02; mộng đẹp
minseok giật mình tỉnh dậy trong sợ hãi cùng cực, mồ hôi lạnh tuôn ra khiến cậu phải rùng mình.
3 giờ sáng.
minseok gập người ôm lấy trái tim đang đau đớn khôn cùng, bật khóc nức nở.
cậu lại mơ về ngày ấy, ngày mà cậu mất đi người mình thương nhất trên đời.
chỉ cần màn đêm buông xuống, mí mắt của minseok cưỡng chế đóng lại.
nó lại tìm đến cậu.
cơn ác mộng dai dẳng cứ bám lấy cậu chẳng buông.
ngày thứ 65 minseok mất ngủ.
sau ngày hôm ấy, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là sẽ thấy hình ảnh minhyeong nằm trong lòng mình bê bết máu, nếu không thì sẽ là minhyeong nằm ấy, dải khăn trắng phủ lên trên người cậu, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của những người xung quanh.
khi minseok đã quá mệt mỏi rồi ngất lịm đi, cơn ác mộng sẽ đánh thức cậu.
cũng sau ngày hôm ấy, minseok đã không còn chơi game được nữa.
tình trạng không thể nghỉ ngơi đầy đủ, thêm việc tay cậu không thể ngừng run khi cầm chuột đã khiến cậu phải tạm dừng việc làm tuyển thủ.
minseok dường như đã mất đi tất cả.
ước mơ.
công việc.
sức khoẻ.
và cả người cậu thương.
trong đám tang của minhyeong, mẹ lee đã nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng cùng gương mặt tiều tụy như mất hoàn toàn sức sống, dặn dò cậu.
'con nói minhyeongie vì bảo vệ con, vậy thì con phải sống thật tốt nhé, để không uổng công con trai mẹ...'
minseok sao có thể không hiểu nỗi đau của bậc cha mẹ khi mất đi con?
con cái mất cha mẹ thì gọi là mồ côi, còn cha mẹ mất đi con cái thì không có từ nào để gọi cả, vì làm gì có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy đây?
vậy mà mẹ lee vẫn dặn dò an ủi cậu như vậy.
cậu lẽ ra phải sống tốt đúng như lời mẹ dặn.
nhưng như thế này có phải là sống tốt hay không...?
minseok cũng muốn cố, nhưng cậu không làm được.
sao cậu có thể sống tốt được khi thiếu đi minhyeong đây?
...
ngày hôm sau, hyeonjoon đến tìm minseok.
cậu không muốn gặp, nhưng hyeonjoon bảo có thứ cần đưa cho cậu, một vật của minhyeong.
đó là cuốn nhật ký của cậu ấy.
'tao tìm thấy nó khi dọn kỷ vật của minhyeong trong phòng livestream của nó.'
'mọi người đã muốn dọn đồ của cậu ấy đi rồi sao?'
minseok muốn khóc thật đấy...
'không đâu, mày yên tâm, không ai đồng ý cho họ chuyển chúng đi đâu hết, sanghyeok-hyung phản đối dữ dội quá nên họ buộc phải nghe thôi. bọn tao chỉ dọn chúng lại cho gọn gàng, căn phòng đấy sẽ được khoá lại, cả đời này chỉ dành riêng cho minhyeong mà thôi...'
'tao hiểu rồi...'
'tao vốn định đem cuốn nhật ký về nhà cậu ấy, nhưng sanghyeok-hyung nói rằng có lẽ nó nên về với mày thì hơn, nên tao đem đến cho mày.'
'ừm...cảm ơn anh ấy hộ tao nhé...'
'...minseok à,...bọn tao vẫn chờ mày quay lại...'
'...'
'tao tin là thế.'
...
sau khi hyeonjoon đi khỏi, minseok lại khoá mình trong phòng.
cậu cố trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu rồi không kiềm chế được sự run rẩy mà mở cuốn nhật ký ra.
ngày dd/mm/yy
hôm nay mình đã gặp cậu ấy, hỗ trợ của drx.
cậu ấy cười rất đẹp.
ôi trời, phải làm sao đây?...mình không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy.
cậu ấy là keria, nhưng tên thật của cậu ấy là gì nhỉ?
...
ngày dd/mm/yy
mình lại được gặp cậu ấy rồi.
ryu 'keria' minseok.
tên cũng đẹp như người vậy...
...
ngày dd/mm/yy
minseok đánh hay thật, ước gì mình được là adc của riêng cậu ấy...
nhưng có vẻ như cậu ấy rất thích anh adc kim hyukkyu kia...
ài, vậy là mình chẳng còn chút hy vọng nào, à mà ngay từ đầu đã làm gì có hy vọng...?
...
ngày dd/mm/yy
minseok đã đến t1 rồiii, thật không thể tin được!!
nhưng mình vẫn chưa được đánh chính thức, phải cố gắng hơn thôi, một chút nữa thôi là mình có thể trở thành adc của cậu ấy rồi!'
...
ngày dd/mm/yy
hôm nay là ngày mình được đôn lên đánh chính thức!
thật sự mình rất kích động, cuối cùng thì cũng có thể sánh bên cậu ấy rồi.
chúng ta sẽ trở thành cặp bot mạnh nhất thế giới!
...
ngày dd/mm/yy
minseok lại đi gặp anh kim hyukkyu rồi...
có vẻ cậu ấy vẫn còn vương vấn người cũ ấy...
thật không nghĩ rằng dù đã trở thành adc của cậu ấy rồi mà bản thân vẫn chắng có hy vọng...
...
ngày dd/mm/yy
hôm nay mình đã nói bóng gió để tỏ tình với minseok.
cậu ấy đã im lặng chẳng nói gì cả...
ài, thôi được rồi, sao có thể đánh bại được người đó đây...
...
ngày dd/mm/yy
chúng mình đã vô địch mùa xuân rồi!
chiếc cup đầu tiên chúng ta có cùng nhau.
mình vui lắm!!
...
ngày dd/mm/yy
mình quyết định rồi, mình sẽ không thích minseok nữa...
...
ngày dd/mm/yy
ây dà, mình không làm được.
cậu ấy cứ đáng yêu như vậy thì sao mà mình ngừng thích được đây?...
...
...
ngày 22/07/20xx
minseok dừng lại.
là ngày trước ngày hôm ấy...
hôm nay minseok vui vẻ lạ thường, có lẽ tối nay cậu ấy có hẹn với hyukkyu-hyung...
ah, là thật kìa... hyukkyu-hyung còn đến đón cậu ấy bằng ô tô riêng, là hẹn hò sao?
quả nhiên, minseok vẫn thương anh ấy nhất nhỉ...?
mình đã mua hai vé nhạc kịch mà...
minseok như chết lặng.
hôm đó là sinh nhật của choi hyeonjoon-hyung, đúng là cậu đã có hẹn các anh đội hình drx 2020 tổ chức tiệc cho anh ấy...
cậu vui vẻ vì hào hứng đi ăn tiệc thôi...
minhyeong không biết điều đó, còn mua vé nhạc kịch để đi xem cùng cậu...
hôm ấy đúng là hyukkyu-hyung đã đến đón cậu bằng xe riêng của anh ấy, là để hai đứa cùng đi mua bánh cho hyeonjoon-hyung.
minhyeong nhìn thấy rồi, còn nghĩ hai người họ đi hẹn hò...
làm sao đây....?
minseok lại khóc.
cho đến tận lúc ra đi, minhyeong vẫn nghĩ rằng người cậu thương là hyukkyu-hyung.
cậu ấy mất đi mà không kịp nghe thấy câu trả lời cho lời tỏ tình lúc nguy khốn ấy...
minseok ngập trong cảm xúc hỗn loạn.
đau đớn.
mệt mỏi.
và hối hận.
minseok biết minhyeong thích mình. tất nhiên rồi, cả thế giới đều biết mà... nhưng cậu luôn tỏ vẻ không biết.
cậu đã từng rất tận hưởng cảm giác được minhyeong quan tâm chiều chuộng, được cậu ấy chăm sóc từng li từng tý.
cậu đã từng rất tận hưởng cảm giác được minhyeong nhìn bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm, dường như trong ánh mắt ấy chỉ có mình cậu.
cậu đã từng rất tận hưởng cảm giác được nhìn thấy minhyeong ghen lồng ghen lộn khi thấy cậu thân với một người khác.
bởi vì rất tận hưởng, nên dù đã thích minhyeong đến mức hàng đêm đều mơ đến việc ôm lấy cậu, minseok vẫn chậm chạp không muốn nói ra cảm xúc của mình.
minseok khóc đến nước mắt rơi đầy trên cuốn nhật ký, nhoè đi những dòng chữ cuối cùng của minhyeong.
minseok lặng lẽ đưa ra quyết định của mình.
cậu kéo ngăn kéo bí mật của mình ra, lấy ra một lọ thuốc không nhãn.
thuốc ngủ.
minseok đã giấu mẹ tích trữ chúng thành một lọ đầy.
cậu yên lặng lên giường ngồi, trái tim bình tĩnh đến lạ kỳ, chờ đợi màn đêm buông xuống.
minseok ra khỏi phòng tắm rửa sạch sẽ, mỉm cười ngồi ăn cơm cùng bố mẹ.
bố mẹ ryu thật sự vui mừng khôn xiết, bởi đây là bữa cơm đầu tiên cậu ngồi ăn cùng gia đình kể từ ngày hôm đó. họ nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã vượt lên được nỗi đau, tiếp tục tiến về phía trước.
nhưng quyết định của minseok lại là dừng lại, và quay đầu trở về với quá khứ.
bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín.
bất hiếu vì chưa trả hiếu cho cha mẹ đã rời đi.
bất nhân vì đã giết người.
bất nghĩa vì phụ nghĩa những người xung quanh.
bất trung vì chưa tận trung với đất nước.
bất tín vì không hoàn thành được lời hứa của mình.
giây phút minseok quyết định uống hết chỗ thuốc ngủ ấy, cậu đã phạm phải năm tội lớn của đời người.
cậu đã có quyết định sai lầm nhất trên đời, nhưng cũng là quyết định giúp cậu được giải thoát.
được giải thoát khỏi cơn đau đớn tột cùng, nỗi dằn vặt hàng đêm và sự khổ sở vì hối hận.
những xiềng xích đã cuốn lấy cậu bấy lâu nay, trong phút chốc nới lỏng rồi hoá thành cơn gió cuốn lấy cậu bay đi.
đem minseok đến với vòng tay của minhyeong, trở về với hạnh phúc của chính mình.
...
sáng hôm sau, khi mẹ ryu đến gọi minseok dậy ăn sáng, nhưng gọi mãi chẳng thấy câu trả lời nào đáp lại.
nỗi bất an ập đến trong lòng mẹ, mẹ mở cửa chạy vào, và khi ấy mẹ cũng đã sụp đổ.
minseok đã đi bình thản trong khi đang mỉm cười, giống như chỉ đang ngủ một giấc sâu.
và mơ một giấc mộng đẹp.
...
lee minhyeong đã thương ryu minseok cho đến hơi thở cuối cùng.
và ryu minseok cũng vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top