08; xe tải mất phanh

minseok khẽ giật mình tỉnh dậy, trong đầu không hiểu chuyện gì.

đây, rốt cuộc là sao vậy?

trong đầu cậu lúc này ngập tràn những câu hỏi mà dù có cố gắng thế nào cũng chẳng tìm ra nổi câu trả lời.

thôi được rồi, ryu minseok trong giấc mơ nói rằng cậu sẽ gặp được ryu minseok khác, người đó sẽ có thể giải đáp cho cậu.

minseok cố gắng để mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình sang một bên. rồi cậu chợt nhận ra bản thân mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của minhyeong.

thật thoải mái.

thật ấm áp..

và thật hạnh phúc.

minseok ôm chặt lấy bạn gấu, tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu.

trái tim của người đang ngủ say không đập nhanh và mạnh như khi nãy, mà chỉ là những tiếng nhẹ nhàng, đều đều, từng bước đưa minseok quay trở lại giấc ngủ.

...

buổi chiều, cả team có lịch scrim với đội tuyển dk.

chính là cái đội có anh adc 'người cũ' của minseok theo lời minhyeong ấy.

một trong những cây dằm trong tim của minhyeong...

thường thì sau mỗi lần scrim của hai đội, minseok và anh ta đều sẽ đi ăn với nhau, nếu có thể thì sẽ mời thêm cây dằm thứ hai và mấy người trong team drx 2020 nữa.

nhưng nhiều hôm không rủ được thì hai người họ sẽ đi riêng.

đi riêng đấy...

minhyeong ghen chết đi được, nhưng cậu làm gì có tư cách gì mà ngăn cản.

chỉ có cách ngồi nhà ôm gối tự gặm nhấm nỗi buồn thôi chứ làm được gì...

nói chung là, minhyeong kết thúc buổi scrim với tâm trạng không vui vẻ cho lắm.

cậu hầu như im lặng cả buổi scrim, chỉ nói khi phải trả lời câu hỏi của mọi người, ai nhìn vào cũng thấy không nên động vào.

'thằng này, sáng nay mày giẫm phải cứt à??'

chỉ có hyeonjoon, thằng bạn chí cốt, kiêm người đang có taekwondo đai đen quay ra nói.

'cậu sao thế? minhyeongie, không khoẻ hả?'

và người duy nhất là ngoại lệ của cậu hỏi.

anh cả sanghyeok thì không thèm quan tâm, còn wooje tưởng đầu chuỗi mà lại như cuối chuỗi, không dám ho he gì ông anh đang khó ở.

'không có gì đâu...'

minhyeong không muốn trả lời, dù sao thì nếu bảo là do cậu ghen thì cũng không hay lắm..

nhưng cậu như vậy không hoàn toàn là vì ghen, mà còn là vì cậu đang cảm thấy thật sự bất an.

lý do vì sao bất an thì cậu không lý giải được.

mọi chuyện đều đang rất suôn sẻ cơ mà, buổi scrim cũng có kết quả tốt.

minhyeong đột nhiên muốn ở một mình. nên sau khi kết thúc scrim thì cậu đã lặng lẽ không nói gì mà ra công viên đi dạo một chút.

dù sao thì minseok cũng sẽ ở cùng hyukkyu-hyung, nên cậu đi một mình cũng ổn.

ây, thật ra là không ổn chút nào.

không hiểu sao, sau khi đến được công viên thì minhyeong lại càng cảm thấy bất an hơn.

tim cậu không thể ngừng đập mạnh, tay chân đột nhiên mất dần đi sức lực.

ngay lúc minhyeong chuẩn bị sang đường đèn xanh vừa điểm, chân trái của cậu bỗng dưng không còn cảm giác, cậu ngã quỵ xuống đất khiến những người xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên.

minhyeong không thể đứng dậy được, bởi chân trái của cậu chẳng có tý sức lực nào cả, giống như nó không còn là của cậu nữa rồi.

viễn cảnh tồi tệ nhất có lẽ sắp xảy ra, khi một chiếc xe tải lớn như mất phanh đang lao tới. những người xung quanh đều hô hào bỏ chạy, chỉ có minhyeong không thể nhúc nhích nổi.

không ai giúp cậu hết.

minhyeong hoảng loạn trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao tới ngay trước mặt mình.

nhưng khi cậu nhắm mắt tiếp nhận sự thật thì có một lực lớn kéo cậu ra khỏi đầu chiếc xe đang lao tới, cứu cậu khỏi cái chết trong ngang tấc.

'minhyeongie!!!'

là minseok.

khi minhyeong bình tĩnh lại thì thấy mình đã nằm trong vòng tay của minseok.

cậu ấy đang khóc, và tức giận nhìn cậu.

'min.. minseokie?'

'cậu gọi cái gì!? cậu làm sao đấy hả?! không thấy chiếc xe đang lao tới hay sao mà còn ngồi thừ ra đó!?? không sợ chết hay sao hả??'

minseok lo lắng đến tức giận vô cùng, liên tục trách mắng cậu, mặc cho những người xung quanh đang đứng nhìn.

suýt chút nữa thôi...

suýt chút nữa thôi là cậu lại mất đi minhyeong lần nữa rồi...

thật đáng sợ...

chiếc xe tải vừa rồi đã đâm thẳng vào hàng cây trồng cạnh công viên, khiến cho hai cây lớn đổ xuống, cản trở giao thông và làm bị thương một số người.

'mày làm sao đấy hả? may là tao với minseok thấy mày không ổn nên đi theo mày, không thì mày biết có chuyện gì xảy ra rồi đấy!'

cả hyeonjoon cũng ở đó, có vẻ như cậu là người đã kéo minhyeong ra, nếu không thì sức của minseok làm sao mà đủ.

'tớ xin lỗi mà, minseokie đừng khóc nữa, tớ không biết sao...nhưng mà đột nhiên chân trái của tớ bị mất cảm giác, không sao động đậy được...'

'hả?..'

'chân trái sao?'

'ừm...'

trước khi mọi người kịp phản ứng gì, hyeonjoon đã nhanh nhảu đập mạnh vào chân thằng bạn.

'á!'

minhyeong đau đớn kêu lên, rồi tiện tay muốn đập thằng bạn trời đánh của mình, nhưng thằng đang ngồi thì sao mà đánh đến được thằng đang đứng...

'vẫn có cảm giác đấy thây?'

minhyeong bây giờ mới nhận ra chân mình đã có lại sức.

cậu ngập tràn trong những câu hỏi vì sao...

'thật này? nhưng mà khi nãy ..'

minseok nãy giờ không nói gì, lo lắng nhìn minhyeong, cậu có linh cảm rằng chuyện này nhất định có liên quan đến giấc mơ kia...

'vậy...chúng ta thử đến bệnh viện xem sao, chứ nguy hiểm...'

minseok vừa nói vừa siết chặt lấy tay minhyeong, cho đến tận giờ cậu vẫn thấy sợ hãi.

minhyeong gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng cậu vẫn muốn hỏi minseok một câu.

'cậu...không đi chơi với hyukkyu-hyung sao...?'

'hả?'

minseok híp mắt nhìn minhyeong.

tên ngốc này, giờ này mà vẫn còn ghen với chả tuông?

'hôm nay cậu không vui như thế thì tớ đi chơi sao được?'

được rồi, người thừa ở đây chỉ có mình hyeonjoon thôi.

'moẹ, thật sự, đi với chúng mày chỉ toàn được hốc cơm tró, tao đi về đây, tự gọi taxi mà đi bệnh viên đê!'

cáu thật sự.

mình vừa cứu nó mà chưa thấy được câu cảm ơn đâu đã bị thồn cơm tró vô miệng.

'đợi đã, hyeonjoon!'

'cái đéo giề?'

'cám ơn, tối cứ gọi gì mày muốn, tao trả.'

minhyeong thật sự biết ơn đấy.

...

hai đứa bắt taxi đến bệnh viện kiểm tra cho minhyeong.

mọi thứ đều suôn sẻ, kể cả kết quả kiểm tra cũng vậy.

tức là minhyeong hoàn toàn khoẻ mạnh, không có bất cứ vấn đề gì hết, kể cả mầm bệnh cũng không.

vậy rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top