04; gặp lại cậu

minseok mở to mắt, bật người ngồi dậy.

cậu thấy mình đang nằm trong phòng ký túc xá của đội tuyển, chứ không phải là căn phòng ở busan của cậu.

phía bên kia còn là hyeonjoon đang không biết trời đất là gì ngủ ngáy khò khò.

minseok tự tát mình một cái.

đau quá.

là thật rồi, không phải là mơ.

cậu vội vã chộp lấy chiếc điện thoại, xem rõ ngày tháng năm.

ngày 23/07/20xx.

đúng là ngày hôm đó.

đúng là ngày này rồi!

minseok kích động lật chăn xuống giường, vội vã chạy ra khỏi phòng, động tĩnh to đến nỗi khiến hyeonjoon ở giường bên kia còn phải giật mình thức dậy.

'cái thằng này...sáng sớm đã tiêu chảy à??'

sáng sớm đang ngủ ngon mà bị dựng dậy bất ngờ ai mà không quạo...

minseok mặc kệ tiếng mắng chửi của thằng bạn cùng phòng phía sau, vui vẻ đến kích động chạy về phía phòng riêng của minhyeong.

7:03 sáng, ký túc xá im lìm không có tiếng động gì ngoài tiếng bước chân chạy bịch bịch của minseok.

đứng trước cửa phòng minhyeong, tim minseok đập mạnh liên hồi khiến cậu có chút khó thở.

cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

minseok chậm rãi đưa tay lên gõ cửa, run đến mức mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.

'cộc, cộc, cộc'

tiếng gõ cửa vang lên.

không có tiếng trả lời lại.

minseok chần chừ một lúc, cố gắng kiềm chế lại sự xúc động trong lòng mà gọi lên cái tên của người mà mình mong nhớ lâu nay.

'minhyeong à...'

vẫn không có tiếng trả lời.

minseok đột nhiên thấy hơi sợ hãi, cậu gõ mạnh cửa hơn, liên tục gọi.

'minhyeongie! minhyeong à!'

'hử?...minseok à?'

cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.

âm thanh quen thuộc khiến minseok xúc động vô cùng.

'ừ ừ! là tớ đây!! cậu mau mở cửa đi minhyeong!'

minhyeong đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bị một tiếng gọi kích động từ bên ngoài cửa đánh thức.

phải mất tầm 10 giây cậu mới định thần lại được xem chuyện gì đang xảy ra, cũng như nhận ra người ngoài cửa có lẽ là minseok.

sau khi xác nhận người đó là minseok, minhyeong không hiểu chuyện gì lò dò xuống giường mở cửa cho cậu ấy.

'có chuyện gì mà cậu tìm mình sớm thế, minseokie?'

khi cánh cửa được mở ra, minseok chết lặng nhìn người trước mặt.

gương mặt thân thuộc.

gương mặt mà cậu đã luôn nhớ thương.

minhyeong vẫn còn sống, và đang đứng trước mặt cậu.

đúng rồi, minhyeong của cậu vẫn còn ở đây...

minseok kích động bật khóc nức nở, nhảy lên ôm lấy cổ minhyeong khiến cậu không kịp phản ứng mà ngã bịch xuống đất.

minhyeong vốn đã không hiểu chuyện gì mà thấy minseok đột nhiên lại ôm lấy mình bật khóc nức nở liền vô cùng hoảng loạn.

'minseok à, có chuyện gì thế?...không sao đâu mà..rồi sẽ ổn thôi... có chuyện đã xảy ra sao??...'

sau một hồi hỏi mà không có câu trả lời, chỉ có tiếng khóc nức nở đáp lại, minhyeong chỉ còn cách ôm lấy minseok, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu ấy, và im lặng.

sau một hồi lâu, tiếng nức nở của người trong lòng mới nhỏ dần đi. lúc này minhyeong mới dè dặt hỏi.

'có chuyện gì thế, minseokie?'

minhyeong cảm thấy hơi đau lòng, rốt cuộc có chuyện gì mới khiến minseok khóc đến thảm thương như vậy...

minseok khẽ tách người mình ra, tay vẫn ôm lấy cổ minhyeong, mặt mếu đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

minhyeong đau lòng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt minseok.

'bây giờ thì cậu có thể nói cho tớ biết chưa?'

'...'

minseok sau khi khóc một trận thì cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.

'minhyeongie...'

'hử? tớ đây?'

'hôm qua là sinh nhật hyeonjoon-hyung, hyukkyu-hyung chỉ đến đón tớ đi mua bánh cho anh ấy thôi, cậu không được hiểu lầm...'

'hả?'

sao cậu biết tớ hiểu lầm...?

minhyeong mặc dù khó hiểu, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui.

thì ra là vậy...

hai người họ không phải là đi hẹn hò.

vui quá...

minhyeong không kìm được vui vẻ mà bật cười, tự nhiên đưa tay ra phía sau lưng minseok ôm lấy cậu.

'ừa tớ biết rồi...'

'thật nhé, nhất định không được hiểu lầm đâu...'

'ừa tớ không hiểu lầm ...'

'còn nữa...'

'hử?'

'tớ th...'

minseok vốn định bày tỏ luôn tình cảm của mình, vô cùng hồi hộp nắm lấy tay của minhyeong.

nhưng khi cậu định nói ra câu ấy thì ngay lập tức phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp.

trong đầu minseok như có hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng xuống không thương tiếc, khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại.

ngăn cho cậu không nói ra lời tỏ tình.

minseok chịu đau không nhịn được mà hét lớn, tay ôm đầu quằn quại trong lòng minhyeong.

minhyeong thấy bạn như vậy, vô cùng hoảng loạn ôm chặt lấy minseok.

'cậu sao thế minseokie?? đau lắm sao? chúng ta đến bệnh viện nhé?'

minseok lắc lắc đầu, vùi mặt vào ngực minhyeong cố gắng đợi cho cơn đau qua đi.

cậu đủ thông minh để biết rằng cơn đau này là để ngăn không cho cậu nói ra lời tỏ tình đó.

nhưng tại sao?

không phải bulgasari muốn cậu phải cố gắng để minhyeong biết tình cảm của mình sao?

trong lòng minseok tràn ngập sự nghi ngờ và khó hiểu, nhưng cậu không dám nói lại lời trên nữa.

con người ai mà không sợ đau...

đợi cho cơn đau tan mất, minseok ngước lên nhìn gương mặt đầy lo lắng của minhyeong.

cậu bất giác đưa tay chạm vào gương mặt ấy, khẽ vuốt ve nó khiến minhyeong hơi giật mình, nhưng cậu vẫn để minseok tự nhiên.

'cậu đã ở đây rồi nhỉ...?'

'ừ, tớ vẫn ở đây mà...?'

'cậu vẫn luôn ở đây mà phải không..?'

'ừ, tớ còn đi đâu được nữa đây?'

...

minhyeong vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi lặp đi lặp lại của minseok.

có lẽ cậu ấy đã gặp ác mộng.

'minseokie đã gặp ác mộng sao?'

minseok khựng người lại, cúi đầu cụp đôi mắt sưng húp xuống.

'ừ..'

'...'

'nó đáng sợ lắm...'

'không sao mà, lúc nào tớ cũng ở đây với cậu.'

minseok trong lòng thầm trách móc.

cậu thật sự đã rời xa tớ đấy...

nhưng minseok cũng thầm cảm thán, cảm giác dù cậu đã ôm chặt minhyeong trong vòng tay, đã chạm vào và vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ ấy, đã nghe rõ giọng nói thân thuộc của minhyeong, thì tất cả vẫn thật không chân thật.

nếu lỡ như sau khi minseok thức dậy lần nữa, cậu vẫn nằm trên chiếc giường trong căn phòng của cậu ở busan, hoặc là trong bệnh viện. nếu nãy giờ những gì xảy ra đều chỉ là một giấc mộng đẹp, thì có lẽ cậu sẽ thật sự rơi vào bóng tối vạn dặm.

thế giới của cậu vốn đã sụp đổ.

linh hồn cậu cũng sẽ vỡ nát.

vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát.

'minhyeongie...cậu có thể hứa với tớ điều này được không?'

'cậu nói đi.'

'ngày hôm nay, cậu không được ra ngoài đường nhé?'

'ừm...nhưng tối nay chúng ta còn phải sang trụ sở stream mà?'

'ý tớ là...không được ra khỏi khuôn viên của trụ sở với ký túc xá ấy!'

'được, tớ hứa.'

minhyeong rất nhanh chóng đáp ứng. có thể liên quan đến giấc mơ của minseok, nếu lời hứa của cậu có thể giúp cậu ấy yên tâm thì cậu sẽ làm.

hai đứa cứ thế ôm nhau im lặng thêm một lúc lâu, minhyeong thỉnh thoảng lại xoa nhẹ lưng của minseok an ủi cậu.

đột nhiên minseok nói.

'minhyeongie, tớ buồn ngủ.'

'ừm, vậy tớ đưa cậu về phòng nhé?'

'không!'

'hử?'

'tớ muốn ngủ với cậu cơ!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top