41; niềm tin của những người đồng đội
kết quả vòng bảng tại chung kết thế giới của t1 rất ổn, kết thúc với duy nhất một trận thua dù rất chật vật.
minhyeong ở lại bệnh viên được thêm bốn ngày thì xin về sớm, với lý do cần phải luyện tập lấy lại cảm giác tay.
trước khi về, bệnh viện lại bắt cậu làm thêm một đống những xét nghiệm nữa mới kết luận rằng cậu đã hoàn toàn ổn, đã có thể xuất viện, nhưng về sau nếu có những dấu hiệu đặc thù thì phải lập tức nhập viện ngay.
trở về luyện tập, dù minhyeong sống chết đảm bảo rằng cậu đã ổn, bác sĩ cũng đã xác nhận như vậy, nhưng cả đội cũng chỉ cho phép cậu luyện tập ba tiếng một ngày, còn lại phải nghỉ ngơi.
dù có nhiều lần con gấu này lén lút đi tập luyện, nhưng đều bị bạn người yêu bé nhỏ phát hiện rồi mắng vốn cho một trận, nếu không thì sẽ là cả đội cùng mắng cho...
con gấu bự cũng không nghĩ tới việc lên solo q luyện tập sẽ để lại lịch sử, chỉ cần vào coi là biết ngay cậu có đang đánh hay đã đánh lúc nào...
nhưng biết sẽ bị mắng mà vẫn cố chấp, không cản được...
...
theo thể thức của chung kết thế giới năm nay, geumjae đã thay thế cậu đánh tổng cộng ba trận bo1 và bo3, vào đến knockout rồi, minhyeong sẽ tiếp tục chiến đấu nhiều nhất ba trận nữa.
và ba trận này mới là những trận đấu mang tính sống còn, vì không còn nhánh thắng nhánh thua nào ở đây nữa cả.
chỉ hai ngày nữa thôi là trận đấu đầu tiên của t1 ở vòng knockout sẽ bắt đầu, tức là trận đấu tứ kết.
trận tứ kết mà ryu minseok của não và trái tim đã nói trước đó.
chỉ nửa tiếng trước khi trận đấu diễn ra, minhyeong sẽ phải đối mặt với một cái chết không rõ sẽ xảy ra thế nào.
cả team hiện tại đang ngồi trong phòng tập được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, tập trung bàn luận về chiến thuật sắp tới sẽ sử dụng để đối mặt với một đội tuyển đến từ khu vực trung quốc, đối thủ lớn nhất của lck.
minhyeong vốn cũng đang tập trung vào những lời anh seongwoong đang nói, nhưng lại bị minseok chọc chọc tay quay lại.
'có chuyện gì thế minseok?'
'à thì, tớ đang nghĩ rằng, hay là mình cứ báo trước cho mọi người đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì có nhiều người biết sẽ càng đỡ rủi ro hơn...'
minhyeong chớp chớp mắt suy nghĩ.
hôm trước khi minseok nói rằng cậu ấy đã hỏi được ryu minseok của não và trái tim rằng lần tiếp theo cái chết tìm đến cậu sẽ là trước trận tứ kết nửa tiếng, không hiểu sao minhyeong lại bình tĩnh đến lạ thường.
dù con người theo bản năng vẫn phải run sợ trước cái chết, thì việc phải trải qua quá nhiều lần có lẽ cũng khiến minhyeong dần chai lì với nó.
cậu biết trước được thời điểm nó xảy ra, nhưng cả cậu và minseok đều hiểu rằng cho dù là vậy thì cũng không thể ngăn chặn được nó tìm đến.
chỉ có mình cậu, thêm cả minseok, hay tất cả mọi người ở đây cũng không thể làm được.
nhưng đúng là có nhiều người hơn thì sẽ nâng cao khả năng sống sót của cậu.
nên minhyeong gật đầu.
có lẽ bất kể ai ngồi suy nghĩ lại, cũng phải thắc mắc và cảm thấy khó hiểu về những lần cậu gặp nguy hiểm, vì vậy cũng nên cho họ một câu trả lời rồi.
nhưng mà ...
'liệu họ có tin không?'
thứ chuyện thần tiên ma quỷ này.
minseok cụp mắt xuống, cho dù không tin thì cũng phải nói, biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, dù không tin cũng phải nảy ra vài sự nghi ngờ.
'chắc sẽ không tin, nhưng tớ tin dù tin hay không tin thì họ vẫn sẽ giúp chúng ta thôi.'
bởi vì họ là những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng hai người biết bao nhiêu năm nay, cùng làm việc cùng chung sống, thân thiết giống như người nhà.
trong thân tâm cũng người đồng đội có thể thấy chuyện này thật khó tin ngớ ngẩn, nhưng xuất phát từ những gắn bó bấy lâu nay, họ chắc chắn vẫn sẽ nói rằng họ tin hai người, và đương nhiên sẽ đưa tay ra giúp đỡ.
chung quy lại thì đồng hành cùng với nhau lâu đến vậy, thứ lớn nhất còn giữ bọn họ ở lại cạnh nhau cũng chỉ có thứ niềm tin này thôi.
niềm tin vào một tương lai sẽ cùng nhau bước đến đỉnh vinh quang, sẽ cùng nhau đạt được ý nguyện.
minhyeong và minseok nhìn nhau gật đầu một cái.
'mọi người, có thể dành cho chúng em chút thời gian không?'
cả đội đang cùng nhau chúi mặt vào một cái màn hình, nghe minhyeong nói liền quay lại sốt sắng hỏi.
'có chuyện gì thế? minhyeong, em không khoẻ sao?'
'dạ không...'
minhyeong nhìn các anh mình vẫn còn đang đứng.
'anh jaehyun với anh seongwoong ngồi xuống đi đã ạ, chuyện có lẽ sẽ dài...'
mấy người anh dù không hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ là một chuyện quan trọng, nên hai người vẫn tìm ghế để ngồi xuống, còn quay lại tắt máy đi.
minhyeong lại nhìn minseok, hít một hơi.
sau đó hai người lần lượt đem tất cả những gì mà bản thân đã trải qua, cùng lượt lại một lần, nói cho những người đồng đội của mình.
từ việc minseok đã sống lại.
đến việc vì sao minhyeong liên tục rơi vào nguy hiểm.
tại sao lại có những lần tình cờ, và những việc khó hiểu đến vậy.
cả một quá trình kể lại câu chuyện, không một ai trong số những người kia mở miệng ra nói một lời, tất cả đều im lặng tập trung lắng nghe.
ban đầu là những khuôn mặt ngơ ngác khó tin, thậm chí còn có chút buồn cười, cho rằng đó là trò đùa vớ vẩn mà hai người này tạo ra.
cho đến khi những tình tiết dần liên kết với nhau, và mọi thứ trở nên hợp lý.
rằng minhyeong đã thật sự rơi vào những nguy hiểm liên tiếp, và thật sự đều được cứu sống bởi người khác.
lý do để dẫn đến những cái chết cũng khó hiểu như chính những lời mà hai người họ đang nói.
khó tin, khó hiểu, nhưng lại cực kỳ ăn khớp với nhau, như những bánh răng còn đang hoạt động.
và họ cũng đủ tỉnh táo để nhận ra, hai gương mặt nghiêm túc trước mặt chẳng phải là hai gương mặt đang nói ra một trò đùa.
có lẽ niềm tin vào những người đồng đội đã chiến thắng.
họ bắt buộc phải chấp nhận những thứ khó tin này.
'vậy ý mày là, trước trận tứ kết sắp tới đây nửa tiếng, thằng minhyeong sẽ gặp nguy hiểm?'
hyeonjoon vẫn còn hoang mang hỏi.
'ừ, chắc chắn, vì những ryu minseok kia không được phép nói dối hay trả lời sai.'
minseok trả lời, nhìn một lượt mấy khuôn mặt vẫn còn hoang mang trước mặt, thở dài nói.
'em biết những chuyện nãy giờ chúng em nói rất khó tin, nhưng chắc chắn không có nửa chữ nào là giả, hy vọng mọi người sẽ tin chúng em.'
'anh tin.'
sanghyeok nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lại nói.
một người là cháu của anh, dù nó vẫn ở cuối chuỗi, một người là người em yêu quý của anh, trên hết, còn là những đồng đội sát cánh cùng anh.
vì vậy nên anh sẽ tin chúng.
'cám ơn anh ạ...'
'vậy hai đứa muốn bọn anh làm gì?'
'em cũng chỉ biết thời điểm tiếp theo là khi nào, không biết nó diễn ra thế nào, nên hy vọng mọi người có thể để ý minhyeong một chút, cẩn thận xung quanh một chút...'
'được, dễ thôi, không sao hết.'
anh haneul sảng khoái nói.
minhyeong và minseok mỉm cười, bản thân họ không nghĩ rằng lại dễ dàng đến vậy.
'cám ơn mọi người rất nhiều...'
...
và rồi, chuyện gì phải đến rồi cũng đến.
tất cả những nghi ngờ trong thân tâm của những vị đồng đội đều đã tan biến ngay giây phút chính mắt chứng kiến hơi thở của minhyeong dần bị cướp đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top