Chính văn

Giang Hành có một nỗi sợ, sợ một người đàn ông tên là Lý Phái Ân sẽ phải chết.

Lý Phái Ân là ai? Lý Phái Ân là đồng nghiệp của Giang Hành, Giang Hành mới quen anh không lâu đã phát hiện cảm xúc của Lý Phái Ân u ám đến mức không bình thường, u ám đến mức chỉ cần Lý Phái Ân ở trong nhà vệ sinh lâu một chút, trong đầu Giang Hành sẽ thoáng qua không biết bao nhiêu mẩu tin xã hội đã từng đọc. Mà Lý Phái Ân chỉ mang đôi mắt hơi ảm đạm nhìn cậu nói: "Ừm, anh chơi điện thoại hơi lâu tí ấy mà."

Giang Hành bảo không sao, rồi ngay sau đó chuyển tiếp mấy bài viết công khai nói không nên ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu sang cho anh đọc. Thực ra là giả vờ không thấy rõ ràng những vết ngón tay trên làn da kia — những dấu vết bạo phát không lâu sau sẽ phai dần.

Thế là Giang Hành phát hiện mình sợ Lý Phái Ân sẽ chết.

Một là vì nhân đạo, tất nhiên cậu không muốn thấy một con người sống sờ sờ ra đi.
Hai là vì Lý Phái Ân là đồng nghiệp, tất nhiên cậu không thể để đồng nghiệp chết ngay bên cạnh mình.
Ba là, rất nhiều người có khao khát cứu rỗi, Giang Hành cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ, mình phải lo cho người này, mình phải giúp người này.

Giang Hành còn từng đi cùng Lý Phái Ân khám bệnh. Bệnh viện này so với chỗ thường thấy lại thêm chút tiêu điều và nghiêm ngặt, họ còn tận mắt thấy một bệnh nhân gây náo loạn với gia đình trong phòng chờ bị áp giải đi, nhân viên bệnh viện gười ta cũng nói ở đây không hiếm gặp mấy chuyện như vậy.

Trong lúc ngồi đợi được gọi tên, Lý Phái Ân không nói một lời, nhắm mắt dựa vào ghế sắt. Người ở đây đông, Giang Hành chỉ là người đi theo khám, không tiện chiếm thêm một chỗ, nhanh nhẹn nhường lại cho người khác. Lý Phái Ân nghe thấy tiếng động cũng đứng lên, hai người tựa vào vách ngoài phòng khám rất ăn ý, một lời cũng chẳng thốt ra.

Bác sĩ chỉ hỏi vài câu rồi kê đơn thuốc, Giang Hành thấy vậy liền muốn truy hỏi — thế thôi sao? Ông không hỏi thêm gì khác à? Không hỏi xem anh ấy vì điều gì mà vui, mà buồn hay sao?

Lý Phái Ân đã đi được một quãng xa, bước chân thuần thục như thói quen, người bệnh tiếp theo đã mở cửa đi vào. Giang Hành nhìn quanh, chỉ có thể nhanh bước đuổi theo anh.

Ngày hôm sau Lý Phái Ân cam đoan tình trạng của mình chắc chắn có thể đảm đương công việc rồi, mọi người đồngloạt vỗ tay cho anh, còn Giang Hành thì vẫn sợ người này sẽ chết.

Giang Hành đã làm qua rất nhiều công việc, EQ của cậu được rèn giũa từ trải nghiệm. Nhiều người khen cậu biết xử sự, là một đối tác tốt. Giờ cậu thực sự rất là muốn hỏi Lý Phái Ân rằng "Em có khiến anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?"

Giang Hành đã nghĩ rất nhiều việc có thể giúp con người ta thư giãn, cũng tra trên mạng không ít cách để tâm trạng dễ chịu rồi đưa Lý Phái Ân đi dạo đường phố. Ở Thượng Hải, người ta gọi việc này là city walk. Giang Hành không quan tâm walk hay không walk, cậu chỉ để ý Lý Phái Ân đang nhìn dưới chân hay ngắm cảnh ven đường.

Lý Phái Ân là một trai văn nghệ điển hình, Giang Hành từng thấy anh nửa tiếng trước còn đang cày Genshin Impact, nửa tiếng sau đã cầm một quyển sách (đến Giang Hành còn không biết là của tác giả nào) mà đọc với dáng vẻ trầm ngâm. Giang Hành hỏi: "Sao anh lại khóc rồi?"

Buổi tối, cậu kéo Lý Phái Ân đi xem một bộ phim chiếu lại giới hạn khu vực. Có lẽ Lý Phái Ân đã xem từ hồi đi học, nhưng anh sẽ không nói thẳng là "Em có gu thật đấy, em thực sự hiểu anh thật." Nhưng đôi mắt anh sẽ sáng rực lên, rồi hết phim chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một cây kem hỏi cậu "Em ăn không?"

Giang Hành lắc đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, chắc chỉ là vì cây kem kia thôi.

Không, không chỉ vì một cây kem.

À quên nói, kinh nghiệm làm việc không chỉ cho Giang Hành một chỉ số EQ cao mà còn cho cậu một tay nghề nấu nướng cũng cao không kém. Những căn phòng cậu từng sống qua nhiều không đếm xuể, số bữa cơm tự nấu còn nhiều hơn số lần cha mẹ từng cho ăn. Nói có vẻ cường điệu, nhưng quả thật nhờ vậy mà cậu có tay nghề khá tốt.

Người ta hay nói muốn nắm được trái tim đàn ông thì phải nắm được cái bụng của họ, nhưng Giang Hành không muốn "nắm giữ" trái tim Lý Phái Ân, cậu muốn trái tim ấy phải được thật tự do, thênh thang.

Giang Hành không hiểu vì sao Lý Phái Ân lại buồn, cũng không hiểu vì sao anh buồn mà lại không nói ra. Không hiểu tại sao một người thích ăn như thế mà gần như chẳng biết gì về bếp núc, Giang Hành không hiểu, chỉ có thể nấu cho anh một bát canh cá diếc.

Cuối cùng Lý Phái Ân cũng nhận ra việc Giang Hành sợ mình sẽ chết, vào cái đêm Giang Hành lần thứ n lặng lẽ sang phòngxem anh đã ngủ chưa.

Lý Phái Ân hỏi: "Em tới làm gì vậy?"

Giang Hành đáp: "Em tới hỏi anh có muốn ăn khuya không."

Lý Phái Ân trả lời: "Yên tâm đi, hôm nay anh vẫn muốn sống mà." Anh chụp lại tô mì ăn liền mà Giang Hành vừa nấu vội, đăng lên vòng bạn bè kèm dòng chữ: Bởi vì vẫn còn muốn ăn thêm một bát mì như thế này.

Lý Phái Ân biết mình không bình thường, nhưng đôi khi anh lại quên mất rằng mình không bình thường.

Thực ra, phần lớn thời gian anh luôn giả vờ mình bình thường. Trong những môi trường căng thẳng, không quen thuộc, cảm giác bất an cứ như tấm biển quảng cáo khổng lồ treo lơ lửng trước mặt khiến anh lúc nào cũng thấp thỏm, không dám thả lỏng.
Chỉ là một ngày nào đó, Lý Phái Ân chợt phát hiện — lúc quay đầu lại, Giang Hành đã ở ngay đó chờ anh.

Giang Hành như một chiếc chuông thủy tinh, khiến Lý Phái Ân cảm giác bản thân cuối cùng cũng đang sống trong một cuộc đời chẳng khác gì mọi người xung quanh. Đôi khi, anh gần như quên mất rằng mình vẫn chưa mở được cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài ấy.

Mà chuông thủy tinh, suy cho cùng cũng chỉ là chuông thủy tinh. Nó không thể lúc nào cũng đứng yên, cũng không thể lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ.

Không ai có thể mãi mãi chấp nhận được thứ cảm xúc thấp chợt đến như cơn giông đối lưu mạnh. Giang Hành chính là con thuyền đang ra sức giữ thế thăng bằng trong cơn bão ấy — mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy con thuyền kia vẫn chưa bị lật.

Thỉnh thoảng, cậu rất ghét việc Lý Phái Ân bỗng dưng chẳng buồn ăn, chỉ nhấm nháp vài miếng trong bữa sáng và trưa mà cậu đã dồn hết tâm sức chuẩn bị.
Thỉnh thoảng, cậu rất ghét tính khí lạnh nhạt chẳng vì lý do gì của Lý Phái Ân.
Thỉnh thoảng, cậu rất ghét khi nghe anh nói không phải mới ngủ dậy, mà là cả đêm chẳng chợp mắt nổi.
Thỉnh thoảng, cậu rất ghét — vì Lý Phái Ân không phải một người trưởng thành khỏe mạnh.

Rất nhiều cái ghét.
Nhưng cũng có rất nhiều cái thích.

Cậu thích từng biểu cảm chân thành của Lý Phái Ân.
Cậu thích tiếng thở dài mãn nguyện của anh khi được ăn món ngon.
Cậu thích từng câu nói tình tứ hay trò đùa của anh mà mình chẳng hiểu lấy từ quyển sách hay bộ phim nào.
Cậu thích việc Lý Phái Ân chơi game cũng có thể bật ra mấy câu chửi thề.
Cậu thích việc anh là một người đang sống.

Giang Hành chạm lên trái tim đang đập thình thịch của mình. Nếu như cậu chỉ là một con robot thì tốt biết mấy — ít ra lúc này sẽ không thấy chỗ này nhói đau đến vậy.

Rõ ràng trước giờ vẫn nghĩ mình chưa chìm quá sâu, vậy mà đến khi nhận ra đã gần như sắp chết đuối rồi.

Khi Lý Phái Ân bắt đầu có sự phụ thuộc vào mình, Giang Hành đã từng cảm thấy không thoải mái. Không phải khó chịu với Lý Phái Ân, mà là khó chịu với chính mình.
Cậu tự hỏi: "Mình có thật sự chân thành không?"
Và cậu cảm thấy, đúng là mình rất chân thành.
Đến mức bắt đầu sợ bản thân không đủ chân thành.

Cuối cùng, Giang Hành và Lý Phái Ân đã cãi nhau.
Lần đầu tiên cãi nhau, cậu không dám thừa nhận trong lòng có một chút khoái trá.
Phải nói sao đây nhỉ? Rằng cái mặt nạ mình đã đeo quá lâu, giờ đây khi rạn nứt lộ ra gương mặt thật thì đó chính là biểu hiện cho việc Mình đã động lòng trắc ẩn với anh ấy rồi.

Trên đời này, người không bình thường vốn chẳng thiếu gì. Nếu loại người đó quá nhiều thì liệu có thể xem là một kiểu bình thường khác không?
Giang Hành và Lý Phái Ân, chính là không bình thường.

Đã từng có lúc nghĩ xấu: tranh cãi là để con người xa cách nhau.
Nhưng giữa hai người, nó lại khiến họ bắt buộc phải gần gũi hơn.
Càng cuồng loạn thì càng sáng rõ.
Càng điên dại, trái tim càng siết chặt.
Ý nghĩ ấy vừa hèn hạ vừa phiến diện đến mức cả hai chẳng ai dám nói thành lời.

Giang Hành và Lý Phái Ân đã cãi nhau.
Không phải ở nhà,
không phải ở nơi không có máy quay,
mà là ngay trước ống kính — nơi họ buộc phải diễn và che giấu.
Mỗi lần một người định chìa tay làm hòa lại đúng lúc đụng phải tảng băng giai đoạn.
Cho dù đã có không ít tiếp xúc cơ thể thì đến tận khi trở về căn hộ thuê, cả hai vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng.

Không ai đi tắm, cũng không ai đi ngủ. Hai người chen nhau trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách.
Lý Phái Ân cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, tay phải bắt đầu nghịch điện thoại, tìm thứ gì đó để "giảm cơn thèm", chẳng hạn như đọc bình luận trên quảng trường trực tiếp.

Đọc được một lúc, tay trái theo phản xạ rút ra một điếu thuốc, tìm bật lửa. Anh chỉ mải mê nhìn chằm chằm từng con chữ, từng câu chữ, mày hơi nhíu lại mà không để ý bàn tay của Giang Hành đã vươn ra.

Giang Hành nắm lấy bàn tay đang tìm bật lửa của anh, hai người có cái nhìn thẳng lâu nhất, triệt để nhất từ trước tới giờ trong đêm nay.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Giang Hành cúi người, ép chặt đôi vai của Lý Phái Ân. Vóc dáng trời sinh của cậu lập tức bao trùm lấy đối phương, hiếm khi không hề có động tác báo trước nào mà đã mạnh mẽ hôn xuống, tham lam trao đổi từng ngụm nước bọt.

Lý Phái Ân chỉ giãy giụa trong một giây. Chạm phải cơ thể của Giang Hành, toàn thân anh liền như mất hết sức lực, mặc cho bản thân chìm đắm vào trong đó.

Ngay từ trước khi chương trình phát sóng, Giang Hành đã luôn quản anh không cho xem những bình luận ác ý. Lý Phái Ân vốn rất dễ tự bào mòn, lại chẳng nhịn được mà lén đọc.
Giống như bao người đều cảm thấy: rời khỏi giới giải trí, có lẽ anh sẽ có cuộc sống thoải mái hơn nhiều.Thế nhưng không ai có thể phủ nhận, Lý Phái Ân lại đặt tình yêu dành cho diễn xuất ở vị trí cao đến thế.

Giang Hành nói khẽ:
"Đừng xem nữa... không vui đâu."

Lý Phái Ân khẽ đáp:
"Có chết... anh cũng không kéo em xuống theo đâu.
Có chết... anh cũng không làm hại em."

Giang Hành lại thì thầm:
"Em không muốn chết...
và em cũng sẽ không bỏ rơi anh, dù có chết đi nữa."

Bởi vì Giang Hành sợ...
sợ một người đàn ông tên Lý Phái Ân sẽ phải chết.

"Vì vậy anh nhất định....không chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top