44; rực rỡ và huy hoàng
ryu minseok của não và trái tim mở to mắt nhìn kẻ giống hệt mình trước mặt, giống như chẳng thể nào tin vào những gì mình vừa được nghe.
không còn là gương mặt cợt nhả, hay tức tối lúc trước nữa, thay vào đó là một sự hoang mang vô cùng.
cậu chớp mắt ngồi phịch xuống đất.
ryu minseok thở ra một hơi, nhìn xuống người trước mặt, giọng điệu khinh thường nói.
'sao hả? có phải cảm thấy bất ngờ lắm không? cậu chỉ dựa vào những gì mà tôi nói cho cậu, cho tất cả các cậu, chỉ dựa vào đống ký ức mơ hồ vụn vặt mà cậu có, liền cho rằng mình cái gì cũng biết, phạm luật nói ra hết tất cả cho ryu minseok hiện tại. có phải cậu nghĩ rằng nói hết như vậy sẽ khiến ryu minseok hiện tại phải suy nghĩ, phải thấp thỏm vì sao một lần tình cờ lại là của mình, thấp thỏm không biết có chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân?'
ryu minseok bước lại gần người kia, chậm rãi đưa tay lên chạm khẽ vào đỉnh đầu cậu ta.
'cậu mất đi não và trái tim, không chỉ mất đi tình yêu dành cho minhyeong, còn mất đi sự hiểu biết về chính bản thân mình. mỗi một ryu minseok đều yêu minhyeong đến có thể hy sinh tất cả, đương nhiên sẽ chẳng vì một hai câu nói của cậu mà thấp thỏm lo âu.'
ryu minseok của não và trái tim tự động cúi đầu, nhắm mắt bất lực chấp nhận cái kết sắp đến của mình.
'giây phút nghe cậu nói có thể cậu ta sẽ thật sự lo lắng, nhưng mọi sự thấp thỏm đều sẽ biến mất trước cái chết của minhyeong, bởi tất cả đều cho rằng an nguy của bản thân sẽ chẳng là gì so với hạnh phúc của minhyeong cả.'
ryu minseok vừa nói, một luồng ánh sáng lớn toả ra từ bàn tay đang chạm vào đỉnh đầu người kia. tức thì, những cánh hoa đồng loạt bay lên trời, cuốn lấy nhau cuồn cuộn, bay lượn vài vòng trên bầu trời, hạ xuống xung quanh hai người họ, rồi bay đến cuốn lấy ryu minseok mang trái tim đố kỵ.
'vốn dĩ những ryu minseok sau khi gặp được minhyeong sẽ được giải thoát khỏi nơi này, sẽ không cần phải ngày ngày lo lắng cho minhyeong, phải nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác chẳng phải là mình. nhưng cậu thì khác, bởi trái tim méo mó mà cánh hoa ban cho cậu, cậu không còn tư cách để được giải thoát nữa, hãy ở lại mãi mãi cùng với socheon.'
ryu minseok vừa dứt lời, dải hoa cuồn cuộn dần thu nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến thành một chùm hoa hình chuông màu tím.
foxglove (*), đố kỵ và giả dối.
ryu minseok mang trái tim đố kỵ sẽ vĩnh viễn ở lại với cánh đồng hoa này, vĩnh viễn phải ngắm nhìn hạnh phúc của minhyeong cùng người khác, vĩnh viễn đắm chìm trong vũng lầy đố kỵ và vĩnh viễn không được giải thoát.
99 ryu minseok, nếu nhiều hơn một ryu minseok như vậy, minhyeong sẽ phải làm sao đây?
tình yêu to lớn vĩ đại, nhưng cũng quá nhỏ bé để những thứ đáng ghét ấy có thể chen chân.
ryu minseok nhìn chùm hoa chuông tím đang đung đưa trong gió, mặc kệ nó quay người rời đi.
'phải để cậu nhớ về con người ích kỷ ấy một thời gian, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tớ sẽ khiến tâm trí cậu quên hết mọi muộn phiền và trái tim cậu lại ngập tràn hạnh phúc...'
...
minhyeong tỉnh dậy, vẫn là cùng lúc với minseok.
minseok vẫn nằm trong vòng tay của minhyeong, ngẩng mặt lên nhìn bạn người yêu, gỡ tay bạn ra muốn ngồi dậy.
chỉ là dư âm từ vài tiếng trước khiến thân thể cậu có chút đau nhức, chỉ ngồi dậy không thôi cũng khó khăn.
'ây gu cái thân tôi...'
minseok không kìm được mà than vãn.
minhyeong cũng ngồi dậy theo, nhìn bạn bé mà bật cười khúc khích, chọc cho minseok phải xấu hổ đỏ mặt, bỗng chốc cáu kỉnh mà đập mạnh lên ngực cậu một cái.
'ai cho cười! tại ai mà tớ ra nông nỗi này hả mà cười?'
minhyeong bị đánh kêu lên một tiếng, nhưng vẫn điếc không sợ súng tiếp tục cười, không những thế còn rúc trán vào cần cổ minseok mà cười.
minseok thở dài một hơi, thôi được rồi, cậu hy vọng gì ở bạn người yêu xà lơ ấu trĩ của mình đây.
'sao rồi? cậu đã gặp ryu minseok của não và trái tim chưa? cậu ta có nói gì đặc biệt không?'
minhyeong cẩn thận suy nghĩ lại.
thường thì, sau những lần gặp gỡ với những ryu minseok khác, minhyeong đều sẽ nhớ rõ được những lời họ nói, nhưng lại sẽ dần quên đi gương mặt của họ, dù cậu biết đó vẫn là gương mặt của minseok thôi, nhưng những nụ cười, những giọt nước mắt lại dần mơ hồ, giống như có thứ gì không muốn cậu nhớ về họ nữa.
nhưng lần này thì lại khác, ngoại trừ những lời nói của cậu ta, minhyeong vẫn còn nhớ rõ ánh mắt và nụ cười vô cảm của ryu minseok ấy, vô thức khiến cậu cảm thấy xa cách.
vẫn là minseok của cậu bây giờ là tốt nhất, được nói lời yêu thương, được ôm vào trong lòng, được giữ vào trong tim.
cậu biết ơn những ryu minseok đã hy sinh cho mình, cậu biết rằng họ chẳng phải ryu minseok của cậu, tình yêu của cậu chỉ có một mà thôi.
nhưng những lời nói của ryu minseok trong giấc mơ lại khiến trái tim minhyeong đau nhói, khiến cậu không ngừng nghĩ suy, và rồi dù cậu biết không nên quá để tâm, bản năng vẫn không kìm được mà cảm thấy áy náy, tội lỗi, cũng không ngừng tự hỏi bản thân liệu có xứng đáng với tình yêu vĩ đại của cả 98 người hay không.
minhyeong chỉ lặng lẽ suy nghĩ, cũng không có ý định nói ra.
'không có nói gì đặc biệt cả, nhưng đúng là có chút kỳ lạ.'
'hử, kỳ lạ gì?'
minseok đưa tay khẽ đẩy minhyeong ra.
'bình thường thì mấy người họ đều sẽ biến mất trước khi tớ tỉnh dậy, nhưng lần này thì cậu ấy lại nói tớ đi trước, cậu ấy tiễn tớ đi rồi tớ cứ thể tỉnh dậy thôi.'
minseok gật gật đầu, đúng là có chút kỳ lạ, nhưng cũng không thể suy đoán được gì thêm.
cứ cho là ryu minseok đó muốn ở lại tiễn minhyeong rời đi.
minseok vớ lấy điện thoại xem giờ, phải quá ba giờ sáng hai người họ mới đi ngủ, hiện tại đã là gần bảy giờ sáng rồi, dù sao thì hôm nay họ cũng chỉ có lịch tập luyện buổi chiều, nên vẫn có thời gian cho họ ngủ tiếp.
cậu ngáp một cái rồi đấm đấm lưng nói.
'để sau đi, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến, tớ mệt chết rồi, đi ngủ tiếp thôi...'
...
cùng với sự trở lại của tuyển thủ gumayusi, toàn đội đã giữ vững phong độ, một bước tiến thẳng vào chung kết.
dù cho những ván đấu vẫn vô cùng căng thẳng, những trận bo5 đủ năm ván đủ để khiến những người hâm mộ đích thực cảm thấy thoả mãn, chiến thắng cho dù suýt soát vẫn sẽ cảm thấy vẻ vang.
minhyeong đã không hề gặp bất cứ một vấn đề nào nữa trong chặng đường cuối cùng để chạm tay tới chiếc cup vô địch, để được đứng dưới ánh sáng vinh quang.
trước kia, ngay trước một trận đấu quan trọng nào đó, nếu minhyeong mơ thấy một cơn ác mộng, trận đấu ấy nhất định sẽ thất bại.
sau khi cậu chia sẻ trên live stream, fan đã gửi tới cho cậu những con thú nhồi bông bulgasari, hay những chiếc dreamcatcher, cùng với những lời chúc, lời cầu nguyện về những giấc mộng đẹp đẽ.
minhyeong đã thắc mắc rằng bản thân mình là một kito hữu, liệu có thể sử dụng chúng không?
bản thân cậu mỗi sáng chủ nhật đến nhà thờ, cũng đều sẽ cầu nguyện để bản thân không còn gặp ác mộng nữa.
và có vẻ như con thú nhồi bông và chiếc vòng bắt giấc mơ đã thật sự hiệu nghiệm chăng?
hay lời cầu nguyện của cậu đã được đức chúa nghe thấy?
minhyeong đã không còn gặp ác mộng nữa.
ngoại trừ những giấc mơ về cái chết vốn dĩ, và giấc mơ đưa cậu đến cánh đồng hoa ra, cậu thật sự đã có những giấc mơ rất đẹp.
về những khoảnh khắc vui vẻ, hay về một tương lai tươi sáng, về một ngày đứng trên đỉnh vinh quang.
dù cho sẽ quên hầu hết tất cả, minhyeong vẫn biết đó là những giấc mơ tuyệt vời, bởi mỗi khi tỉnh dậy, trái tim cậu đều ngập tràn hạnh phúc.
cái chết tiếp theo chưa tìm đến cậu, vì thế mà minhyeong cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến của mình.
đêm trước ngày chung kết, trong giấc mơ, minhyeong mơ hồ đã nghe thấy một lời nhắn.
'minhyeong của tớ, cậu hãy cứ đi tìm vinh quang của cậu, giấc mơ của cậu tớ đã bảo vệ nó rồi.'
và rồi, trong tiếng reo hò của đám đông phía dưới, trong tiếng khẳng định của bình luận viên, trong tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, cùng với tiếng pháo nổ và pháo sáng phụt lên, minseok nhào lên ôm lấy cổ minhyeong vẫn còn đang ngây người, wooje và hyeonjoon cũng nhào đến với nhau, còn anh sanghyeok đã ôm mặt khóc bao giờ.
chiếc cup vô địch đầu tiên của bốn đứa trẻ, mở đầu cho những sự nghiệp rực rỡ.
chiếc cup vô địch thứ tư của anh sanghyeok, đánh đấu một chiến tích huy hoàng cho con người vĩ đại nhất, vị vua của thế giới liên minh huyền thoại.
với vô vàn khó khăn, vượt qua từng vũng lầy khốn khổ, sau bao lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, dưới màu áo của t1, họ đã bay đến đỉnh vinh quang chỉ với một bên cánh.
t1 đã vô địch thế giới.
...
*chú thích:
foxglove: hoa bao tay chồn hay còn gọi là mao địa hoàng, hoa này có độc tính cao với toàn bộ các bộ phận đều có độc tính, có thể gây chết người, nhưng sử dụng đúng cách thì có tác dụng tốt với bệnh tim.
...
tớ đã viết với một niềm tin vô vàn, rằng một ngày ánh nắng sẽ lên, cầu vồng sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ bước đến đỉnh vinh quang.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top