Chương 94: Kỷ Jura
Edit + Beta: Hiron
Cánh tay của người đàn ông rắn chắc và đầy sức mạnh, anh ôm chặt Vu Cẩn vừa mới nhảy lên, ngay sau đó bóng đen vút lên cao.
Màng cánh lớn như cánh buồm cưỡi gió, xé toạc màn đêm đen kịt.
Tim Vu Cẩn đập thình thịch.
Lồng ngực nóng bỏng của đại ca ở ngay sau lưng cậu, nhịp tim và hơi thở của hai người quấn quýt trên lưng dực long.
Vệ Thời chăm chú nhìn thiếu niên, mãi đến khi Vu Cẩn đỏ từ mang tai đến cả gò má, ngẩng đầu xoay người như muốn hỏi han –
Người đàn ông một tay giữ chặt cổ dực long, một tay nắm lấy tay thiếu niên, kéo cậu lại gần trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau đó lại đỡ cậu ngồi ngay ngắn, ôm chặt vào lòng.
Tâm trí Vu Cẩn trong khoảnh khắc ấy tựa như được lấp đầy bởi những viên kẹo bông gòn nướng nóng hổi, nổ bùm thành từng sợi kẹo ngọt ngào.
Vu Cẩn lén lút liếm môi, cười ngây ngô trong im lặng.
Nhìn từ trên cao, thung lũng như một mạng lưới dày đặc.
Núi non chằng chịt sáng rực màu tuyết, sông suối lấp lánh ánh nước. Thỉnh thoảng lại thấy ánh lửa le lói, có những tuyển thủ bình thường canh gác ban đêm, có tuyển thủ Ngụy Diễn đang vác đuốc leo núi, và còn có tuyển thủ Caesar lúc nào cũng nướng thịt.
Xương cánh dực long nhỏ và mỏng, thỉnh thoảng khi vỗ cánh có thể nhìn thấy các thiết bị hỗ trợ bay lượn được lắp đặt bên cạnh màng cánh. Đại ca cũng không tháo dù lượn –
Vu Cẩn đột nhiên phát hiện, thế mà cậu vẫn đang lén lút nắm tay đại ca!
Cậu vội vàng buông ra, vươn tay ôm lấy dực long. Một mặt gắng sức tự nhủ, ngày đầu tiên yêu nhau không thể không biết xấu hổ mà sàm sỡ đại ca như vậy! Phải ga lăng, phải tôn trọng cảm nhận của bạn trai...
Vệ Thời cúi đầu, nhìn về phía móng vuốt nhỏ mềm mại đột nhiên rụt lại.
"Xương dực long rỗng là để thích nghi với việc bay lượn." Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Vu Cẩn hoang mang quay đầu lại.
Vệ Thời: "Sải cánh 5 mét, trọng lượng khung xương không quá 60kg, nếu muốn làm thú cưỡi phải dựa vào thiết bị hỗ trợ bay lượn," anh ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn thiết bị: "Quyền điều khiển thiết bị nằm trong tay tôi."
Anh lạnh lùng nói: "Ôm nó không bằng ôm tôi."
Vu Cẩn: "!!!"
Nhân lúc thiếu niên đang ngây người, Vệ Thời kéo cậu vào lòng rồi ra lệnh: "Đưa tay đây."
Mười ngón tay lại đan vào nhau.
Bay lượn là ân huệ mà thần linh ban tặng cho dực long.
Gió núi rít gào vỗ vào màng nhĩ, trên đầu là hai vầng trăng khuyết sáng vằng vặc, dưới chân là bản đồ được vẽ nên bởi kỷ Tam Điệp.
Theo dực long bay lên, vạn vật dưới chân dần dần thu nhỏ, cuối cùng trong mắt Vu Cẩn chỉ còn lại những đường nét mờ ảo. Thiết bị hỗ trợ hô hấp cân bằng lượng oxy loãng, Vệ Thời như lò sưởi bảo vệ Vu Cẩn, lặng lẽ xua tan giá lạnh sau lưng thiếu niên.
Gió lạnh vẫn phả vào mặt. Vu Cẩn theo bản năng nheo mắt.
"Nhắm mắt lại." Vệ Thời nhét cậu vào trong áo khoác: "Bây giờ đang ở độ cao 1000 mét."
Vu Cẩn ngẩng đầu lên: "Quetzalcoatlus săn mồi trên bầu trời đêm ở độ cao 3000 mét –"
Vệ Thời gật đầu: "Quetzalcoatlus có thể nhìn thấy dải quang phổ mà em không nhìn thấy. Con người có thị giác ba màu, loài bò sát có bốn tế bào hình nón, là thị giác bốn màu chính xác."
Vu Cẩn nhắm mắt lại tưởng tượng: "Thị giác bốn màu..."
Vệ Thời: "Chỉ cần dựa vào ánh trăng là có thể nhìn thấy sự khác biệt màu sắc nhỏ nhất trong rừng rậm ở độ cao 3000 mét, có thể phân biệt rõ ràng con mồi và bóng tối."
Vu Cẩn hỏi: "Vậy ban ngày thì sao ạ?"
Vệ Thời nhớ lại rồi miêu tả cho cậu: "Thảm thực vật có màu xanh lá cây đậm dần, mầm non màu vàng thật ra gần như trong suốt. Tia cực tím có thể cung cấp cho thị giác chiều thứ tư, đá màu xám trắng trông sẽ có màu sắc, mỗi viên đá cuội đều có thể phản chiếu ánh sáng khác nhau, ghép lại với nhau –"
Anh hình dung: "Giống như những dòng sông rực rỡ sắc màu."
Vu Cẩn khựng lại, xoay người ngẩng đầu lên.
Đại ca nói quá chắc chắn, không giống như đang phỏng đoán mà giống như đang trích xuất từ trong ký ức. Vô số chi tiết, manh mối xâu chuỗi trong đầu cậu – căn cứ R Code, cải tạo gen, vũ khí hình người, thị giác phi thường của Ngụy Diễn.
Thị giác bốn màu.
Đôi mắt màu hổ phách lén lút mở ra, nhìn vào mắt đen láy của người đàn ông.
Nhưng chưa kịp để Vu Cẩn nhận ra mắt đại ca có gì khác với người thường, Vệ Thời đã nhướng mày phủ nhận: "Tôi không phải."
Vu Cẩn mở to mắt.
Vệ Thời nói: "Thị giác bốn màu là do cải tạo gen nhân tạo, không ổn định trên nhiễm sắc thể sẵn có của con người," anh dừng lại: "Hay nói cách khác, tôi từng có."
Vu Cẩn: "Sau đó –"
Vệ Thời: "Sau đó tế bào hình nón thứ tư không phân hóa nữa, thị giác bốn màu biến mất."
Vu Cẩn im lặng lắng nghe.
Việc giảm chiều thị giác cũng giống như ký ức vốn đầy màu sắc bỗng nhiên biến thành đen trắng, gần như tất cả các phản xạ có điều kiện dựa trên màu sắc trong trực giác đều bị phá vỡ và xóa sạch hoàn toàn. Cậu bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, dường như cậu có thể thấy đại ca lúc nhỏ phải nhận thức lại thị giác sau khi trải qua sự sụp đổ do cải tạo gen, mò mẫm trong bóng tối vốn đã từng không có chút trở ngại nào.
Như con dực long bị bịt mắt.
Vu Cẩn khẽ hỏi: "Thị giác bốn màu biến mất có khó thích nghi không ạ –"
Vệ Thời điều khiển dực long bay lên cao: "Không."
Anh ôm người vào lòng chặt hơn, ánh mắt khẽ lay động. Thiếu niên khẽ cau mày, đường nét khuôn mặt dưới ánh trăng sáng ngời phủ một lớp hào quang, tựa như ngọn lửa kéo người ta khỏi bóng tối, mang theo vẻ thần thánh ấm áp.
Chiều không gian của thị giác dường như lần đầu tiên được mở rộng đến vậy.
"Không." Vệ Thời lặp lại: "Lúc nhìn em, những màu sắc đó sẽ quay trở lại."
Vu Cẩn ngây ngốc nhìn anh hai giây, rồi đột nhiên quay ngoắt đầu lại.
Dực long bay vút lên cao, lướt qua những hẻm núi chằng chịt như mạng nhện, cùng những dãy núi trùng điệp vô tận.
Vu Cẩn đành phải nhắm mắt lại lần nữa, cho đến khi cơn gió lạnh đột ngột dừng hẳn, con dực long lượn vòng hạ xuống phía dưới, hơi nóng từ mặt đất bốc lên cuồn cuộn.
Vệ Thời điều chỉnh thiết bị hỗ trợ hô hấp của cậu về mức thấp nhất - cách ly hoàn toàn với không khí bên ngoài.
"Mở mắt ra."
Vu Cẩn mở mắt, trong khoảnh khắc cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt bỗng sáng rực lên.
Đây là một ngọn núi lửa ở tận cùng bản đồ, khói trắng cuồn cuộn dưới ánh trăng, miệng núi lửa phát ra ánh sáng u ám. Giữa làn khói trắng lượn lờ là dung nham màu xanh lam, kỳ quái như có tia chớp xuyên qua.
Dung nham đáng lẽ phải có màu đỏ, màu xanh lam kia giống như ảo giác quang học của con người về mạch máu vậy. Lưu huỳnh phun trào từ núi lửa, nhanh chóng bốc cháy trong môi trường giàu oxy tạo ra ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ, một phần lưu huỳnh ngưng tụ lại thành chất lỏng, chảy xuống theo các đường rãnh trên sườn núi lửa.
Dưới màn đêm đen kịt, màu xanh lam nóng bỏng từ sâu trong lòng đất lặng lẽ lan rộng như một buổi tế lễ hoành tráng của quỷ dữ, dòng máu cao quý chảy tràn. Nhìn từ độ cao hàng nghìn mét, cảnh tượng trông diễm lệ mà quỷ dị, với những mạch ngầm chằng chịt đan xen.
Vệ Thời ghé sát tai Vu Cẩn, giọng nói trầm thấp: "Thích không?"
Vu Cẩn gật đầu lia lịa gần như biến thành bóng mờ, mái tóc xoăn cọ cọ vào má người đàn ông. Vệ Thời khẽ cười.
Vu Cẩn vốn đang chăm chú nhìn núi lửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông. Vệ Thời nắm lấy tay cậu nâng lên, hôn lên mu bàn tay cậu.
Nghi thức tuyên thệ trung thành cổ xưa nhất.
Vu Cẩn lại nổ tung.
Dực long theo bản năng sợ núi lửa và lưu huỳnh, sau khi bay vài vòng nó chở hai người quay về.
Vu Cẩn không biết là do bị núi lửa nướng hay là do bị thả thính, mà cả người cậu như một miếng bánh thỏ mềm oặt xốp mịn, ngay cả khi nghiêm túc phân tích trận đấu cũng không có chút khí thế nào: "... Đại... đại ca, đợi đến khi núi lửa phun trào chính là kết thúc kỷ Tam Điệp, bắt đầu kỷ Jura..."
"Hiện tại còn 134 tuyển thủ sống sót, chờ đến khi kỷ nguyên mới bắt đầu, địa hình được tái tạo, toàn bộ lục địa có lẽ sẽ được nối liền, quy tắc có khả năng sẽ tiếp tục thay đổi..."
Vệ Thời vừa nghe cậu ríu rít không ngừng, thỉnh thoảng lại lên tiếng tham gia thảo luận, và giữ chặt cậu trước khi tình trạng không trọng lực ập đến – ngăn không cho bánh thỏ mềm bị ném thành bánh thỏ dẹt.
Vu Cẩn canh gác nửa đêm sau trong đội, sau khi đáp xuống còn một tiếng nữa là đến giờ đổi ca.
Thiếu niên rõ ràng không muốn ngủ, nhảy nhót tưng bừng hệt như muốn quấn quít thêm nữa. Vệ Thời nhìn đồng hồ, ép buộc Vu Cẩn đi ngủ.
Người đàn ông cao tay, Vu Cẩn bắt đầu mơ màng chỉ trong hai phút.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là gió đêm lùa vào lều, ánh trăng len lỏi vào trong. Bên ngoài lều dực long nhỏ đang vỗ cánh dưới bóng của dực long lớn, còn bên trong lều là... đại ca đẹp trai ngời ngời –
Như mộng như ảo.
Vu Cẩn lẩm bẩm một câu: "Gặp lại ở kỷ Jura nhé..." Rồi vùi mình vào trong chăn gối đổi được bằng 1 điểm tiến hóa.
Vệ Thời lại yên lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bước ra khỏi lều.
Hẹn gặp lại ở kỷ Jura.
Buổi sáng.
Minh Nghiêu canh gác nửa đêm đầu, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa uể oải đi tìm thùng vật tư để thu địa tô là điểm tiến hóa.
Sau khi đổi ca với Vu Cẩn, cậu ta lần lượt mơ thấy lần lượt mơ thấy đội trưởng thời niên thiếu, món cơm đùi gà kho ở căn tin Tỉnh Nghi, rồi bị con dực long đánh thức –
Lại mơ thấy mình đăng cơ xưng đế, một nửa triều thần nhao nhao đòi lập hậu, lại bị dực long đánh thức –
Sau đó là đội trưởng dắt chó đi dạo, cậu ta vui vẻ hỏi anh mua chó Samoyed từ bao giờ, đội trưởng nói đây không phải là chó Samoyed mà là Thái tử được anh nuôi từ bé, con Samoyed đó kêu quác quác, thế là lại bị dực long đánh thức –
Minh Nghiêu đếm xong điểm tiến hóa, dùng bao tải gom lại, tức giận chạy qua mách tội với Vu Cẩn: "Này tôi nói con dực long này ngốc không chịu nổi, nửa đêm không ngủ hưng phấn cái nỗi gì!"
Nhìn kỹ lại, con dực long kia quả thực không chịu ngủ yên, cứ bay loạn khắp nơi.
Lại nhìn trạng thái của Tiểu Vu...
Điểm tiến hóa cũng giống như hôm qua, sao đếm thôi mà cũng cười ngây ngô thế?
Vu Cẩn lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn cố gắng tỏ ra nghiêm túc: "Điểm tiến hóa không thay đổi."
"Quá trình tiến hóa của kỷ Tam Điệp đã đạt đến đỉnh điểm rồi."
Minh Nghiêu hiểu ra: "Kỷ nguyên sắp kết thúc rồi à?"
Vu Cẩn gật đầu: "Sự kiện tuyệt chủng kỷ Tam Điệp – kỷ Jura, 50% các loài biến mất, khủng long chính thức trở thành loài thống trị - Chúng ta cần bắt đầu chuẩn bị ứng phó với cuộc đại tuyệt chủng lần thứ hai."
Minh Nghiêu búng tay, so với kỷ Nhị Điệp thiếu thốn, giờ đây bọn họ hoàn toàn có đủ điểm tiến hóa để đổi lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp ứng phó với sự tuyệt chủng.
Cậu ta bỗng nhiên thắc mắc: "Chúng ta có thể lên núi trốn, còn mấy con khủng long này – "
Vu Cẩn thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía xa: "Trò chơi Nữ hoàng Đỏ có tổng cộng 4 phiên bản. Kỷ Nhị Điệp, kỷ Tam Điệp, kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng."
"Trong bất kỳ trò chơi nào, mỗi bản cập nhật đều đi kèm với sự trừng phạt đối với những người chơi có cấp độ cao và trang bị mạnh từ phiên bản trước. Chỉ có cưỡng chế thu hẹp khoảng cách giữa các người chơi mới có thể thiết lập lại khả năng chơi được trong phiên bản mới."
Minh Nghiêu ngập ngừng: "Ý cậu là, chúng ta giống như những người chơi đạt cấp độ tối đa ở kỷ Tam Điệp, và sau sự kiện đại tuyệt chủng – hay còn gọi là bản cập nhật phiên bản mới, thì lợi thế về chủng loài mà chúng ta đang nắm giữ sẽ trở về con số 0?"
Vu Cẩn: "Đúng vậy, nhưng ưu thế về điểm tiến hóa vẫn còn."
Minh Nghiêu nghe xong câu này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thôi được rồi, kỷ Jura tuy rằng chúng ta phải cày lại từ đầu, nhưng có thể nạp tiền chơi! Giờ trong tay có 360 điểm tiến hóa, cả đội cũng trang bị kha khá rồi, sau này sẽ chơi lớn một trận! Mà Kỷ Jura bao giờ bắt đầu? Còn nữa con dực long này sao cứ bay qua bay lại mãi thế, hôm nay có thể ăn dực long nướng muối ớt không –"
Minh Nghiêu bỗng nhiên nghẹn lời.
Mặt đất rung chuyển ầm ầm, Plateosaurus hốt hoảng bỏ chạy. Phía sau đàn khủng long không có loài săn mồi – ngay cả Coelophysis cũng đang chạy tán loạn khắp nơi. Không chỉ dực long, mà gần như tất cả các sinh vật đều đều rơi vào trạng thái bất thường, bồn chồn không yên.
Minh Nghiêu nhìn thoáng qua bộ đồng phục tác chiến đang buộc ngang hông, lẩm bẩm: "Nước giếng vẩn đục, động vật bất thường, nhiệt độ đột ngột tăng cao... Thiên tai..."
Ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén.
Vu Cẩn huýt sáo một tiếng, ôm dực long nhỏ vào lòng che chở. Lâm Khách và Sola cũng nhanh chóng phản ứng, Lâm Khách xách hai con Coelophysis, dùng dây ni lông buộc lại giống như buộc thằn lằn, Sola thì lùa một con Plateosaurus nhỏ đi theo.
Trong không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh.
Mảng kiến tạo nứt toác, núi lửa phun trào, biển dâng đất lở.
Vu Cẩn và Minh Nghiêu nhìn nhau: "Đi thôi."
Các sinh vật hoảng loạn chạy trốn, kỷ Tam Điệp kéo dài 50 triệu năm đang lụi tàn –
Thời đại mà khủng long thật sự lên ngôi thống trị – kỷ Jura – cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top