43; trái tim ích kỷ

đúng như những gì đã định, t1 thật sự đã thua ván đấu đầu tiên.

nhưng đây là kết quả mà cả team đều lường trước, nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ mong hiện tại quay về, minhyeong đã thoát khỏi sự khốn khổ kia.

quay trở về phòng chờ, nơi đã lại được trang bị máy quay đầy đủ, máy quay lập tức hướng thẳng vào minhyeong, và tất cả đều thấy cậu đang điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

cả team trở về đã thấy minhyeong đã không cần dùng bình oxi nhỏ nữa.

'minhyeongie, sao rồi?'

minseok vội vã chạy lại hỏi chuyện, những người còn lại cũng vậy, thậm chí còn chẳng thèm feedback lại trận đấu vừa rồi.

'lúc mọi người vừa mới vào trận, tớ có thử bỏ ra thì thấy đã có thể hô hấp bình thường rồi, nãy giờ cũng đã nghỉ ngơi được kha khá.'

mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thật may rằng việc kia chỉ kéo dài trong khoảng thời gian có hạn.

nhưng seongwoong vẫn có chút lo lắng.

'em xem xem tình trạng lúc này của em có lên thi đấu được không? nếu không ổn thì...'

'em lên được mà, anh yên tâm.'

minhyeong nhận thức được tình huống hiện tại cấp bách ra sao, nếu cậu không lên, hành trình của t1 có thể sẽ phải dừng lại ở đây.

seongwoong thấy cậu kiên định như vậy, gật gật đầu.

'vậy thì mau chuẩn bị tinh thần, feedback thôi.'

...

và minhyeong đã chứng minh được rằng cậu là người nói được làm được, khi mọi mắt xích được sắp xếp hợp lý, thì sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp.

xạ thủ của t1, cùng với những người đồng đội của mình, đã mang lại một trận đấu hủy diệt, mãn nhãn mắt người xem.

hàng loạt những bài báo, những trang tin tức đã đưa tin ngay lập tức về sự trở lại của xạ thủ nhà t1, cùng với những phỏng vấn và bình luận.

sau khi kết thúc trận đấu, minhyeong đã phải đối mặt với cả tá phóng viên, hầu hết đều liên tục hỏi về sức khoẻ hiện tại của cậu. nhưng ban huấn luyện và đồng đội đã che chắn cho cậu và từ chối phỏng vấn, với lý do minhyeong cần được nghỉ ngơi.

còn có những bình luận, tin nhắn gửi đến minhyeong, chủ đề vẫn là lo lắng cho sức khoẻ của cậu, nói cậu hãy nghỉ ngơi thêm.

ai nấy đều thống nhất rằng năm nay quả nhiên là năm tam tai của minhyeong, khi cậu cứ liên tục gặp tai nạn rồi rơi vào nguy hiểm, cả sức khoẻ cũng vô cùng đáng báo động, khiến fan và những người xung quanh lo lắng biết bao.

nhưng cả minhyeong và đồng đội của cậu điều biết rằng sức khoẻ của cậu chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là số mệnh của cậu éo le quá thôi...

sau khi trở về khách sạn, minseok mới bàng hoàng muộn màng nhận ra hành động của mình lúc đó xấu hổ ra sao...

và thế là bạn gấu to lớn nào đó vừa ngồi cười khúc khích vừa dỗ dành bạn cún nhỏ đang hai tay ôm mặt đỏ tai tía chìm trong sự ngại ngùng.

'huhu, mọi người sẽ trêu chết tớ mất...'

'haha, không đâu mà, mọi người đều biết lúc ấy cậu đang cứu tớ, nên sẽ không trêu cậu đâu mà...'

minhyeong dịu dàng dỗ dàng bạn, đưa tay gỡ hai tay đang ôm mặt của minseok, nắm chặt tay bạn.

'minseokie, hôm trước cậu có nói với tớ rằng cậu buồn vì chẳng lần nào cậu cứu được tớ, nhưng cậu xem, ngày hôm nay cậu đã cứu tớ đấy.'

minseok nghe lời an ủi của minhyeong, nhớ lại những gì mình nói trước kia.

việc luôn phải để người khác cứu sống minhyeong vẫn luôn là cái dằm trong tim minseok, có cố đến thế nào cũng không thể rút ra, cứ thế cắm ở đó mà gây ra nỗi đau âm ỉ, khiến cậu ngày đêm thao thức.

thì ra minhyeong vẫn luôn lo lắng cho cậu, vẫn luôn nghĩ về những gì cậu nói ngày đó, sợ rằng cậu sẽ vì những suy nghĩ đó mà cảm thấy buồn phiền.

bây giờ nhớ lại, đúng là hôm nay cậu đã thực sự trực tiếp cứu lấy minhyeong, trao lại hơi thở cho cậu ấy.

thật vui...

hai mắt minseok vẫn còn long lanh nước mắt, đôi môi chu chu, gương mặt vẫn rạng đỏ, nhìn qua thật giống một bé cún con đang hờn dỗi.

cực kỳ đáng yêu, khiến minhyeong không thể cưỡng lại mà cúi xuống hôn lên môi xinh một cái.

'tớ yêu cậu minseokie...'

minseok cười khúc khích, rướn người lên đáp lại bằng một nụ hơn sâu hơn.


...

đêm ấy cả hai đều ngủ muộn.

và đều cùng lúc tiến vào giấc mơ.

minseok đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ không gặp bất cứ một ryu minseok nào cả, vì ryu minseok của hơi thở đã rời đi rồi.

cậu lại thở dài lặng lẽ ngồi giữa cánh đồng hoa, lặng lẽ chờ đợi giấc mơ qua đi.

còn minhyeong thì vẫn như vậy, lần nữa mơ thấy cái chết vốn dĩ của mình.

khi ấy cả team đang feedback lại ván đầu tiên trong trận đấu với đội tuyển phương tây kia.

minhyeong cảm thấy có chút mệt mỏi, nên lặng lẽ lùi ra phía sau ngồi xuống hàng ghế chờ.

cậu thấy cả thân thể không còn sức lực nữa, đầu óc bắt đầu mơ mơ hồ hồ, tầm nhìn trước mắt đã không còn rõ ràng nữa, cả đầu và trước ngực đều nhói đâu.

và rồi minhyeong lại ngã xuống, chỉ biết rằng khi đến bệnh viện, cậu đã trở thành người thực vật, tim và não lần lượt dừng hoạt động.

nguyên nhân có lẽ là căng thẳng kéo dài, áp lực ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng lại không chịu đi khám, đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn màng rồi.

minhyeong mở mắt ra, đã thấy mình ở cánh đồng hoa rồi.

ngẫm nghĩ lại, có lẽ là ở cái chết này, cậu đã vĩnh viễn bị nhốt trong thứ không gian trắng xoá đáng sợ kia, héo mòn chờ đợi cái chết.

ryu minseok đã đứng đợi cậu từ lâu.

vẫn là nụ cười ấy, nhưng cậu chẳng thấy có chút tình cảm nào cả.

'xin chào, tớ là ryu minseok của não và trái tim, gặp lại cậu tớ vui lắm.'

minhyeong lặng lẽ nhìn đôi mắt không chút dao động của ryu minseok, nhưng cũng không vạch trần cậu ấy, cậu ấy nói là vui, thì là vui vậy.

'tớ có thể ôm cậu một cái không?'

'được chứ!'

được sự chấp thuận của ryu minseok, minhyeong liền tiến đến ôm trọn bóng hình nhỏ bé vào lòng, chuyển hoá sự biết ơn trong lòng thành lời nói.

'cám ơn cậu rất nhiều, đã hy sinh vì tớ...'

ryu minseok vẫn mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng minhyeong như muốn an ủi cậu, dường như vì đọc được suy nghĩ của cậu mà giải đáp suy nghĩ trong lòng cậu.

'tại vì tớ mất đi não và trái tim, nên kéo theo đó tớ cũng chẳng biết yêu là gì nữa. tớ cũng chẳng nhớ được cách cười, mọi thứ tớ có ở đây là những cánh hoa đã bù đắp cho, tớ phải học tập lại từ đầu. vậy nên hãy tha thứ cho tớ khi tớ nhìn cậu mà chẳng còn cảm xúc...'

minhyeong đau đớn vùi mặt xuống đôi vai nhỏ bé kia, không nói gì mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

không biết chân tướng thì không được, mà khi biết rồi thì lại thật đau lòng.

sự hy sinh của 98 ryu minseok vẫn luôn là vấn đề đau đáu trong tim của minhyeong cho đến tận bây giờ, có trả lại cả ngàn giọt nước mắt, có trao cả vạn cái ôm, có nói cả triệu lời cám ơn cũng chẳng thể bù đắp được.

ryu minseok khẽ đẩy minhyeong ra, đưa tay lên lau nước mắt cho minhyeong.

'sao cậu lại tử tế đến vậy nhỉ? minhyeong tử tế như thế thì chúng tớ phải làm sao đây?...'

'...'

'làm sao mà chúng tớ nỡ đi đây nhỉ? tớ quên mất cách yêu, nhưng trái tim đã mất kia của tớ chắc chắn vẫn luôn có cậu, vì đó là cậu, nên chúng tớ hy sinh như thế cũng đâu có là gì?'

'minseok à...'

'vì thế cậu đừng khóc, hạnh phúc đã rất gần đây rồi, cố gắng thêm một lần nữa thôi, cả cậu và chúng tớ đều sẽ được giải thoát.'

minhyeong cố nén lại cơn nấc nghẹn, gật gật đầu.

'minhyeong của chúng tớ phải thật hạnh phúc đó nhé.'

ryu minseok nói mà chẳng hề có tình cảm, chỉ giống như những câu nói được lập trình sẵn, thậm chí nghe qua còn có chút sáo rỗng.

nhưng vẫn đủ khiến minhyeong cảm động.

áy náy và tội lỗi.

chỉ vì hạnh phúc của một mình cậu mà đánh đổi nhiều đến thế, là ai có trái tim cũng đều sẽ cảm thấy như vậy cả.

'cậu đi trước đi nhé.'

ryu minseok chỉ nói thêm một câu, minhyeong đã rời khỏi cánh đồng hoa.

minhyeong vừa đi, một ryu minseok khác lại xuất hiện.

ryu minseok của não và trái tim quay lại nhìn ryu minseok kia, lại mỉm cười.

'trước khi sau khi mất đi não và trái tim, tôi còn khó hiểu vì sao bản thân lại phải hy sinh cho người này đến vậy. nhưng đúng là thời gian chứng minh tất cả, người tốt đẹp đến vậy thì ryu minseok này yêu cũng phải thôi...'

'thôi được rồi, cậu ở đây lâu quá rồi đấy.'

ryu minseok hơi tức giận.

'này, ryu minseok đầu tiên, tôi biết cậu ở đây để phạt tôi mà, đừng có giả vờ nữa...'

'...cậu để lại thứ gì trên người minhyeong?'

'haha, chỉ là chút tiểu xảo thôi mà...để cậu ấy vĩnh viễn nhớ về tôi...'

'... chúng ta không cần mấy thứ đó, mọi chuyện qua rồi thì minhyeong cũng không cần nhớ về chúng ta làm gì nữa!'

ryu minseok e là đã triệt để tức giận, cánh đồng hoa theo cơn giận mà cuồn cuộn xung quanh cậu ta.

ryu minseok của não và trái tim có lẽ cũng biết kết cục của mình sẽ ra sao, nên mới mặc kệ tất cả hét lên.

'này! các cậu không thấy bất công à? mọi chuyện thành công, minhyeong sống hạnh phúc, ryu minseok kia sống hạnh phúc, chỉ có chúng ta là trả giá quá nhiều rồi sau đó vĩnh viễn biến mất, cũng không còn được minhyeong nhớ về, vậy thì còn nghĩa lý gì??'

'..., trái tim mà cánh hoa thay cho cậu đã chẳng còn minhyeong nữa rồi...'

ryu minseok kìm cơn bão hoa xuống, nhếch mép cười.

'cái gì?'

'chỉ còn lại sự ích kỷ mà thời gian dưỡng nên cho cậu...'

'...'

'cậu chẳng còn yêu được nữa, nếu không có tình cảm với minhyeong, thì cậu cũng không có tư cách để phán xét tình yêu mà chúng tôi dành cho cậu ấy.'

'hừ, toàn những kẻ ngu ngốc...'

ryu minseok mặc kệ để cho bản thân trước mặt cười nhạo mình, chỉ giận bản thân dễ dãi khiến người đã từng dành cả trái tim yêu minhyeong lại trở nên thế này.

'cậu chẳng biết gì cả, nếu cứ để minhyeong nhớ về chúng ta, thì cả đời cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy áy náy vì phải để chúng ta hy sinh, sống như vậy thì vĩnh viễn không thể hạnh phúc được, trong khi đó là mục đích cuối cùng của chúng ta.'

'...'

'còn nữa, cậu nghĩ rằng sự hy sinh của cậu lớn lao lắm hay sao? đồ ngu ngốc, cậu nói xem tại sao lại có những ryu minseok không xuất hiện? não và trái tim của cậu có cánh hoa bù lại, nhưng còn máu, hơi thở và linh hồn, cánh hoa nào có thể bù lại cho họ? họ chấp nhận biến mất hoàn toàn để cứu lấy minhyeong mà không một lời oán trách, còn cậu thì ở đây tỏ ra vẻ cao thượng?'

ryu minseok của não và trái tim tiếp tục im lặng.

'hừ, cậu nói những lời trên với minhyeong để cậu ấy cảm động, khơi dậy sự áy náy của cậu ấy, còn đặt tiểu xảo để minhyeong vĩnh viễn nhớ về cậu, cậu chẳng yêu thương gì minhyeong cả, cậu chỉ đang trả thù thôi!'

'đừng nói nữa!'

ryu minseok cảm thấy hả dạ.

'bị vạch trần chắc cậu chột dạ lắm nhỉ? nhưng mà tôi nói cho cậu thêm một sự thật nữa, sự thật mà chỉ mình tôi biết. cậu tức giận cậu đau khổ vì sợ minhyeong không nhớ đến mình, phải rồi, minhyeong không chỉ không nhớ tới cậu, mà cậu ấy còn không lựa chọn cậu nữa!'

'cái...gì cơ?'

'ryu minseok hiện tại được ở cạnh minhyeong, là do chính minhyeong đã lựa chọn cậu ấy, cũng là người đã hy sinh cho minhyeong cả linh hồn mình!'

...

tớ ngã bài rùi nè...

hum qua bị say nắng nhẹ nên khum có coi được đội nhà đánh, kết quả thua mà mọi người đều bảo các em đã chiến đấu ngoan cường lắm nên tớ cũng rất vui.

yêu cạ nhà!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top