46; trầm luân và mê hoặc

sau khi trở về từ london, những nhà tân vô địch thế giới có một kỳ nghỉ dài hơi kéo dài gần cả tháng trước khi chính thức quay lại làm việc và chuẩn bị cho mùa giải mới.

minseok lại cùng gia đình họ lee đi du lịch, điều này khiến cậu thật sự rất vui vẻ.

gia đình họ lee đông người, mỗi người đều có một công việc riêng của mình, vậy mà cuối mỗi mùa đi qua, dù cho kết quả có ra sao, họ đều sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dành ra một vài ngày để cho minhyeong một kỳ nghỉ khuây khoả.

đủ để thấy cả nhà họ yêu thương nhau đến thế nào, dù bận rộn đến mấy cũng phải có thời gian dành cho gia đình.

minseok yêu quý không khí giữa họ vô cùng, bởi bản thân cậu trước kia khó có thể trải nghiệm được chúng.

khi đến với t1, cậu đã có cho mình ba gia đình, cảm giác tới đâu cũng có người ở bên và làm chỗ dựa, khiến cậu chẳng còn cô đơn nữa.

nhưng nếu cuộc đời mãi luôn suôn sẻ thì sẽ chẳng phải cuộc đời nữa.

một ngày mùa đông khá lạnh, nhưng tuyết đầu mùa rơi lất phất khiến khung cảnh seoul lãng mạn vô cùng, thậm chí có người còn trêu rằng ngày như thế này thì những ai độc thân không nên ra đường, chỉ có ngậm ngùi nuốt cẩu lương thôi...

nhưng minhyeong và minseok không độc thân, nên hai người họ quyết định ra ngoài hẹn hò.

tuyết đầu mùa là mùa của tình yêu lên ngôi.

minhyeong và minseok quyết định đến chơi tháp namsan và làm một đôi khoá tình yêu.

minseok cầm cặp khoá màu hồng đã khắc tên mình và tên người yêu, không tự chủ mà cười khúc khích.

cậu đã thấy nhiều những cặp đôi yêu nhau khoá tình yêu trên tháp namsan rồi trong phim rồi, thậm chí còn tự tưởng tượng bản thân và minhyeong sẽ cùng đến đây.

nhưng hiện tại thì đã không còn là tưởng tượng nữa rồi.

minhyeong cũng mỉm cười nhìn bạn bé, đưa tay hất hất mấy bông tuyết trên đầu minseok xuống, thuận tiện xoa đầu bạn.

'được rồi, mình xuống đi tìm gì ăn nhé.'

minseok gật đầu, lúc rời đi còn vui vẻ quay lại nhìn một lát.

nhân lúc hưng phấn, cả hai đi qua một xe kem dạo, minseok phải năn nỉ mãi minhyeong mới cho cậu ăn, vì trước đấy đã có lần minseok bị đau bụng vì cây kem mùa đông rồi.

minseok để minhyeong ngồi đợi mình ở băng ghế ngay bên cạnh xe kem, bản thân là người cầm kinh tế lon ton mua hai cây kem ốc quế, một vị dâu một vị socola.

nhưng khi minseok quay lại, mặc cho cậu cứ luôn miệng nói chuyện, minhyeong lại không có một phản ứng gì hết.

cậu ấy cứ thế mở to mắt nhìn xuống đất, hơi thở đều đều giống như người đang ngủ say.

minseok hiểu chuyện gì đang xảy ra.

hai cây kem vừa mới mua rơi bộp xuống đất, minseok nhất thời hoảng loạn không biết phải làm gì quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi lã chã lay lay người minhyeong.

'min... minhyeongie?'

cậu nức nở đưa tay thử hơi thở của minhyeong, cậu ấy vẫn thở đều, hai mắt vẫn mở to, giống như một người mất hồn vậy.

minseok mím môi, nhìn ngó xung quanh xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

nhưng không có gì hết, vậy là vấn đề đến từ chính bên trong minhyeong.

cậu nắm lấy bàn tay rất ấm áp của minhyeong, cố nén lại nước mắt đang rơi, lặng lẽ đưa tay hạ mắt bạn xuống, rút điện thoại ra gọi xe cứu thương.

minhyeong được đưa vào bệnh viện, người nhà họ lee cũng mau chóng chạy tới, cả anh sanghyeok và anh seongwoong, những người vẫn còn ở lại seoul cũng vậy.

bác sĩ không kiểm tra được bất cứ một vấn đề gì cả, như lần trước minhyeong vì ngừng não ngừng tim mà hôn mê bất tỉnh, còn lần này, cơ thể cậu hoàn toàn khoẻ mạnh. dù cho có kiểm tra đi kiểm tra lại bao nhiêu lần, theo lời bác sĩ nói, rằng cơ thể của cậu ấy lẽ ra còn ít bị phát sốt, huống chi là đột nhiên ngất đi không lý do.

cách duy nhất bây giờ chỉ là nhập viện để theo dõi thêm thôi.

bố mẹ anh chị lee lo lắng không thôi, bởi so với việc biết rõ chân tướng, thì thấp thỏm không biết gì còn đáng sợ hơn nhiều.

cuộc sống sinh hoạt của các tuyển thủ esport chuyên nghiệp vốn đã khác với những người bình thường, chủ yếu làm việc về đêm đến rạng sáng mới đi ngủ, khiến sức khoẻ của họ cũng bất ổn hơn. vậy nên buộc họ phải có đội ngũ chăm sóc sức khoẻ riêng, đảm bảo sức khoẻ ổn định nhất có thể. đặc biệt là minhyeong, sau mấy lần ngất đi rồi tự mình tỉnh lại đến bệnh viện, và cả những lần nguy hiểm đến tính mạng trong năm đây, đội ngũ chăm sóc đặc biệt để ý đến cậu ấy, dù không thể nói là điều độ, nhưng chế độ sức khoẻ của cậu ấy khắt khe hơn những người khác trong đội nhiều.

anh sanghyeok và anh seongwoong biết chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn minseok đang ngồi co ro một bên không ngừng nức nở, nước mắt rơi lã chã.

'minseok, em có biết nguyên nhân không?'

anh sanghyeok rút vài tờ khăn giấy đưa cho cậu, rồi khẽ đưa tay vỗ vỗ lưng em, cố gắng giúp minseok bình tĩnh lại.

'em...em không...rõ, em...đi mua kem, minhyeong...đợi em, lúc...em ra thì...cậu ấy đã...như vậy rồi, nhưng...mắt vẫn mở to,...như người mất hồn vậy...'

minseok vẫn nức nở.

khoan đã...

người mất hồn?

cậu quay ngoắt sang nhìn minhyeong đang nằm yên lặng trên giường bệnh, hơi thở đều đều giống như chỉ đang say ngủ.

minseok sụp đổ.

nếu là linh hồn, thì phải cứu minhyeong thế nào đây?

cậu lại càng ôm mặt khóc dữ dội hơn, khiến anh sanghyeok và anh seongwoong cùng bối rối, nhưng cũng chỉ lặng yên ở cạnh vỗ về an ủi mà chẳng nói gì. vì các anh biết giây phút con người ta sụp đổ, chỉ có tự bản thân họ vực mình dậy hoặc thứ quan trọng nhất của họ ở bên mới có tác dụng, dù họ có là gia đình đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì.

nói nhiều sẽ thành sai, lời sai sẽ khiến trái tim càng vụn vỡ.

rất lâu qua đi, minseok mới mệt mỏi với việc khóc, ánh mắt lộ rõ sự bất lực nhìn người yêu đang nằm.

cậu đột nhiên cảm thấy tình yêu thật vĩ đại, rõ ràng bản thân mệt mỏi đến thế, nhưng cậu vẫn nguyện ý ở lại với minhyeong.

minseok biết rằng bỏ rơi minhyeong sẽ khiến cậu đau gấp vạn lần.

cả nhà minhyeong vẫn ở lại, ai nấy đều im lặng, chỉ nhìn đứa gần nhỏ nhất nhà ngủ yên, minseok lau khô nước mắt nói.

'anh, lần này là linh hồn, chúng ta phải làm sao đây?'

cậu để lại một câu, ngay lúc cả hai người anh còn đang ngơ ngác đã đứng dậy, đến gần nói chuyện cùng nhà họ lee.

mọi người đều bận rộn việc của mình, minseok vẫn còn trong kỳ nghỉ, nên cậu nói sẽ chăm sóc cho minhyeong, cả nhà chỉ cần thỉnh thoảng đến thay ca cho cậu là được.

trên đường anh sanghyeok chở cậu về ký túc xá để chuẩn bị đồ, minseok không khóc nữa, chỉ cúi đầu thất thấn suy nghĩ.

cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí cậu.

mất đi linh hồn, con người không còn là con người nữa.

linh hồn và thân thể luôn phải song hành với nhau, nếu không còn linh hồn trong thời gian quá lâu, thân thể sẽ chết dần chết mòn, trước lúc chuyện ấy xảy ra, cậu phải tìm mọi cách để có thể tìm được linh hồn minhyeong trở về.

nhưng quan trọng là phải làm thế nào đây?

minseok mệt mỏi đến mức chẳng còn có thể thở dài được nữa.

...

minhyeong vốn dĩ đang chờ đợi người yêu mua kem về, nhìn dáng vẻ phấn khích của minseok mà bất giác bật cười.

đột nhiên, thứ cảm giác khốn khiếp kia lại xuất hiện, ngay khi cậu muốn cất lời gọi minseok, hai mắt minhyeong mờ dần đi, cho đến khi nhìn rõ lại, cậu đã thấy bản thân đang đứng trong không gian trắng nọ.

minhyeong ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt xoa xoa hai thái dương.

lần đầu tiên cậu cảm thấy tức giận.

đến bao giờ những thứ khốn khiếp này mới kết thúc đây?

minseok của cậu ở bên ngoài có lẽ đã khóc lóc nức nở, còn mọi người xung quanh lại phải lo lắng, bản thân vẫn luôn vì nhớ rõ giấc mơ lần trước mà cảm thấy áy náy khó chịu.

rắc rắc.

không gian trắng dần nứt vỡ rồi sụp đổ, cánh đồng hoa lại xuất hiện.

nhưng lần này, cánh đồng hoa lại đông vui lạ thường.

có người già, có trẻ nhỏ, có đàn ông, có phụ nữ, mỗi người đều đang vui vui vẻ vẻ chơi đùa cùng với nhau, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

một đứa trẻ quay ra thấy minhyeong, cười thật tươi chạy lại, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào bên trong khung cảnh hạnh phúc kia.

như trầm luân, như mê hoặc.

minhyeong đột nhiên không còn thấy tức giận nữa, những hình ảnh về thế giới vốn thuộc về mình cũng mờ mịt dần.

một bé gái khác lại ngắt một bó hoa lên tặng cậu, minhyeong cũng vô thức nhận lấy, ngay giây phút ấy, cậu lại lần nữa nhìn thấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời, mỗi một khoảnh khắc qua đi, một bông hoa trên tay cậu lại tan biến.

lần này không còn ai ngăn minhyeong lại, không còn giọng nói của người cậu yêu thức tỉnh cậu, minhyeong cứ thế dần chìm vào những khoảnh khắc ấy, hoàn toàn quên mất đi cuộc sống vốn dĩ của mình.

...

quà của hôm qua, mai thắng thì có quà típ, khum thì tớ lại lặn 🥲...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top