30; bố mẹ nào mà không thương con

đêm xuống, minhyeong trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ về ánh mắt đầy sát khí đó của bố ryu là cậu lại rùng mình rợn tóc gáy.

cậu cúi đầu nhìn minseok đang nhắm mắt thở đều đều nằm trong lòng mình, khẽ vén tóc mái thơm nhẹ lên trán cậu ấy.

minhyeong dùng mọi sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thế tách khỏi minseok, ngồi dậy rời giường, thấy cậu ấy vẫn yên tĩnh nằm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm ra ngoài.

3:17 am.

minhyeong ra hít gió trời bên ngoài ban công phòng khách.

busan là một thành phố năng động, đã hơn 3 giờ sáng mà ánh đèn vẫn rạng rỡ khắp nơi.

gió đêm mùa hè mang theo hơi biển lành lạnh phả đến khiến minhyeong sảng khoái vô cùng, cũng khiến tinh thần cậu thoải mái hơn chút đỉnh.

'cậu không ngủ à?'

chợt có tiếng nói phía sau khiến cậu giật mình.

là bố ryu.

minhyeong thấy bố ryu thì lại bật chế độ rén, khép nép đứng sang một bên.

'dạ cháu không ngủ được ạ.'

'vậy nói chuyện một lúc đi.'

'dạ.'

'có hút thuốc không?'

bố ryu đưa ra một điếu thuốc lá.

'dạ cháu không biết hút ạ.'

bố ryu gật gật đầu, rụt điếu thuốc lại tự mình châm lửa hút.

ông rít một hơi dài, sau đó mới hỏi.

'quen nhau lâu chưa?'

'dạ cháu với minseok quen nhau hơn bốn năm rồi, nhưng mới xác nhận quan hệ gần đây ạ.'

minhyeong cố bình tĩnh, ngẫm lại khoảng thời gian hai người quen nhau.

bốn năm không dài không ngắn, nhưng đủ để họ hiểu rõ về nhau.

'từ nhỏ minseok nó đã ưa làm trái ý tôi, tôi càng muốn nó làm gì, nó càng muốn làm ngược lại. tôi chưa bao giờ ủng hộ nó theo cái nghiệp của mấy cậu cả, cái nghiệp mà trong mắt tôi ấy, nó lông bông và vớ vẩn.'

minhyeong không dám xen ngang, chỉ lặng lẽ đứng im nghe người lớn tâm sự. cậu biết những lời tâm sưu này bố ryu sẽ không bao giờ nói ra lần thứ hai, và cũng sẽ chẳng nói khi có mặt những người khác.

'lúc trước nó bị taeseok dụ dỗ chơi game, tôi chỉ coi đó là thú vui tiêu khiển của đám trẻ con thôi, cho đến khi nó bảo nó muốn theo nghiệp tuyển thủ.'

'...'

'tôi đã tát nó rất đau.'

minhyeong có chút đau lòng.

'tôi nghĩ rằng nó chỉ muốn chống đối tôi thôi, chứ chẳng có tý nghiêm túc nào cả. nhưng sau này thấy nó vui với việc thi đấu chơi game như vậy, tôi cũng phải dần chấp nhận, dù vẫn chẳng vui vẻ gì.'

'dạ, cám ơn chú đã chấp nhận ạ.'

minhyeong khẽ cúi người, thật may là bố ryu đã chấp nhận rồi.

bố ryu thở ra một hơi, điếu thuốc đã hết từ bao giờ.

'đến hôm nay minseok đưa cậu về, tôi lại không thể chấp nhận nổi.'

tim minhyeong đập mạnh một cái, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.

điều cậu lo sợ đã đến thật rồi.

'đối với tôi, nghĩa vụ của một người đàn ông là phải lấy vợ sinh con, chứ không phải là đi yêu đương vớ vẩn với một người cùng giới với mình. tôi đã tức giận, thậm chí còn có chút xấu hổ vì con trai mình lại như thế.'

từng câu từng chữ bố ryu nói ra như vết dao cứa mạnh vào trái tim của minhyeong, khiến nó liên tục rỉ máu.

hai người họ mải mê chìm đắm trong cảm giác được gia đình họ lee ủng hộ, mà quên mất rằng, nhưng gia đình như vậy chỉ là số ít trong xã hội này.

bố mẹ nào cũng thương con, nhưng mỗi người mỗi quan điểm, mỗi vị phụ huynh lại có cách thương con khác nhau, và họ đều muốn tốt cho con mình.

hay ít nhất là họ nghĩ thế.

minhyeong vẫn im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu mím môi che đi nỗi đau đớn và bất an của bản thân.

'nhưng hôm nay tôi đã thấy ánh mắt của nó. ánh mắt khi nó nhìn cậu, và khi nó nhìn tôi, khác nhau một trời một vực. nó nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập yêu thương, hạnh phúc, còn nhìn tôi lại đầy sự bất an nghi ngờ. rất lâu rồi nó mới về nhà, vậy mà về nhà rồi nó lại nhìn bố nó như vậy.'

'thưa chú...'

'tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi buông lời phản đối, sự bất an đấy sẽ biến thành tuyệt vọng. chẳng người bố nào muốn điều đấy cả.'

'...'

'cho dù nó có không thích tôi, thì nó vẫn là con trai của tôi.'

minhyeong đã thấy được hy vọng.

'vì vậy, dù không thể chấp nhận, nhưng nhờ cậu chăm sóc tốt cho con trai tôi.'

minhyeong xúc động vô cùng, mỉm cười hạnh phúc cúi gập người.

'cháu cám ơn ạ, cháu hứa với chú sẽ yêu thương và chăm sóc minseok hơn cả bản thân mình.'

'hy vọng cậu nói được làm được.'

bố ryu chỉ nói thêm một câu rồi quay người trở về phòng ngủ.

minhyeong nhìn bóng lưng của bố được ánh sáng từ bên ngoái chiếu vào, không hiểu sao lại cảm thấy ông có chút đơn độc.

bố mẹ nào mà không thương con?

có lẽ đó chính là nỗ lực cuối cùng của bố ryu để cứu vãn nấy mối quan hệ với con trai của mình.

dù thâm tâm ông vẫn không thể chấp nhận được điều đó.

minhyeong ngắm nhìn busan về đêm thêm một lúc nữa mới trở về phòng, đã thấy minseok ngồi trên giường lặng lẽ đợi.

'cậu nói chuyện với bố xong rồi hả?'

'cậu dậy từ bao giờ thế?'

minhyeong ngạc nhiên.

'tự dưng cảm thấy bên cạnh mình trống vắng, nên tớ dậy, ra ngoài tìm cậu thì thấy cậu nói chuyện với bố, sao, bố nói gì với cậu thế?'

minseok hỏi trong lúc hai tay cọ cọ vào nhau.

minhyeong nhìn ra sự căng thẳng của người yêu mình, liền xoa đầu trấn an.

'cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu..'

'thật chứ?'

'ừ, tớ đã lừa cậu bao giờ chưa? nhưng minseok à, tớ nghĩ, rằng có một hôm nào đó, cậu nên nói chuyện rõ ràng với bố đi nhé?'

'hả? bố nói gì với cậu rồi??'

minseok sốt sắng.

cậu biết bố cậu thế nào, đó là một người đàn ông có hơi hướng bảo thủ.

'không, nhưng mà, bố thật sự rất thương cậu đấy.'

minhyeong nhẹ nhàng mỉm cười nói.

'hả?...'

'vậy nên hãy ngồi xuống nói chuyện với bố, để cùng nhau giải quyết hết khúc mắc trong lòng đi nhé.'

...

kỳ nghỉ hai tuần đã kết thúc, minhyeong và minseok rời khỏi busan với tâm trạng vui vẻ.

phải quay lại làm việc rồi.

để tri ân mừng chiến thắng với fan hâm mộ, t1 đã tổ chức một buổi fan meeting, thứ vốn dĩ phải được tổ chức ngay sau khi họ chiến thắng trong trận chung kết, nhưng vì một vài lý do mà bị hoãn lại.

không khí vốn dĩ rất vui vẻ.

cho đến khi minseok thấy được khung cảnh fan hâm mộ nháo nhào hỗn loạn, gương mặt lo lắng của ba người đồng đội và khuôn mặt trắng bệch của người mình yêu.

cậu cúi đầu xuống, nhìn đôi tay của mình và bộ đồng phục của minhyeong nhuốm màu đỏ của máu.

minseok hốt hoảng đến mức không thể phản ứng được gì nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top