07; lời tỏ tình đầu tiên

minseok kết thúc stream sau khi chào mọi người lúc hơn 12h đêm, còn minhyeong thì vẫn đang đánh nốt trận cuối.

minseok vừa tắt máy liền chạy sang phòng minhyeong, rón rén mở cửa ra rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cậu.

minhyeong đang miệt mài farm lính không biết gì hết, vẫn mải mê nói chuyện tâm sự cùng kênh chat.

cho đến khi có tiếng donate vang lên.

'keria đang ngồi đợi cậu ở phía sau kìa, guma!'

kênh chat gấp đến phải donate nhắc cậu rồi, mau đánh nhanh thắng nhanh để về cùng keria đi thôi, em ấy đang đợi cậu kìa!

'à, cám ơn ạ, a!'

minhyeong giật mình quay lại, thấy minseok đang ngồi ngoan ngoãn ôm gối chờ mình thì bật cười nói.

'cậu stream xong rồi sao? đợi chút nhé, tớ sẽ xong nhanh thôi.'

'ừm, không cần gấp...'

minseok gật đầu, lôi điện thoại ra lướt trong lúc chờ đợi.

tầm 10 phút sau, minhyeong cuối cùng cũng phá xong nhà với con xayah xanh lè xanh lẹt của mình.

sau thủ tục check dame cuối trận, minhyeong chào tạm biệt fan rồi tắt stream.

'cậu đợi lâu rồi phải không, về ngủ thôi nào.'

minseok lại ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy, cùng minhyeong về ký túc xá.

trở về ký túc xá, vừa nghe thấy tiếng hai người họ mở cửa thì wooje đã từ phòng của em gọi với ra ngoài.

'minseok - hyung! anh có muốn ăn đêm không ạ?'

nói thật là minseok muốn. cậu có tật là buổi tối ăn ít, rồi đến đêm lại đói, mấy lần minhyeong có góp ý với cậu rồi mà cậu chẳng nghe.

nhưng bây giờ thì có vẻ minhyeong muốn đi ngủ rồi, nên cậu cũng phải đi ngủ thôi...

'cậu ăn ít thôi đó nhé, kẻo đầy bụng rồi lại khó ngủ đấy.'

minhyeong trước kia chẳng khuyên nổi bạn bé, nên bây giờ cậu cũng chỉ dặn dò nhẹ nhàng rồi đi vệ sinh cá nhân.

minseok không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi dỗi nhẹ.

lẽ ra cậu phải ngăn tớ lại chứ...

không thương nhau nữa thì nói thẳng...

dỗi...

minhyeong bị minseok lườm cho thì hơi rén, nhưng cậu không hiểu tại sao.

sao cậu ấy lại tức giận vậy? lần trước mình nói cậu ấy đừng ăn khuya nữa cậu ấy giận, lần này mình chỉ bảo cậu ấy đừng ăn nhiều thôi mà...

thôi lần sau im luôn...

'tớ xin lỗi, cậu cứ ăn thoải mái nhé...?'

'không ăn nữa! đi ngủ!'

minseok lại càng cáu, vùng vằng đi vệ sinh cá nhân.

minhyeong còn không hiểu bạn bé mình bị sao chứ huống chi là nhóc wooje...

bình thường rủ phát một mà?

thôi kệ đi, chắc anh ấy đang trong thời kỳ nhạy cảm, không nên chấp anh ấy lúc này, không ăn thì em ăn một mình vậy.

minhyeong đợi cho minseok vệ sinh xong thì mới vào, đến lúc xong hết mọi chuyện trở về phòng thì thấy cậu ấy ôm gối ôm chăn nằm trên giường của mình...

adc nhà t1 ping chấm hỏi đầy đầu.

'minseokie, cậu không về ngủ sao?'

minseok úp mặt vào tường không thèm trả lời cậu.

'minseokie, tớ xin lỗi mà...lần sau cậu muốn ăn bao nhiêu tùy thích nhé? tớ sẽ không nói gì nữa đâu...'

minhyeong rất kiên nhẫn dỗ dành cậu.

'không phải vì thế!'

minseok vẫn còn giận quay lại chu mỏ mắng minhyeong.

'cậu phải ngăn tớ chứ! ăn khuya không tốt mà! cậu không còn quan tâm tớ nữa chứ gì?'

minhyeong bị mắng cho đơ người, định thần lại thì vội vã nói.

'không, không mà, tớ quan tâm cậu chứ, tại lần trước tớ khuyên cậu...'

'...'

'tớ xin lỗi, lần sau nhất định tớ sẽ ngăn cậu lại, minseokie đừng giận tớ nữa nhé?'

minhyeong dịu dàng nói, đột nhiên bật cười vì sự đáng yêu của bạn bé.

'minseokie đáng yêu thật...'

'tớ không có đáng yêu!'

'ừ ừ, cậu đáng yêu nhất.'

minhyeong cười vui vẻ nhìn minseok vùi cả mặt của cậu ấy vào trong chăn, để lộ ra đôi tai đang đỏ lừ.

'minseokie, cậu... lại muốn ngủ cùng tớ sao?'

minseok không trả lời, nằm im lìm.

đồ ngốc.

minhyeong thở dài một hơi, tắt điện rồi lò dò lên giường.

vừa đắp chăn lên thì minseok lại từ góc giường lăn ra gần cậu, ôm lấy cánh tay minhyeong rồi lại nhắm mắt đi ngủ.

minhyeong còn tưởng mình bị dejavu, nhưng kệ đi vì vui mà...

lần này thì cậu muốn hỏi thử.

'minseokie, tớ ôm cậu nhé...?'

'...'

minseok im lặng nên minhyeong tưởng rằng cậu ấy đã ngủ rồi, cậu cũng không dám làm tới, vì dù sao thì cũng chưa được cho phép.

lỡ như cậu ấy giận.

'cậu ôm đi...'

một lúc sau thì minseok mới lên tiếng, lí nhí ngượng ngùng.

minhyeong còn không tin vào tai mình, nhưng cơ hội đã đến thì làm sao mà bỏ qua được. cậu xoay nhẹ người ôm lấy minseok, cậu ấy nhỏ con nên gần như nằm gọn trong lòng minhyeong.

mặt minseok áp thẳng vào ngực minhyeong, cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh của cậu ấy, làm cho cậu cũng thổn thức không ngừng.

minseok không kiềm nổi lòng mình, cậu muốn nói ra luôn hết tất cả mớ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng nhớ đến cơn đau đã ngăn mình lại vào buổi sáng.

minseok phải tìm hiểu tại sao lại có cơn đau ấy.

không cần phải nói ra, cậu cũng có thể để minhyeong hiểu lòng mình bằng hành động.

nhưng tên ngốc này liệu có hiểu nổi không đây...?

minseok buồn bực không thôi, dụi dụi trán mình vào người minhyeong.

tiếng tim đập của cậu ấy nghe thích thật.

chợt cậu nghe thấy một câu nói nhỏ.

'tớ thích cậu thật đấy, minseokie...'

trong một khoảnh khắc, minhyeong đã cảm thấy mình đã thấy được hy vọng.

cậu hy vọng rằng minseok cũng thích mình, nên đã chẳng kiềm được lòng mà thốt ra câu ấy.

nhưng minseok lại im lặng rồi trả lời cụt lủn.

'ừm...'

minhyeong khẽ thở dài một hơi, quả nhiên mà...

minseok thì muốn khóc ròng trong lòng, tớ cũng thích cậu mà, tớ thích cậu lắm!

nhưng cậu chỉ có thể trả lời bằng cách đưa tay ra sau lưng minhyeong mà ôm chặt lấy cậu ấy, khẽ tiếp nhận lấy tình cảm của cậu ấy thôi...

...

minseok lại nằm mơ.

lần này cậu mơ thấy bản thân đứng giữa một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, bầu trời cũng mang màu hồng tím dịu dàng.

'ryu minseok...'

minseok nghe thấy tiếng gọi mình từ phía sau, âm thanh nghe thấy cực kỳ quen thuộc.

cậu quay lại, và giật mình.

đó là cậu, một ryu minseok khác.

nhưng ryu minseok này đeo một miếng vải trắng để che đi đôi mắt của mình.

'xin chào, ryu minseok thứ 99.'

minseok ngập tràn trong những câu hỏi.

ryu minseok này là ai? sao lại gọi cậu là ryu minseok thứ 99? đây là đâu vậy??

'cậu là...?'

'tôi là ryu minseok, là ryu minseok của đôi mắt.'

'hở??'

'tôi biết cậu đang không hiểu gì, nhưng hiện tại tôi không giải thích gì nhiều cho cậu được.'

'...'

'nhờ có cậu, tôi đã nghe thấy lời tỏ tình của minhyeong rồi.'

'hả???'

đấy là minhyeong nói với cậu mà!

'để trả ơn, hãy hỏi tôi một câu hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cậu.'

minseok mở to mắt, bây giờ cậu đang có cả tỷ câu hỏi trong đầu, hỏi câu nào bây giờ?

'chỉ được một câu thôi sao?'

'chỉ được một câu.'

'vậy thì...tại sao tôi không thể tỏ tình với minhyeong vậy? bulgasari đã nói phải để cậu ấy biết tình cảm của tôi không phải sao?'

'cái này...'

ryu minseok thứ năm có vẻ hơi ngập ngừng.

'xem như là một sự trừng phạt dành cho cậu ấy đi.'

'hả?? trừng phạt gì?'

'một câu hỏi, tôi đã trả lời rồi.'

là trả lời dữ chưa??

minseok cáu rồi.

'nếu cậu muốn câu trả lời rõ ràng hơn, thì hãy chờ cho đến khi được gặp ryu minseok tiếp theo.'

minseok chưa kịp nói gì, đã thấy ryu minseok kia dần hoá thành cánh hoa bay đi.

'cám ơn cậu, tôi phải đi rồi, hãy chăm sóc tốt cho minhyeong của chúng ta đó nhé...'

ryu minseok hoàn toàn biến mất cũng là lúc cánh đồng hoa tan biến, minseok cũng rơi vào giấc ngủ thật sự.

...

cùng nổ não nàooooo....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top