01; ác mộng tới
ngày hôm ấy rõ ràng là một ngày đẹp trời.
lee minhyeong và ryu minseok vì thua cược những người ở nhà mà phải đi mua kem cho cả đội.
dưới cái nắng oi ả của bầu trời tháng 7, đường phố seoul vẫn cứ nhộn nhịp như vậy, tiếng còi xe thay nhau vang lên nhức nhối đầu óc.
thời tiết như vậy đúng là phù hợp để ăn kem.
vì vậy dù không tự nguyện, nhưng khi cầm được mấy cây kem trên tay, ryu minseok vẫn rất vui vẻ trở về trụ sở.
minhyeong thấy bạn bé nhà mình giây trước còn càu nhàu vì thua cược phải ra khỏi nhà trong lúc 35°c, giây sau đã cười tươi vừa đi vừa nhún thì bật cười vui vẻ, nhưng sau khi ăn một cú huých vào bụng thì cũng phải cố mà nhịn lại thôi...
chỉ còn vài trăm mét nữa là về đến trụ sở.
gần đây minhyeong không ngủ ngon cho lắm. gần ký túc xá và trụ sở của họ có một công trình đang sửa chữa, nghe nói là muốn xây một khách sạn ở đó, gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt và hiệu suất công việc của cậu và cả team.
đi qua khu vực công trình, minhyeong kéo nhẹ minseok tránh khỏi đó. minseok tự nhiên để cậu kéo mình ra, vẫn vui vẻ nhún nhảy đi phía trước.
minhyeong tâm trạng vô cùng tốt ngước mắt lên nhìn trời. đột nhiên một cảm giác bất an ập đến.
trên bầu trời đang lơ lửng treo một miếng bê tông cực lớn, vốn định được đưa xuống giàn xây trên kia.
'minseokie...'
minhyeong vội vã cất tiếng gọi.
'hử?'
minseok nghe tiếng gọi hồn nhiên quay lại.
'cẩn thận!!!!'
cả hai người đều giật mình ngước lên trên.
miếng bê tông khi nãy bay thẳng xuống vị trí của minseok khiến cậu hốt hoảng đứng chôn chân không nhúc nhích nổi.
trong tiếng hét của những người xung quanh, minseok ngã xuống. cho đến khi cậu mở mắt ra đã thấy phía trên mình được che bởi một gương mặt vô cùng thân thuộc.
vẫn là ánh mắt thường ngày nhìn cậu, nhưng minseok không thể cảm thấy vui vẻ được nữa.
cậu đang hoảng loạn hơn bao giờ hết.
minhyeong của cậu đang run rẩy hai tay chống đất đỡ miếng bê tông phía trên cậu, máu từ trên đầu tuôn xuống như mưa.
minseok hoảng loạn, nước mắt đầy mặt, run rẩy đưa tay lên muốn đỡ một phần sức nặng cho minhyeong.
'min... minhyeongie...'
người xung quanh đều xúm lại cố gắng đỡ miếng bê tông ra giúp họ.
nhưng người phía trên cậu có vẻ không trụ nổi nữa rồi...
minhyeong dường như dùng hết sức bình sinh, cố gắng nói ra mấy câu cuối cùng.
'minseokie có ổn không?'
'minhyeongie à, đừng nói nữa mà...'
minseok khóc lóc không cho cậu ấy nói nữa. cậu sợ hãi vô cùng, sợ rằng đó sẽ là những lời nói cuối cùng của minhyeong.
'có..vẻ là...cậu vẫn ổn...'
minhyeong khó khăn thốt ra mấy từ.
lúc này minseok đã khóc đến bù lu bù loa, cố gắng lắc đầu nói.
'không! tớ không có ổn!'
cậu không ổn thì tớ cũng không ổn đâu.
người minhyeong khụy xuống một cái, nhưng cậu vẫn cố gắng để mình không đè lên người phía dưới.
'thật...may quá...'
minhyeong khẽ mỉm cười.
minseok liều mạng lắc đầu.
'không! không mà...!'
'minseokie...tớ...'
đúng lúc này, miếng bê tông được vài người xung quanh hợp sức đẩy lên.
'thích...cậu...'
minhyeong thốt ra hai chữ cuối cùng trước khi ngã khụy xuống người minseok. máu chảy ra lênh láng khắp nơi.
'không! minhyeong à, tớ cũng vậy mà! minhyeong!!'
minseok hoảng hốt khóc lóc hét lên, loay hoay bò dậy mới phát hiện ra chân của mình không cử động được nữa. nhưng lúc này cậu đâu có quan tâm được đến vậy...
minseok ôm lấy đầu minhyeong đang dính bê bết máu, điên cuồng vỗ vào mặt cậu ấy như muốn gọi cậu tỉnh dậy.
'không được minhyeong à, không được nhắm mắt, mau mở mắt ra nhìn tớ mau! không là tớ giận thật đó! minhyeong à! tớ cũng thích cậu mà! mau mở mắt dỏng tai nghe câu trả lời của tớ đi chứ!!'
minseok cứ thế khóc lóc, ngào thét đến khàn giọng.
xe cứu thương đã tới.
dường như tiếng còi cứu thương đã đem tới cho minseok một cơn đau đớn khủng khiếp, khiến cậu ngất lịm đi trong chốc lát.
...
cho đến khi minseok tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh còn có anh haneul và wooje ngồi đến bần thần người.
'anh haneul...wooje...'
nghe tiếng gọi của minseok, cả hai người khẽ giật mình.
'ồ...minseok, em tỉnh rồi sao?'
minseok khẽ gật đầu, chợt cậu nhớ ra chuyện gì đó. cậu bất chấp sự đau đớn của cơ thể, bật người ngồi dậy.
'minhyeongie! minhyeong, cậu ấy sao rồi ạ?'
haneul và wooje như bị chọc trúng điểm yếu, giật mình ngập ngừng không nói.
'đây...cái này ...'
'mau đưa em đến gặp cậu ấy!'
'minseok à, chân của em gãy rồi, em cần phải...'
'mau đưa em đến gặp cậu ấy!!!'
minseok tức giận cắt ngang lời haneul đang nói, cậu phải gặp được minhyeong để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn an toàn.
wooje miệng mếu máo, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, khó khăn nói.
'em đưa anh đi gặp anh ấy..'
'wooje à, nhưng...'
'đằng nào anh ấy cũng phải biết thôi ạ.'
minseok cố nén đi nỗi bất an trong lòng, rặn từng chữ.
'có chuyện gì vậy, minhyeong vẫn ổn mà phải không?'
'anh cứ đến rồi sẽ biết thôi ạ...'
haneul và wooje khó khăn dìu minseok đang gãy một chân đến trước một căn phòng. bên ngoài băng ghế chờ, minseok nhìn thấy anh sanghyeok và anh jaehyun đang ngồi bần thần không nhúc nhích, bên cạnh còn có hyeonjoon, anh kanghee và anh seongwoong ôm mặt khóc.
còn có các anh trai của minhyeong ngồi bệt dưới đất, bên trong phát ra âm thanh khóc lóc của rất nhiều người.
trước mắt minseok bỗng chốc tối sầm lại, tim cậu đập nhanh đến mức khó thở, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy minhyeong thì cậu chưa tin.
minseok bấu víu vào wooje tiến vào phòng.
giây phút cậu nhìn thấy dải khăn trắng phủ trên người minhyeong, cả bầu trời của cậu như sụp đổ. nỗi đau đớn ập đến đột ngột như bóp nghẹt lấy trái tim và chèn ép đi hơi thở cậu.
minseok ngã quỵ xuống đất ngất đi trong nhưng cơn thở dốc và nước mắt giàn giụa.
'minseok - hyung!'
wooje hét lên.
...
lee minhyeong đã chết.
chết vì bảo vệ ryu minseok.
chết vì bảo vệ người cậu thương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top