39; chạm tay vào hạnh phúc

trong phòng bệnh đơn to lớn chỉ còn lại minhyeong và minseok.

minseok chu môi lườm lườm nhìn minhyeong, nhìn qua là biết ngay vẫn còn đang giận dỗi vì chuyện ban nãy.

minhyeong bật cười hì hì, đưa tay khẽ kéo minseok ngồi lên giường cùng mình.

'tớ nghe cậu nói rằng cậu nhớ tớ lắm, giờ tớ trả lời nè, tớ cũng nhớ minseok của tớ lắm ý.'

cậu dịu dàng nói ra từng câu từng chữ trong lòng mình, chỉ là vẫn không thấy minseok mỉm cười, dù đã không còn ánh mắt dỗi hờn như vừa nãy, nhưng thay vào đó lại là ánh mắt buồn rầu day dứt.

'sao thế? minseokie, cậu không vui khi tớ tỉnh dậy sao?'

'không!..'

minseok ngay lập tức nói, chắc chắn không thể có chuyện đó rồi, cậu là người mong minhyeong tỉnh lại hơn bất cứ ai, mà cậu ấy cũng biết điều này mà...

'chỉ là...tớ...'

minseok còn đang cụp mắt suy nghĩ có nên nói cho minhyeong tâm sự trong lòng mình không, ngước lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng lo lắng của cậu ấy.

cậu không muốn thấy ánh mắt lo lắng của minhyeong thêm một lần nào nữa.

mắt minhyeong rất đẹp, sẽ càng đẹp hơn nếu trong đó chỉ ngập tràn hạnh phúc thôi.

cậu phải nói cho cậu ấy biết.

'tớ cảm thấy cảm thấy thật vô dụng, vì chẳng lần nào tớ thật sự cứu được cậu cả...'

cảm giác áy náy thất vọng cứ xâm lấn tâm trí minseok, ăn mòn dần đi sự can đảm của cậu, khiến cậu chẳng thể nhìn vào ánh mắt đẹp đẽ vô ngần của minhyeong nữa.

không rõ minhyeong phản ứng ra sao, chỉ thấy cậu ấy khẽ đưa tay nâng mặt minseok lên, bắt cậu phải nhìn mình.

vẫn là nụ cười ấy, nụ cười luôn khiến minseok rung động.

tinh hoa hội tụ, minseok rất yêu.

'minseok à, cậu nói gì thế? cậu cứu tớ rất nhiều mà?'

'hả...? tớ đâu có làm...'

'ừm, để tớ nghĩ xem nào...'

minhyeong tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.

'lần trước, lúc tớ bị ngã ấy, cái vụ này nè...'

nói rồi chỉ vào vị trí vết thương hôm trước còn chưa lành hẳn.

'ây gu, thỉnh thoảng vẫn thấy đau... nhưng mà, lúc nhìn thấy cậu đang khóc, dù mắt tớ đã mờ lắm rồi, nhưng lúc đó tớ chẳng thấy đau đâu, tớ chỉ nghĩ được là, phải an ủi cậu thôi, vì tớ chẳng muốn cậu khóc nữa...'

'...'

'bởi vì nắm tay cậu, bởi vì nghe lời cậu nói, bởi vì là cậu, nên tớ mới chịu được lâu đến thế.'

'minhyeongie...'

minhyeong vẫn mỉm cười, tiến lên hôn nhẹ lên môi người yêu một cái, rồi mới lại nói tiếp.

'lần này, cậu không biết đâu, tớ bị nhốt trong cái căn phòng trắng xoá luôn ý, stress lắm...'

'hả? là sao?'

'tớ không biết, tự nhiên bị nhốt trong đó, nếu không có mấy lời kể chuyện tâm sự của cậu, chắc là tớ phát điên trong đó luôn mất...'

'...'

'là cậu đã cứu tớ đấy, hơn nữa...'

minhyeong ngừng nói, đưa tay minseok đặt lên ngực trái của mình.

'cậu đã cứu trái tim này khỏi sự cô đơn đó!'

nói xong cậu còn tự thấy buồn cười.

minseok tức thì đỏ mặt bật cười bất lực vì mấy lời sến súa này, đập nhẹ lên ngực cậu một cái.

'đồ con gấu sến súa!'

'hehe, nên cậu đừng buồn nữa mà, cậu không cứu tớ thì ai cứu đây...'

minseok nghe mấy lời an ủi pha trò của minhyeong thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, hơn hết còn cảm thấy hạnh phúc.

đây có lẽ là cảm giác chọn được đúng người, người yêu cậu đến mức dù đang gặp nguy hiểm, nhưng thấy nỗi buồn của cậu cũng sẽ gạt bỏ nỗi đau của bản thân mà nghĩ tới trấn an cậu đầu tiên.

minseok rất tự hào vì bản thân, và cả tự hào vì người mình yêu nữa.


lát sau, minseok mới nghĩ ra.

'vậy sao cậu thoát ra được?'

'ừm, hình như là chiếc vòng hoa hôm trước ryu minseok của xúc cảm đưa cho đã cứu tớ.'

'thật à?'

minhyeong thuật lại những gì mình gặp phải, cố gắng không để sót bất cứ chi tiết nào, vì chỉ một chi tiết nhỏ thôi, cũng có thể giúp cho cậu trên hành trình sống sót.

minseok nghe rồi mới gật gật đầu, suy nghĩ một lúc.

'ryu minseok của xúc cảm nói vòng hoa đó là do ryu minseok của linh hồn nhờ cậy cậu ta làm hộ để tặng cho cậu, lần trước cậu nói nó tan biến vào đầu cậu mà phải không? tớ nghĩ là do mấy người ryu minseok đó biết kiểu gì cậu cũng bị nhốt trong không gian trắng đó nên đã bện chiếc vòng hoa đó, nó có sức mạnh giúp cậu bảo vệ ý thức và đưa cậu ra khỏi nơi đó đấy...'

'tớ cũng nghĩ vậy, lúc ấy ryu minseok của xúc cảm có nói rằng chiếc vòng hoa đó phải tan biến như vậy mới tốt...'

'ừ, hẳn là vậy rồi... lần sau gặp tớ sẽ hỏi rõ hơn xem sao. phải rồi, cậu gặp cả chính mình nữa hả?'

minhyeong gật đầu, không hiểu sao thấy đầu đau nhoi nhói, nhưng chỉ một lát rồi thôi.

'là tớ, trước đó tớ có nghe tiếng cậu gọi tớ tỉnh, giật mình quay lại mới thấy bản thân mình đang tức giận lắm. tớ biết chẳng phải tớ đâu vì tớ có bao giờ tức giận mất kiểm soát đến vậy...'

'đúng rồi, không phải cậu đâu, là bulgasari của cậu đó...'

mặt minhyeong treo đầy dấu hỏi chấm, sao lại có con bulgasari nào ở đây?

'là bulgasari của cậu đã giúp tớ có được cơ hội làm lại đó, giúp tớ có thể ở bên cạnh cậu thế này...'

minseok lặng lẽ nhớ lại khoảnh khắc sau khi chết đầu tiên gặp được bulgasari của minhyeong trong hình hài của cậu ấy, bản thân cậu lúc đó vô cùng kích động.

cậu thật lòng cảm kích vô cùng.

nếu không được trao cho cơ hội này, có lẽ tro cốt của minseok đã nằm trong nhà tưởng niệm, còn linh hồn đã gục ngã từ lâu.

kể cả sau khi chết, nỗi đau vẫn còn đó.

cậu trân trọng biết bao cơ hội quý giá này, cũng trân trọng từng phút giây được ở cạnh minhyeong.

mỗi phút giây đều thật hạnh phúc, cũng là mỗi sự nỗ lực chiến đấu không ngừng.

đến khi nào cái chết ngừng đeo bám, đến khi nào số phận thôi nghiệt ngã, đến khi nào trong lòng được bình yên.

rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả, và chạm tay vào hạnh phúc sau cùng.

...

hai người cứ thế thủ thỉ tâm sự, cho đến khi bị cắt ngang bởi tiếng gọi cửa của y tá đem thức ăn được chuẩn bị riêng cho minhyeong tới.

ngay sau đó thì hyeonjoon và wooje cũng quay lại, đem theo phần cơm mua cho minseok rồi rời đi luôn.

dù rất muốn ở lại, nhưng trước mắt đội tuyển vẫn còn phải đối mặt với hai trận đấu không có minhyeong nữa, dù không phải là đội mạnh thì cũng phải tập luyện nghiên cứu đàng hoàng, minseok vẫn phải tiếc nuối rời khỏi bệnh viện.

trước khi đi, cậu vẫn bắt minhyeong phải tỏ tình với mình, gặp được mấy người kia càng nhanh thì càng nhanh kết thúc mọi chuyện.

cả minhyeong và minseok đều thuận lợi mơ giấc mơ tiếp theo.

...

trừi ưi, guphelios cháy quá huhuuuu
cháy quá mà tớ phải lên liền cho nóng!!!
nhân tiện thì dạo nì tớ bị bí ý tưởng cho moonstruck, ai có request gì hông ném cho tớ tớ rảnh tớ triển liền!!!
request kiểu minhyeong với minseok ở thân phận khác ý, và tớ khum nhận request giáo viên x học sinh hay mấy mối quan hệ luận loan nhó!!!
yêu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top