15; ôm cả thế giới vào lòng
sau khi trả lời vài câu hỏi của bên cảnh sát, mọi người cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi.
minhyeong sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì quay về phòng chờ minseok nói chuyện điện thoại với bố mẹ cậu ấy xong.
cậu đã quyết định sẽ hỏi minseok rõ mọi chuyện.
nhất định là cậu ấy đã biết được gì đó.
minseok sau khi nói chuyện và thuyết phục bố mẹ rằng mình vẫn rất ổn, không cần họ phải cất công lên seoul đâu thì mới thở dài quay về phòng minhyeong, nay đã ngầm trở thành phòng của hai người.
hôm nay cậu mệt rồi, chỉ muốn ôm gấu bự ngủ đi thôi.
minseok chẳng nói chẳng rằng, mở cửa phòng bước vào rồi đưa tay tắt điện, tiến lên nhào vào lòng ôm con gấu bự đang ngồi đợi mình.
cậu rúc mặt vào cần cổ minhyeong, không tự chủ hít lấy mùi thơm sữa tắm thoang thoảng trên người cậu ấy.
minhyeong khẽ giật mình, trong lòng ngứa ngáy nửa muốn đẩy minseok ra, nửa muốn ghì chặt cậu ấy vào lòng.
cậu khó khăn lắm mới kiềm chế được lửa nóng trong lòng, nói.
'minseokie...tớ có chuyện muốn hỏi cậu...'
minseok lặng thinh.
có lẽ cậu biết minhyeong định hỏi gì cậu.
minhyeong nhà cậu thông minh như vậy, có lẽ đã đoán được cậu có liên quan, không thì ít nhất là biết về những gì đang xảy ra.
nhưng cậu chưa sẵn sàng trả lời cho minhyeong, bởi chính bản thân cậu còn nhiều điều mông lung mơ hồ chưa rõ.
'minhyeongie...tớ xin lỗi, nhưng...cậu có thể đừng hỏi không?...'
'minseokie...?'
minhyeong cụp mắt buồn rầu, minseok vẫn không đủ mở lòng để nói cho cậu hiểu sao?
'sẽ có ngày tớ nói cho cậu tất cả, không xót một từ nào, khi mà tớ đủ hiểu rõ được những gì đang diễn ra...'
'...'
minseok khẽ tự đẩy mình ra, đưa hai tay ôm lấy mặt của người trước mặt.
lúc này cả hai có thể nhìn rõ được từng giác quan trên khuôn mặt của đối phương.
và thấy rõ được sự rung động nơi ánh mắt.
'tin tớ, minhyeong, chỉ qua đêm nay thôi, hoặc đêm mai, hoặc đêm nào nữa...khi tớ xác nhận được điều mà tớ đang nghĩ trong đầu, và tìm ra cách để giải quyết vấn đề ấy, tớ sẽ tự động nói ra hết tất cả những gì tớ biết, không để cậu phải mông lung như vậy nữa...'
minhyeong giống như không thể thoát khỏi đôi mắt đẹp vô ngần của người mình thương, cậu khẽ gật đầu.
cậu tin minseok.
cho dù cậu ấy như một viên thuốc độc bọc đường, khiến cậu cố chấp cho rằng bên trong lớp đường đó sẽ lại là một lớp đường khác, mà không hay biết khi lớp đường ấy bay đi, sẽ là lúc cậu phải kết thúc sinh mệnh.
hay nói cậu ấy là một liều thuốc phiện, khiến cậu đê mê quay cuồng không lối thoát, cả đời cũng không thể dứt khỏi cậu ấy.
nhưng cậu lại không biết, minseok cũng đã rơi vào và chết chìm trong hũ mật ngọt chết người tên lee minhyeong.
minseok mỉm cười, hai người họ cứ thế nhìn ngắm nhau thật lâu.
cho đến khi sự rung động tiệm cận với tần số 528hz, minhyeong và minseok chẳng thể kiềm nối lòng mình mà tiến lên trao cho nhau một nụ hôn.
một nụ hôn như chuồn chuồn phớt nhẹ qua, nhưng cũng đủ để cả hai hiểu được rõ tấm lòng đối phương.
dù ngay sau đó vẫn là một nụ hôn sâu hơn, vẫn còn đó sự lóng ngóng vụng về của những người trẻ.
hai đôi môi chỉ rời khỏi nhau khi từng hơi thở dần trở nên gấp gáp.
minseok lại vùi mặt vào cần cổ của minhyeong, cố gắng giấu đi khuôn mặt và đôi tai đã nhuộm đỏ từ bao giờ.
còn minhyeong thì chẳng thể kiềm chế nổi sự sung sướng trong lòng mà bật cười thành tiếng.
trong giây lát, hai người bỗng quên đi tất cả những gì đã xảy ra, những bất an lo âu đeo bám họ bấy lâu, mà dành toàn bộ tâm trí cho người mình đang ôm trong lòng.
'minseokie, có lẽ là cậu sẽ ngại ngùng mà không nói được ra tình cảm với tớ...nhưng tớ biết rồi...tớ sẽ coi nụ hôn này của chúng ta chính là đánh dấu cho việc mối quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước, được chứ?'
minhyeong dịu dàng vừa nói vừa xoa xoa sống lưng của minseok.
minseok vẫn không trả lời, mà chỉ khẽ gật đầu.
minhyeong cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước tới nay của cậu đang đến rất gần rồi.
'minseokie, cậu có thể đối mặt với tớ một chút không?'
'...'
'minseokie?'
minseok để kệ minhyeong khẽ đẩy mình ra, hai tay vẫn cố che đi mặt mình.
minhyeong bật cười, lại đưa tay tách hai tay minseok ra khỏi mặt cậu ấy rồi nhẹ nhàng nắm lấy chúng.
đôi mắt long lanh nước của minseok mở to ngước nhìn cậu, đôi môi mỏng đỏ hồng vì nụ hôn khi nãy đang hơi mím lại.
minhyeong không tự chủ được lại tiến lên hôn lên nó một cái.
nhân lúc minseok giật mình liền nói.
'ryu 'keria' minseok, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ thương cậu. làm người yêu của tớ nhé?'
một lời tỏ tình chính thức, bằng tất cả chân thành của một cậu chàng mới lớn.
đôi mắt long lanh của minseok cuối cùng cũng không kiềm lại được mà rơi nước mắt.
điều cậu bỏ lỡ ở kiếp thứ nhất, ở kiếp này cậu đã làm được.
minseok gật đầu.
'ừm, từ nay hãy chăm sóc cho tớ nhé!'
minhyeong kích động lại ôm trầm lấy cậu ấy, nâng niu và trân trọng như thể đang ôm cả thế giới vào lòng.
thật trùng hợp, đồng hồ vừa điểm 00:00 của ngày mới.
ryu 'keria' minseok đã trở thành của lee 'gumayusi' minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top