06; tai nạn đã qua

minseok đã thật sự ngủ rất ngon, lúc cậu mở mắt ra đã là gần 3h chiều.

minseok thoả mãn giãn cơ, rồi chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

minhyeong đâu rồi.

cậu hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường, chạy ra khỏi phòng.

wooje đang ngồi nghịch điện thoại ngoài phòng khách thì bị minseok chạy ra doạ cho giật mình.

'minhyeongie! minhyeong!!'

minseok hoảng loạn hét lớn gọi tên minhyeong khiến wooje giật mình suýt đánh rơi điện thoại. cả các anh haneul, jaehyun và kanghee cũng giật mình ngó ra xem.

wooje chớp chớp mắt ngây người nhìn minseok - hyung của mình.

'wooje à! minhyeongie đâu??'

'anh ấy ra ngoài với hyeonjoon - hyung rồi ạ...'

'gì cơ?? cậu ấy đã hứa với anh sẽ không ra ngoài rồi cơ mà??'

minseok không còn tức giận nổi nữa, cậu sợ hãi đến mếu máo chạy về phía cửa định ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của những người anh và đứa em út.

'thằng nhóc này sao vậy??'

đúng lúc này thì minhyeong và hyeonjoon mở cửa đi vào. minseok gần như đâm mặt vào người minhyeong.

cậu giật mình đỡ minseok lại, túi đồ trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

'minseokie? cậu đi đâu mà vội vàng vậy?'

minseok mếu máo ngước nhìn minhyeong, lấy tay đập mạnh lên ngực cậu, nước mắt lưng tròng mắng mỏ.

'lee minhyeong! cậu đã hứa với tớ là sẽ không ra ngoài mà!!'

minhyeong thấy minseok mếu máo trách móc mình như vậy thì vô cùng đau lòng, lập tức xin lỗi.

'tớ xin lỗi, nhưng tớ không có đi ra ngoài khuôn viên trụ sở với ký túc xá mà...'

'hả..?'

hyeonjoon bị chặn đường bởi đôi trẻ chíp bông, không nhìn nổi chúng nó xà nẹo nhau nữa nên đành phải lên tiếng.

'thằng nhóc wooje xà lơ đặt gà với pizza giao nhầm địa chỉ sang bên trụ sở, nên hai bọn tao sang đấy lấy thôi chứ có gì đâu mà bù lu bù loa cả lên. tránh ra coi cái bọn này, xà nẹonẹo ngứa cả mắt.'

hyeonjoon vừa lầm bầm vừa bực mình đẩy hai thằng bạn của mình ra rồi giật luôn túi pizza trên tay minhyeong đi vào trong nhà.

'các anh ơi, ra ăn pizza với gà ạ!'

wooje gọi mọi người.

minhyeong và minseok ngượng ngùng thả nhau ra rồi cũng đi về ghế ngồi.

sau khi mỗi người đều yên vị tại chỗ, câu hỏi mà minseok sợ nhất đã tới...

anh jaehyun chẳng nể nang gì hỏi.

'minseok, hồi nãy em sao đấy, minhyeong làm gì em à?'

minseok khẽ giật mình, có chút rén nhẹ nhìn anh jaehyun.

'là tại em chọc giận cậu ấy đấy ạ, hihi...'

'thật là...'

'em đi đánh răng đã ạ...'

minseok rén nhẹ vội chạy đi vệ sinh cá nhân, để lại minhyeong một mình trong ánh mắt chất vấn của mọi người.

'minseok đã gặp ác mộng ạ...chắc là em đã gặp nguy hiểm, nên cậu ấy có chút hoảng sợ...'

minhyeong từ tốn giải thích.

'mọi người đừng trêu cậu ấy ạ...'

'gớm, tao chả thèm trêu, trêu để ăn cơm tró của chúng mày thì tao cũng chả vui nổi.'

hyeonjoon lần nữa xéo xắt nói.

lần đầu tiên tất cả mọi người đều đồng tình với thanh niên cuối chuỗi này...

'cơm tró gì chứ, cậu ấy chả thích tao đâu...'

không khí có chút im lặng.

'đồ ngốc.'

anh haneul đột nhiên lên tiếng.

'em đúng là đồ ngốc đấy.'

ừ, để người hiền lành như anh haneul phải mắng là đồ ngốc thì mày đúng là thằng ngốc rồi minhyeong ạ.

ai mà không nhìn ra minseok nó cũng thích mày chết đi được.

ôi bạn tôi, mày đần thật sự đấy.

'sao anh lại mắng em là đồ ngốc...? em hơi bị thông minh đấy nhé!'

kết quả cho nỗ lực chứng minh bản thân mình thông minh của lee 'gumayusi' minhyeong là mấy cái gật đầu có lệ của các anh và cái cười nhạo của thằng bạn chí cốt.

chỉ có wooje là không nói gì, vì nó có hiểu mấy anh nó nói gì đâu...

lúc minseok quay lại là khoảng 15 phút sau.

không biết là trùng hợp hay sao, nhưng khi minseok vừa đặt mông ngồi xuống thì hyeonjoon lại nhắc đến một chuyện mà cậu sẽ không vui lắm.

'mọi người, cái khách sạn đang xây ở gần trụ sở mình ấy...'

minseok nghe hyeonjoon nhắc đến nơi khiến cậu rơi vào đau khổ đó thì khẽ giật mình, miếng pizza trong miệng cũng đột nhiên không còn ngon nữa.

cậu bất an liếc nhìn hyeonjoon, mong chờ cậu kể tiếp.

'ừm, em biết, ồn kinh khủng luôn...'

wooje bất mãn nói, vì cái khách sạn ấy mà mấy hôm nay em không ngủ ngon rồi...

'ừa, anh mày cũng vậy, hôm nay ý, ở đó, có tai nạn đấy.'

lần này thì minseok giật mình đến đánh rơi miếng gà trên tay, tim cậu đập thịch một cái, đưa bên tay sạch nắm lấy cổ tay của minhyeong, cố gắng thở đều lấy lại bình tĩnh.

phải bình tĩnh lại, minhyeong vẫn còn ngồi bên cạnh mình, người gặp tai nạn không phải cậu ấy.

minhyeong thấy vậy tưởng minseok muốn ăn miếng mới, bật cười vì sự hậu đậu của cậu ấy rồi vươn tay lấy cho minseok miếng đùi lớn.

vốn là miếng mà wooje bé nhỏ đang tính lấy.

đồ cướp trên giàn mướp!

wooje lay lay người hyeonjoon mách lẻo.

anh ơi ảnh cướp đùi gà của em cho minseok - hyung kìa!

nhưng người anh của nó thì có vẻ không định quan tâm...

thôi mày ơi, anh mày cuối chuỗi...

'đúng rồi, nghe nói là bị miếng bê tông rơi trúng người, may là phản ứng nhanh nên chỉ trúng chân thui ạ...'

minhyeong mặc kệ thằng út nhà mình đang lườm cậu cháy mặt, đưa miếng gà cho minseok, nói bồi vào.

'lúc chúng em đi sang trụ sở thì thấy người tập trung ở đó đông lắm, người đó cũng được đưa đến bệnh viện rồi...'

minseok thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may mắn cho người đó...

sao khi ấy minhyeong của cậu không được may mắn như vậy?

phải rồi, vì phải cứu lấy cậu mà...

minhyeong quay sang nhìn thấy minseok cứ cúi đầu nhíu mày chu môi, liền vỗ vỗ tay cậu nói.

'minseok đừng buồn, tớ đã ở đây với cậu rồi mà...'

minseok khẽ gật đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi ăn uống thật ngon.

...

cả ngày hôm ấy, cả đội tuyển t1 lúc nào cũng thấy minseok đi kè kè bên cạnh minhyeong, đến khi cậu đi tắm cũng phải ngồi chờ bên ngoài.

ai cũng thấy lạ lẫm, nhưng trước đấy minhyeong có giải thích rồi nên cũng không nói gì nữa.

riêng minhyeong thì rất tận hưởng chuyện này.

lịch stream hôm nay của cả đội bắt đầu lúc 22:30 phút.

trước khi minhyeong lên stream thì minseok đã ngó sang xác nhận cậu vẫn ở trong phòng.

sau khi lên stream được nửa tiếng, minseok chưa tìm được trận chạy sang rón rén mở cửa ngó vào nhìn minhyeong.

minhyeong đang trong trận nên không biết, nhưng kênh chat thì đã bùng nổ rồi, mà cậu thì cũng không rảnh để đọc chat.

một tiếng sau, minseok sau khi xong trận đầu tiên lại chạy biến sang mở cửa ngó nhìn minhyeong. lần này thì minhyeong biết.

'minseok à, có chuyện gì thế?'

'không có gì, tớ muốn coi cậu có còn ở đây không thôi...'

'tớ vẫn ở đây mà...'

kênh chat cả hai bên đều không hiểu chuyện gì. một bên thì không hiểu sao cậu bé nhà mình cứ rảnh tay là lại chạy đi đâu mất, một bên thì không hiểu sao thỉnh thoảng lại có một cái đầu nhỏ thò vào ngó ngó một chút lại đi ra...

cuối cùng những người chạy cả hai stream mới giải thích, là minseok chạy sang chỉ để nhìn minhyeong một cái rồi lại chạy về.

cái gì vậy?? thuyền không chèo tự đẩy hả??

fan cả hai bên đều ping chấm hỏi đầy đầu.

một donate gửi đến cho minhyeong.

'sao keria cứ chạy sang nhìn cậu rồi lại chạy về vậy?'

'à, cám ơn cậu nhiều, cái này,...cậu ấy sợ tớ sẽ đi đâu mất đấy...haha...'

kênh chat không thể bùng nổ hơn được nữa.

một donate cũng được gửi đến cho minseok.

'sao cậu cứ chạy sang ngó gumayusi thế??'

'tớ cám ơn ạ, à, hơi khó nói chút...tớ sợ là cậu ấy sẽ đi đâu mà tớ không biết...'

'hôm qua tớ đã gặp ác mộng đó mà...'

kênh chat phát điên phát cuồng lên rồi.

được rồi, hai cái đứa này, đến câu trả lời cũng giống nhau.

...

cho dù vụ tai nạn đã qua, nhưng thân tâm minseok vẫn sợ rằng minhyeong sẽ rời cậu đi, sẽ từ bỏ cậu.

cậu không thể ngừng bất an, nên cậu muốn mọi giây mọi phút đều phải được nhìn thấy minhyeong, xác nhận được cậu ấy vẫn ở bên cạnh mình.

minhyeong sẽ không bao giờ chê cậu phiền đâu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top