25; chỉ cần mày dỗ

minhyeong sau khi làm xong việc được nhờ thì nhanh chóng trở về trụ sở với tâm thế vừa làm được chuyện tốt, xin lỗi mấy anh chị staff nói hôm nay mình sẽ không lên stream được nữa.

cậu vừa đi bộ về ký túc xá vừa suy nghĩ có nên nói cho minseok về chuyện của anh hyukkyu hay không, vì cậu đã hứa sẽ không che giấu cậu ấy bất cứ điều gì.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là so với cậu thì minseok thân với anh hyukkyu hơn nhiều, mà anh ấy vẫn không nói với minseok, chắc hẳn rằng anh ấy cũng không muốn để bất cứ ai biết.

vậy mà anh ấy lại nói cho cậu dễ dàng vậy đó hả?

minhyeong đột nhiên thấy lạ.

suy nghĩ một hồi không hiểu tại sao thì minhyeong liền ném nó ra sau đầu.

điều cậu phải bận tâm hơn bây giờ chỉ có một.

đó là làm sao để sống.

hôm nay minhyeong lại được cứu sống bởi người khác.

bởi người mà cậu luôn coi là đối thủ.

cậu cũng không thể ngờ đến rằng sẽ có một ngày cậu đột nhiên mất hết xúc cảm.

nhớ lại khi nãy, minhyeong đến khả năng nhận thức cũng không còn.

chúng lấy đi mọi khả năng cảm nhận của cậu, cảm xúc của cậu, để lại cậu một thân vỏ rỗng dù trơ mắt nhìn cái chết đang đến gần cũng không thể làm gì.

rõ ràng là chân tay toàn vẹn, nhưng lần này cậu còn chẳng thèm chạy.

minhyeong bất lực thở dài, rõ ràng, những cái chết đang đến dồn dập hơn.

cậu mới chỉ thoát khỏi đống thiết bị cũ ở trụ sở được ba ngày thôi.

chúng thậm chí còn chẳng cho cậu thời gian được nghỉ ngơi.

thật là, là ai cũng sẽ phải chán ngán.

minhyeong bỗng nhận ra mình yêu minseok thật đấy, như vậy thì mới đủ động lực để cậu đương đầu với mấy thứ này, là người khác có lẽ đã từ bỏ từ lâu rồi ấy...

...

khỏi phải nói, phản ứng của minseok vẫn là hoảng hốt sợ hãi như vậy.

sao mà nhanh quá vậy? lần trước ít nhất họ còn được vui vẻ đâu đó một tuần.

minhyeong cố gắng trấn an người trong lòng, cho dù ngay bản thân cậu cũng bất an không yên.

'nhưng mà....sao cậu lại gặp được hyukkyu - hyung nhỉ? anh ấy làm gì ở gần đây giờ này vậy??'

minseok cũng chợt nghĩ ra điều khó hiểu.

minhyeong chột dạ, nhưng cậu vẫn quyết định không nói thật.

'tớ cũng không biết nữa...hay cậu hỏi thẳng anh ấy xem sao?'

'ừ, phải rồi, tớ phải gọi điện cám ơn anh ấy thôi, anh ấy đã cứu cậu mà.'

minseok nghĩ là làm, liền call video ngay cho người anh trai thân của mình.

sau đó là đoạn hội thoại giữa hai người anh em, không phải là cám ơn rốt rít thì cũng là những câu tra hỏi không ngừng.

cuối cùng thì minseok vẫn phải cúp mắt trong sự khó chịu bức bối vì không hỏi được gì từ anh ấy.

minhyeong cũng cố gắng tỏ ra chuyện không liên quan gì đến mình.

tớ không biết gì hết đâu, đừng hỏi tớ.

'minseokie, hay chúng mình xem một bộ phim nhé?'

minhyeong cố đánh trống lảng sự chú ý của minseok sang mấy vấn đề khác.

'hử? phim gì vậy?'

'tớ không biết, tự dưng tớ tìm được đó, tớ thấy đề xuất á.'

'ừa coi đi, đợi tý tớ vô bếp kiếm gì ăn.'

minseok sau đó lập tức ném vấn đề của anh trai mình ra sau đầu, ngồi trong lòng bạn trai mình coi phim vẫn vui vẻ hơn nhiều.

cậu chạy lẹ vô bếp kiếm đồ ăn, cuối cùng thì tìm được mấy bịch snack của ai đó cất khá kỹ trong ngăn tủ.

minseok mỉm cười.

chắc là của wooje, kệ đi, thằng bé chắc cũng sẽ vui lòng để hai người anh thân yêu của nó ăn hộ đống snack này thôi.

wooje nhà chúng ta rất ngoan mà.

minseok nghĩ vậy đấy, cậu rất vui vẻ vơ hết đống snack ấy rồi chạy về phòng mình, nhào vào lòng của người yêu cùng coi phim.

'cậu lấy đống này ở đâu vậy?'

'ở trong bếp á, chắc là của wooje.'

'ủa, thế cậu hỏi thằng bé chưa?'

'đương nhiên là chưa rồi, ai bảo nó không ghi tên, hehe, với lại tớ thấy đống snack ở đấy cũng mấy ngày rồi, cứ ăn đi, mai tớ mua bù cho nó.'

đống này ở đây thì là của mình rồi, mai mua trả cho thằng nhỏ sau.

em nó để đấy tức là nay nó chưa ăn ngay đâu.

tập trung xem phim nào.

...

nhưng không như dự đoán, wooje không hề vui vẻ với việc bị ăn mất snack của em.

em trở về ký túc sau khi đi chơi với bạn về, muốn nhấm nhá một vài bịch snack trong lúc leo rank tiếp.

nhưng đống snack của em lại không cánh mà bay...

wooje bù lu bù loa khắp cả ký túc xá.

anh jaehyun không ăn, anh haneul cũng không ăn, anh hyeonjoon lại càng không ăn.

vậy ai ăn?

chỉ còn đôi vợ chồng nào đấy.

em tức giận đùng đùng tiến về phía căn phòng cũ của mình, không thèm gõ mà mở cửa phát một.

cảnh tượng đập vào mắt em là anh nhỏ nhà em đang ngồi lọt thỏm trong lòng con gấu lớn kia.

đống snack yêu dấu của em thì vương vãi xung quanh họ, và trên tay anh nhỏ cũng còn một bịch đang ăn dở.

minseok và minhyeong giật mình đơ người nhìn em út nhà mình.

miếng snack trên tay cũng rơi lúc nào không hay.

minseok nhoẻn miệng cười, tay vơ đống bịch snack còn nguyên rồi rón rén nói.

'wooje à...vẫn còn nhiều lắm em...'

wooje không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào của đôi tình nhân gian dối trước mặt nữa.

em mếu máo gào lên.

'snack của em!!!!!'

to tiếng đến nỗi cả ký túc xá đều ngó mặt ra nhìn.

các anh lớn thì chỉ bật cười rồi thôi, còn hyeonjoon thì chạy ra xem còn dỗ dành em nhỏ.

'wooje à, không sao, để anh mua lại cho em!'

minhyeong cũng hơi hoảng nhẹ nhìn wooje mếu máo, cậu khẽ đẩy cho minseok đứng dậy, rồi nhanh chóng nói.

'anh xin lỗi wooje à, để anh dẫn em ra mua lại nhé?'

'ừ ừ, anh xin lỗi, để hai anh đi mua lại cho em?'

minseok cuối cùng cũng thấy tội lỗi...

'em ứ cần!! các anh cứ ăn cho trào máu họng đi huhu!!'

wooje bù loa chạy về phòng.

hyeonjoon nhìn đôi trẻ mà bất lực.

'sao hai cái đứa mày không biết của ai còn ăn thế hả?'

'...'

'ai biết thằng bé lại ăn ngay thế, tao thấy nó ở đấy mấy ngày rồi chứ bộ...'

'hyeonjoon, mày dỗ thằng bé hộ bọn tao, bọn tao ra mua lại trả ẻm..'

'mé, biết dỗ thằng nhỏ khó lắm không, lần nào cũng chọc nó cho đã xong bắt tao dỗ hộ, không biết là bạn hay báo nữa má.'

'thì tại thằng bé chỉ muốn mày dỗ ấy chứ...'

minhyeong tự nói câu này xong cũng thấy kỳ...

giờ mới để ý, wooje đúng là chỉ để mỗi hyeonjoon dỗ thôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top