37; thức dậy khỏi giấc mộng

những ngày minhyeong còn hôn mê trong bệnh viện, minseok lại lần nữa cắm cọc ở đây, ngày ngày kiên nhẫn nắm tay cậu ấy mà kể chuyện.

từ chuyện hôm nay wooje hậu đậu vấp ngã, làm hyeonjoon phải lo lắng ra sao, đến chuyện anh sanghyeok cứ liên tục thở dài nhìn vào điện thoại nhắn tin trò chuyện với ai đó, nhìn qua như đang thất tình vậy.

cả chuyện adc dự bị của minhyeong giữa đêm lén lút ra ngoài khóc thầm bị cậu bắt gặp, rõ ràng là thằng bé đang cảm thấy áp lực nhiều lắm, nói mong cậu ấy mau mau tỉnh dậy đi, nếu không thì thằng bé sẽ chẳng chịu nổi đâu.

còn có chuyện anh seongwoong bầy hầy quá mức dù đã sang tới london nên bị anh jaehyun mắng cho xối xả, ấy vậy mà chẳng thấy có tác dụng gì làm anh ấy bực mình lắm.

và chuyện, minseok nhớ minhyeong rất nhiều.

nhớ ánh mắt nuông chiều dung túng của cậu ấy dành cho cậu.

nhớ giọng nói trầm ấm rung động trái tim của cậu ấy.

nhớ những cái ôm ấm áp khi cậu lọt thỏm trong lòng cậu ấy.

và nhớ những cái hôn dịu dàng bày tỏ tâm can.

minseok muốn kể hết tất cả những câu chuyện mình gặp trong khoảng thời gian ấy ra, để ít nhất khi minhyeong tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không phải thấy lạ lẫm khi mọi người nói về những câu chuyện đó.

gia đình họ lee sau khi biết chuyện liền muốn lập tức bay sang với hai người, nhưng ai cũng biết thủ tục xin visa tới anh vô cùng rườm rà, nhất thời chưa thể bay sang với cậu được, chỉ có thể ngày ngày gọi điện tới hỏi thăm tình hình, cả bố mẹ ryu nghe chuyện cũng thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm.

giai đoạn vòng bảng sắp kết thúc, vậy mà minhyeong vẫn chưa tỉnh dậy, tất cả mọi người đều gấp lắm rồi, chỉ có con người vẫn hôn mê bất tỉnh là nằm im yên bình thôi.

...

minhyeong sau khi mở mắt thấy bản thân đang đứng giữa một không gian trắng xoá, không có bất cứ thứ gì, chỉ là một mảng trắng xoá như vậy.

nếu ở lâu trong những không gian đơn sắc như vậy thì rất dễ phát điên.

'đây là đâu vậy?'

minhyeong tự hỏi.

cậu lò dò đi tới xung quanh, nhưng đi mãi cũng chẳng bắt gặp một bức tường ngăn cách nào, cũng không có bất cứ thứ gì xuất hiện, vẫn chỉ là một không gian trắng xoá.

tựa như vô tận.

'minhyeong à.'

tiếng gọi làm minhyeong giật mình, là giọng của minseok.

minhyeong đang lúc tuyệt vọng như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã đáp lời, rồi lại nhìn ngó xung quanh.

không có ai cả, chỉ nghe thấy âm thanh.

nhưng cho dù cậu cố gắng đáp lại thế nào thì minseok vẫn chỉ thao thao bất tuyệt kể ra mấy câu chuyện thường ngày đó.

rồi minhyeong cũng dần phải chấp nhận, rằng cậu có thể nghe thấy minseok, còn minseok chẳng thể nghe thấy cậu.

minhyeong bắt đầu ngồi xuống, ôm lấy chân mình, lặng lẽ chấp nhận sự thật rồi chăm chú nghe minseok kể chuyện.

và cũng tự mình đáp lời, dù biết cậu ấy chẳng nghe thấy.

'haha, wooje vẫn vậy nhỉ, thằng bé cứ phải để người ta phải chăm sóc cho thôi, may mà hyeonjoon nó chịu được.'

'ây da, tớ biết anh sanghyeok thở dài vì gì đấy hehe, bao giờ tớ tỉnh lại sẽ kể cậu nghe.'

'em ấy vất vả rồi, cậu an ủi em ấy giúp tớ, tớ nhất định sẽ cố gắng tỉnh dậy sớm thôi.'

'haha, bầy hầy là nội tại của anh seongwoong rồi, có làm gì thì anh ấy cũng không hết được đâu haha..'

'...'

'...tớ cũng nhớ cậu nhiều...'

giữa không gian đơn sắc khắc nghiệt này, điều duy nhất giữ cho minhyeong không phát điên chính là những câu chuyện minseok đang kể.

cũng giúp cậu không từ bỏ.

minhyeong không cảm thấy đói và buồn ngủ, nhưng để giữ bản thân bình tĩnh trong hoàn cảnh này, cậu vẫn quyết định nhắm mắt lại cố gắng tiến vào giấc ngủ.

không biết qua bao lâu, minhyeong bị tiếng khóc thút thít của minseok đánh thức.

'minhyeong à, hôm nay bác sĩ bảo rằng có thể cậu sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại...phải làm sao đây...?'

minhyeong giật mình.

'không đâu mà, tớ nhất định sẽ tỉnh lại với cậu, với mọi người mà.'

dù cậu cũng không biết phải làm gì để tỉnh dậy, nhưng vẫn theo bản năng mà nói những lời trấn an.

bất lực vô cùng.

đột nhiên, minhyeong nghe thấy một tiếng rạn nứt, nhưng nhìn xung quanh không thấy bất cứ một vết nứt vỡ nào cả.

nhưng ngay sau đó, một vết nứt lớn xuất hiện ngay trước mặt cậu khiến cậu giật mình bất giác ngã nhoài ra sau.

từ phía bên ngoài vết nứt, hàng loạt những cánh hoa xông vào như bão tố, bay cuộn tròn vòng quanh trên đầu minhyeong, nhìn qua thấy giống một chiếc vòng hoa cỡ lớn.

trong lúc minhyeong vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chiếc vòng hoa khổng lồ dần thu nhỏ lại, cho đến khi trở thành một chiếc vòng hoa đội đầu bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống yên vị trên đầu cậu, rồi lại dần tan ra hoà làm một với cậu.

minhyeong biết rằng đây chính là chiếc vòng hoa mà lần trước ryu minseok của xúc cảm đã đưa cho cậu.

sau khi chiếc vòng hoa hoàn toàn tan biến, vết nứt trước mặt lại lần nữa nổ tung, tạo thành một lối ra đủ lớn để minhyeong bước ra ngoài.

minhyeong thấy cửa ra ngay trước mắt, vô cùng hạnh phúc mà vội vã ngồi dậy ra ngoài, đến nổi hai chân còn chưa vững.

bên kia vết nứt là cánh đồng hoa quen thuộc kia.

minhyeong vừa ra ngoài, cánh đồng vốn không có ai lại bất chợt xuất hiện những khung cảnh mà cả đời này cậu đều ghi nhớ.

những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho tới hiện tại.

là khi cậu nhận được lời khen đầu tiên của mẹ trong cuộc đời.

là khi cậu đạt được điểm tốt đa đầu tiên.

là khi cậu được lên chức anh trai sau khi em trai ra đời.

là khi cậu lần đầu tiên tiếp xúc với liên minh huyền thoại, thứ xác định sẽ gắn bó với cậu cả đời.

là khi cậu có được chuỗi thắng 10 đầu tiên.

là khi cậu tiến vào bậc rank thách đấu.

là khi cậu quyết định theo con đường tuyển thủ, và giành chức vô địch đầu tiên trên con đường này với đội nghiệp dư seoul.

là khi cậu trở thành thực tập sinh của t1.

là lần đầu cậu biết tới ryu 'keria' minseok.

là khi cậu được đôn lên đội hình chính.

là khi cậu giành chức vô địch lck đầu tiên tại lck mùa xuân 2022.

là khi cậu lần đầu tiến vào chung kết thế giới.

là khi...minseok nhận lời yêu thương của cậu.

và là lần đầu, minseok chính thức thuộc về cậu, minhyeong cũng thuộc về cậu ấy.

toàn bộ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời minhyeong đều như lượt lại một lần nữa trước mắt minhyeong, khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

mỗi một khoảnh khắc đều gắn với ước mơ cả đời của cậu, gắn với con đường mà cậu đã chọn. dẫu cho con đường ấy có lắm chương ngại vật, có lắm chông gai, có nhiều lần vấp ngã, nhiều lần đau đớn, có nhiều lần mất đi sự nhiệt huyết tự tin, có những lúc mệt mỏi muốn gục ngã, thì cũng sẽ vì những khoảnh khắc hạnh phúc mà cố gắng níu giữ bàn chân lại, tiếp bước trên con đường đầy rẫy thử thách này.

bởi vì cuộc sống mà dễ dàng quá thì không còn thú vị nữa rồi.

và bên trong những hạnh phúc vô ngần vì ước mơ ấy, vẫn len lỏi một vài những khoảnh khắc của trái tim, cùng với người thân, và đặc biệt là cùng với người cậu thương nhất trên đời, mang tên ryu minseok.

minhyeong nhìn thấy những hạnh phúc của cuộc đời, bất tri bất giác mà bị thu hút lại gần chúng, càng đi càng thấy mơ mơ hồ hồ, giống như từng bước bước vào một bãi lầy đầy hoa.

'minhyeong à!'

lại là tiếng gọi của minseok.

'cậu phải tỉnh lại đó!'

tiếng nói từ bên ngoài vang vọng khắp nơi, đánh cho minhyeong thanh tỉnh trở lại, giống như giật mình thức dậy khỏi giấc mộng triền miên.

cậu quay người lại, toàn bộ những huyễn cảnh hạnh phúc trước mắt tan biến, chỉ còn lại một cánh đồng hoa trơ trọi.

minhyeong nhìn thấy một chính mình ở trước mắt đang vô cùng tức giận gào lên.

'đi ra khỏi đây ngay! nơi này không dành cho cậu!!'

...

minseok đang nắm tay minhyeong gật gù muốn ngủ, đột nhiên lại cảm thấy ngón tay của cậu ấy hình như động đậy.

cậu kích động đứng phắt dậy, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, điều chỉnh hơi thở lại, lại có chút thấp thỏm sợ rằng chỉ là ảo giác mình tạo ra.

minseok nhìn kỹ lại, đúng là đang động đậy, cậu còn rướn lên nhìn mặt minhyeong, thấy rõ cậu ấy đang nhíu mày, lông mi cũng đang động đậy.

cậu ngay lập tức ấn chuông gọi người đến, một nữ y tá ngay lập tức chạy tới, minseok dùng vốn tiếng anh đứt gãy của mình nói tình hình cho nữ y tá.

trong lúc nữ y tá chạy đi gọi người, minseok đã thấy minhyeong mở mắt.

vừa tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu, cảm giác cũng không còn gì phải hối tiếc.

...

nay trời mưa tớ bị khách bùng kèo, nên rảnh lên sớm cho mn lun 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top