31; đẫm máu

quà cho 16:47!!!!!!!! nay guma của tớ (tạm?) lên đầu chuỗi rồi hihi

cả team đều trở lại làm việc với tâm trạng vui vẻ, cũng lâu rồi họ mới có một chiếc fan meeting.

đối với một tuyển thủ, ngoài chiến thắng ra thì còn điều gì vui hơn khi được gặp những người luôn luôn ủng hộ mình cơ chứ.

vậy nên họ đã mang một tâm trạng rất tốt ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm fan meeting, minhyeong và hyeonjoon thậm chí còn hát vu vơ.

fan đã đứng xếp hàng rất đông từ lâu rồi, thấy cả đội bước vào liền rất phấn khích vỗ tay gọi tên họ.

mọi việc đều rất suôn sẻ như bao lần fan meeting khác, cả fan cả tuyển thủ đều tương tác với nhau rất nhiệt tình vui vẻ.

cho đến khi thứ cảm giác chết tiệt kia lại tìm đến minhyeong.

vẫn như cũ, bên tai nghe tiếng 'boong', trái tim đập nhanh dữ dội.

minhyeong lúc ấy đang ký cho một bạn fan nữ, vừa ký vừa nói chuyện luôn miệng thì cảm giác kia ập đến, khiến cho tay cậu không tự chủ mà chệch đi.

'sao thế gumayusi?'

bạn fan nữ dường như cũng thấy được sự bất thường của minhyeong, liền có chút lo lắng hỏi.

'không...không có gì đâu...'

minhyeong cố kiềm chế sự bất an lo lắng, cậu quay sang nhìn minseok vẫn còn đang tươi cười chụp ảnh với một bạn fan nam.

'min...minseokie à...'

minseok và bạn fan đều quay ra nhìn minhyeong, vốn đang tươi cười, ngay khi nhìn thấy gương mặt bất an của cậu ấy, nụ cười trên môi minseok chợt tắt.

thay vào đó là một sự hốt hoảng không thể giấu.

cậu ngay lập tức quay sang nói với staff ở phía sau.

'xin lỗi ạ! em với minhyeong có chút vấn đề, xin phép rời đi trước ạ!'

vừa nghe minseok nói vậy, các fan liền đồng loại lên tiếng hỏi thăm.

'có chuyện gì thế hai đứa?'

sanghyeok lo lắng quay sang hỏi.

'chúng mày sao đấy!?'

hyeonjoon thì sốt sắng.

'các anh ổn chứ ạ?'

wooje cũng tương tự.

fan cũng liên tục với lên hỏi thăm.

nhưng có vẻ mấy vị staff xử lí thông tin hơi chậm một chút.

mặc kệ mọi người đều đang không hiểu chuyện gì, minseok vẫn kéo tay minhyeong nhanh chóng tiến ra cửa.

một vài những tiếng hét mất kiểm soát vang lên.

hai người vừa đi vừa cúi chào và xin lỗi mọi người.

một vài những fan nữ túm tụm lại phía bên cửa, dù đã có rào chắn, nhưng sự phấn khích mất kiểm soát lại không thứ gì có thể ngăn được.

họ nhào lên chỉ vì muốn gần hai người họ nhất có thể.

điều tồi tệ xảy ra khi có một người bị vấp ngã.

và vô tình đụng trúng minhyeong.

cậu mất trọng tâm ngã về phía sau, và bị một thứ gì đó đâm qua bộ đồng phục.

mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều đứng hình.

cho đến khi minhyeong cất lên tiếng rên rỉ, máu đỏ thấm đẫm bộ đồng phục sáng màu, và minseok hoảng loạn hét lên.

'minhyeongie!!'

ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nháo nhào lên.

sanghyeok, hyeonjoon và wooje ngay lập tức nhào lên tách những vị fan phấn khích kia ra.

'mau gọi cấp cứu!!'

minseok hoảng loạn khóc lên, muốn đưa tay vào miệng vết thương của minhyeong để giúp cậu cầm máu, nhưng một bạn fan nữ hét lên.

'đừng đụng vào vết thương, cậu ấy sẽ nhiễm trùng mất, cũng không được tùy tiện rời cậu ấy đi!!'

cô gái đó mặc kệ đám người đang chen chúc nháo nhào, mặc kệ chiếc rào chắn mỏng manh mà chạy về phía cả team, nhưng ngay sau đó liền bị staff ngăn lại.

'không được đến gần nữa!!'

'em là dược sỹ của hiệu thuốc đầu phố, dù không phải chuyên môn, nhưng ít nhất em biết cách phải làm gì đúng hơn, tình cờ em cũng có chút đồ ở đây, xin hãy để em giúp, chúng ta cần sơ cứu cho em ấy trước khi xe cứu thương tới.'

cô gái gấp gáp nói, tròng mắt đẫm lệ.

'không...'

mấy staff vốn định tiếp tục ngăn cản.

'để cô ấy giúp đi ạ!!'

minseok như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội hét lên.

'minseok à, ổn không em?'

sanghyeok đột nhiên hỏi.

'được ạ! người này nhất định cứu được!'

minseok sốt sắng nói, gương mặt vẫn đầy nước mắt. vì sao cậu lại chắc chắn rằng người này cứu được, và sẽ dốc hết sức mình để cứu minhyeong, vì cậu đã thấy một thứ ánh sáng gì đó trong đôi mắt của cô ấy.

dù chỉ ánh lên trong chốc lát, nhưng cậu biết đó là một lời nhắn cho mình.

sanghyeok gật gật đầu, quay sang nói với mấy vị staff.

'để cô ấy giúp đi ạ.'

ít nhất là các vị staff vẫn còn nghe lời của sanghyeok, họ lùi lại để fan nữ chạy lên.

vị fan nữ nhanh chóng chạy lên, quỳ xuống trước mặt minhyeong và minseok.

'mọi người cố gắng tản ra một chút ạ, em ấy cần được thoáng khí!'

tất cả cũng nghe lời tản ra, dù vẫn còn rất lo lắng, liên tục phát ra những câu hỏi và những lời than vãn.

và cả những lời trách móc, thậm chí là mắng chửi nặng nề.

gương mặt của minhyeong dần trắng bệch vì mất máu, cậu thở dốc liên tục, ý thức cũng dần đánh mất.

'keria à, em giúp chị duy trì ý thức của guma nhé, chỉ cần nói chuyện với em ấy, guma không cần phải trả lời.'

vị fan nữ nói trong lúc lôi đồ ra từ chiếc túi mình mang theo.

minseok mím môi gật đầu, cố gắng rặn ra vài câu.

'minhyeongie, cậu không sao đâu mà...'

'minhyeongie của tớ mạnh mẽ nhất nhỉ?'

'minhyeongie...'

'...'

càng nói, nước mắt càng rơi.

minhyeong nghe những lời minseok nói, dù mắt đã mờ đi, đầu óc choáng váng, lồng ngực phập phồng thở gấp, vẫn cố nhếch miệng cười, nhích nhích tay trái của mình tỏ ý muốn được nắm tay.

đương nhiên là người yêu bé nhỏ vẫn rất hiểu ý cậu.

dù minhyeong chẳng thể nói được, nhưng cậu biết cậu ấy đang an ủi mình.

tớ không sao đâu mà, sẽ ổn thôi...

vị fan nữ sau khi đeo găng tay cẩn thận, vạch áo minhyeong lên, lộ ra vết thương đang rỉ máu khủng khiếp.

nhìn kỹ lại thì có một đầu đinh đang ló lên.

một chiếc đinh đang nằm trong phần bụng bên của cậu.

'kỳ lạ, với miệng vết thương nhỏ như vậy thì không nên chảy máu nhanh và nhiều như vậy chứ...?'

minseok có lẽ biết vì sao...

chết tiệt thật.

'guma à, em chịu đau chút nhé?'

vị fan nữ nhanh chóng mở một lọ nước muối sinh lý đổ thẳng lên vết thương khiến minhyeong giật thót mình kêu lên.

rồi cô lập tức đưa tay ép lấy miệng vết thương, lấy rất nhiều băng gạc chèn xung quanh tránh khỏi đầu đinh và cố định lại.

mọi thao tác đều nhanh nhưng vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh cho chiếc đinh bị xê dịch.

'guma đã tiêm phòng uốn ván chưa?'

minhyeong choáng đến nỗi gần như không nghe được gì, vị fan nữ kiên nhẫn hỏi lại vài lần, cậu mới miễn cưỡng cố phát ra âm thanh gì đó để xác nhận.

cậu đã tiêm rồi.

'vậy thì tốt...'

máu vẫn không ngừng chảy, và vị fan nữ liên tục đắp thêm băng gạc vào, cho đến khi số băng gạc cô mang đi đã hết sạch.

minseok đã thấy đôi tay của vị fan nữ đang run rẩy, môi cũng mím lại, mắt cố mở to để cố ngăn nước mắt chảy ra.

bây giờ cậu mới để ý thấy người này cũng đang mặc chiếc áo đấu mang tên gumayusi.

là một người thật lòng yêu thương cậu ấy.

'xe cứu thương đến chưa ạ??'

cô gái hét lên.

dù máu đã chảy chậm lại, nhưng vẫn thấm gần đẫm lớp bông bên ngoài.

'xe đang trên đường thì bị hỏng động cơ một lúc, chưa thể đến ngay được.'

tất cả đều vô cùng lo lắng, không gian dù không im lặng nhưng vẫn thấy được căng thẳng bao trùm.

thật may là minhyeong vẫn có thể giữ ý thức đến khi xe cứu thương đến, đến khi lên xe mới lịm đi.

vì sơ cứu kịp thời, sau khi được cấp cứu rút chiếc đinh ra, minhyeong đã ổn, và ngủ li bì.

người nhà họ lee cũng đã đến, cả team và staff vẫn đang đợi.

fan meeting kết thúc trong náo loạn.

và bên cạnh những lời đau xót...

là những lời chửi rủa cũng tràn lan khắp nơi trên mạng xã hội.

vị fan nữ kia vẫn đứng chờ với đôi găng tay và chiếc áo đấu dính đầy máu tươi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top