Chương 93: Bay lượn

Edit + Beta: Hiron

Trong khoảnh khắc Vu Cẩn phóng đi với tốc độ cực nhanh, Lâm Khách bỗng thoáng giật mình hoảng hốt: "Má ơi, đối phương là ai thế? Sao ngầu dữ vậy... Mà trông cũng hơi đẹp trai..."

Minh Nghiêu vỗ mông con Kannemeyeria đang cưỡi, lúc này dường như cậu ta lại nhớ đến nỗi sợ bị áp chế trong phó bản Người yêu: "Tuyển thủ Vệ... Nghĩ cái gì thế! Anh ta chỉ có một mình, chúng ta những bốn người! Đẹp trai? Đẹp trai có mài ra mà ăn được không? Đấy là cậu chưa gặp đội trưởng nhà tôi thôi, đội trưởng nhà tôi mới là đẹp trai đến mức không khép nổi chân! – Này Tiểu Vu!"

Minh Nghiêu đột nhiên gào tướng lên, cuống quýt hét lớn: "Tiểu Vu! Chậm thôi, chậm thôi! Hai chúng ta cùng cầm đầu!"

Muôn thú chạy băng băng, dực long tung cánh vỗ.

––––––––––

Trên nền tảng livestream, bình luận bùng nổ sau khi Vu Cẩn xông ra:

"A a a a a a! Em đứng hình luôn – cảnh tượng long trời lở đất này hu hu hu! Bỗng nhiên thấy rưng rưng nước mắt!"

"Tiểu Vu xông lên –"

"Vi Cân tái hợp!", "Bản tình ca của kỷ nguyên!", "Màn dạo đầu trước khi lái xe!"

Ống kính liên tục chuyển giữa hai người.

Ánh sáng và bóng tối không ngừng tô vẽ nên một kỷ Tam Điệp kỳ quái và ngoạn mục, lần theo góc máy của Vu Cẩn trung thực phản chiếu khóe môi cong lên của thiếu niên, ánh sáng lấp lánh dưới kính bảo hộ, tấm lưng cong lên trên lưng khủng long như một lưỡi đao sẵn sàng xuất kích, lao vào đội hình địch tựa lưỡi đao sắc bén rời khỏi vỏ.

Thiếu niên siết chặt eo bụng, cưỡi trên lưng thú đang xóc nảy một cách vững vàng. Gần bốn tháng huấn luyện thực chiến khắc nghiệt tại Crosson đã khiến người từng là main dancer của nhóm nhạc nam lột xác, mỗi tấc da thịt, mỗi khớp xương đều được cậu điều khiển một cách chính xác, ngay cả dòng máu đang sôi sục trong cơ thể cũng hừng hực thúc giục cậu xông lên.

Gió núi lùa vào mái tóc cậu, hai xương bả vai như đôi cánh bướm sắp sửa vỗ cánh.

Vệ Thời nhìn cậu chằm chằm.

Hai người đồng thời rút súng!

Trong phòng phát sóng, Ứng Tương Tương nhanh chóng phân tích tình hình cho khán giả: "Thung lũng E006, cũng chính là nơi mà chúng ta gọi là thung lũng không người – không có tuyển thủ quấy rối, môi trường sinh thái rất đơn giản, thuộc đầu kỷ Tam Điệp. Thung lũng này cung cấp số điểm tiến hóa có hạn, nhưng sau khi bị xâm lấn ổ sinh thái sẽ tăng theo cấp số nhân."

"Các nhà triết học cổ đại từng nói, lực lượng sản xuất là sức mạnh vật chất khách quan của con người trong việc chinh phục và cải tạo tự nhiên, quan hệ xã hội gắn bó mật thiết với lực lượng sản xuất – điều này được phản ánh trong quy tắc vòng loại trực tiếp của chúng ta, quan hệ cạnh tranh giữa các đội và tích lũy vật tư đều sẽ do điểm tiến hóa của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó, xung đột giữa hai đội được đơn giản hóa thành xung đột về quyền sở hữu thùng vật tư."

Huyết Cáp gật đầu: "Thùng vật tư ở trong đầm lầy, có thể thấy hai đội đều đang dựa vào tọa độ của thùng vật tư để bố trí đội hình – rất tốt, Minh Nghiêu đã thay đổi chiến thuật, cậu ta sẽ đến chỗ thung lũng trước để tìm kiếm vật tư. Vu Cẩn ở lại tiền tuyến để cản trở tuyển thủ Vệ."

––––––––––

Giữa ống kính, thiếu niên đột ngột chặn đứng Vệ Thời đang chuẩn bị hạ xuống.

Người đàn ông điều khiển tàu lượn một cách chính xác, lơ lửng trên không cách mặt đất sáu mét. Một tay anh nắm chặt khung tàu lượn, tay phải nâng súng gây mê lên và bắn một phát nhanh gọn trong tích tắc –

Vu Cẩn nhảy xuống khỏi lưng khủng long, khi tiếp đất liền lộn một vòng điệu nghệ, chuyển trọng tâm chịu lực lên vai, cánh tay với bắp thịt căng cứng lộ ra từ ống tay áo xắn lên gọn gàng đã hóa giải hoàn toàn lực tác động. Cậu mím môi, phản công không chút do dự!

Ánh mặt trời chiếu lên kính bảo hộ của hai người, khi giao tranh tròng kính ánh lên sự lạnh lùng quyết liệt, tựa như ánh lửa tóe ra khi hai lưỡi đao chạm vào nhau. Hung hãn, ngang tàng, sục sôi nhiệt huyết.

Ứng Tương Tương gần như nín thở.

Nếu như CP Vi Cân phối hợp ăn ý khi là đồng đội, thì sự ăn ý lúc là đối thủ này gần như khiến người ta nổi da gà. Lối đánh của họ tuy giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng dù là tấn công theo trực giác như mãnh thú của Vệ Thời, hay là phản công tỉ mỉ của Vu Cẩn, đều nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương.

Mây trôi nước chảy, mạnh mẽ dứt khoát.

Ăn ý không lời.

Như thể vẻ đẹp của bạo lực được phô bày đến cực hạn.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng kêu, những con dực long đuổi theo hai người lượn vòng xuống!

Màng cánh cuốn theo cơn gió lốc ập tới, con Caviramus của Vệ Thời dang rộng đôi cánh 2 mét, lớn gấp ba lần con Peteinosaurus của Vu Cẩn. Con dực long nhỏ rõ ràng đang chịu áp lực từ đối thủ, gầm gừ không cam chịu yếu thế khiêu khích.

Vu Cẩn kéo dực long đang cứng đầu quay lại, ánh mắt cậu không kìm được mà va phải ánh mắt Vệ Thời –

Người đàn ông ra hiệu.

Con Caviramus theo phản xạ có điều kiện lao vút nhanh như chớp, vỗ cánh một cái hất bay chiếc camera đang tác nghiệp nghiêm chỉnh sang một bên, camera quay vòng vòng rồi rơi bộp xuống đất, khung hình lướt qua hai người đang đối đầu gay gắt, sau đó là đàn Caviramus rợp trời.

Vệ Thời nhân lúc rút súng, một lần nữa áp sát kính bảo hộ của thiếu niên.

Hơi thở nóng bỏng quấn quýt.

Sau cặp kính màu nâu đậm, Vu Cẩn mở to mắt, từ cổ đến mặt cậu đều ửng hồng, đôi môi vốn đang cong lên khẽ hé mở như đang vô thức đòi hôn.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.

Lại một camera khác bay đến, chiếc áo khoác bay phần phật. Vu Cẩn chợt phản ứng lại, tung cùi chỏ nhưng lại trượt, nhưng cũng vì vậy mà cậu thoát khỏi thế lép vế, sau đó hai người đánh giáp lá cà, Vu Cẩn cầm súng gây mê phang báng súng vào người anh, lưng quay về phía camera, nhanh chóng kéo dài khoảng cách –

Gần như từng tấc da thịt trên khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông đều đang khơi gợi ham muốn của thiếu niên.

Lại một camera nữa.

Hai người lại lao vào nhau rồi dần rút lui đến bìa rừng. Không phân biệt được là do bản tính hiếu chiến trong máu, ham muốn chinh phục bẩm sinh của giống đực, hay là sức hấp dẫn của chính bạo lực đã thiêu đốt lý trí của Vu Cẩn đến mức gần như tan biến.

Cho đến khi cuộc giằng co biến mất trong khu vực hang động.

Trong hang tối om, nước tí tách nhỏ xuống từ thạch nhũ.

Camera bay qua trong hang động, cuối cùng cũng quay lại bay về phía xa. Hai người đều đang tính toán xem khi nào thì camera sẽ đi.

Mười hai giây.

Vu Cẩn ôm súng gây mê, cảnh giác đi vòng ra từ sau thạch nhũ, đúng như dự đoán cậu bị chĩa súng vào người –

Dưới ánh sáng lờ mờ, Vệ Thời đứng ngược sáng cúi đầu nhìn cậu, những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng mờ ảo, phác họa nên dáng hình người đàn ông với vầng hào quang mạ vàng, giọt nước đọng trên thạch nhũ dường như phải rất lâu sau mới rơi xuống.

Nước bắn tung tóe.

Tí tách.

Lời nguyền thời gian bị phá vỡ, sự tĩnh lặng ngưng đọng được giải phóng, ánh sáng và bóng tối trở nên rực rỡ do bị xáo trộn.

Khẩu súng gây mê của Vệ Thời bị ném sang một bên, bàn tay nóng bỏng khô ráo luồn vào mái tóc xoăn mềm mại của thiếu niên, tháo kính bảo hộ ép cậu phải ngẩng đầu, tay còn lại không chút thương tình lột áo khoác tác chiến của Vu Cẩn, lả lơi lướt qua bờ vai trơn láng, cánh tay săn chắc và xương bả vai của cậu.

Vu Cẩn thở hổn hển, gần như muốn bật ra tiếng nức nở, nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp thốt nên lời – người đàn ông đột ngột đè cậu vào vách đá ẩm ướt, hung hăng áp đôi môi khô khốc lên.

Đây là một nụ hôn nồng nhiệt.

Cánh tay từng dạy Vu Cẩn dùng súng lần đầu tiên đang vuốt ve cổ thiếu niên, những ngón tay từng nắm tay cậu bóp cò đang khóa chặt yết hầu, vết chai súng thậm chí còn in hằn vệt đỏ trên da cậu – như khủng long bạo chúa hung dữ nhất kỷ Phấn Trắng muốn nuốt chửng con mồi ngay cả tủy xương cũng không tha.

Trong đầu Vu Cẩn như có từng đợt pháo hoa nổ tung.

Lý trí bị niềm vui sướng và bản năng nhấn chìm, cậu điên cuồng muốn hôn đáp lại nhưng lại càng tỏ ra vụng về hơn. Giữa cơn chìm nổi, chỉ có bàn tay to lớn đang ghì chặt lấy sống lưng cậu giống như sống thuyền đang nâng đỡ con thuyền đang trôi dạt, khi bàn tay ấy lướt nhẹ qua vòng eo, Vu Cẩn khẽ run rẩy phát ra tiếng rên khẽ.

Nhưng gần như cùng lúc đó, camera lưu động lại một lần nữa được đưa vào hang động bằng máy bay không người lái.

Vệ Thời dừng lại một chút, rời khỏi đôi môi mềm mại của thiếu niên, đầu gối phải vẫn giữ nguyên tư thế khống chế, ép cậu vào vách đá, anh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Máy bay không người lái ngơ ngác bay một vòng, hang động yên tĩnh không tiếng động, thế là nó lại chở camera bay đi mất.

Phía sau khối thạch nhũ cao hai người, Vu Cẩn ngây ngốc nhìn Vệ Thời. Người đàn ông quần áo phẳng phiu, đôi găng tay bắn tỉa để lộ một nửa ngón tay, bên hông đeo một con dao, rõ ràng là toàn thân đều toát ra vẻ nguy hiểm, ấy vậy mà đôi môi mỏng lại mang một sắc đỏ đầy gợi cảm, giống như mũi dao nhọn dính máu, hormone nam tính bùng nổ tràn ra ngoài.

Vu Cẩn như ma xui quỷ khiến liếm ngón tay người đàn ông: "Đại ca..."

Ánh mắt Vệ Thời u ám.

"Gọi tên tôi." Anh ra lệnh.

Vu Cẩn: "... Vệ... Vệ Thời..."

Trong góc chết mà camera không quay được, nụ hôn mãnh liệt lại ập đến như mưa rền gió dữ.

Vu Cẩn bị ép ngẩng cao cổ, tựa như vật tế tự nguyện hiến dâng cho kẻ đi săn. Người đàn ông hung hăng cạy mở đôi môi thiếu niên cướp đoạt vị ngọt bên trong, để mặc hơi thở của mình xâm nhập đánh dấu chủ quyền hết lần này đến lần khác.

Đầu ngón tay Vệ Thời lần lượt lướt qua những điểm nhạy cảm, Vu Cẩn càng run rẩy dữ dội. Sắc mặt thiếu niên ửng đỏ, khóe mắt vương vệt đỏ ửng vì bị bắt nạt, trong đồng tử cũng lấp lánh ánh nước mỏng manh.

Rõ ràng giây trước vẫn còn là chú báo nhỏ liều mạng đánh nhau, giây sau đã bị bắt nạt thảm thương thế này rồi.

Một nụ hôn rồi thôi.

Người đàn ông cúi đầu, thành kính dùng đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt thiếu niên, rồi đến gò má, cần cổ – cuối cùng dừng lại nơi vết răng đã lành mà anh từng để lại. Do để ý đến việc cậu còn phải thi đấu, nên Vệ Thời cuối cùng cũng không để lại dấu vết gì. Anh muốn thỏ con của anh vui vẻ tung tăng, chứ không phải bị chính anh bẻ gãy đôi cánh. Dù Vu Cẩn trông như đã ngốc mất rồi.

Ngoài hang động, camera bay lượn loạn xạ. Người đàn ông giúp Vu Cẩn vuốt phẳng đồng phục tác chiến, đè xuống lọn tóc xoăn nhỏ đang vui vẻ vểnh lên, cùng với cổ áo nhăn nhúm.

Vệ Thời: "Tỉnh táo lại."

Mệnh lệnh không có tác dụng.

Vệ Thời: "Khởi động lại."

Vu Cẩn chậm chạp khởi động lại, khởi động lại thất bại, tắt nguồn rồi bật lại, tiếp tục khởi động lại.

Vệ Thời khẽ cười nhét súng gây mê vào tay cậu, nhìn Vu Cẩn ôm súng như ôm củ cải, rồi dẫn cậu ra ngoài. Bên ngoài hang động, ánh sáng chói mắt chiếu xuống từ rừng cây. Camera đang lượn lờ gần đó.

Vu Cẩn bỗng nhiên bừng tỉnh.

Bóng nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, rừng cây rậm rạp xanh tươi.

Người đàn ông ra hiệu với cậu, cuối cùng xoa đầu cậu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên trước khi đeo kính bảo hộ vào – hình như Vu Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng ấm áp trong mắt anh.

Vu Cẩn lại một lần nữa chết máy.

Ý chí, não bộ, chất dẫn truyền thần kinh và tế bào thần kinh chỉ biết truyền đạt một mệnh lệnh cho cơ thể – Cậu ngây ngô cười với đại ca.

Lúc Vu Cẩn xuống núi thì thấy Minh Nghiêu đang dùng dây ni lông dắt dực long nhỏ đi tìm khắp nơi, vừa thấy cậu xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, tiện thể tố cáo đối thủ:

"Khắp núi đồi toàn là dực long! Ối trời, đánh không lại đâu, tôi thấy có con dực long còn buộc đồ lên móng vuốt kìa, cậu nói xem có phải tuyển thủ Vệ đang huấn luyện thả đồ từ trên không không?!"

"Tìm thấy thùng vật tư rồi, nhưng mà... tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây trước khi trời tối. Không phải tôi sợ chết, chẳng qua tôi là nhân tố chủ chốt quý giá của đội, kiêm vị trí Center, kiêm bộ não phụ, kiêm tay súng bắn tỉa. Vệ Thời phái dực long đến do thám, đi đâu cũng an toàn hơn ở đây! Theo tôi thấy, với tình hình hiện tại chẳng ai được lợi cả, phỏng chừng Vệ Thời cũng sẽ rút lui thôi! Tôi đã giấu kỹ thùng vật tư rồi, đảm bảo không ai tìm thấy được, chúng ta cứ đến đây lấy dần vào mỗi tối, quá tuyệt!"

"Tiểu Vu..." Cậu ta nhìn Vu Cẩn, bỗng nhiên khựng lại, khoa trương than thở: "Tiểu Vu bị bắt nạt thảm quá đi! Ấm ức đến mức cắn môi đỏ bừng luôn! Sao lần nào bị bắt nạt cũng là Tiểu Vu nhà mình vậy!"

"!!!" Vu Cẩn đang sủi bong bóng màu hồng lập tức tìm cách bịt miệng Minh Nghiêu.

Trên đường về nơi cắm trại, không hiểu sao Vu Cẩn lại vấp ngã mấy lần, đi cạnh đầm lầy mà chân bước loạng choạng cứ như đi trên mây.

Minh Nghiêu càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, vẻ mặt thương cảm, nói chắc như đinh đóng cột: "Đợi chúng ta trang bị đầy đủ rồi sẽ đoạt lấy thứ mà tuyển thủ Vệ yêu quý nhất..."

Vu Cẩn khựng lại, tim cậu đập dồn dập.

Minh Nghiêu tiếp tục khoa tay múa chân: "... Bắt con dực long mà anh ta yêu quý nhất, ép anh ta xin lỗi Tiểu Vu nhà mình! Đến lúc đó chúng ta chiếm hết tất cả địa bàn, tôi sẽ là Minh Thủy Hoàng của kỷ Tam Điệp; Lâm Khách là Bật Long Ôn, chuyên phụ trách chăn nuôi khủng long; Sola là Hộ bộ Thượng thư, kiểu mỗi ngày đếm khủng long rồi viết báo cáo ấy! Tiểu Vu là Thừa tướng... Hầy, thấy anh em đối xử với cậu tốt chưa? Vệ Thời phụ trách nuôi dực long cho Thừa tướng. Còn đội trưởng của tôi nữa, tôi cũng phải rước về, phong, phong,... phong –"

Cậu ta đột nhiên chọc Vu Cẩn đang lơ đãng: "Này Tiểu Vu, danh hiệu cao quý nhất là gì ấy nhỉ?"

Vu Cẩn đáp qua loa: "Hoàng hậu."

"..." Minh Nghiêu đột nhiên đỏ mặt, cẩn thận nhìn Vu Cẩn một cái, rồi lại kiêu ngạo quay đầu đi: "Hứ."

Thấy Vu Cẩn mãi không lên tiếng, cậu ta lại không nhịn được mà quay đầu lại, giả vờ kiêu kỳ: "Trùng hợp thế, Tiểu Vu, cậu cũng đu CP Tỉnh Nghi à?"

Vu Cẩn ngơ ngác luôn.

Minh Nghiêu vỗ vai cậu: "Ấy dà, cậu cứ nói thẳng! Sớm biết cậu cũng thích... hay là thưởng thêm cho phủ Thừa tướng hai thực tập sinh thân cận nữa, cậu muốn ai làm vợ cả, Minh Thủy Hoàng cũng sẽ tác thành cho cậu! Anh Bạc... Ơ không được, anh Bạc lẳng lơ quá, Ngụy Diễn thì sao?"

Vu Cẩn bị ồn ào đến mức đầu óc choáng váng suốt dọc đường đi về nơi cắm trại. Cảnh cũ hiện về, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Sáng nay lúc xuất phát từ đây, cậu cưỡi khủng long nhỏ, vai đeo bình nước, vẫn là một chàng trai độc thân 19 năm!

Nhưng bây giờ –

Cậu đã là một thực tập sinh có gia đình rồi!

Pháo hoa lại nổ trong đầu, Vu Cẩn ném Minh Nghiêu vào đống khủng long rồi vui vẻ chạy vòng quanh. Đại ca... chắc chắn đại ca biết cậu thầm thương trộm nhớ anh, nên mới chủ động tặng cậu nụ hôn đó!

Sao trên đời lại có đại ca tốt như vậy chứ!!

Vu Cẩn vừa chạy vừa phấn khích reo hò, cảnh núi non sông nước dưới ánh tà dương đẹp đẽ hùng vĩ đến lạ thường, những con khủng long lớn nhỏ cũng trở nên đáng yêu, món sườn thằn lằn non nướng tái của Lâm Khách ngon như đại tiệc chốn cung đình, còn những con dực long bay lượn trên bầu trời thì như những vị thần đang chúc phúc cho đôi lứa yêu nhau.

Ước mơ đã thành hiện thực.

Vu Cẩn hăng say làm việc, nếu hôm qua vẫn là vì nuôi cả đội, thì bây giờ cậu chỉ hận không thể đánh hạ cả giang sơn để dâng tặng đại ca. Đợi cậu nuôi lớn dực long nhỏ –

Vu Cẩn đột nhiên kêu một tiếng rồi nhảy dựng lên.

Lâm Khách bên cạnh lập tức chạy đến, kéo dây nilon dắt dực long nhỏ đi: "Con khủng long này bị sao vậy? Sao lại mổ đầu anh Vu?"

Vu Cẩn vội vàng lắc đầu: "Không sao, chỉ là cắn tóc tôi một cái..."

Dực long nhỏ quác quác vỗ cánh, rõ ràng là nó thấy mái tóc xoăn trên đầu Vu Cẩn đã thành tinh rồi, lúc thì bồng bềnh, lúc thì nhảy nhót –

Nhưng với trí thông minh của loài bò sát kỷ Tam Điệp, nó không thể nào diễn tả những điều phức tạp như vậy được.

Trời đã gần tối.

Đúng như dự đoán của Minh Nghiêu, đàn dực long rợp trời bay về lúc hoàng hôn.

Do quyền kiểm soát không trung, đội bốn người và đội Vệ Thời đều đứng đầu chuỗi thức ăn trên toàn bộ khu vực thi đấu, đối đầu trực diện chỉ có hại không có lợi. Xét từ góc độ chiến lược trong trận đấu, tạm thời tránh đụng độ trực diện, chuyển hướng tấn công lãnh địa của các đội khác mới là lựa chọn tối ưu.

Tóm lại là, nổ núi chiếm đất, xâm chiếm ổ sinh thái, cướp lấy điểm tiến hóa để trang bị cho bản thân.

Thung lũng E006 núi non trùng điệp, cùng lúc Vệ Thời rút lui về phía Bắc, đội bốn người cũng rút khỏi chiến tuyến, dồn đuổi đám khủng long lớn nhỏ quay ngược lại về phía lỗ hổng ban đầu.

Khi ánh lửa trại bập bùng, trời đã tối đen. Trước khi đi ngủ, cả đội họp như thường lệ.

Minh Nghiêu trải một tấm vải bạt dù, không biết kiếm đâu ra thuốc màu nguyên thủy, viết lên tấm vải ba chữ to tướng "Bộ quân cơ". Xong rồi cậu ta còn viết thêm "Phủ đệ Minh Hoàng" lên lều của mình.

Theo lời cậu ta – lãnh thổ kiểu gì cũng phải cướp, chiến tranh sớm muộn gì cũng phải đánh, cuối kỷ Tam Điệp hoang tàn này, ai xưng đế trước người đó danh chính ngôn thuận!

Vu Cẩn thâm tâm cảm thấy, nếu Minh Nghiêu sống ở thời đại 1000 năm trước thì chắc chắn là thành phần nguy hiểm bị Công an theo dõi mỗi ngày, chực chờ tóm đi kiểm điểm phê bình.

Trong buổi họp, Vu Cẩn rõ ràng là mất phong độ, cứ nhìn đống lửa cười ngây ngô, nhưng cậu vẫn chỉ ra một điểm bị bỏ qua – thay vì cộng sinh sinh thái, Vệ Thời chỉ tập trung vào tiến hóa loài dực long.

Ưu thế mà đối phương có được khi từ bỏ khủng long cũng rất lớn. Sải cánh trung bình của loài dực long trong tay Vệ Thời đạt hơn 1 mét, con lớn nhất thậm chí còn 2 mét, gần như không thể tưởng tượng nổi vào cuối kỷ Tam Điệp.

"Đã có một đội làm vậy, thì cũng không thể loại trừ khả năng có những đội khác cũng chọn tiến hóa một loài duy nhất." Vu Cẩn nghiêm túc tổng kết.

Ba người còn lại vội vàng ghi nhớ, Lâm Khách giơ tay hỏi tiếp: "Anh Vu, lối đánh của tuyển thủ Vệ như thế nào? Nghe nói anh với anh ta đối đầu trong hang, quyết chiến đến cùng, rút dao chém nhau, cùng chết –"

Sola nhắc nhở: "Có cùng chết đâu!"

Vu Cẩn khựng lại.

"Tuyển thủ Vệ... có lối đánh rất đặc biệt."

Ký ức hiện lên.

"Cận chiến rất lợi hại..."

Sức xâm lược mạnh mẽ, hôn rất hung hăng.

"Sát thương cao..."

Gợi cảm đến mức khiến người ta nhũn hết cả chân!

"Nổ súng nhanh gọn, giỏi áp chế bằng động tác chiến thuật..."

Vu Cẩn vừa nghiêm túc xoa mặt vừa chém gió lung tung, đợi đồng đội dời sự chú ý mới khẽ thở phào, hai chân ngồi trên tảng đá đung đưa qua lại. Nếu người đại diện cũ của cậu ở đây, nhất định sẽ nghiêm khắc nhắc nhở – Cho dù khuôn mặt có đẹp đến mấy cũng không chịu nổi nụ cười ngốc nghếch mãi như vậy.

Đêm đã về khuya.

Vu Cẩn được sắp xếp canh gác nửa đêm sau, ấy thế mà cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trong lều trại, cuộn tròn mình lại như một thực tập sinh đang luyện tập.

Cậu cứ chốc chốc lại uống một ngụm nước, chốc chốc lại đứng dậy vuốt ve con dực long, sau đó lại dẫn con dực long vào trong lều rồi thẫn thờ ngẩn ngơ một cách khoái chí.

Chẳng mấy chốc Vu Cẩn đã tìm được mục tiêu mới – dạy dực long nhỏ đá camera, huấn luyện nó cúi chào đại ca, giơ vuốt vẫy tay với đại ca, đi tuần tra, tốt nhất là vừa thấy có người đến là quác quác!

Sau khi huấn luyện xong, Vu Cẩn đẩy dực long ra khỏi lều.

Dực long nhỏ lập tức kêu lên.

Vu Cẩn đành phải bế nó vào dỗ dành một hồi, rồi lại đẩy nó ra ngoài.

Dực long nhỏ tiếp tục kêu.

Vu Cẩn bất đắc dĩ, chui ra khỏi lều.

Hai vầng trăng khuyết rọi xuống, Vệ Thời khoanh tay nhìn cậu, nhướng mày: "Đi nào."

Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu.

Sau lưng người đàn ông, một con dực long với sải cánh dài 5 mét đứng sừng sững, gần như hòa làm một với bóng cây.

Vệ Thời leo lên, đưa tay phải về phía cậu trong gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top