàng trêu chọc, giọng nói mang theo một chút bối rối khó nhận ra, tim đập loạn xạ không ngừng.

Giang Hành nói đùa thôi mà.

Giang Hành chắc chắn là nói đùa!!

"Lý Phái Ân." Lần này giọng điệu kiên định và chân thành hơn lần trước, "Em thích anh, có thể cho em một cơ hội không?"

Lý Phái Ân dừng lại, cúi đầu không nhúc nhích. Đúng lúc không khí đông cứng đến mức Giang Hành sắp không nhịn được mở lời, Lý Phái Ân đột nhiên quay người lại, bước tới và ôm chầm lấy Giang Hành.

Cơ thể vì ôm sát mà có thể nghe rõ tiếng tim đập chói tai của đối phương.

Lúc này, trong đầu Lý Phái Ân chỉ còn một suy nghĩ: Đệt mẹ nó, mặc kệ cái nhìn thế tục, mặc kệ tương lai tiền đồ!!!

Tình yêu sẽ khiến cả hai cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong biển vô tận khắc cốt ghi tâm đó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top