47; từ bỏ chính mình

t1 của tớ là giỏi nhất!!!

minseok đỏ hoe mắt thất thểu trở về ký túc xá, anh sanghyeok theo đằng sau thì rút điện thoại ra nói chuyện với ai đó, sau đó lại ngồi xuống sô pha lặng lẽ chờ đợi minseok sắp xếp đồ đạc cho cậu và minhyeong.

anh biết hiện tại im lặng là tốt nhất, không nên nói gì cả, bởi một lời nói vô ý thôi cũng có thể khiến minseok mất đi sự bình tĩnh mãi mới có được này, nếu em ấy sụp đổ ở đây, anh biết chẳng ai ngoài minhyeong có thể vực em dậy.

sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mở to mắt thở dài, màn hình điện thoại vẫn hiện lên dòng tin nhắn an ủi của người nào đó.

thật là buồn cười, vốn dĩ không sao, nhưng lại vì một câu an ủi mà dâng trào cảm xúc, khiến một người không mau nước mắt như anh cũng phải cố kìm nén dòng lệ.

cho đến tận tối khuya, anh sanghyeok mới lại đưa minseok trở lại bệnh viện, bản thân anh trước khi trở về nghỉ ngơi còn dặn dò cậu ấy.

'em đừng để bản thân mệt quá, nếu không khi nhóc minhyeong tỉnh dậy sẽ đau lòng.'

minseok chỉ mím môi gật đầu, cố nặn ra nụ cười để khiến anh an tâm.

tiễn anh sanghyeok trở về, minseok mới ngồi xuống cạnh giường bệnh nơi minhyeong đang ngủ say, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy, bàn tay luôn chủ động bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu, sau đó sẽ mỉm cười thật tươi và nói.

'tay minseokie lạnh thế này mới cần tay của tớ nắm lấy.'

mỗi lần như thế, minseok đều sẽ bật cười khúc khích, gật mạnh đầu.

'đúng vậy, thế nên chúng ta đều phải cùng cố lên, vì cậu phải nắm lấy tay tớ cả đời đó nhé!'

không ai ngoài gia đình và đồng đội biết chuyện của minhyeong cả, đang trong thời kỳ off season nên mọi người đều đang nghỉ ngơi, cũng thống nhất sẽ không để rò rỉ thông tin ra ngoài, được lúc nào hay lúc đó.

...

hyeonjoon và wooje ngay sau khi biết chuyện cũng ngay lập tức trở lại seoul, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng thay ca cho minseok về nghỉ ngơi.

ngày qua ngày, minseok vẫn không tìm ra cách nào để cứu minhyeong cả, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra.

cho đến một ngày, khi chỉ còn vài tuần cho đến khi mùa giải mới bắt đầu, t1 cũng không còn cách nào khác ngoài lại tiếp tục đôn geumjae lên đề phòng bất trắc.

hyeonjoon bỗng đem đến cho minseok một cuốn sổ.

ngay khi nhìn thấy nó, minseok mở to mắt, ngay lập tức nhận ra cuốn sổ này.

đây là cuốn sổ đó, cuốn nhật ký của minhyeong mà kiếp trước hyeonjoon đã mang đến cho cậu.

nguyên nhân trực tiếp khiến minseok quyết định từ bỏ chính mình, và có cơ hội để làm lại từ đầu.

'sao mày lại có nó?'

minseok cầm lấy cuốn nhật ký, hỏi.

'hôm nay tao vào phòng chúng mày lấy đồ cho mày nè, tự dưng cuốn sổ này nó rơi ra từ giá sách của minhyeong, tao cất lên rồi nó lại rơi tiếp, nên tao nghĩ là tín hiệu vũ trụ nên mới mang đến cho mày.'

minseok nghi ngờ hết nhìn cuốn sổ, lại nhìn hyeonjoon.

kiếp trước cũng là hyeonjoon tìm thấy cuốn sổ này rồi cầm đến cho cậu. có lẽ những ryu minseok kia lại muốn cậu đọc được nhật ký này lần nữa.

hyeonjoon nhìn minhyeong đang nằm yên, giơ tay muốn đấm một cái, rồi lại nói.

'thằng chó, bọn tao vẫn chờ mày quay trở lại đấy, liệu cái hồn mà tỉnh lại sớm đi!'

đương nhiên là minhyeong không trả lời được.

'tao tin là thế...'

minseok không nói gì, bởi cậu vẫn đang mải bàng hoàng.

những lời hyeonjoon đang nói đây gần như tương tự với những lời mà cậu ấy nói với cậu vào kiếp trước.

đến tận khi hyeonjoon rời đi, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

một lúc lâu sau, sanghyeok đến thăm hai đứa em.

anh lặng lẽ mở cửa phòng, và đập vào mắt anh là minseok đang gập người ôm lấy một cuốn sổ khóc thút thít.

'minseok à, sao thế em?'

anh vội chạy lại hỏi.

minseok không trả lời, chỉ nhả cuốn sổ ra, cuốn sổ đã mở sẵn một trang giấy đã nhàu, lại nhoè đi vì nước mắt.

nhưng anh sanghyeok vẫn đọc được hai dòng chữ viết bằng bút bi nguệch ngoạc trên đó, có thể thấy người viết đã vô thức viết ra.

'tớ thích cậu, minseokie...'

sanghyeok nhắm mắt bất lực, không còn cách nào khác, anh đành phải kéo minseok vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng em an ủi.

cái thằng nhóc này, đến nỗi trong vô thức nó vẫn yêu minseok đến vậy.

được anh trai ôm vào lòng, minseok càng khóc dữ dội hơn, bàn tay đã miết mạnh cuốn số từ bao giờ.

cuốn nhật ký của minhyeong...

cho tới hiện tại, cuốn nhật ký đã thêm nhiều trang hơn, bởi quãng thời gian họ ở bên nhau đã dài hơn, không còn dừng lại ở ngày 22/7 kia nữa.

càng về sau, những câu chữ không còn sự hoài nghi hay bất an nữa, chỉ có những sự hạnh phúc hai người họ trải qua cùng nhau, cùng những người trong đội, cùng người thân và gia đình.

mỗi khoảnh khắc đều được minhyeong nâng niu vô cùng.

lật đến tận cùng, là một trang giấy với hai câu chữ nguệch ngoạc.

là lời tỏ tình trong vô thức của minhyeong.

không biết hai câu chữ này cậu ấy đã viết mới đây hay từ trước, nếu là từ trước kia, thì minseok chưa bao giờ lật đến tận cùng cả.

anh sanghyeok cũng chỉ ở lại được tới buổi tối, sau đấy phải về làm việc, đành phải để minseok tâm trạng vẫn còn bất ổn ở lại một mình.

phòng bệnh đơn tắt điện tối om, chỉ có ánh sáng lập loè từ máy móc.

sẽ chẳng có ai thấy nước mắt minseok đang rơi.

trong tay vẫn còn vân vê cuốn nhật ký của người yêu, cậu thiếp đi vì đã quá mệt mỏi.

...

lúc minseok mở mắt ra, cậu đã đứng giữa cánh đồng hoa nọ.

minseok cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu đã lại ở đây rồi?

trên tay cậu vẫn cầm cuốn nhật ký đang mở trang cuối cùng kia, chỉ trong chốc lát, một dòng chữ tỏ tình nguệch ngoạc kia bay ra ngoài, hoá thành cánh hoa tan biến dần, chỉ còn lại một dòng chữ.

thì ra là do lời tỏ tình này đã dẫn cậu đi vào giấc mơ.

cậu nhìn xung quanh một lúc, ngay trước mắt xuất hiện một bức tường hoa.

bức tường tự vần vũ một lúc, rồi những cánh hoa dần dần trở nên trong suốt. ở phía bên kia bức tường, minseok nhìn thấy minhyeong đang lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đục ngầu không cảm xúc, tay ôm một bó hoa chỉ còn lại lác đác vài bông.

'minhyeongie!!!'

minseok kích động gọi tên minhyeong rồi lao về phía cậu ấy, nhưng lại bị cản lại bởi bức tường trong suốt, khiến cậu giật bắn người lại.

minseok ngã ra phía sau đau đớn, nhưng cậu không bỏ cuộc, lại nhanh chóng đứng dậy rồi đập mạnh vào bức tường.

đang lúc không hiểu gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

'vô dụng thôi, có đập thế nào cũng vô dụng thôi.'

là giọng của minhyeong.

minseok vội vã quay người lại, đúng là minhyeong, nhưng không phải minhyeong của cậu.

'bulgasari?'

'đúng là tôi.'

minhyeong gật đầu, đi lại gần minseok.

'sao lại vô dụng? tôi phải làm sao để cứu minhyeong đây?'

bulgasari nhìn minseok sốt sắng, không nói gì, chỉ lại gần chạm tay vào bức tường kia, lặng lẽ nhìn minhyeong vẫn đang trầm mê trong hạnh phúc.

một khoảnh khắc qua đi, một bông hoa trên tay của minhyeong biến mất.

'ban đầu, đứa trẻ của cánh đồng đưa cho minhyeong một bó hoa rất to, rất đẹp, rất nhiều bông, nhưng hiện tại chỉ còn lác đác vài bông, cậu có biết tại sao không?'

minseok đau xót nhìn minhyeong lắc đầu.

'mỗi một bông hoa đại diện cho một khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời minhyeong, một bông hoa biến mất, tức là minhyeong đã lại đi qua khoảnh khắc đó một lần nữa. cho đến khi bông hoa cuối cùng tan biến, linh hồn của minhyeong sẽ mãi mãi ở lại với cánh đồng hoa, nghĩa là sẽ chết.'

minseok bàng hoàng mở to mắt, nước mắt lại rơi, gấp gáp đến mức đấm mạnh vào bức tường, miệng không ngừng kêu gào.

'không được! không được minhyeong à!! mau tỉnh lại đi!! mau tỉnh lại!!'

'tôi nói rồi, vô dụng thôi.'

bulgasari vẫn bình thản nói.

minseok tức giận đến nỗi muốn giơ tay đánh về phía bulgasari, nhưng lại chùn bước bởi nó đang mang khuôn mặt của người cậu yêu.

'bức tường này ngăn cách giữa cái trước và cái sau, giữa lúc sau và lúc này, vậy nên cậu có đập đến nát xương thịt minhyeong cũng chẳng thể nghe thấy.'

mấy lời khó hiểu của bulgasari cũng không làm cậu dừng lại.

'đợi qua một lúc nữa, khi thời gian của hơi thở qua đi, câu tỏ tình còn lại của cuốn sổ biến mất, cánh đồng sẽ đưa cậu sang bên đó, nhờ cậu, hãy đưa minhyeong trở lại.'

một bông hoa nữa lại tan biến.

những bông hoa đó giờ đây giống như niềm hy vọng cuối cùng của minseok, như ruột như gan, mỗi lần tan biến như một lần cứa vào lòng cậu một cái.

'chết tiệt!!'

minseok hét lên.

'bởi vì đại diện cho cái trước cái sau, cho lúc sau lúc này, nên cậu ở bên này gặp được chính mình, sau đó sẽ sang bên đó để minhyeong gặp được cậu.'

bulgasari vẫn nói tiếp. bỗng nhiên, một làn gió hoa vụt đến, dần cuốn lấy minseok, khiến cậu sợ hãi kêu lên.

bên trong trang giấy cuối cùng của cuốn nhật ký đã rơi trên đất, dòng chữ tỏ tình còn lại của minhyeong cũng biến thành cánh hoa bay đi.

'minhyeong ở lần cuối này đã từ bỏ chính mình, nên cũng phải là cậu ấy tự cứu lấy bản thân.'

'nói cái gì vậy?? cứu tôi!'

minseok hoang mang, cơn gió hoa cuốn lấy cậu đi, đưa cậu bay xuyên qua bức tường.

'ryu minseok của linh hồn, xin cậu hãy làm gì đó để minhyeong tự lựa chọn rời khỏi đây, xin cậu hãy đưa cậu ấy đi.'

ryu minseok của linh hồn, tôi tin rằng cậu sẽ làm được.

hãy kéo minhyeong ra khỏi quá khứ, và cùng nhìn về niềm hạnh phúc của tương lai.

...

chúng ta đi cktg rồiiiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top