03; cơ hội để trở về
ryu minseok cảm thấy toàn thân như không còn là của mình, cho dù cậu cố gắng thế nào thì cũng không thể cử động được.
sau một hồi nỗ lực không có kết quả, minseok dứt khoát từ bỏ.
cậu liếc mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều là một màu trắng xoá, im lặng bao trùm khắp nơi.
bất chợt, minseok nghe thấy tiếng gọi.
'minseokie...'
âm thanh vô cùng quen thuộc khiến minseok bất giác bật khóc.
giọng nói mà cậu đã không còn được nghe thấy bấy lâu nay nữa.
minseok muốn ngay lập tức bật dậy, nhưng cậu vẫn không làm được.
tiếng bước chân vang lên, ngày càng tiến sát lại gần minseok. cho đến khi người đó tiến đến sát bên cậu, minseok mới nhìn thấy gương mặt ấy.
gương mặt của người mà cậu đã mong nhớ suốt bao lâu nay.
là minhyeong!
minseok kích động đến nỗi mở to mắt, nước mắt tuôn ra như suối. cậu muốn gọi tên minhyeong, nhưng vẫn không làm được.
cho dù có cố đến thế nào.
'minseokie, sao cậu lại nằm đây thế?'
minhyeong cúi người hỏi cậu.
minseok đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, minhyeong này...
ánh mắt của cậu ấy, khác hẳn so với minhyeong thường ngày.
kiêu ngạo, trào phúng...
và lạnh lẽo.
minhyeong không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như thế.
người này không phải là minhyeong của cậu.
minseok chết lặng, thất vọng đến tuyệt vọng nhìn 'minhyeong' trước mặt đầy oán trách.
'minhyeong' đang tươi cười, bắt gặp ánh mắt của minseok liền hiểu rằng cậu đã nhận ra rồi.
anh ta ngừng cười.
'quả nhiên là ngươi nhận ra ngay nhỉ?'
...
'vậy mà ngươi lại để thằng bé khổ sở đến vậy..'
minseok dùng ánh mắt oán trách nhìn người nọ, thì người nọ cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn lại cậu.
minseok mở to đôi mắt khó hiểu nhìn 'minhyeong'.
người này đang nói gì vậy?
'ta là bulgasari* của lee minhyeong.'
bulgasari?
bulgasari gì ở đây?
bulgasari không phải là động vật sao?
bulgasari như hiểu được suy nghĩ của minseok, liền trả lời.
'ta bảo vệ con người khỏi ác mộng và bệnh tật, nhưng cũng là đại diện của lòng tham con người. đứng trước mặt ngươi, ta sẽ xuất hiện trong hình hài mà hiện tại ngươi mong ước nhất.'
...
'lee minhyeong, ta đã bảo vệ đứa trẻ đó lâu đến vậy...'
...
'ta nhìn nó lớn lên, nhìn nó trưởng thành, nhìn nó học cách tự lập, nhìn nó học cách yêu thương...'
...
'ta bảo vệ nó khỏi ác mộng, bảo vệ nó khỏi bệnh tật quấn thân...'
...
'ta bảo vệ ước mơ của nó, bảo vệ lòng tham ẩn giấu sâu thẳm trong linh hồn của nó...'
...
'ta đã yêu thương nó bằng cả trái tim mình...'
...
mỗi một lời nói bulgasari phát ra, minseok lại đau đớn hơn một chút.
cậu hiểu nỗi đau mất đi người mình yêu thương là gì mà...
nhưng cậu không khóc được.
'minhyeong đã ra đi rồi, ra đi với một linh hồn sứt sẹo bởi chưa thứ gì mà nó muốn được toại nguyện cả.'
...
'tất cả là do ngươi, nên ngươi phải sửa chữa sai lầm đó.'
...
trong phút chốc, minseok như nhìn thấy được hy vọng.
cậu còn có cơ hội để sửa chữa sao?
'ta sẽ đưa ngươi trở về.'
...
'trở về ngày mà chúng ta đã mất đi minhyeong...'
...
minseok kích động, thật sự có cơ hội cho cậu kìa!
nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cậu cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại.
quay trở về ngày ấy, minseok nhất định sẽ không để hai người họ ra khỏi trụ sở.
nhất định sẽ ôm ngay lấy cậu mà nói rõ lòng mình.
một lần nữa, bulgasari như đọc được suy nghĩ của cậu, thở dài nói.
'ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhân duyên của ngươi và minhyeong mặc dù sớm đã có mối liên kết, nhưng bởi vì nó ra đi quá sớm, nên chưa được định.'
...
'ài, nói chung là,...hãy cứ cố gắng hết sức để minhyeong hiểu được tình cảm của ngươi dành cho nó, nhớ nhé.'
minseok kiên định chớp mắt, biểu thị rằng bản thân nhất định sẽ làm được.
nhưng không phải những việc như này đều sẽ phải có sự trả giá hay sao?
trong phim đều như vậy cả.
'không có trả giá gì cả, không cần phải lo lắng. hãy cứ dùng hết sức mình để sửa chữa sai lầm của mình là được.
bulgasari búng nhẹ tay, minseok ngay lập tức cảm thấy bản thân được giải thoát, cả thân thể nhẹ tênh.
cậu đứng bật dậy, cúi người trước bulgasari.
'cám ơn vì đã cho tôi cơ hội...'
đó là lời cám ơn chân thành nhất mà minseok từng nói trong đời này.
bulgasari khẽ gật đầu.
anh ta lại phất tay một cái, minseok lại cảm thấy vô cùng khác lạ, thân thể từng chút một tan biến.
đợi cho minseok hoàn toàn biến mất, hình dạng 'lee minhyeong' của bulgasari cũng dần biến đổi.
trở thành 'ryu minseok'.
và phía sau nó cũng dần xuất hiện rất nhiều những 'ryu minseok' khác nhau, chỉ có điều không một ryu minseok nào là nguyên vẹn.
khung cảnh trắng xoá xung quanh họ dần thay đổi.
trở thành một cánh đồng hoa xinh đẹp tuyệt vời.
'ryu minseok' quay người chậm rãi đi về phía của những 'ryu minseok' kia.
rồi tất cả cùng lúc tan biến.
...
'ryu minseok, chúng tôi giao lee minhyeong cho cậu.'
...
'không có trả giá gì cả, vì chúng tôi đã trả giá giúp cậu rồi.'
...
'đi đi, nhất định phải đem lại hạnh phúc cho minhyeong.'
...
'cho người mà tất cả chúng ta đều yêu.'
...
'ryu minseok thứ 99.'
...
chú thích:
*bulgasari là linh thú hộ mệnh bảo vệ con người khỏi ác mộng và bệnh dịch, đồng thời cũng là con vật đại diện cho lòng tham của con người trong thần thoại triều tiên.
ờm...con này trong thần thoại được miêu tả hơiiii xấu nhẹ, nên tớ quyết định cho nó có hình dạng con người có thể biến đổi.
có thể mọi người đọc chap này sẽ cảm thấy mông lung khó hiểu cái qq zì zạy trừi, nhưng mà tớ sẽ cố gắng lồng ghép giải thích trong xuyên suốt truyện, rồi mọi người sẽ hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
tớ lấy cảm hứng từ thần thoại triều tiên, sẽ có chút thay đổi để phù hợp với ý tưởng và cốt truyện, hy vọng sẽ không có ai bắt bẻ mình huhu...
chúc mọi người đọc chill.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top