32; ơn cứu mạng

thời đại công nghệ thông tin, tin tức được cập nhật vô cùng nhanh chóng, rất nhanh đã có vài đơn vi truyền thông gọi điện, không thì là tìm đến tận cổng bệnh viện.

trên các diễn đàn, fan và người yêu thích liên minh huyền thoại đã loạn thành một đống, khắp nơi đều nháo nhào lên hỏi tình hình thế nào rồi.

sau khi biết minhyeong đã ổn, t1 đã đăng ngay một thông báo rằng cậu đã không sao nữa rồi, cục diện mới trở nên yên ổn hơn.

lý do tại sao lại có một cây đinh dài tình cờ ở đó, thì bên tổ chức giải thích rằng họ mới tu sửa lại nơi đó tuần trước, có lẽ cây đinh là do dọn dẹp không kỹ bỏ sót lại, mà trùng hợp là t1 lại là đội đầu tiên tổ chức fan meeting ở đây sau khi tu sửa, họ sẽ chịu trách nhiệm cho sự cố ngày hôm nay.

lời giải thích qua loa khiến cả t1 và fan tức giận, nhưng cũng không còn cách giải quyết nào khác tốt hơn, ít nhất họ còn chấp nhận chịu trách nhiệm.

còn về những fan đã phấn khích quá đà khiến minhyeong bị ngã, có người dũng cảm đứng ra nhận lỗi, có người lại sợ hãi mà lựa chọn im lặng, nhưng tất cả đều nhận một kết quả là bị chửi mắng thậm tệ.

minseok sau khi nói chuyện một lúc với người nhà họ lee, nhìn sang mới thấy vị fan nữ kia vẫn ngồi chờ một chỗ, có vẻ như lu bu quá nhiều việc nên mọi người lỡ quên đi cô.

cậu nói qua vài câu với mẹ lee, sau đó họ mới sốt sắng đến trước mặt vị fan nữ nói lời cám ơn và hứa sau khi minhyeong tỉnh dậy sẽ tìm đến tận nhà hậu tạ.

đây là người đã góp phần cứu con trai họ một mạng đấy.

minhyeong đã trải qua vài lần chết hụt, nhưng đây là lần đầu tiên mà thân thể cậu bị tác động trực tiếp nặng nề đến vậy.

minseok tiến đến ngồi cạnh vị fan nữ, đến bây giờ mới được thả lỏng người, thở ra một hơi rất dài, cố gắng mở to mắt kiềm chế lại đống nước mắt lưng tròng, hít thở liên tục bình ổn lại đống cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng.

thật là vất vả.

thật là mệt mỏi mà.

cậu lặng lẽ nhìn minhyeong đang nằm ngủ đằng kia, không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc tủi thân vô cùng, cả đau đớn, cùng tức giận.

số mệnh là thứ có thể đưa con người đến đỉnh cao, có thể đẩy con người vào ngõ cụt.

và cũng có thể tước đi cuộc sống của một người dễ dàng.

con người nhỏ bé trước số mệnh, phải hy sinh biết bao mới có một chút cơ hội, rồi lại từng bước bị vùi dập.

rõ ràng là minhyeong chẳng làm gì sai, bản thân cậu cũng chẳng làm gì sai, vậy mà số mệnh lại cứ tìm cách để dập nát họ.

'cám ơn chị đã cứu minhyeong...'

rất lâu sau minseok mới lên tiếng.

vị fan nữ khẽ giật mình, vội vã quay sang xua xua tay.

'không, không có gì đâu mà, có thể cứu được guma là rất may mắn rồi...'

nhìn đôi tay vẫn còn run rẩy của cô, có thể thấy bản thân cô ấy đến tận giờ vẫn còn căng thẳng.

minseok gật gật đầu, nhìn vị fan nữ vẫn mặc chiếc áo đấu tên gumayusi còn nhuốm chút máu, đôi găng tay thì đã vứt đi rồi.

'khi nào minhyeong bình phục, em với cậu ấy đến tặng chị một chiếc áo đấu mới nhé?'

có lẽ bây giờ vị fan nữ mới nhận ra rằng chiếc áo yêu quý của mình đã bị dây máu.

'không cần đâu mà...'

'cần ạ.'

minseok nhanh chóng cắt lời.

'một chiếc áo đấu đổi một lần cứu mạng minhyeong thì có là gì?'

vị fan nữ liền không nói được gì nữa, chỉ biết cúi đầu nghịch nghịch tay.

'thật may là có chị, nếu không thì lớn chuyện rồi...'

minseok thật sự rất cảm kích.

fan nữ dường như chợt nhớ ra gì đó.

'nói ra thì đúng là may mắn thật đó.'

'dạ?'

'vốn dĩ là chị trượt vé đó, suýt soát luôn, sau đấy không hiểu sao lại có người nhả vé ra, thế là chị có slot vớt vát ấy...'

minseok ngạc nhiên nhìn fan nữ.

'càng tình cờ hơn nữa là thằng em trai chị ở nhà cũng vừa mới ngã xe, đống bông băng đó là chị định sau khi tham gia fan meeting về sẽ về nhà băng bó cho nó đó...'

minseok nhớ lại thứ ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong mắt của chị gái này, bản thân chị ấy có vẻ cũng không biết.

thì ra là vậy...

thì ra là ngoại trừ hy sinh ra, họ còn đi theo và giúp đỡ tới cùng.

'vậy em trai chị thì sao ạ?'

'hiệu thuốc của chị ở ngay đầu phố, chị đến đó lại lấy là được...'

minseok liếm môi gật gật đầu.

'hôm nay cám ơn chị rất nhiều ạ, muộn lắm rồi, chị cứ về trước nghỉ ngơi đi ạ, à, để lại thông tin liên lạc với em trước ạ.'

...

minhyeong hơn một ngày sau mới tỉnh, tỉnh dậy cũng không được ăn gì quá đặc, khiến người có sức ăn gấp đôi người thường như cậu muốn gầy đi cả chục cân.

đương nhiên là con gấu bự nhà t1 vẫn bự con nhất nhà thôi.

bác sĩ nói may mà chiếc đinh đâm thẳng, nếu nó đâm lệch lên một chút, đụng trúng lá lách, có thể minhyeong không qua khỏi nữa.

cũng may là minhyeong đã tiêm phòng uốn ván.

nói chung là nguy hiểm đã qua, rủi ro cũng được hạn chế hết mức có thể, bây giờ chỉ còn đợi minhyeong bình phục hẳn thôi.

con gấu này sau khi tỉnh dậy lại cười nói rất nhiều, giống như nói bù cho mấy ngày không nói được vậy.

dù nhiều khi hơi mất kiểm soát làm nhói vết thương, nhưng cậu vẫn không biết chừa là gì.

minseok thì ngày nào cũng ở lại bệnh viện, gần như nhập tịch ở đây luôn, công việc cũng bỏ hết, cùng lắm thì cuối tháng hai đứa cùng chạy kpi bù.

ba người kia thì trở về làm việc như bình thường, vừa stream vừa phụ trách trấn an fan.

còn lâu nữa mới lại vào giải, nên minhyeong có đầy đủ không gian để từ từ hồi phục.

cậu cũng đã đăng bài viết và cả ảnh selfie lên mọi tài khoản để xác nhận rằng mình đã ổn rồi, thậm chí tối nay còn muốn lên livestream trên instagram một chút.

vừa mở live lên đã có đến gần 2000 người vào xem, hàng trăm những câu hỏi thăm lo lắng đập vào mặt cậu, minhyeong chào hỏi một chút rồi lại chuyển sang chuyên mục trấn an fan.

minseok vừa đi mua đồ ăn về đã thấy minhyeong đang trò chuyện vô tri với cái điện thoại.

'minhyeongie, cậu đã lên live rồi sao?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top