33; nên dừng lại thôi
kênh chat nghe tiếng minseok liền vô cùng phấn khích, lập tức không hẹn mà cùng thay thế những lời lo lắng hỏi thăm thành câu hỏi chung.
'keria???'
minhyeong đọc comment nhảy liên tục mà bật cười.
'đúng rồi đó, là keria minseokie đó..'
rồi cậu đổi cam sau quay về phía minseok đang cởi áo khoác ngoài chuẩn bị ngồi xuống.
'minseok à, chào mọi người nè!'
minseok hơi giật mình, ngay lập tức giơ tay lên vẫy chào.
'chào mọi người, mọi người vẫn khoẻ chứ?'
...
'dễ thương quá!!'
'keria đến thăm guma sao??'
'đáng yêu quá đi!!'
'xin chàoooo, keriaaaa!!'
...
'mọi người đang khen cậu đáng yêu đó.'
minhyeong mỉm cười, đúng rồi, minseok của cậu là đáng yêu nhất.
thật ra minseok không thích người khác khen mình đáng yêu, bản thân là đàn ông con trai thì phải nên được khen là đẹp trai mới đúng.
nhưng người yêu của cậu rất thích khen cậu dễ thương, mặc dù không thích, nhưng không thể đánh đồng cậu ấy với người khác được...
miễn là minhyeong không khen người khác đáng yêu là được.
'tớ không có đáng yêu..'
minseok yếu ớt đáp trả, nhưng đương nhiên là phản tác dụng.
minhyeong thì rất thích thú cười hi hi với việc đọc comment trêu bạn bé nhà mình, chỉ cho đến khi minseok mở hộp cơm ra và bắt đầu quạo lên.
'minhyeong, tớ phải ăn cơm đó!'
minhyeong điếc không sợ súng cười haha, cho đến khi cái bụng nhói lên một cái.
cậu nhăn mặt kêu lên làm mọi người lo lắng, minseok vừa định nhét miệng rau vào miệng đã vội đặt xuống, lao lên hỏi.
'sao thế sao thế??'
minhyeong lắc đầu nhăn mặt một lúc thì lại mỉm cười.
minseok rất chi là bực mình khẽ đập lên vai cậu ấy một cái, miệng bắt đầu mắng mỏ.
'thấy chưa, nói cười cho lắm vào!'
đúng là con báo người yêu.
kênh chat thì rất tự nhiên ăn được một nồi cơm chó.
cả minhyeong và minseok đều rất vui vẻ nói chuyện cùng fan thì đột nhiên một comment xuất hiện.
'guma à, cậu ổn rồi đúng không? xin lỗi cậu rất nhiều vì hôm đó...'
ngay lập tức, một loạt những câu chữ với từ ngữ không mấy dễ nghe xuất hiện.
minhyeong vốn đang vui vẻ lại đọc được những câu chat này khiến cậu tâm trạng của cậu nhanh chóng tuột dốc.
mấy ngày này thật ra cậu cũng đọc được rất nhiều những bình luận như vậy trên mạng xã hội, và cậu nghĩ rằng mình nên lên tiếng một chút.
ngoại trừ chứng minh rằng mình đã ổn, đó cũng là mục đích chủ yếu của buổi live hôm nay.
'mọi người à, thực ra hôm nay tớ có vài điều muốn nói đó...'
những comment dần chững lại.
'thì...mấy ngày nay tớ có đọc được một số những tin nhắn của mọi người, ngoài hỏi thăm và động viên thì còn có cả những lời xin lỗi nữa. các cậu nhìn xem, tớ đã ổn rồi nè, đã cười nói với mọi người bình thường rùi nè...mọi chuyện đều đã qua rồi, và nó cũng là điều mà không ai muốn cả, vậy nên, các cậu đừng buồn, đừng quá cảm thấy tội lỗi, đừng quá dằn vặt tự trách nữa nhé, nhìn mọi người như vậy tớ cũng rất buồn đó...và...mọi người cũng đừng khắt khe quá với nhau...vì mọi chuyện đều đã ổn rồi mà...'
minseok nhìn minhyeong đang rất từ tốn mỉm cười tâm sự.
điều cậu thích nhất ở con gấu này chính là vì cậu ấy thật sự rất tinh tế, và sống vô cùng tình cảm.
minhyeong đã thất bại rất nhiều lần, bản thân cũng thất vọng, cũng từng gục ngã, cũng nghi ngờ, cũng dần mất đi sự tự tin vốn có.
và buồn bực vì khiến cho những người ủng hộ mình phải thất vọng.
bản thân là người đau đớn hơn cả, nhưng luôn luôn lên tiếng trấn an mọi người trước tiên.
cậu ấy cười, nhưng trong lòng vụn vỡ.
giống như việc xảy ra hôm trước, dù biết tất cả đều là vì lo lắng cho mình, nhưng minhyeong, hay bất kể là ai khác, đều không muốn nhìn thấy những người ủng hộ mình cứ thế đấu đá với nhau.
là lời nhắn dành cho những người có lỗi, nhưng cũng là lời nhắc nhở cho những người khắt khe.
họ có lẽ cũng đã vô cùng hối hận dằn vặt rồi, mọi chuyện đều đã qua, tất cả hãy dừng lại ở đây thôi.
minhyeong và cả minseok nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới tắt live.
'bác sĩ nói tuần sau là cậu có thể về nhà rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.'
'vậy là vẫn chưa được stream hả?'
'chưa.'
minseok dứt khoát nói, tay vẫn tập trung bóc quả cam.
'haizz, như này thì tháng sau phải trả bao nhiêu đây huhu...'
minhyeong từ người vẫn luôn theo kịp tiến độ kpi, thậm chí còn nhiều lần cười vào mặt hyeonjoon, bây giờ đã biến thành một kẻ nợ nần chống chất.
cậu muốn khóc huhu luôn rồi.
'tớ cũng xin nghỉ rồi...tháng sau hai đứa mình cùng nhau trả nợ.'
minseok vừa nói vừa nhét vào miệng minhyeong một múi cam.
'hả, thật sao, ỏ, cảm động quá à.. minseok à, tớ yêu cậu quá điii.'
minhyeong đột nhiên lại làm nũng khiến minseok khẽ giật mình, cậu đỏ mặt lại nhét vào miệng cậu ấy một nửa quả cam còn lại.
...
bệnh viên thực ra có chỗ ngủ cho người nhà, minseok cũng nằng nặc đòi ở lại với minhyeong, nhưng cậu ấy lại không cho nữa, với lý do là cậu đã than giường bệnh viện quá cứng khiến cậu bị mất ngủ.
biết thế chẳng than...
thế là hôm nay minseok phải khăn gói vác đồ về ký túc với một gương mặt ỉu xìu, để cho người nhà của minhyeong ở lại với cậu ấy.
ở bệnh viện luôn không tiện hơn à, sáng ra liền có thể nhìn thấy nhau luôn chứ đâu phải bắt xe đến nữa, tốn bao nhiêu thời gian mà...
minseok rất bất mãn, nhưng minhyeong thuyết phục ghê quá, bảo chỉ về ký túc ngủ thôi, chứ ngày vẫn đến với nhau được mà, ký túc cách bệnh viện này cũng không có xa lắm.
thế là lần đầu tiên sau khi minseok sống lại, đôi trẻ phải xa nhau, dù chỉ mấy tiếng đồng hồ...
...
minseok lại mơ.
nhưng khác với những lần trước, dù cậu đã đứng đợi ở cánh đồng hoa rất lâu, nhưng vẫn không thấy một ryu minseok nào xuất hiện cả.
minseok cứ thế đứng như trời trồng nhìn trời nhìn đất, trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu là câu hỏi.
chờ đợi rất lâu rồi tỉnh dậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top