extra 3.2; lời thề nguyện cuối cùng
giống như bao người sắp về nhà chồng khác, minseok cũng bồn chồn đến mức không ngủ được. thực ra là buổi tối nay cậu đã tổ chức tiệc độc thân cùng những người anh đã ở bên mình từ rất lâu rồi. từ khi cậu vẫn còn là một cậu nhóc con mới chập chững vào nghề, anh hyukkyu và anh kwanghee đã luôn chăm sóc cậu, còn hơn cả bạn bè thông thường, hai người là chính người thân của cậu.
minhyeong ngày ấy đã luôn ghen tuông khi cậu giành quá nhiều thời gian cho hai người anh của mình, nhưng đó là khi mà hai người họ chưa yêu nhau. thực ra minhyeong là người vô cùng hiểu chuyện, suy nghĩ cũng rất thấu đáo, cho dù bản thân cảm thấy không vui, nhưng cậu sẽ không bao giờ tỏ ra khó chịu khi cậu nói sẽ đi chơi cùng hai người kia, chỉ lẳng lặng buồn phiền một mình.
vậy mà sau khi hai đứa cậu ở bên nhau, minhyeong thậm chí còn khuyến khích cậu đi chơi cùng hai anh, chẳng buồn ghen tuông gì nữa. nhiều khi minseok còn bày trò đi qua đêm với anh kwanghee, nhưng đến một cuộc điện thoại cũng không có, làm cậu rất chi là nghi ngờ về cái tình cảm này. có phải là cái người này có được rồi thì không thèm trân trọng nữa không vậy???
minseok rất buồn, minseok cảm thấy bị tổn thương.
cho đến khi kwanghee đập vào mặt cậu đống tin nhắn và cuộc gọi của minhyeong.
'anh, chăm sóc minseok giúp em, không là em mách anh hyukkyu đó.'
'anh, minseok dạo này bị cảm, lúc đi em có bắt cậu ấy đem theo thuốc rồi, nhưng chắc minseok không chịu uống đâu, vì cậu ấy toàn chê đắng. anh giúp em ép cậu ấy uống nhé! không là em mách anh hyukkyu đó.'
'anh, minseok hôm nay không chịu đi tất, anh chịu khó lấy một đôi tất mới cho cậu ấy đi giúp em với, nhớ phải là tất mới nhé, tất cũ chưa giặt là em mách anh hyukkyu đó.'
'anh,...'
'anh,...'
cứ như vậy, minhyeong thành công ép điên kwanghee, làm anh đập thẳng cái điện thoại của mình vào thằng em trời đánh.
'con mẹ mày về với thằng bồ chết tiệt của mày đi, coi nó hành tao nè má!!'
'ơ...'
'ơ cái mẹ gì, eo ơi sao cái số tôi khổ thế không biết? đã có thằng em trời đánh báo đời rồi mà nó lại còn rước về thêm một thằng bồ cũng báo đời nữa!'
'hề hề...'
sau khi cười 'hề hề', ryu minseok thành công bị anh mình đuổi cổ khỏi nhà giữa đêm, sau đó là báo người yêu mình đến đón.
lúc này, minseok đang nằm giữa mấy người anh lê liệt dưới sàn nhà sau một hồi ăn chơi đàn đúm. ngoảnh mặt sang đã thấy cả hai anh đang nhìn mình.
'haizz, con trai lớn rồi, biết gả cho người ta rồi.'
hyukkyu thở dài.
'may quá, nó gả qua đó rồi báo đời thằng minhyeong, chứ không có báo chúng mình nữa.'
kwanghee nhếch mép nói.
'anh!!!'
minseok rất chi là phẫn nộ.
cả ba lại im lặng.
mãi một lúc lâu sau, hyukkyu mới lại nói tiếp.
'minseokie, dù anh biết sẽ không bao giờ có chuyện đó, nhưng mà... nếu sau này em gặp chuyện không vui, hay cãi nhau với minhyeong, bảo anh nhé, anh sẽ kêu sanghyeok mắng nó.'
cả minseok và kwanghee đều bất ngờ vì lời này của hyukkyu. anh hyukkyu không phải là người dễ dàng nói ra mấy câu dịu dàng như thế, có lẽ anh thật sự lo cho cậu.
dù hyukkyu biết rằng minhyeong là người thế nào, kiên định, và đáng tin cậy, là một cậu chàng rất tốt, lại rất yêu minseok, anh cũng hoàn toàn tin vào mắt nhìn người của mình. nhưng anh vẫn vô thức lo lắng cho minseok, giống như chim mẹ lặng nhìn đứa con của mình vẫy cánh bay cao, rời khỏi cái ấp ôm vỗ về của mình, rồi sẽ vì lo lắng mà lặng lẽ bay theo. cho đến khi đứa con của mình có được tổ ấm mới, hạnh phúc và ấm êm.
'vâng...'
minseok mau nước mắt, chỉ trong chốc lát đã tèm lem nước mắt, nhào lên ôm lấy hai người anh của mình.
'mẹ mày! nước mũi dính hết vào áo tao ròi!!!'
kwanghee hét lên.
'cái người hai ngày tắm một lần như anh thì đừng ý kiến!'
minseok liền gân cổ lên cãi.
hyukkyu nhìn bộ dáng lộn xộn láo nháo của hai thằng em mà bất lực bật cười.
thôi được rồi, dù sao hai đứa nó cũng là do anh nuôi lớn, nghiệp của anh, anh tự chịu...
'thôi được rồi, đi ngủ đi, minseok, ngày mai em phải dậy sớm lắm đấy, đừng có láo nháo nữa.'
'vâng...'
loạn lạc lập tức bị dẹp.
...
quả nhiên, ngày hôm sau, vừa tròn sáu giờ sáng, minseok đã bị hyukkyu lôi dậy. với một cựu tuyển thủ, bây giờ là huấn luyện viên như minseok, việc dậy từ sáu giờ sáng là cực kỳ bất khả thi. thực ra là tại cậu, là cậu nằng nặc đòi làm lễ vào lúc hoàng hôn, để lấy view cho đẹp, đương nhiên rồi, làm gì có cảnh nào đẹp hơn cảnh biển hoàng hôn nữa đây?
vốn dĩ cậu nghĩ là thời gian sẽ giống như mấy trận thi đấu vào buổi tối bình thường thôi, nhưng ai mà ngờ là trước đám cưới còn phải làm nhiều việc như vậy? nào là trang điểm, tiếp khách, rồi là tỷ thứ chuyện nữa...
lúc này đây, minseok đang mặc vest trắng ngồi trong phòng chờ cho dâu. nãy giờ tiếp hết người này đến người nọ, ai nấy đều đòi chụp ảnh quay video, thiệt sự là mệt chết cún con rồi. sắp tới giờ cử hành, vì thế nên khách mời cũng đã yên vị vào chỗ của mình, cũng để lại một mình chàng dâu của chúng ta ở lại.
trái tim minseok đập mạnh liên hồi, toàn thân cũng vô thức căng cứng vì hồi hộp, hai bàn tay đang cầm bó hoa cũng phải xiết chặt lấy nhau. đột nhiên, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu mơ hồ nhìn thấy bó hoa trong tay mình khẽ phát sáng, rồi luồng sáng lặng lẽ bay lên xung quanh cậu.
đúng vậy, minseok đang cầm trên tay bó hoa ấy, bó hoa của tất cả cậu. cả minhyeong và minseok đều cho rằng, 98 ryu minseok, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, vì thế mà hai người họ mang theo bó hoa tới đây, để họ chứng kiến đoạn kết cuối của mình.
một cái kết có hậu.
có lẽ đây là cách để họ chúc phúc cho cậu.
minseok mỉm cười, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn, hít vào một hơi thật sâu, vùi mặt mình vào trong bó hoa lớn.
'cám ơn các cậu.'
'cám ơn vì đã đồng hành cùng chúng tớ đến tận bây giờ, tớ và minhyeong, thật sự rất hạnh phúc.'
đương nhiên sẽ chẳng có tiếng nói nào đáp lại rồi.
tiếng nhạc vang lên, nhắc nhở minseok rằng đã tới lúc. cánh cửa mở ra, bố ryu lặng lẽ đứng ngoài quay lưng về phía cửa, chẳng nói chẳng rằng khẽ gập tay lại để cậu khoác lấy. bao nhiêu năm qua ông vẫn như vậy, chưa từng lên tiếng phản đối mà cũng chẳng nói lời nào, giống như sợ rằng lời mình nói ra là dư thừa. nhưng muộn rồi, minseok đã thấy đôi mắt bố đỏ hoe. minseok bật cười, cũng không có ý định vạch trần bố, khoác lấy tay ông chậm rãi bước vào lễ đường.
hoàng hôn bên ngoài đã đổ, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khách mời, minseok ngước nhìn lên người sẽ trở thành một nửa của mình, mà vốn dĩ đã trở thành tất cả của cậu từ lâu, đang đứng ở phía cuối con đường đợi cậu, với một đôi mắt còn rưng rưng lệ. minhyeong nhìn minseok, rồi lại nhìn xuống đoá hoa rực rỡ trong tay người thương, nở một nụ cười đẹp đẽ vô ngần.
ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, cũng không biết ánh đỏ trên mặt hai người yêu nhau bây giờ là do hoàng hôn hay là vì ngại ngùng? bố ryu ngập ngừng đưa tay con trai mình cho minhyeong, mãi sau mới cất lời.
'đối xử tốt với thằng bé nhé.'
'vâng, thưa bố, con xin hứa bằng cả danh dự, trái tim, và tín ngưỡng của mình.'
minhyeong quyết tâm nói, rồi nắm chặt lấy tay minseok, cúi người chào bố ryu đi xuống.
'hai con có nguyện ý lấy nhau làm chồng, nguyện thủy chung bất kể giàu có hay khó khăn, bất kể bệnh tật hay khoẻ mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng nhau, cho đến khi cái chết chia lìa không?'
từng lời của cha sứ chậm rãi từ tốn, vô tình khiến hai người trẻ không chờ nổi nữa, cả hai ngay lập tức cùng lúc thốt lên.
'con đồng ý!'
thế là cả hai người và cả quan khách phía dưới đều bật cười.
sau một hồi ngại ngùng, minhyeong kéo minseok lại gần mình, ép cho cậu ấy phải nhìn thẳng vào hai mắt cậu.
'con xin hứa, dẫu cho đau ốm bệnh tật...'
'dẫu cho khoẻ mạnh sung sức...'
minseok cũng mỉm cười tiếp lời.
'dẫu cho ngặt nghèo khốn khó...'
'dẫu cho phú quý giàu sang...'
'chúng con xin thề, sẽ yêu nhau ở mọi kiếp được sống, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng con.'
...
hề hề, zui quá đi 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top