49; phía sau sự hy sinh

cảnh báo khó hiểu , ai hiểu được thì hiểu khum hiểu được thì...đọc lại cho hiểu 😂

...

'tôi...được minhyeong chọn?'

minseok ngây ra vì không hiểu chuyện gì.

là sao? tại sao minhyeong lại chọn cậu được? khoan đã, minseok đi được đến tận đây, được ban phát bao nhiêu câu hỏi, kết quả từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì.

ryu minseok bật cười.

'mấy câu trả lời mà cậu nhận được từ các ryu minseok kia, thực ra rằng họ chẳng biết gì mấy đâu, họ chỉ được tôi kể lại và giải thích qua loa cho một vài chuyện, nên cơ bản thì câu trả lời của họ cũng không có giá trị tham khảo lắm đâu...'

'hả?'

minseok cảm thấy như một trò đùa.

'đương nhiên là mấy câu trả lời vẫn đúng, vẫn có thể giúp cậu, nhưng không phải là tất cả sự thật. trước khi chúng tôi chính thức biến mất khỏi cuộc sống của hai người, tôi sẽ cho cậu biết tất cả, chắc là để...cậu thêm trân trọng cơ hội này một chút.'

ryu minseok đưa tay ngắt mấy bông hoa, tỉ mẩn muốn ghép chúng lại thành một bó hoa.

minseok không nói gì, chỉ ngồi khoanh tay lặng lẽ nhìn từng bông hoa bị ngắt đi, không hiểu sao lại có chút đau đớn.

cậu bất giác rơi một giọt nước mắt mà chính bản thân lại không hiểu tại sao.

những bông hoa mang vẻ ngoài khác nhau, nhưng đều đang nở rộ đẹp đẽ và rạng ngời. mỗi một bông được ngắt xuống, lại khiến từng bộ phận trên cơ thể cậu lần lượt nhói đau, nhưng lại chẳng phải nỗi đau thể xác thông thường...

không biết phải nói sao, có lẽ là nỗi đau đến từ tâm trí, từ sâu trong tiềm thức mà chẳng ai có thể ngăn cản được.

minseok đưa tay quệt lên giọt nước mắt, rồi lại nhìn ngón tay còn vương lệ mà khó hiểu.

ryu minseok liếc nhìn minseok hoang mang vì chính mình, khẽ mỉm cười, một lúc lâu sau mới lại nói.

'nếu được lựa chọn, chúng tôi cũng sẽ chọn được hy sinh tất cả vì cậu ấy, nhưng những gì chúng tôi bị giới hạn, chỉ là trong nguyên do khiến cậu ấy mất đi mà thôi...'

'tức là sao?'

'là chúng tôi mất cậu ấy vì gì, thì chỉ được trả giá cho cậu ấy vì thế...'

minseok nhớ lại những ryu minseok chẳng còn nguyên vẹn, khẽ gật đầu.

'cuộc sống không có gì gọi là vẹn toàn, mỗi người đều phải có những nuối tiếc của riêng mình, vì thế mà không ai được phép hy sinh nhiều hơn những gì mình đang có, bản thân đến đây vì gì, thì ra đi cũng phải vì thế.'

lần này thì minseok chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rơi thêm vài giọt nước mắt.

'cậu đã bao giờ nghe được truyền thuyết về cánh đồng hoa seocheon, nơi có những bông hoa diệu kỳ có thể cải tử hoàn sinh chưa? mỗi một bông hoa lại có thể đổi lấy sự hồi sinh của một phần con người, lần lượt là cơ thể, cảm xúc, hơi thở, và linh hồn. trên bông hoa cơ thể lại có các cánh hoa đại diện cho đôi mắt, đôi tai, tay, chân, trái tim và bộ não, cuối cùng là máu. cậu thấy quen không?'

hồi tiểu học đã có lần minseok được nghe cô giáo kể về câu chuyện này, nhưng qua lâu như thế, đương nhiên cậu cũng đã quên gần hết, không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng cái căn bản thì cậu vẫn còn nhớ.

'chính là những nguyên nhân cái chết của minhyeong??'

ryu minseok gật đầu.

'đúng vậy, khi số phận đã định sẵn phải chết, thì khi một cái chết qua đi, một cái chết khác sẽ lại tìm tới. để minhyeong được sống tiếp nguyên vẹn, cậu ấy bắt buộc phải trải qua và sống sót qua đủ những cái chết ấy, những ryu minseok của 98 dòng thời gian không cứu được minhyeong đều ở đây để giúp cậu ấy đạt được điều đó...'

'...'

'họ phải ở đây để chứng kiến minhyeong đối mặt với cái chết và nguy hiểm hết lần này đến lần khác, chờ đợi đến nguyên nhân cái chết ứng với sự trả giá của chính mình, thành công để minhyeong đi qua được cái chết đó, thì họ mới thật sự được thoát khỏi cánh đồng hoa này, thoát khỏi nỗi đau mất đi minhyeong, nỗi tiếc nuối dằn vặt, và cả nỗi ghen tị khi chẳng thể là người ở cạnh minhyeong, trở về với hư không.'

minseok cúi đầu.

nỗi đau như uất nghẹn ở lồng ngực, không một câu từ nào có thể diễn tả nổi, tất cả đều hoá thành nước mắt tuôn rơi, giống như muốn dùng một cách khác để giải toả ra ngoài.

sự khốn khổ mà cậu đã không thể chịu đựng ở kiếp trước, những ryu minseok này còn phải trải qua nhiều hơn, cứ thế lặp đi lặp lại sẽ là nỗi đau lớn đến nhường nào.

'nhưng chỉ có từng ấy nguyên nhân cái chết, thì sao lại có đến 99 ryu minseok? qua mỗi một lần thành công, sẽ có một ryu minseok biến mất, những ryu minseok đó sẽ vĩnh viên không bao giờ có thể trở lại nữa. ryu minseok của dòng thời gian nào đó thành công đưa minhyeong qua vài cái chết, nhưng lại thất bại trong việc đưa cậu ấy đến cái chết gần nhất thì cái giá phải trả là tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm những ryu minseok khác. mỗi lần như thế, chúng tôi phải dùng một số thủ thuật...'

'ý cậu là...?'

minseok mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu nhắm chặt mắt lại, dường như không muốn đối diện.

'không còn cách nào khác, chúng ta phải có đủ ryu minseok tương ứng với những nguyên nhân cho đến cái chết cuối cùng, nếu không thì minhyeong không bao giờ có thể sống tiếp nguyên vẹn. cậu yên tâm, mỗi ryu minseok đó tôi đều hỏi ý cẩn thận, nếu không đồng ý, chúng tôi lại bắt đầu lại từ đầu.'

sự thật đều trần trụi, trần trụi đến đau lòng.

rằng có những ryu minseok trở về chỉ để tìm kiếm những ryu minseok khác.

'thật may là ở dòng thời gian thứ 99, cậu, ryu minseok thứ 99 đã thật sự đưa cậu ấy đến được cái chết cuối cùng, dù ở cái chết đó minhyeong chẳng thể tự cứu chính mình, vẫn lựa chọn ở lại với quá khứ huy hoàng. cậu đã trả giá cho bông hoa cuối cùng, linh hồn, chỉ cần qua một dòng thời gian nữa, minhyeong thành công vượt qua tất cả những cái chết, cậu ấy sẽ được sống tiếp hạnh phúc và toàn vẹn.'

có lẽ là do minseok tưởng tượng, ryu minseok đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên trầm trọng hơn.

'chúng ta đã nghĩ ra một điều, đó là có cơ hội nào để một trong tất cả chúng ta quay trở về và hạnh phúc cùng cậu ấy mà không phải là một ryu minseok hoàn toàn mới không? nên trước khi đến với dòng thời gian mới, chúng ta đã hỏi qua ý nguyện của minhyeong...'

'...vậy là...?'

minhyeong đã chọn cậu.

thật sự cậu không biết có nên vui vẻ hay không nữa...

'ryu minseok thứ 99, chính minhyeong là người đã chọn cậu quay trở lại, chứ chẳng phải là ai khác. cậu ấy lựa chọn ryu minseok đã đồng hành cùng cậu ấy đến cái chết cuối cùng. vậy nên, cậu, ryu minseok của linh hồn, dù không phải là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nhưng là hy vọng của tất cả sau 99 lần mất đi minhyeong. lẽ ra cậu phải biến mất giống như ryu minseok của máu, hay ryu minseok của hơi thở, bởi vì những cánh hoa không cách nào bù lại cho họ những phần đó, nhưng có lẽ do minhyeong đã chọn cậu, nên cậu vẫn trả giá linh hồn mình, lại được trở về với cậu ấy.'

minseok mỉm cười cay đắng, vô thức cắn chặt môi, bàn tay đã vò nhàu góc áo.

cậu phải vui, vì bản thân được chọn, lại đã thành công cứu được minhyeong.

'dù lần này có chút kỳ lạ, khi mà dòng thời gian này không hề kết thúc để bắt đầu một dòng thời gian mới, mà nó lại quay ngược trở lại từ đầu. tức là tất cả chúng ta, đều trải qua dòng thời gian thứ 99 hai lần, điều mà chưa từng xảy ra một lần nào cả, cũng theo đó mà ngoại trừ tôi ra, người đứng ngoài sự hy sinh thì tất cả các cậu, kể cả các ryu minseok kia, đều không có ký ức về dòng thời gian thứ 99 lần thứ nhất nữa. tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là do sự lựa chọn của minhyeong đã tác động đến, cũng có thể là do 99 là cơ hội cuối cùng mà thế giới có thể ban cho chúng ta,...'

'...'

'và cậu đã thực sự không làm chúng ta thất vọng, ở dòng thời gian thứ 99 lần thứ hai này, cậu cuối cùng cũng đến được đây sau khi minhyeong đã được cứu sống nguyên vẹn.'

'nếu tôi là người được chọn..., không phải là sẽ không công bằng với các cậu hay sao?'

minseok im lặng một lúc, cố nén lại mấy tiếng nức nở, đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn bó hoa dần thành hình trên tay ryu minseok.

chỉ thấy cậu ta bật cười lớn.

'làm gì có công bằng hay không công bằng? nếu so sánh việc ai trả giá nhiều hơn ai với việc ai yêu minhyeong nhiều hơn ai thì không phải đó mới là không công bằng cho tất cả chúng ta hay sao? cậu yêu minhyeong bằng tất cả những gì cậu có, thì chúng tôi cũng tự tin rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho cậu ấy cũng không thua kém gì cậu, thậm chí còn có thể long trời nở đất hơn. minhyeong lựa chọn cậu, vì cậu đồng hành với cậu ấy lâu nhất, tất cả chúng tôi dù có chút chẳng can tâm, thì vẫn thật lòng chúc phúc cho cậu, bởi đích đến cuối cùng của tất cả chúng ta đều là minhyeong sẽ được hạnh phúc...'

minseok cố nặn ra nụ cười.

'...chúng ta thật sự đã cứu được cậu ấy nhỉ?'

ryu minseok khẽ phất tay, một dải ruy băng màu đỏ như máu xuất hiện trên tay cậu ta, khéo léo vòng qua buộc chặt lấy bó hoa lớn.

'hừ, cậu nghĩ chỉ mình ryu minseok chúng ta thì làm được gì? cậu hãy nhớ lại xem, lần lượt, những người đã cứu minhyeong khỏi cái chết, từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, từ đối thủ đến fan, người yêu, và cuối cùng là chính mình. trong những cái chết ấy, họ là những người đau đớn và dằn vặt hơn bao giờ hết vì không cứu được minhyeong, và chính nhờ những ý niệm, những lời nguyện cầu xuất phát từ trái tim của họ, thời gian mới quay ngược được nhiều lần như vậy...'

minseok lặng lẽ nhớ lại những khoảnh khắc minhyeong cận kề cái chết, những người đã vô tình hay cố ý nỗ lực để cứu được cậu ấy.

kiếp nạn đôi mắt không diễn ra, vì minhyeong không sang trụ sở một mình.

kiếp nạn chân trái, hyeonjoon đã kéo minhyeong ra khỏi đầu chiếc xe tải mất phanh, hyeonjoon là bạn bè.

kiếp nạn tay phải, anh shinhyeong dùng tất cả sức bình sinh để chặt gãy chiếc lan can gỗ, anh shinhyeong là người thân.

kiếp nạn đôi tai, wooje gấp tới nỗi phải ném dép bông vào đầu anh mình, wooje là đồng nghiệp.

kiếp nạn xúc cảm, trước khi dàn đèn rơi xuống, anh hyukkyu đã kịp kéo minhyeong ra, anh hyukkyu là đối thủ.

kiếp nạn máu, nữ dược sĩ đã cố hết sức để duy trì sự sống còn của minhyeong, nữ dược sĩ là fan.

kiếp nạn não và trái tim, minseok bỏ qua tất cả mà cố gắng mang cho minhyeong hơi thở, minseok là người yêu.

đến kiếp nạn cuối cùng này, minhyeong đã tự mình lựa chọn quay lại thực tại, là cậu ấy tự cứu chính mình.

có lẽ ở cái chết thật sự, họ đã phải tận mắt chứng kiến minhyeong ngã xuống, điều đó sẽ vĩnh viễn ám ảnh họ, dằn vặt tâm trí và trái tim họ từ thực tại đến giấc mơ.

bản thân minhyeong có lẽ cũng hối hận vì lựa chọn của mình.

'minhyeong đã sống nhờ tất cả những người yêu thương cậu ấy, chứ không chỉ có chúng ta...'

'...tôi hiểu rồi..'

không phải chỉ có mỗi minseok và minhyeong nỗ lực, mà cả những người xung quanh cậu ấy nữa.

cậu vẫn khóc, nhưng lần này là vì cảm động.

'cậu còn nhớ con bulgasari mà cậu vừa gặp lúc nãy chứ?'

minseok gật đầu.

'nhớ chứ...'

'là tôi đấy...ryu minseok đầu tiên, người đầu tiên mất đi cậu ấy...'

'hả??'

minseok ngạc nhiên.

'ừm, sau khi mất đi minhyeong, cũng giống với các cậu, tôi tự tử, hallakgungi của cánh đồng hoa này, là tổ tông rất nhiều đời của chúng ta, thương xót cho chúng ta, nên đã giúp tôi tạo ra dòng thời gian thứ hai. nhưng cậu thấy đấy, tôi thất bại rồi, sau đó nhờ ý niệm của những người thương minhyeong, cũng như của chính bản thân mình, tôi trở thành bulgasari của minhyeong, cũng kế thừa chức vị hallakgungi này, có năng lực để bắt đầu dùng những bông hoa chắp vá lại minhyeong.'

'...'

minseok ngây người nghe ryu minseok đầu tiên thản nhiên nói về nỗi đau của mình.

'sau đó tôi dùng một nửa linh hồn của chính mình, cầu xin bà samshin một hơi thở, tạo nên ryu minseok thứ ba với dòng thời gian thứ ba, từ đó tiếp diễn. cứ như thế, ryu minseok trước sẽ phải hy sinh một nửa linh hồn để có được dòng thời gian sau, lại còn phải trả giá để đem minhyeong trở lại. còn cậu...'

ryu minseok đột nhiên dừng lại, hai tay đang chỉnh lại bó hoa to lớn cũng ngừng, hai mắt mở to như nhận ra một điều gì đó.

'thì ra là vậy, thì ra đó là lý do mà dòng thời gian thứ 99 lại diễn ra hai lần...'

cậu ta lẩm bẩm, gật gù khiến minseok khó hiểu.

'tôi thì sao?'

'vì cậu hy sinh cả linh hồn cho minhyeong, làm gì còn mảnh hồn nào để mà tạo ra dòng thời gian mới nữa?'

minseok đủ thông mình để hiểu tất cả những gì mà bản thân trước mặt nói nãy giờ, thì cũng hiểu được cậu ta đang nói điều gì.

bởi vì cậu hy sinh cả linh hồn, không còn linh hồn để tiếp tục tạo ra dòng thời gian thứ 100 nữa, nên dòng thời gian thứ 99 mới quay ngược lại từ đầu, đem đi mọi ký ức của mọi người.

'đến các vị thần cũng thương cảm chúng ta...'

ryu minseok nhìn bó hoa đẹp đẽ trên tay, tròn 96 bông hoa hoàn toàn khác biệt nhau, đặt cánh nhau lại đẹp đẽ vô ngần.

cậu ta gật gù vài cái, mỉm cười hài lòng, sau đó lại như nhớ ra gì đó nói.

'việc trừng phạt minhyeong rằng không để cậu nói ra tình cảm của mình ý, thật ra là do sự giận dỗi của tôi...rằng vì cậu ấy mà chúng ta phải đã hy sinh trả giá nhiều như vậy, nếu đến tình cảm cũng phải nói trước thì đúng là không được mà...còn việc luôn phải tỏ tình trước mới gặp được mấy ryu minseok kia ấy, thì là vì tôi nghĩ rằng bất kể một ryu minseok nào cũng xứng đáng một lời tỏ tình chính thức không phải trong hoàn cảnh nguy hiểm, thế thôi...'

minseok nhớ đến cơn đau thấu xương mà mình đã chịu khi muốn tỏ tình với minhyeong trước đây, cảm thấy đầu óc ong ong khó tiếp nhận.

đúng là cho dù ở đâu thì vẫn từng là con người, mà con người, thì khó bỏ được tham, sân, si.

'...'

ryu minseok đầu tiên mặc kệ mấy suy nghĩ của minseok, nở một nụ cười không thể rạng rỡ xán lạn hơn, ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui sướng.

bởi cậu ta sắp được gặp lại hạnh phúc của đời mình.

'nhiệm vụ của chúng ta đến đây là kết thúc, từ nay về sau, minhyeong sẽ sống mà không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì về sự sống và cái chết nữa, sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ thôi.'

minseok đưa tay lau hết nước mắt đang rơi, cố bình tâm lại, nuối tiếc nói.

'các cậu phải đi thật rồi sao?'

ryu minseok gấp gáp, dường như không chờ được nữa rồi.

'ừm, họ thì phải đi thật rồi, nhưng tôi vẫn luôn ở đây để hoàn thành sứ mệnh làm thần của mình thôi. ryu minseok thứ 99, ryu minseok của linh hồn, hãy thay tất cả chúng ta, chăm sóc thật tốt cho minhyeong của chúng ta đấy nhé.'

minseok gật mạnh đầu quyết tâm, sau đó cúi gập người.

sự thật của ngày hôm nay khiến cậu quá choáng ngợp, nhưng cái gập người này mang theo tất cả chân thành và sự biết ơn của cậu dành cho những linh hồn đã thật sự hy sinh tất cả những gì họ có, vĩnh viễn cậu cũng không thể nào quên.

'cám ơn các cậu rất nhiều! tôi nhất định sẽ yêu minhyeong thay cả phần các cậu, sẽ khiến cuộc sống của cậu ấy chỉ còn lại hạnh phúc, để đôi mắt của minhyeong lại đầy sự tự tin, và trái tim cậu ấy lại ngập tràn niềm kiêu hãnh.'

...

về truyền thuyết hallakgungi, các cậu search mạng nhá, vì câu chuyện nó hơi dài... tớ có một chút thay đổi ở tác dụng của mấy bông hoa, ở truyền thuyết gốc thì 5 loài hoa thần diệu cải tử hoàn sinh, lần lượt có thể hồi sinh xương cốt, thịt, máu, hơi thở và linh hồn, còn có những loài hoa đem lại sầu muộn, tiếng cười, lửa thiêng, phú quý, xung đột, minh mẫn và hủy diệt, còn tớ thay đổi như nào thì có lẽ các cậu đọc cũng biết rồi ha.

samshin bạn nào xem phim hàn chắc cũng biết á, là thần chưởng quản sinh nở và vận mệnh.

có thể chap này khó hiểu lắm, ai chưa hiểu gì cmt xuống dưới tớ giải thích choa 🥲

chap này dài bằng 2 chap bình thường đấy trừi ạ...

chap cuối sẽ lên trong hôm nay luôn.

yêu cạ nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top