34; người bên cạnh cậu
quà cho 201fls và trấn an mọi ngừi nè ~
minhyeong dù thiếu hơi minseok khiến cậu hơi khó ngủ, nhưng dường như vẫn có thứ gì đó lôi kéo cậu vào giấc mơ.
cậu nhìn thấy bản thân đang nói chuyện với anh hyukkyu ở trước cửa hàng tiện lợi.
ban đầu vốn dĩ vẫn ổn, hai người vẫn rất bình tĩnh để nói chuyện với nhau, cho đến khi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát.
không rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng người vốn dĩ luôn luôn bình tĩnh như minhyeong lại phải bùng nổ cảm xúc.
cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt, với người nói chủ yếu là minhyeong, còn anh hyukkyu chỉ luôn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lời, nhưng rõ ràng là nhìn anh cũng không thoải mái gì.
tiếng tranh cãi thu hút một số vị khách trong cửa hàng khiến họ ngó mặt ra nhìn, nhưng cũng bởi vì tiếng ồn quá lớn, không ai để ý thấy dàn đèn điện cũ kỹ của cửa hàng ngay trên đầu minhyeong đang dần rụng rời.
đến khi chúng rơi xuống, minhyeong cảm thấy thân thể mình tê rần, và mở mắt ra thì đã thấy bản thân đứng ở cánh đồng hoa nọ.
tay chân vẫn theo bản năng mà run lên cầm cập, minhyeong thở dài một hơi, dù sao thì cũng phải làm quen dần dần.
không có ryu minseok nào đang đợi cậu cả.
nhưng chờ đợi một lúc, một cơn gió hoa bay cuồn cuộn bay đến, hoá hình trở thành một ryu minseok.
'chào cậu, ryu minseok của xúc cảm.'
minhyeong gượng cười nói lời chào.
nhưng trước mặt cậu là một ryu minseok đã hoàn toàn mất đi cảm xúc, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đen đục ngầu không một chút vùng sáng thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm cậu.
minhyeong là một người hướng ngoại, nhưng nếu một người cứ mãi nhìn chằm chằm cậu mà chẳng nói gì cũng khiến cậu phải lúng túng.
'ừm...cám ơn cậu đã hy sinh xúc cảm vì tớ, tớ ôm cậu một cái nhé?'
ryu minseok vẫn chỉ gật đầu, trên tay cầm chiếc vòng hoa đã làm trước đó.
minhyeong hơi lúng túng tiến về phía trước, ôm lấy người lạnh như tảng băng trước mắt, vỗ vỗ lưng cậu ấy.
'cám ơn cậu rất nhiều...'
'không có gì.'
ryu minseok cuối cùng cũng trả lời, vẫn là giọng nói đó, nhưng chẳng có một chút tình cảm nào dành cho người mình yêu.
ryu minseok này không còn khả năng để yêu nữa, có lẽ cậu ấy ở lại đây là vì sứ mệnh bản thân đã từng đặt ra thôi.
minhyeong khẽ thở dài, thả cậu ấy ra, lại thấy cậu ấy cầm trên tay một chiếc vòng hoa.
'vòng hoa đẹp quá.'
'của cậu đấy.'
ryu minseok dứt khoát nói, sau đó vươn người lên cố gắng đội lên đầu minhyeong.
minhyeong dù thắc mắc nhưng vẫn cúi người xuống nhận lấy chiếc vòng hoa.
'không phải tôi tặng cậu, là người bên cạnh cậu tặng cậu đấy.'
'người bên cạnh sao?'
ryu minseok này càng nói càng khó hiểu vậy...
'ừ.'
cậu ta vẫn trả lời cụt lủn, cũng không có ý định giải thích gì thêm.
chiếc vòng hoa vừa đặt trên đầu minhyeong đã dần tan biến, dường như hoà tan vào trên đầu cậu ấy.
cậu sờ sờ lên đầu.
'biến mất rồi?'
'biến mất mới tốt.'
minhyeong nhiều khi cũng bất lực lắm, vì cậu chẳng hiểu gì cả, ping chấm hỏi đầy đầu rồi nè.
ryu minseok không còn lưu luyến gì nữa, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng làm xong việc được nhờ vả, không còn phải chờ đợi nữa, có thể rời đi rồi.
'tôi đi đây, tạm biệt, hy vọng cậu sẽ sống hạnh phúc nhé.'
ryu minseok máy móc nói.
minhyeong mỉm cười gật đầu, lần nữa có chút đau lòng nhìn ryu minseok biến mất.
và cậu cũng tỉnh dậy, sau đó thì không thể ngủ được nữa.
...
sáng hôm sau, minseok vác một cặp mắt thâm quầng đến bệnh viện thì lại bắt gặp một cặp mắt thâm quầng khác.
'minhyeongie, cậu không ngủ được sao?'
minseok sốt sắng hỏi.
'ừ...đêm qua mơ gặp ryu minseok xúc cảm xong thì không có ngủ lại được nữa, vẫn là phải có cậu bên cạnh thôi... minseokie cũng không ngủ được hả?'
'tớ cũng thế, nhưng lần này tớ không gặp được ryu minseok nào cả?'
'hử? không gặp sao?'
'ừ, không biết sao, nhưng tớ nghĩ là ryu minseok mà tớ cần gặp đã hy sinh máu cho cậu, nên không thể gặp chúng ta được nữa...'
minhyeong xụ mặt gật gật đầu.
'lần trước tớ gặp ryu minseok xúc cảm thì cậu ta có làm một vòng hoa tặng cậu đấy, cậu có nhận được không?'
'có, nhưng mà vừa đặt lên đầu tớ nó đã biến mất luôn... cậu ấy còn bảo biến mất mới tốt, làm tớ không hiểu gì cả...'
minseok không trả lời, tay bóc chiếc bánh bao ra ăn, cậu cũng có hiểu gì đâu mà...
'cậu ta nói chiếc vòng hoa đó là ryu minseok của linh hồn nhờ làm hộ để tặng cho cậu đấy.'
'hả? linh hồn? cậu ấy nói với tớ là vòng hoa này do người luôn bên cạnh tớ tặng cho tớ...'
'hả? là sao?'
người luôn bên cạnh minhyeong là ai?
là nói cậu hả? nhưng cậu có phải là ryu minseok của linh hồn gì đó đâu? cậu cũng có biết gì về vụ này đâu nhỉ?
hay là còn một người khác nữa?
'khó hiểu thật đấy...'
...
cuối cùng thì sau hơn hai tuần nằm dài ăn không ngồi rồi ở bệnh viện, minhyeong cũng được về nhà, nhưng không phải về ký túc xá, mà là về nhà họ lee, với lý do là ít nhất cũng luôn có người chăm sóc cậu, dù cả nhà ai cũng bận rộn cả.
trước lúc đó, khi minhyeong đã có thể tự đi lại một cách cẩn thận, họ còn tìm đến tận hiệu thuốc của vị fan nữ đã cứu minhyeong và cám ơn hậu tạ bằng cả tấm lòng.
đương nhiên, là minseok cũng về nhà họ lee cùng cậu luôn, thật may là minhyeong vẫn còn là bệnh nhân, được hưởng mọi sự ưu ái và chiều chuộng từ mọi người, nếu không thì sẽ lại là một chuỗi những ngày cậu bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình.
vết thương của minhyeong cần khoảng vài tháng tùy điều kiện để hoàn toàn bình phục, nhưng hoạt động đi lại bình thường vẫn được đảm bảo.
cuộc sống ở nhà họ lee cứ thế trôi qua một cách bình thản chậm rãi, lịch trình một ngày của minhyeong và minseok cơ bản chỉ có ngủ dậy rồi ăn, ăn xong lên rank làm vài ván game tập luyện, sau đó là đi dạo xung quanh cùng makdongie...
cho đến khi mọi thứ quá nhàm chán, lại qua hơn một tuần, minhyeong quyết tâm trở lại làm việc, dù cho minseok ngăn cản.
nhưng với lý do chính đáng là chỉ vài tuần nữa là bước vào kỳ ctkg, nếu cậu còn không trở lại làm việc thì không được đâu, và với bao nhiêu nỗ lực để chứng minh bản thân đã ổn, minseok cuối cùng cũng phải đầu hàng.
và thế là hai đứa trẻ lại khăn gói về lại ký túc xá, bắt đầu hành trình trả nợ kpi của mình.
...
ngoài cập nhật mới ra thì tớ còn có một bộ tuyển tập oneshot mới, hy vọng các cậu ủng hộ nhó ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top