47; tôi thích cậu đấy
quà dành tặng 1000fl của tớ, cám ơn các cậu rất nhìu, hãy iu thương minhyeong và t1 của tớ, cũng như các tuyển thủ lck khác thật nhìu nhaaa 😘😘😘🫶🫶🫶
...
'ủa chúng mày ơi, có ai thấy thằng khoai đâu không?'
'không, mày tìm nó chi thế nguyệt?'
'nó vứt điện thoại trên phòng, bố nó gọi điện nè.'
'vậy hả? không thấy đâu cả?'
'nói mới nhớ, từ sau bữa trưa là mất hút không thấy đâu cả.'
'để tao gọi điện xem sao.'
'mày đần hả jaehyuk, điện thoại nó đây thây?'
'ờ ha hihi...'
'chắc nó đi dạo xung quanh đây ấy mà, kệ đi, có khi lát nó về giờ, khứa nào đi hồ bơi với tao không?'
'oke seonghyeon đợi tao tý, ra nè!'
...
'ê chúng mày ơi thấy cún đâu không??'
'không thấy, sao đấy??'
'ê sắp mưa rồi kìa mấy đứa ơi! cơn mưa to vãi!'
'ê cún nó sợ mưa sợ sấm lắm ấy, không ai thấy nó thật hả??'
'ủa mưa luôn rồi, nặng hạt vãi luôn!'
'mẹ thằng cún chạy đâu mất rồi, giờ mà nó lên rừng thông thì mưa chết!'
'trời ạ!'
'tao đi tìm nó!'
'ê chớp! này bình tĩnh đã, chớp!!'
...
wooje mặc kệ sự can ngăn của đám bạn mà xách ô đi tìm thằng bạn báo đời đã sợ bóng sợ gió lại còn mất hút đúng lúc này.
kết quả là...
'oạch!'
chớp bé ngã một cú siêu đau. cậu hoảng loạn nhìn hai đầu gối mình rướm máu, đất cát và nước mưa rơi xuống khiến vết thương càng xót thêm. wooje tủi thân rơm rớm nước mắt, chu miệng lẩm bẩm nói xấu thằng bạn trời đánh. lúc muốn đứng dậy thì lại suýt trượt thêm lần nữa, thật may là đã có người đỡ cậu lại.
là ai?
đời mà, không éo le thì không phải là đời.
ngay lúc cậu định quay lại cám ơn với một gương mặt tràn ngập sự biết ơn thì đã sượng trân vì cái con người quen thuộc kia.
moon hyeonjoon.
...
'sao cậu lại ở đây?'
'đi tìm thằng khoai, này, có sao không đấy?'
'chả cần cậu quan tâm.'
'không cần quan tâm mà bám chắc thế?'
'xì...'
'đi đâu mà ra đây?'
'đi tìm cún...'
'rồi hiểu rồi, tôi cõng cậu về.'
'hả? mắc gì đòi cõng??'
'thế chân cậu như thế có tự đi được không??'
'tôi tự đi được! với lại tôi phải đi tìm cún!'
'tìm cái gì, nó không cần tìm, chắc đang ôm ấp nhau rồi. không cần cõng thì tôi mặc kệ đấy!'
...
nói rồi hyeonjoon thật sự quay người đi, trước khi đi còn dúi cái ô đang cầm vào tay wooje rồi đội mưa chạy đi.
chỉ là sau khi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của người phía sau, cậu vẫn là thở dài quay lại, mặc cho mưa ướt, cưỡng chế kéo người kia lên lưng mình. dù cho wooje liên tục than gào, cậu vẫn mặc kệ, im lặng cõng cậu ta hướng về căn villa của lớp 3v-1.
...
'tôi phải đi tìm cún!'
'không cần tìm đâu, cún nhà cậu chắc chắn đang an toàn rồi, yên tâm.'
'sao cậu biết được?!'
'thì biết vậy thôi chứ sao! hỏi hoài tôi thả cậu xuống bây giờ!'
'giỏi thì thả đi!'
'...'
'hừ!'
'này, choi wooje, đau không?'
'ngã thử xem đau không?'
'ngày xưa lúc đuổi theo xe cậu tôi cũng ngã đau như thế.'
'gì cơ?'
'hôm họ lim tỏ tình tôi, cậu bỏ tôi đi, trời cũng mưa như thế này. tôi chạy theo xe nhà cậu, vấp ngã tới rụng hai cái răng cửa.'
'hả...tôi...tôi không...'
'choi wooje...'
'vâng...'
'có thích tôi không?'
'cái đéo gì cơ???????'
'im, ngã bây giờ.'
'không, nhưng mà...'
'tôi thích cậu đấy.'
'vãi cả....'
'về suy nghĩ, nghiêm túc.'
'...'
...
chuyện hyeonjoon cõng wooje về khiến ai nấy cũng phải ngoác cả miệng, cũng tạm thời quên đi thằng lớp trưởng báo đời đã mất hút mà đi hóng chuyện. hyeonjoon chỉ nói qua loa là bắt gặp cậu ta bị ngã nên giúp đỡ, sau đó không nói năng gì mà đi thẳng.
ai hỏi gì wooje cũng không nói, chỉ luôn miệng than đau chân lắm đau chân vừa, ai cũng nghĩ cậu đỏ mặt vì đau chân chứ không phải là vì cái người kia kia.
...
moon_oner__ to minmindongie
gym không?
e t vừa tỏ tình ròi...
...
gym không?
ua ko trả lời luôn mà
eeee
thằng tróoo
...
gym không?
a quên nó vứt điện thoại ở phòng =)))))
trốn rúc chỗ nào thì tạnh mưa phải về ngay đi nhé, m giữ cún nhà người ta hơi lâu rồi đếy
chắc m sẽ hỏi sao t biết à?
mù sao mà ko biết, ko xem xem t chơi vs m bao nhiêu lâu
nghĩ gì giấu nổi t
t hơi bị thông minh đếy
hehe
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top