22; đổi lấy minhyeong nguyên vẹn

minseok kiên nhẫn ngồi trên giường chờ đợi minhyeong vệ sinh cá nhân xong mới hỏi chuyện.

minhyeong trở về phòng thấy minseok đã ngồi nhìn chằm chằm mình thì cũng tự hiểu mà tự giác kể lại.

minseok trong lúc nghe chuyện cả quá trình đều bày ra vẻ mặt chẳng có gì để mất, mắt long lanh chu môi lo lắng nhìn cậu.

lát sau cậu ấy mới gật gật đầu, thở ra nhẹ nhõm.

'chắc hẳn lát nữa tớ sẽ gặp ryu minseok của đôi tai rồi, còn cậu sẽ gặp ryu minseok của tay phải...'

minhyeong gật đầu, cậu hiểu rồi.

bây giờ đột nhiên nghĩ lại, cậu sống 20 năm trong vô lo vô nghĩ, rồi đột nhiên một ngày tỉnh dậy, mấy thứ siêu nhiên đáng sợ này lại cứ thế ập lên đầu mình...

rồi cậu cũng phải từ từ chấp nhận nó.

minseok vùi mình vào trong lòng minhyeong, ngẩng đầu lên thơm vào má phải của người yêu một cái.

'bây giờ, cậu nói thích tớ đi..'

'hả?... ừm, tớ yêu cậu, minseokie.'

'từ nay, sau mỗi vụ tai nạn xảy ra, cậu phải nói như vậy với tớ một lần nhé...'

'ừ, tớ biết rồi.'

minhyeong cũng nguyện ý nghe theo minseok, dù sao thì với cậu, bày tỏ tình cảm với cậu ấy là một điều hết sức dễ dàng thôi.

ngày nào mà cậu chẳng làm vậy.

...

minhyeong và minseok lại đồng thời đến với giấc mơ của mình.

minhyeong nhìn thấy bản thân mình và anh shinhyeong đang đi ăn tại nhà hàng trung nọ.

không có minseok.

hai anh em vốn dĩ trò chuyện và ăn uống rất vui vẻ.

cho đến khi nỗi bất an lại đến với minhyeong.

cậu xin phép anh shinhyeong vào nhà vệ sinh một chút. minhyeong vừa mở cửa ra liền đánh rơi điện thoại vào trong khe cửa, cậu cúi người muốn nhặt điện thoại.

tay phải của minhyeong bị kẹt rồi.

anh shinhyeong cũng lại giúp nhưng vẫn hơi khó để kéo cậu ra.

đúng lúc này, vụ nổ diễn ra.

anh shinhyeong không cứu được cậu.

...

lúc minhyeong mở mắt ra thì cậu đã ở cánh đồng hoa quen thuộc, cùng lúc với minseok.

cả hai quay người về phía nhau, nhưng không một ai nhận ra điều này.

bởi một bức tường hoa đã ngăn cách giữa hai bọn họ.

trong lúc minhyeong nhìn ngó xung quanh, cố quên đi sự sợ hãi lúc nãy, chờ đợi mãi không thấy ryu minseok kia xuất hiện, thì phía sau lưng của cậu lại là khung cảnh ryu minseok của tay phải bị cơn bão hoa cuốn lên trong giấc mộng của minseok.

minhyeong đã phải chờ thêm một lúc, khi ryu minseok ở đằng sau lưng cậu hoá thành những cánh hoa bay đi, chúng mới bay đến trước mắt cậu, tạo thành ryu minseok của tay phải, người khuyết thiếu đi tay phải của mình.

'tớ xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi, bởi vì tớ phải trả lời thêm một câu hỏi...'

ryu minseok mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi nói.

minhyeong đau lòng nhìn ryu minseok, ánh mắt không rời nhìn cánh tay phải làm bằng cánh hoa kia của cậu ấy.

'không sao đâu mà, dù sao tớ đã quen chờ đợi cậu rồi...'

ryu minseok cười nói.

'tớ sẽ không bao giờ để cậu phải đợi nữa đâu...'

minhyeong chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng ôm ryu minseok vào lòng, khẽ hỏi.

'cậu ổn chứ...?'

cậu đã thấy được sự bất lực và khổ sở trên gương mặt cậu ấy.

có lẽ ai cũng hiểu, cái cảm giác mà bản thân cố gắng kìm nén cảm xúc, sắp thành công rồi mà lại vì một câu nói quan tâm của ai đó mà bật khóc dữ dội.

ryu minseok vì câu hỏi của minhyeong mà nức nở.

tớ chẳng ổn chút nào...

tớ đã ở đây sau khi cứu cậu nhiều lần, mất cậu một lần, và chứng kiến bao lần cái chết nữa của cậu.

làm sao mà tớ ổn được...?

nếu như hôm ấy trong vụ nổ tớ cứu được cậu thì tốt biết mấy...

có cả ngàn lời ryu minseok muốn thốt ra lúc này, nhưng cho dù là chỉ một chữ, cũng sẽ khiến giây phút cậu được ôm minhyeong vào lòng lập tức kết thúc.

cậu đã chờ đợi có được cái ôm này quá lâu rồi.

'minhyeongie hôn tớ nhé?'

ryu minseok dè dặt hỏi.

minhyeong nghe câu hỏi của ryu minseok, cậu ngập ngừng khẽ đẩy cậu ấy ra, mi rung rung nhìn ryu minseok.

ryu minseok sao có thể không nhìn ra sự ngại ngần của cậu ấy.

'tớ hiểu rồi...'

cậu khổ sở nói.

minhyeong đã biết cậu chẳng phải ryu minseok của cậu ấy.

thật may mắn cho cậu ta.

'một cái ôm cũng đủ rồi...'

'cậu phải đi rồi à?'

minhyeong nhìn biểu cảm của ryu minseok, biết rằng giờ phút cậu ấy phải đi đã đến.

'ừm, minhyeongie của chúng tớ phải thật hạnh phúc đấy nhé!'

'tớ biết rồi...'

minhyeong cố mỉm cười, thả ryu minseok ra, trơ mắt nhìn cậu ấy hoá thành cánh hoa bay đi, rồi lại rơi xuống tan biến trong cánh tay phải của cậu.

...

minseok dường như đã quá quen thuộc với việc gặp một mình khác liên tục.

nhưng vì lần này là ryu minseok của đôi tai, nên chắc hẳn cậu ta sẽ không nghe thấy gì...

minseok đang suy nghĩ không biết phải hỏi cậu ta kiểu gì đây.

cậu cứ thế đứng nhìn ryu minseok này một lúc, cậu ta cũng nhìn lại cậu.

giống như đang chờ đợi một người lên tiếng trước.

ryu minseok thấy minseok như vậy liền thở dài, vẫy tay một cái, những cánh hoa đã tạo thành một cuốn sổ nhỏ và một cây bút màu.

cậu chỉ chỉ cuốn sổ đó, ý nói minseok hãy viết vào nó đi.

minseok nghi ngờ nhìn ryu minseok, không phải là chỉ không nghe thấy thôi sao?

ryu minseok bất lực liếc xéo minseok.

không thể nghe không thể nói chuyện đã khó chịu, cậu lại còn cố kéo dài thời gian làm gì?

lẹ lên giùm.

cậu giật lấy cuốn sổ trên tay minseok, mặc kệ cậu ấy chẳng hiểu chuyện gì mà viết lên.

'không nghe thấy thời gian quá lâu, dần dần cũng quên mất khả năng nói.'

minseok đần người, cậu ta đọc được những gì cậu đang nghĩ thật.

nhưng mà đây có chắc là mình không?

chữ xấu thế??

'chữ xấu kệ tôi! mau hỏi lẹ đi!'

'ừ ừ biết rồi!'

minseok buộc miệng thốt lên, lấy lại cuốn sổ.

'ryu minseok lần trước nói rằng mấy cậu đã đem minhyeong trở lại nguyên vẹn...chuyện này là sao, có thể nói rõ ràng hơn được không?'

ryu minseok đọc xong, lại trầm ngâm.

câu này...

'thấy những bộ phận khuyết thiếu của chúng tôi thì cậu cũng phải hiểu rồi chứ? chúng tôi...đã đổi những bộ phận của chính mình, để lấy những bộ phận của minhyeong, 98 ryu minseok, mới đổi được lee minhyeong nguyên vẹn như hiện tại cho cậu.'

...

vì chính bản thân cũng thấy cấn với cái tình tiết cũ, mà mọi người có vẻ cũm khum thích, nên tớ sửa gùi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top