extra 1.2; cứ thử xem sao
cách theo đuổi của hyukkyu thực ra cũng chẳng có gì, thậm chí còn khiến sanghyeok cảm thấy có chút vụng về, như thể anh ta thật sự chưa từng yêu ai vậy.
hyukkyu sẽ canh khi nào minseok lên mạng, hoặc khi nào cậu lên discord của họ để tám với kwanghee mà tranh thủ gọi điện cho sanghyeok, vì anh biết khi ấy đội của họ đã scrim hoặc luyện tập xong. mấy câu nói của anh với sanghyeok cũng rất bình thường, giả dụ như:
'cậu ăn chưa? có muốn ra ngoài ăn gì đó không?'
'tâm trạng hôm nay thế nào rồi?'
'ăn rồi hả? vậy ăn có ngon không?'
'...'
một từ thôi, nhạt nhẽo.
sanghyeok nghĩ, nếu cậu ta đem cái văn này đi tán tỉnh một cô gái nào đó, ắt hẳn sẽ bị cho về nước ngay từ vòng bảng. thật ra anh không chỉ nghĩ thế, có lần anh đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, kết quả là người kia chỉ im lặng một lúc rồi nói.
'thật may quá, người tôi đang muốn tán tỉnh là một người đàn ông.'
sao cái tên nhạt nhẽo này thỉnh thoảng lại thốt được ra mấy câu thoại rợn hết cả người lên thế? xem phim truyền hình giờ cơm quá 180 phút hả?
sanghyeok mỗi lần nghe những câu như vậy của hyukkyu đều sẽ vô thức rùng mình, đương nhiên là không thể nào quen nổi với những câu nói như thế.
hoặc là thỉnh thoảng hyukkyu sẽ rủ sanghyeok đi ăn lẩu. không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng anh ta thường hay rủ đúng lúc sanghyeok lên cơn thèm lẩu, dù là hầu hết ngày nào anh cũng thèm cả. sanghyeok có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào, nhưng liên quan đến lẩu, thì không.
hyukkyu sẽ hỏi minseok rằng khi ấy sanghyeok đang đọc sách gì, dù rằng anh chẳng thích đọc sách chút nào, nhưng vẫn sẽ tìm đúng cuốn sách ấy, rất nghiêm túc đọc và nghiền ngẫm nó, rồi tìm chủ đề để nói chuyện cùng sanghyeok về những gì mình đọc được.
thời gian này cả minseok và kwanghee đều cảm thấy người anh này của mình là gián điệp do tổ chức nào đó cài vào, chứ không còn là người anh của họ nữa. không thể tin được một kim hyukkyu thà đi ngủ một giấc cũng quyết không làm những trò nhàm chán như thế lại chăm chú vào một cuốn sách đến vậy.
'anh, lee minhyeong sinh ngày bao nhiêu?'
minseok nhìn anh trai mình
'...sáu tháng hai? mắc mớ gì hỏi anh ngày sinh của crush mày??'
đúng vậy, thằng nhóc họ ryu này lải nhải về crush của nó nhiều tới nỗi hyukkyu thuộc cả ngày sinh tháng đẻ của cậu nhóc xạ thủ đối đầu nhà mình luôn, người mà thậm chí anh còn chưa nói chuyện được mấy câu.
'...đúng là anh rùi nè? anh ơi anh có bị bệnh ở đâu không? hay là anh ung thư sắp khực hả huhu?'
minseok vừa bù lu bù loa vừa đưa tay làm động tác cắt cổ, kết quả là thành công chọc điên hyukkyu và nhận một cú cốc đầu đau điếng, còn tặng kèm một tràng cười thẳng mặt của kwanghee.
'mày còn xàm nữa là ổng khực mày luôn đó minseok.'
thời gian sau, hyukkyu cũng bắt đầu học đánh một bản nhạc piano. anh đã xem không biết bao nhiêu lần những video chơi đàn của sanghyeok, dù cho thỉnh thoảng có những lúc chẳng trơn tru, nhưng với anh chúng vẫn là những bản nhạc hay nhất. anh muốn tỏ tỉnh với người mình thương một lần nữa bằng thứ mà người ta giỏi, thứ mà anh không hiểu gì, không phải như vậy sẽ thể hiện rõ tâm ý của mình sao?
mười năm chiến đấu, anh tự tin rằng mình là một trong những người hiểu về bộ môn thể thao điện tử này nhất, nhưng về piano, thì không. hyukkyu biết chơi đàn rất khó, nhưng đến khi thật sự đụng tay vào mới thấy nó khủng khiếp đến thế nào. ngay sau khi nghe giáo viên thời vụ của mình đánh xong bản nhạc mà bản thân đã tự mình chọn, anh đã nhen nhóm ý định từ bỏ. sự kiên nhẫn mười năm của anh suýt chút nữa đã bị một bản nhạc đánh vỡ. thật may là mười năm là một khoảnh thời gian dài biết bao, nên anh vẫn không muốn từ bỏ nó.
'khó ghê...'
hyukkyu buột miệng thốt ra, và ngay sau đó đã bị giáo viên của mình, vốn là bạn cũ của anh lườm cho một cái.
'là cậu tự mình chọn mà? mù tịt piano nhưng lại chọn được cái bài cũng ít phức tạp gớm. tôi mới phải than khó vì phải dạy cậu đây này.'
hyukkyu im lặng cam chịu, nhưng anh vẫn thầm phản bác trong lòng.
khó thì cậu vẫn được trả tiền mà...
và thế là hành trình học vẹt piano của hyukkyu bắt đầu, gian nan và vất vả hơn bao giờ hết.
hyukkyu đã theo đuổi sanghyeok một thời gian dài, bằng với khoảng thời gian mà anh vất vả học đánh cho trơn tru bản nhạc anh đã chọn, lặp đi lặp lại những hành động mà anh vẫn luôn làm. mỗi ngày sẽ tranh thủ gọi điện hỏi thăm một vài câu, thỉnh thoảng sẽ rủ sanghyeok đi ăn lẩu và nói chuyện về những cuốn sách, cũng sẽ ghi nhớ những ngày đặc biệt của sanghyeok và bí mật chúc mừng chúng.
cho đến một ngày, kwanghee nói với anh rằng đã đến lúc để chơi trò lạt mềm buộc chặt.
'sao mày rõ thế?'
hyukkyu hỏi.
'con mèo chắc cũng giống con cáo thôi...'
được rồi, người cô đơn ở đây chỉ có mình anh thôi.
hyukkyu cố gắng để không nhấn gọi cho sanghyeok như trước nữa, cũng không đều đặn gửi lời mời đi ăn, dù trái tim anh cũng đập loạn như trống, tâm trí anh cũng vô thức mà sợ rằng bản thân sẽ thất bại, và nỗi nhớ người kia tới điên người. rõ ràng là trước kia anh vẫn có thể duy trì khoảng cách với người kia suốt cả mười năm, mà bây giờ lại khốn khổ đến vậy.
anh đã cược một ván lớn, được ăn cả, ngã về không.
và ông trời không phụ người có lòng. khoảng một tuần trôi qua, hyukkyu nhận được một cuộc gọi nhỡ của sanghyeok, trong lúc anh còn đang trong rank.
hyukkyu không gọi lại, dù lòng anh đã nóng như lửa đốt.
'đồ đáng ghét.'
chỉ một dòng tin nhắn gọn gàng vài chữ như vậy thôi, nhưng hyukkyu biết rằng mình đã thành công rồi.
ở phía bên kia, sanghyeok đang cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. sống gần ba mươi năm trên đời, gắn bó cả hơn thập kỷ với cái nghề này, được cả thế giới gọi là thần, đây là lần đầu tiên anh phải gửi đi một tin nhắn như vậy. sau khi tin nhắn được gửi đi, sanghyeok đã ngay lập tức hối hận và muốn thu hồi lại nó, nhưng rốt cuộc là vẫn để người kia đọc được.
cảm giác bức bối trong lòng làm sanghyeok vô cùng khó chịu. người kia nói rằng cậu ta sẽ theo đuổi anh, mỗi ngày đều gọi điện cho anh, mỗi tuần sẽ cố gắng hẹn anh cùng đi ăn lẩu dù lịch trình hai đội có khác biệt, cũng sẽ cùng anh nói những câu chuyện mà đám nhóc cùng nhà từ chối nghe hiểu, vậy mà suốt cả tuần qua đột nhiên lại biến tăm biến tích. ngày đầu tiên khi không nhận được cuộc gọi của hyukkyu, sanghyeok dù có thấy lạ, nhưng cũng chẳng để tâm, dù sao thì ai cũng có nỗi bận rộn của họ. nhưng đến ngày thứ ba ngày thứ tư, anh đột nhiên cảm thấy bực bội, cũng có chút lo lắng.
'minseok, nay em lại đi gặp mấy người anh của em à?'
'dạ vâng, sao thế ạ?'
minseok đang loay hoay buộc dây giày ngẩng mặt lên hỏi.
'có kim hyukkyu không?'
'có chứ anh, úi giời ổng rủ bọn em đi mà!'
'vẫn sống tốt hả?'
'phẻ re anh ơi! mà sao thế ạ?'
'bảo cậu ta tự đập đầu vào gối tắc thở đi.'
'dạ??'
sanghyeok bực bội nói rồi liền quay ngoắt đi, để lại một minseok nhỏ bé không hiểu người anh của mình đang xảy ra chuyện gì. nhưng cũng đúng thôi, bởi ngay cả sanghyeok cũng không hiểu nổi chính mình. anh vốn dĩ là người luôn tự đặt mình ở vị trí bị động, chờ đợi người kia chủ động, không chủ động cũng chẳng sao, vì dù sao người mong muốn có một mối quan hệ minh bạch giữa hai người cũng chẳng phải anh. vậy mà bây giờ khi không còn được thấy sự chủ động của người ta nữa, không nghe thấy mấy câu hỏi mà anh cho rằng nhạt nhẽo của người ta nữa, không thấy khuôn mặt chăm chú lắng nghe mấy câu đùa từ anh của người ta nữa thì anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
không phải nói muốn theo đuổi anh sao? bây giờ hết kiên nhẫn rồi chứ gì?
sanghyeok cực kỳ ghét cái cảm giác này.
'này, anh hỏi chút.'
'hỏi gì ạ?'
minhyeong đang cúi đầu phồng má nhai mì, nghe thấy tiếng anh hỏi liền ngẩng đầu lên.
'có một người bạn của anh...'
'à là anh.'
'cuối tháng húp cháo nhé?'
'à vâng là bạn anh...'
'có một người đang theo đuổi nó, theo đuổi cũng lâu rồi, rồi đột nhiên người đó biến mất, bạn anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, là sao?'
minhyeong ngây người một lúc, sau đó mới chớp mắt cười ẩn ý.
'là anh...à bạn anh bị người ta ghost rùi đó!'
'hả?'
'một người được một người khác theo đuổi, đến khi thích lại người ta thì người ta lại biến mất thì tức là bị ghost đó. anh...à bạn anh khó chịu khi người ta biến mất nghĩa là bạn anh thích lại người ta rồi đó...'
'... thì ra là vậy..'
'ây mà anh yên tâm, cũng có thể người ta chỉ chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh...à bạn anh vài ngày thôi, sau đấy sẽ quay lại tỏ tình anh đấy mà, em lạ thừa.'
'không phải anh...'
'à vâng là bạn anh.'
'nhưng sao em biết rõ thế?'
minhyeong lại cúi đầu không trả lời, nhưng trong lòng cũng không khỏi lặng lẽ buồn rầu suy nghĩ.
bởi vì em cũng đang chơi trò đó mà, chỉ là có vẻ không có tác dụng rồi...
sanghyeok không hiểu được mấy cái ghost hay lạt mềm buộc chặt mà minhyeong đã nói, nhưng anh cũng biết được thì ra người đồng nghiệp đồng niên của anh cũng là một kẻ tâm cơ. đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
nửa ngày sau khi tin nhắn ấy được gửi đi và thu hồi, sanghyeok nhận được cuộc gọi của hyukkyu. anh có chút tức giận nhưng ma xui quỷ khiến làm anh vẫn nhấn nhận cuộc gọi.
'minseok bảo cậu nhắn tôi đập đầu vào gối tắc thở đi...'
'ừ, sao còn chưa làm?'
'...ác quá, nếu làm thật thì ai theo đuổi cậu tiếp đây?'
'cúp máy nhé?'
sanghyeok bình thản nói, nhưng trong lòng đã vô cùng giận dữ rồi.
'thôi thôi xin lỗi mà... tuần sau, có buổi tối nào cậu rảnh không?'
'... thứ ba.'
'vậy thứ ba đi ăn lẩu nhé, lâu rồi không ăn nè..'
'...'
sanghyeok không nói gì, một lát sau liền cúp máy. hyukkyu biết anh đã giận rồi, cũng hiểu im lặng là đồng ý. thứ ba, hyukkyu đúng giờ đến trước trụ sở t1 đợi sanghyeok, và đưa anh tới một quán lẩu nào đó không phải nơi mà họ thường đi, chỉ vì trước sảnh quán có một chiếc piano công cộng lớn.
'sao lại tới đây vậy?'
'trên sns bảo lẩu ở đây ngon lắm...'
'cùng là hải đì lao thì ở đâu chả giống nhau??'
sanghyeok ping chấm hỏi đầy đầu, nhưng thấy hyukkyu không có ý định trả lời cũng lại thôi.
dù sao đều là lẩu, như nhau cả thôi.
cả bữa ăn rốt cuộc cũng chỉ có mình hyukkyu nói chuyện, sanghyeok thỉnh thoảng mới trả lời một câu, tuyệt nhiên cũng chẳng hề nhắc đến việc người trước mặt không hiểu sao đột nhiên lại biến mất cả tuần trời không liên lạc gì. kết thúc bữa ăn cũng đã khá muộn rồi, hyukkyu nghĩ đã tới lúc để cho sanghyeok thấy được thành quả sau cả nửa năm học vẹt của mình với biết bao nhiêu lần người bạn cũ của anh muốn bỏ của chạy lấy người.
'cậu không có tý thiên phú nào hết, từ bỏ giùm đi được không?'
'gấp đôi nhé?'
'đây khúc đó phải đánh nốt này nè...'
thái độ quay ngoắt của người bạn làm hyukkyu chiêm nghiệm ra một triết lý sống: ai rồi cũng phải cúi mình trước đồng tiền thôi...
'muốn nghe tôi đàn piano không?'
hyukkyu ngập ngừng nói, thật ra anh vẫn có chút ngại ngùng. sanghyeok khó tin nhìn người bên cạnh.
'cậu biết đàn sao?'
'không, chỉ biết đàn đúng một bản đó thôi.'
thật thà là một đức tính tốt.
'vậy thử xem.'
thú thực là sanghyeok vẫn có chút mong chờ. sau khi nhận lấy chấn thương cổ tay mùa hè năm ấy, anh phải trải qua một thời gian khốn khổ vật lý trị liệu, sau này vì bảo vệ cổ tay, anh đã không còn đánh đàn nữa.
hyukkyu mà anh biết không phải là người sẽ biết đánh piano đâu. nhìn thao tác vụng về kia là hiểu, một con gà mờ piano chính hiệu. nhưng khi giai điệu cất lên làm sanghyeok thật sự bất ngờ, trơn tru, và hay ho hơn anh tưởng.
hơn nữa, bản piano này anh biết.
phrygian gates, john adams, một bản nhạc theo chủ nghĩa tối giản nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật cao. vậy mà người bạn đồng niên này lại biết đánh, cho dù nghe thôi liền biết là người nghiệp dư, nhưng chỉ cần đánh được thôi đã là rất giỏi rồi.
hyukkyu cố gắng tập trung nhất có thể để đánh hoàn chỉnh bản nhạc. qua gần nửa tiếng, bản nhạc kết thúc, anh thở ra một hơi, thầm tự hào vì không đánh sai một nốt nào cả, sau đó lại quay sang nhìn sanghyeok, tận hưởng ánh mắt ngạc nhiên rõ ràng của anh.
'thấy sao? ổn chứ?'
'sao cậu lại biết đánh bài này?'
sanghyeok vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.
'đặc biệt học vì cậu đó.'
'...'
dù đã qua hơn nửa năm, sanghyeok vẫn không thể nào quen và đối phó được với mấy câu nói sến súa bất chợt của hyukkyu. anh quay ngoắt sang nhìn nơi khác, dù đôi tai đỏ lòm của anh đã tố cáo ra hết sự ngượng ngùng của anh rồi.
hyukkyu mỉm cười nhìn đôi tai đỏ của sanghyeok, trong lòng không khỏi vui vẻ.
'cậu có muốn biết tại sao tôi lại chọn bản này mà không phải là một bản nhạc nào khác không?'
sanghyeok lắc đầu.
'tại sao?'
'cậu có biết bộ phim 'call me by your name' không?'
'biết.'
'bản nhạc này vang lên khi elio cảm thấy bối rối vì oliver, niềm khao khát muốn được chạm tới người ấy và giải quyết những niềm căng thẳng giữa hai người họ. tôi của bây giờ cũng vậy đấy...'
hyukkyu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt sanghyeok, lại bình thản giải thích lý do như khi anh bình thản bày tỏ tình cảm với người kia vậy. anh không nói nữa, bởi anh biết rằng sanghyeok sẽ hiểu những gì anh muốn nói sau đó thôi.
anh cảm thấy bối rối vì người nọ, khao khát được chứng minh bản thân, đuổi kịp và chạm tới người ấy, muốn rằng khi hai cái tên deft và faker xuất hiện cùng nhau sẽ không đi cùng với hai từ 'đối thủ' nữa. anh không thể đồng hành cùng sanghyeok trên con đường sự nghiệp của cậu ấy, vậy thì anh muốn được đồng hành với cậu ấy trên quãng đường đời sau này.
sanghyeok im lặng, nhưng đã không còn kinh ngạc và bài xích như nửa năm trước ấy nữa. anh lặng lẽ để yên trái tim mình tự trả lời, nhưng rốt cuộc câu trả lời nó cho anh lại mông lung một cách kỳ lạ. sanghyeok không bây giờ chẳng hiểu nổi bản thân cảm thấy thế nào nữa. anh ngại ngùng vì những lời bày tỏ đột ngột nhưng cũng quen thuộc của hyukkyu, vui vẻ khi trò chuyện về những cuốn sách cùng cậu ấy, lại hào hứng trong những bữa ăn của hai người cùng nhau.
rốt cuộc thì anh đã quen với việc có người này ở cạnh.
sanghyeok không biết được bản thân đã thật sự dành tình cảm cho người này hay chưa, nhưng anh hiểu rằng thói quen là một thứ đáng sợ, nó dai dẳng, và thật khó bỏ.
những suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn trong đầu anh, anh chợt nghĩ đến mối tình đầu của mình.
và rồi nhận ra rằng cảm giác mà anh dành cho hyukkyu thật khác với người ấy.
sanghyeok thở dài một hơi, rồi đưa ra một trong những quyết định thật khó khăn trong đời.
'vậy thì, chúng ta cứ thử xem sao đi...'
'hả?'
hyukkyu chớp chớp mắt, rồi hỏi lại như muốn được nghe lời khẳng định lại cho câu nói ấy.
'tôi nói, chúng ta cứ thử đi.'
sanghyeok cố nén sự ngượng ngùng nói lại lần nữa.
lần này thì hyukkyu đứng hình, và phải mất thật lâu để xử lý thông tin vừa nhận được. sau đó anh không che giấu nổi sự bối rối cùng sung sướng kinh ngạc nơi đáy mắt, đưa tay lên che miệng mỉm cười, trái tim cũng không tự chủ mà đập mạnh liên hồi, khiến anh chẳng thể hít thở bình thường.
'vậy là hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta...'
một lát sau, khi đã cố bình tĩnh lại mà vẫn không ngừng được nụ cười hạnh phúc, hyukkyu nhìn sanghyeok vẫn ngại ngùng chẳng thể nhìn vào anh.
anh biết có thể sanghyeok chưa thích anh đến thế, có thể sự đồng ý của người ta chỉ là câu trả lời trong sự mông lung, hoặc là xuất phát từ lòng tử tế, đáp trả lại cho sự nỗ lực cả thập kỷ của anh. nhưng cho dù có là vì lý do gì, thì câu trả lời của sanghyeok vẫn cho anh một cơ hội để tiếp tục chinh phục trái tim của cậu ấy, để được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau.
'tôi có thể ôm cậu không?'
'... được.'
...
còn tiếp, về chuyện xảy ra trước và sau khi minhyeong gặp và nói chuyện với hyukkyu trước cửa hàng tiện lợi, nhưng mà để sau đi, extra tiếp theo sẽ là của onzeus.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top