12; cái chết của chính mình
minseok cuối cùng cũng gặp được ryu minseok khác như ý muốn.
ryu minseok này thiếu mất một bên chân trái, nhưng cậu ta vẫn có thể đứng được nhờ một chiếc chân mờ ảo bằng cánh hoa.
chỉ là có vẻ không đi được.
'xin chào, ryu minseok thứ 99.'
'...'
'tôi là ryu minseok của chân trái.'
'tôi biết...'
ryu minseok kia có vẻ không ngạc nhiên lắm.
không ai có thể hiểu bản thân hơn chính mình.
ryu minseok biết cậu đủ thông minh để suy luận ra điều này.
'hỏi đi.'
minseok hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp đống câu hỏi trong đầu, quyết định xem câu nào là quan trọng nhất.
'tại sao lại trừng phạt minhyeong?'
'...'
có vẻ ryu minseok cũng đoán được minseok sẽ hỏi câu này, nhưng cậu vẫn ngập ngừng một hồi lâu mới nói.
'...bởi vì cậu ấy đã khiến chúng ta phải trả giá...'
trả giá?
cậu ta nói là chúng ta, thì tức là những ryu minseok kia?
và cả cậu nữa...
nhưng trả giá cái gì mới được đây?
lẽ nào là những bộ phận khuyết thiếu kia?
chúng chính là sự trừng phạt cho minhyeong, và cũng là sự trả giá cho ryu minseok.
và cả những ryu minseok này là ai? rõ ràng không phải là cậu, bởi vì cậu chắc rằng giữa bọn họ có ý thức khác nhau.
minseok cảm thấy rõ ràng là bản thân đã biết được gì đó, nhưng cũng như chẳng hiểu thêm chuyện gì.
ryu minseok trầm mặc nhìn minseok, trong mắt ánh lên sự đau đớn và không can tâm.
'tại sao không phải là tôi...'
'hả?'
'tôi phải đi rồi, hãy chăm sóc tốt cho minhyeong của chúng ta đó nhé...'
vẫn là câu nói giống y hệt lần trước mà ryu minseok đôi mắt đã nói.
ryu minseok biến mất cùng với cánh hoa để lại minseok một mình khó hiểu, theo sự tan biến của cánh đồng hoa mà tỉnh giấc.
...
minhyeong và minseok gần như tỉnh giấc cùng một lúc.
minhyeong giật mình tỉnh dậy, thấy minseok bên cạnh cũng mở mắt.
cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, ôm lấy mặt của minseok ríu rít hỏi.
'minseokie, mắt cậu không sao chứ??'
minseok khẽ ngạc nhiên nhìn minhyeong, sao cậu ấy lại hỏi về mắt của cậu?
'...tớ đâu có sao? sao vậy minhyeongie?'
minhyeong sau khi xác nhận mắt của minseok thật sự ổn thì mới định nói, nhưng cậu đột nhiên ngừng lại.
đó chỉ là giấc mơ, sợ hãi chỉ vì một giấc mơ không tốt thì liệu có mất hình tượng quá không?...
minseok thấy cậu ấy ngập ngừng, nhắm mắt liền hiểu ngay minhyeong đang nghĩ gì, cậu mới nắm tay cậu ấy nhẹ nhàng nói.
'minhyeongie đã mơ thấy gì thế? cậu nói cho tớ nghe đi nhé? đi mà ~~'
101 cách để thao túng tâm lý lee minhyeong của ryu minseok.
tuyệt chiêu: làm nũng.
chưa bao giờ thất bại và cũng tự tin là không bao giờ thất bại.
đương nhiên rồi, lee minhyeong làm sao cưỡng lại chiêu này của ryu minseok.
tựa như con mồi bị trúng hôn gió của ahri, điên đảo thần trí mà cứ thế tiến về phía nàng ấy.
'thì...'
minhyeong ngập ngừng.
'tớ mơ thấy gặp được cậu ở một cánh đồng hoa...đẹp lắm...cậu dường như không nhìn thấy gì...phải lấy một dải khăn trắng che mắt đi...còn nữa, cậu cứ nói hoài mấy điều kỳ lạ, tớ chẳng hiểu gì cả...'
minseok chết lặng người.
minhyeong đã gặp ryu minseok của đôi mắt rồi.
cậu ta có thể đi gặp minhyeong sao?
không hiểu sao minseok lại có chút tức giận.
'cậu còn mơ thấy gì nữa không?'
minhyeong thật ra không muốn kể về việc tự mình mơ thấy cái chết của mình, vì nó chẳng hay ho gì cả.
nhưng nếu minseok muốn thì cậu sẽ kể.
'tớ...mơ thấy tớ chết...'
trái tim của minseok như hẫng đi một nhịp, cậu mở to mắt sợ hãi, nhưng cố gắng trấn tĩnh lại hỏi.
'cậu...nó...thế nào...?'
'hai lần...một lần là tớ...'
minhyeong dè dặt nhìn minseok.
'bị miếng bê tông ở công trường đè trúng...'
minseok nghe vậy liền không kiềm được mà nước mắt lưng tròng, mím chặt môi mở to mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
'một lần là tớ bị choáng khi nắng chiếu vào mắt...rơi xuống khỏi lan can...'
nghe đến đây, minseok nhào lên ôm lấy bụng con gấu bự, vùi mặt vào ngực minhyeong, rưng rức khóc lên.
minhyeong thấy vậy thì có chút hoảng, vội ôm lấy cậu an ủi.
'không sao đâu mà minseokie, không phải tớ vẫn ổn sao? tớ vẫn ở đây mà...chỉ là ác mộng thôi...'
minseok không ngừng khóc.
minhyeong đã thấy được cái chết của chính mình.
không phải chỉ mỗi lần ấy, mà cả lần với đôi mắt bị đau.
có lẽ sắp tới sẽ là chiếc chân trái không thể cử động.
và sau này có thể sẽ là nhiều những cơn mộng khác.
tất cả đều là về cái chết của chính mình.
minseok xót thương cho bản thân, càng xót thương cho người cậu thương.
...
được rồi, chuyện cũng đã rồi, minseok vẫn phải tiến về phía trước thôi.
cậu không biết minhyeong sẽ lại gặp nguy hiểm lúc nào, nên cứ suốt cả ngày kè kè bên cạnh minhyeong.
như một cái đuôi vậy.
mọi người trong đội cũng chẳng thèm ngạc nhiên gì nữa, quen rồi, làm gì được đâu.
chiều nay họ có trận đấu ngay ca một, lại là cuối tuần nên mọi người có chút buồn ngủ.
đặc biệt là bé út chớp.
rất may là họ vẫn có chiến thắng gọn ghẽ 2-0 rất nhanh rồi di chuyển đến fan meeting.
nói là fan meeting, nhưng thực chất là đại hội phát cơm tró thì đúng hơn.
minseok đứng bên cạnh minhyeong như thể mất đi toàn bộ năng lực tự chủ, chẳng biết làm gì, cứ để mặc cho cậu ấy tùy ý điều khiển thân thể, khiến fan của hai người cực kỳ phấn khích.
đương nhiên cả hai điều tận hưởng chuyện này.
tớ tình cậu nguyện mà, cả hai đều vui vẻ là được...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top