48; ryu minseok của linh hồn
cơn gió hoa cuốn theo minseok bay sang bên kia bức tường, cuốn lên mạnh mẽ nhưng thả xuống lại nhẹ nhàng.
cậu theo bản năng quay lại nhìn bulgasari, thấy cậu ta đã biến mất từ bao giờ.
minseok không nghĩ gì nhiều, cậu ngay lập tức chạy lại gần ôm lấy minhyeong.
'minhyeongie!!!'
nhưng minhyeong vẫn không nghe cậu gọi, đôi mắt vẫn đục ngầu không chút ánh sáng, khuôn mặt đờ đẫn vẫn đắm chìm trong những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời.
minseok gấp gáp ôm lấy mặt cậu ấy, ray ray đôi má, lại vỗ vỗ, nhưng vẫn không có tác dụng.
cậu vừa đau đớn bất lực, vừa sợ hãi, lại có chút tức giận, nước mắt cứ thế tuôn dài, hai tay vẫn sưng đỏ vì khi nãy đập mạnh liên tục vào bức tường.
minseok không nghĩ được gì nữa, cậu lại thấy một bông hoa trên tay minhyeong tan biến, chỉ còn lại ba bông hoa cuối cùng.
cậu cố cướp lấy ba bông hoa còn lại trên tay minhyeong nhưng không được, khiến toàn thân cậu ấy giật mạnh một cái, trong chớp mắt, cậu cũng loáng thoáng nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ mà minhyeong đang đắm chìm.
minseok nhận ra nếu cậu cũng chạm vào những bông hoa, cậu có thể thấy được những gì minhyeong cũng đang thấy.
ngay lập tức, cậu cũng nắm lấy những bông hoa.
và rồi minseok lại nhìn thấy minhyeong, đang đứng đó và mỉm cười nhìn ngắm những gì xảy ra trước mắt.
khoảnh khắc khi minseok ngồi trong lòng minhyeong, hai người ôm mặt nhau, nhìn nhau rung động.
cậu biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
đó là lời tỏ tình đầu tiên của minhyeong, là khi cả hai chính thức thuộc về nhau, là ryu minseok chính thức là của lee minhyeong.
nhưng bây giờ cậu không quan tâm được nhiều đến thế, chờ khi họ thoát ra được nơi này sẽ thoả sức mà ôn lại chuyện cũ, và cùng nhau tạo ra nhiều hạnh phúc mới trong tương lai. nếu để khoảnh khắc này kết thúc, một bông hoa sẽ lại biến mất.
minseok lập tức chạy lại, kéo tay minhyeong trở lại khiến cậu ấy giật mình.
'minhyeongie!!'
'hả?? min...minseokie? sao cậu lại ở đây thế? ơ sao cậu lại khóc, có chuyện gì sao?? nhưng khoan đã...'
minhyeong đang hoài nghi người này liệu có phải minseok của cậu.
minseok nhìn minhyeong trố tròn mắt nhìn mình ngạc nhiên thì không khỏi bực mình, lại khó chịu vô cùng, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên mặt.
'là tớ đây đồ ngốc, là ryu minseok hiện tại của cậu đây!'
minhyeong nhận được câu khẳng định, cũng biết rằng đây thật sự là giọng điệu của người mình yêu, bởi những ryu minseok vẫn luôn dịu dàng mà đón tiếp cậu. thấy người yêu mình khóc mà hoảng loạn, cậu đưa hai tay lên vụng về lau nước mắt cho bạn bé, miệng không ngừng hỏi thăm an ủi.
minseok thấy tủi thân vô cùng, vô thức đưa tay lên cho người yêu một cái bạt tai mạnh khiến cậu ấy phải đứng hình.
'đồ minhyeong ngốc! con gấu ngốc, con mèo ngốc, là gì cũng ngốc, ai cho cậu bất nạt tớ như thế hả??'
minhyeong chớp chớp mắt kinh ngạc, sau đó liền theo bản năng xin lỗi.
'tớ xin lỗi, minseokie, tất cả là tại tớ, cậu đừng khóc nữa mà, tớ ...tớ...'
minhyeong hoang mang không biết bản thân bắt nạt gì minseok, chỉ biết rối rít nhận sai, rồi cố gắng lau nước mắt trên mặt bạn.
'đồ gấu ngốc, tớ cùng mọi người ở bên ngoài lo lắng cho cậu bao nhiêu, mà cậu vẫn ở đây ngắm mấy cái cảnh này đây??'
'hả? ở bên ngoài...?'
minhyeong nhíu mày tỏ vẻ không hiểu những gì minseok đang nói.
'đúng vậy đấy, trong lúc cậu đang đứng đây và nhìn ngắm mấy thứ ở quá khứ này, mọi người ở bên ngoài ngày ngày đều lo lắng cho cậu, mùa giải mới thì sắp bắt đầu, vì cậu mà tiến thoái lưỡng nan. hay cậu muốn ở đây mãi mãi thế hả? cậu muốn bỏ tớ, bỏ tất cả ở hiện tại và tương lai, bỏ lại mọi thứ mà ở đây đắm chìm vào mấy thứ này hả??'
'min...minseok, sao tớ có thể bỏ cậu bỏ mọi người lại...nhưng ...'
minhyeong khó khăn nói, lại theo bản năng nhìn sang khoảnh khắc hạnh phúc đang diễn ra bên kia, dường như có thứ gì đó cứ luôn níu chân cậu lại, để cậu phải lưu luyến những khoảnh khắc này.
khoảnh khắc vừa rồi lại dần trở thành cánh hoa bay đi, thay thế vào đó lại là một khoảnh khắc khác.
minseok nghiêm túc đưa hai tay quay mặt minhyeong lại đối mặt mình.
'nghe này lee minhyeong! tớ nói cho cậu biết, hiện tại cậu đang bị cái cánh đồng hoa chết tiệt này mê hoặc, muốn cậu rời xa tớ, rời xa mọi người, vĩnh viễn ở lại đây với nó, cậu thật sự muốn vậy à??'
minhyeong không hiểu sao lại do dự, đôi mắt cũng dần đục ngầu đi.
minseok biết cậu không còn nhiều thời gian nữa, gấp gáp nói.
'những khoảnh khắc này khiến cậu hạnh phúc, nhưng khi chúng qua đi, cậu sẽ mất tất cả, vĩnh viễn lưu lạc tại cánh đồng vô tận này! cậu thật sự muốn quên đi chúng tớ hay sao?? lee minhyeong, cậu muốn vì những hạnh phúc của quá khứ mà từ bỏ đi hạnh phúc của hiện tại và tương lai hay sao? cậu không muốn cùng tớ kết hôn hay sao? không muốn cùng mọi người nâng cup vô địch lần thứ hai hay sao? mau suy nghĩ đi minhyeong à!!'
minhyeong mở to mắt, đôi mắt vốn đang dần trở nên đục ngầu lại bừng sáng lấp lánh trở lại.
cậu bất giác rơi nước mắt.
'minhyeong, lee minhyeong, đó giờ vẫn luôn là cậu nói tiếng yêu tớ, hiện tại cho dù có đau đến nát đầu nát óc thì tớ cũng phải nói với cậu. rằng ryu minseok tớ, yêu lee minhyeong rất nhiều! đời này tớ chỉ muốn được kết hôn với cậu, chỉ muốn vì cậu hy sinh, chỉ muốn hạnh phúc cùng cậu. xin hãy tỉnh lại minhyeong, tớ và cậu sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều niềm hạnh phúc hơn nữa trong tương lai, không cần phải lưu luyến những gì đã cũ!'
minseok đánh liều bất chấp cơn đau có thể tới mà thổ lộ hết tất cả những gì trong lòng, nhưng điều luôn lơ lửng trong trái tim cậu nhưng chẳng thể bộc bạch.
nhưng kỳ lạ rằng chẳng có cơn đau nào nữa cả, và cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ tới chuyện đó.
nước mắt minhyeong vẫn rơi, chỉ có điều lần này thì cậu đã mỉm cười.
có lẽ trong thân tâm cậu vẫn canh cánh chuyện minseok chẳng một lần nói tiếng yêu, mà chỉ luôn chấp nhận lời yêu của cậu, cho nên hiện tại nghe thấy lời tỏ tình chắc nịch liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
cả hai người đều không biết, nơi hai đôi tay đang cùng nắm lấy những bông hoa, một bông hoa nữa lại lặng lẽ xuất hiện.
'lee minhyeong! bây giờ ra khỏi đây được chưa?'
minseok căng thẳng khẩn trương nói.
minhyeong vẫn cười rạng rỡ, gật gật đầu.
ngay giây phút cậu gật đầu, thế giới xung quanh xuất hiện vài tiếng nứt vỡ răng rắc, khung cảnh cánh đồng hoa cũng dần nứt ra như một chiếc gương vỡ, trong phút chốc rơi xuống tan tành, trước mắt hai người cũng biến thành tối đen.
khi hai người mở mắt ra, thứ đầu tiên thấy là gương mặt của nhau, những bông hoa đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn lại hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau.
cả hai đồng thời bật cười, rồi tiến lên trao nhau một nụ hôn, không vồ vập nhưng cũng chẳng qua loa, giống như bao niềm hạnh phúc, bao nỗi nhớ thương, cùng bao lần rung động đều hiển hiện trong nụ hôn này.
đang ôm nhau thắm thiết thì bị ngăn lại bởi một tiếng ho cố ý của ai đó, cả hai cùng ngẩng đầu lên, là một ryu minseok.
'xin chào, minhyeong, ryu minseok.'
minhyeong đứng dậy trước rồi đỡ minseok đứng dậy theo, cả hai cùng khẽ đồng thanh.
'xin chào.'
minseok hỏi tiếp.
'cậu là ryu minseok nào thế?'
cậu thật sự không nghĩ ra đây là ryu minseok của thứ gì, không lẽ là linh hồn?
'là ryu minseok của linh hồn sao?'
ryu minseok lắc đầu.
'không phải, ryu minseok của linh hồn chính là cậu, còn tôi...'
cậu ta liếc nhìn sang minhyeong.
'minhyeong, cậu đi trước đi nhé, tớ cần nói chuyện thêm cùng ryu minseok.'
minhyeong hơi tò mò, nhưng cậu cũng gật đầu, quay sang nhìn minseok, nhận được cái gật đầu của cậu ấy mới từng bước tiến lên, muốn cám ơn ryu minseok trước mặt.
nhưng ryu minseok biết cậu nghĩ gì, cậu ta lại lắc đầu, đưa tay từ chối.
'chúng ta sẽ còn gặp nhau một lần cuối cùng, khi ấy cậu có thể cám ơn tớ sau, bây giờ cậu cứ đi trước đi nhé.'
trước khi minhyeong và minseok kịp phản ứng lại, thì cậu ta đã phất tay mời minhyeong rời khỏi cánh đồng hoa, chỉ còn lại bản thân và minseok.
minseok thận trọng nhìn ryu minseok, thấy cậu ta ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống theo.
'tôi là ryu minseok của linh hồn ư?'
ryu minseok gật đầu.
minseok cảm thấy khó hiểu. nếu cậu là ryu minseok của linh hồn, theo quy tắc, thì cậu không thể đồng hành cùng minhyeong mới đúng.
nếu đã hy sinh linh hồn rồi thì lẽ ra cậu phải như ryu minseok của máu, ryu minseok của hơi thở biến mất rồi chứ.
bây giờ ngẫm lại, ryu minseok của xúc cảm nói rằng cậu đã nhờ cậu ta làm một chiếc vòng hoa tặng cho minhyeong, chiếc vòng hoa đã cứu minhyeong khỏi kiếp nạn não và trái tim, chính ryu minseok của não và trái tim cũng nói rằng cậu cũng phải trả giá rất nhiều và một lần tình cờ là của cậu.
thì ra là vậy, tất cả đều liên kết với nhau, bản thân thì ra cũng hy sinh nhiều đến thế cho người mình yêu.
'bởi vì cậu, được minhyeong lựa chọn, chính minhyeong là người đã lựa chọn cậu để trở về với cậu ấy.'
...
mấy con dẩm tàu nó làm tớ bực mình thật chứ, chôn chân trong cái chốn ao tù lâu quá riết rồi nghĩ bản thân thượng đẳng, bị fan quốc tế mắng cho chắc cx chả đc đọc được vì bị ngu mù chữ chọn lọc mà.
đã xoá weibo lâu lắm vì cái sự ngu si của chúng nó rồi mà ko lẽ bây h lại vì sự ngu si hãm l của chúng nó mà tải lại?
lần này em tớ mà có chuyện gì tớ lên weibo đào cả mồ mả nhà chúng nó lên, lũ mất dạy 😀
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top