16; chống lại số mệnh con người
cả minhyeong và minseok đều chìm vào giấc ngủ khi trong lòng đều ngập tràn hạnh phúc.
niềm hạnh phúc khi đã trở thành của nhau.
cần gì mộng đẹp khi hiện thực của họ đã là một giấc mơ tuyệt vời nhất?
cả minhyeong và minseok lại mơ.
minseok vốn đã sẵn sàng để gặp ryu minseok tiếp theo, nên khi thấy mình đang đứng ở cánh đồng hoa nọ, cậu biết rằng suy đoán của mình có lẽ đã đúng.
một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, nhưng trong mắt của kẻ chán ngán thì cũng sẽ trở nên xấu xí.
ryu minseok đứng trước mặt minseok lần này quả thực thiếu đi cánh tay phải.
cậu sẽ bớt đi được một câu hỏi.
sau khi minhyeong gặp tai nạn với bộ phận nào, ryu minseok cậu gặp được trong giấc mơ sẽ thiếu đi bộ phận đó.
dù cậu vẫn chưa hiểu tại sao.
ryu minseok lần này nhìn cậu với anh mắt có chút ghen tị, mãi về sau mới cất tiếng nói.
'tôi là ryu minseok của tay phải, cám ơn cậu, tôi đã nghe thấy lời tỏ tình của minhyeong rồi...'
minseok khó hiểu nhìn ryu minseok của tay phải.
tỏ tình?
không phải là lời đó là tỏ tình cho cậu nghe sao?
khoan đã....
lúc trước khi cậu gặp ryu minseok của đôi mắt, cậu ta cũng nói như vậy...
sau khi lẽ ra phải gặp tai nạn với đôi mắt, minhyeong đã tỏ tình cậu một lần.
đêm ấy cậu liền mơ thấy ryu minseok của đôi mắt.
hôm sau khi suýt gặp tai nạn bởi chân trái, minhyeong chưa tỏ tình với cậu ngay, đêm đó cậu đã chờ để được gặp ryu minseok đó nhưng lại không gặp được.
hôm sau, khi minhyeong tỏ tình cậu lần nữa, cậu đã gặp được cậu ta.
thì ra là vậy...
lời tỏ tình của minhyeong sau mỗi tai nạn chính là chìa khoá để mở ra cánh cổng giúp cậu bước đến cánh đồng hoa này và gặp những ryu minseok kia.
minseok đột nhiên không vui lắm...
những lời tỏ tình đó lẽ ra chỉ là của riêng mình cậu mà thôi...
'vậy là cậu đã trở thành người yêu của minhyeong rồi nhỉ? thật tốt quá...'
ryu minseok nói.
'ước gì...'
ước gì tôi cứu được cậu ấy, có lẽ ít nhất tôi đã được là của cậu ấy một thời gian.
một thời gian ngắn ngủi, hai ba ngày thôi là đủ rồi.
nếu vậy thì có lẽ đó sẽ là hai ba ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi...
minseok thấy được rõ ràng sự đau đớn và tiếc nuối trong lời nói của cậu ta.
'cậu hỏi đi, một câu.'
minseok gật đầu, cậu chỉ chờ có vậy.
'tại sao những tai nạn đó cứ liên tục tìm đến minhyeong vậy?'
minseok vốn dĩ muốn hỏi câu khác. cậu muốn tìm hiểu rõ hơn vì sao lại trừng phạt minhyeong, nhưng vấn đề trên càng cấp bách hơn.
'...'
ryu minseok trầm ngâm rất lâu, có vẻ như câu hỏi này vô cùng khó để trả lời.
'...bởi vì...khi một cái chết qua đi, một cái chết khác sẽ tìm đến, cho đến khi chúng hoàn thành được sứ mệnh của mình.'
trái tim minseok đập mạnh một cái, cậu chết lặng trước câu trả lời này.
vốn dĩ cậu đã nghi ngờ rồi...
nhưng khi có được câu trả lời chính xác, cậu vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật.
đó là minhyeong vẫn sẽ tiếp tục bị cái chết đeo bám.
ngay từ khi cậu ấy đỡ cho cậu miếng bê tông ấy, minhyeong đã được định sẵn sẽ phải chết.
tức là cậu đang chiến đấu với thứ gọi là số mệnh của con người.
thật khốn nạn!
minhyeong của cậu...
ryu minseok như hiểu được những gì cậu đang nghĩ, cậu ta bất ngờ nói thêm.
'chúng ta đúng là...á!!!'
ryu minseok đột nhiên hét lên đau đớn, những cánh hoa mờ ảo tạo thành tay phải của cậu ta đột nhiên bộc phát dữ dội, cuồn cuộn như sóng thần trào ra.
cậu ta ngã khụy xuống đất.
minseok không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cậu ta đau đớn liền muốn chạy lại giúp đỡ.
'có chuyện gì vậy??'
'cậu đừng tới đây! nếu cậu mà bị cánh hoa cuốn đi thì không xong đâu!!'
ryu minseok hét lên cản cậu lại, rồi sau đó cố gắng lấy ra từ trong áo một bông hoa phát sáng.
'tôi xin được trả lời thay một câu hỏi cho ryu minseok thứ hai, ryu minseok của hơi thở! cậu ta đã ủy thác cho tôi rồi!!!'
lời vừa dứt, bông hoa trên tay ryu minseok tan thành cát bụi, sóng hoa cuồn cuộn cũng trở lại lặng thinh rồi yên vị bên phía tay phải của cậu ta, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
ryu minseok thở hổn hển, khó khăn đứng dậy, ngước nhìn minseok đang không hiểu chuyện gì trước mặt.
'cậu hỏi đi, một câu nữa.'
'...'
chuyện xảy ra quá nhanh khiến minseok hơi bối rối, cậu đã mất một lúc để suy nghĩ.
'mau lên!'
ryu minseok quát lên.
tốt nhất là hãy hỏi tiếp những gì khi nãy.
'vậy thì cậu có thể nói tiếp những gì lúc nãy được không?'
đây là một câu hỏi, cũng là một lời đề nghị.
ryu minseok như chỉ chờ có thế, đúng vậy, vẫn là bản thân hiểu chính mình nhất, mỉm cười.
'chúng ta đúng là đang phải chống lại thứ gọi là số mệnh của con người. tất cả chúng ta, đã phải trả giá để đem minhyeong trở lại nguyên vẹn, nhưng không ngăn được những cái chết tìm đến.'
'...'
'vì vậy, hãy chăm sóc cho minhyeong của chúng ta thật tốt nhé.'
ryu minseok lại biến mất, lần này là vô cùng nhanh chóng và đột ngột, để lại minseok cùng với sự mông lung tỉnh giấc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top