27; 98 ryu minseok

lại thêm một câu trả lời mơ hồ khiến minseok không hiểu lắm.

tức là minhyeong được trở lại là nhờ sự trả giá của những ryu minseok kia, cũng là nhờ sự mong mỏi ước nguyện của tất cả mọi người?

lẽ ra trả lời xong hai câu hỏi, ryu minseok này phải rời đi rồi chứ?

vậy mà cậu ta vẫn mải mê bện chiếc vòng hoa trên tay.

'cậu không đi sao?'

minseok mất kiên nhẫn hỏi.

'đừng hỏi, tôi không được trả lời.'

minseok nhăn mặt, vậy cậu không hỏi là được.

'cậu chưa đi thì nói chuyện tiếp với tôi đi.'

ryu minseok gật đầu, đúng rồi, không được hỏi.

'ryu minseok của linh hồn bảo tôi làm giúp cậu ấy một chiếc vòng hoa tặng cho minhyeong, chưa làm xong nên tôi chưa đi được.'

'vậy à?'

ryu minseok không trả lời, hai người cứ thế im lặng ngồi đó.

minseok suy nghĩ một lúc, lần trước ryu minseok của tay phải cũng đã trả lời cho ryu minseok của hơi thở một câu hỏi.

rốt cuộc hai người họ đã đi đâu nhỉ, mà phải nhờ trả lời giúp?

cậu cứ thế ngồi chống cằm chờ cho ryu minseok này làm xong chiếc vòng hoa kia.

'xong rồi.'

ryu minseok nói rồi đứng dậy, chẳng chờ cho minseok cùng đứng dậy đã biến mất.

...

minhyeong lại mơ thấy cái chết của mình rồi.

lần này cậu thấy bản thân mình đang ở chiếc cầu thang quen thuộc trong trụ sở.

minhyeong vẫn đi qua đống thiết bị cũ ở hành lang như bình thường mà chẳng hề để ý đến nó, chỉ khác là lần này cậu lại đem thêm một đôi tai nghe.

minhyeong có một thói quen không tốt, đó là mỗi lần đeo tai nghe cậu đều bật nhạc rất to, nhưng dù có không tốt, cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng nó lại là nguyên nhân khiến cậu phải chết.

âm nhạc quá to khiến cậu không thể nghe thấy những tiếng động lớn phía sau.

cho đến khi chúng đã đến quá gần, minhyeong quay đầu lại thì đã không kịp nữa, cậu bị đống thiết bị đổ lên người đầy đau đớn.

ấn tượng cuối cùng của cậu là lờ mờ thấy wooje khóc lóc hoảng loạn kéo cậu ra khỏi đống thiết bị đó.

sau đấy khi mở mắt ra, minhyeong thấy mình đã ở cánh đồng hoa rồi.

cậu thở dài một hơi.

đúng là một thói quen chết người.

đau đớn vẫn âm ỉ trên thân thể như cậu thực sự đã phải trải qua nó vậy.

ryu minseok đã chờ cậu sẵn ở đây với một nụ cười rồi, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ lớn viết một dòng chữ.

'chào cậu, minhyeongie của tớ!'

minhyeong cũng biết ryu minseok này không nghe được, nhưng để không nói được như thế này, hẳn là cậu ấy đã mất đi khả năng nghe này của mình rất lâu rồi.

trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác đau đớn và tội lỗi không thể tả.

ryu minseok vẫn mỉm cười chạy đến bên cạnh cậu, dù chẳng nói được gì nhưng vẫn rất hoạt bát ném cuốn sổ xuống đất, giang hai tay đòi hỏi cậu một cái ôm.

minhyeong không nói gì, lặng lẽ siết chặt cậu ấy vào lòng, thở dài một hơi rất mạnh.

rất lâu sau khi ryu minseok đã thoả mãn, cậu ấy mới thả minhyeong ra, đưa cho cậu cuốn sổ, nghiêng đầu chờ cậu nói gì đó với mình.

minhyeong cố gượng cười.

sao cậu vẫn có thể cười tươi và lạc quan đến vậy chứ?

sau khi đã phải mất đi cả khả năng nghe và nói của mình, với một người hoạt bát như minseok, mất đi hai thứ đó sẽ bức bối và khó khăn đến mức nào chứ?

cậu cúi đầu lật tìm trang giấy trống để viết một lời cám ơn, nhưng lại lật tìm được mấy dòng chữ khác.

'thấy những bộ phận khuyết thiếu của chúng tôi thì cậu cũng phải hiểu rồi chứ? chúng tôi...đã đổi những bộ phận của chính mình, để lấy những bộ phận của minhyeong, 98 ryu minseok, mới đổi được lee minhyeong nguyên vẹn như hiện tại cho cậu.'

minhyeong tự nhận mình là người kiên cường, rất ít khi khóc, nhưng những dòng chữ này thật sự đã khiến cậu phải sụp đổ rồi.

minhyeong không thể kiềm nổi lòng mình mà khụy xuống bật khóc.

98 ryu minseok.

chỉ để đổi lấy một mình cậu thôi.

một mình cậu mà thôi.

thật sự phải như vậy sao?

thật sự đáng để họ làm vậy sao?

minhyeong tự dằn vặt mình trong những câu hỏi và dòng suy nghĩ hỗn loạn.

trái tim đau quặn như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình.

ryu minseok thấy minhyeong đột nhiên bật khóc thì rất hoảng loạn, nhìn vào cuốn sổ và những dòng chữ đã bị nhoè đi bởi nước mắt mới phát hiện ra mình quên chưa xé đi trang giấy này.

cậu vội giật cuốn sổ ra, xé tờ giấy đi, khiến nó biến thành cánh hoa bay đi, rồi ôm chặt minhyeong vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi cậu ấy.

không sao đâu mà.

chúng tớ đều can tâm tình nguyện.

minhyeong khóc rất lâu sau mới nhẹ thoát ra khỏi vòng tay của ryu minseok, cầm lên cuốn sổ với trang giấy đã bị xé đi nham nhở.

thấy minhyeong muốn viết, ryu minseok liền đưa bút cho cậu.

tay phải vẫn còn run rẩy của minhyeong nhận lấy chiếc bút, nước mắt vẫn rơi trên trang giấy trống không, nguệch ngoạc viết ra một dòng.

'đáng không?'

ryu minseok đọc được dòng này liền mếu máo muốn khóc rồi nhưng vẫn cố mỉm cười.

'đáng chứ? vì chúng tớ muốn cứu người chúng tớ yêu nhất mà?'

minhyeong chẳng thể nào dừng nổi những dòng nước mắt.

'cám ơn vì đã yêu tớ...'

cậu viết lên tờ giấy, rồi cũng bật lên lời nói.

'cám ơn rất nhiều...'

ryu minseok nước mắt lưng tròng cười tươi rạng rỡ, viết ra dòng chữ cuối cùng trước khi ra đi.

'minhyeong của chúng tớ, cậu phải thật hạnh phúc đó nhé!'

minhyeong gượng cười gật gật đầu.

ryu minseok vừa dứt lời đã lại biến thành một cơn gió hoa bay lên, cả cuốn sổ trên tay minhyeong cũng vậy.

cơn mưa hoa vẫn rơi xuống, biến mất trên thân thể cậu.

minhyeong tỉnh giấc trong nước mắt giàn giụa.

cả cuộc đời cậu chưa bao giờ phải khóc đau đớn như vậy.

minseok cũng nhận ra rằng người yêu mình đã biết được gì đó khiến cậu ấy phải tủi thân đến vậy.

cậu thương xót đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của minhyeong, vươn người trao cho cậu ấy những nụ hôn phớt nhẹ trên gương mặt đẹp đẽ.

từ đôi mắt, mũi, má, và cả đôi môi.

cuối cùng là một cái ôm chặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top