Chương 91: Pterosauria
Edit + Beta: Hiron
Phòng phát sóng Crowson.
Trong giờ nghỉ giữa hiệp, sau khi phát xong quảng cáo của nhà tài trợ, màn hình chiếu cận cảnh một số tuyển thủ được chọn ngẫu nhiên.
Vào lúc Vu Cẩn xuất hiện – rất nhiều bình luận đồng loạt xuất hiện để ủng hộ cho idol nhà mình.
"Mama lại đến trường mẫu giáo thăm Tiểu Vu đây! Mama đến xem Tiểu Vu chơi khủng long nhỏ nè!"
"Bản tin hôm nay. #Vi Cân né camera, #Tiểu Vu trúng thuốc mê, #Thú cưng Daemonosaurus giảm giá đặc biệt, #Truyện tranh thần tiên Vi Cân cập nhật chương 89, #Mở bình chọn sinh trai hay gái. Bản tin kết thúc..."
Ống kính lại chuyển sang Bạc Truyền Hỏa đang vác gậy selfie chơi trò thám hiểm rừng rậm, bình luận lúc nãy lập tức biến mất, không hề gây khó chịu cho người khác thêm một giây nào nữa. Các bình luận livestream lại bị đội quân fan nhà họ Bạc chiếm lĩnh, những fan cuối cùng cũng đợi được đến cảnh quay của Vu Cẩn thì vui mừng hớn hở quay về khu vực bình luận.
#Vi Cân né camera đã xuất sắc leo lên vị trí số một bảng xếp hạng chuyên mục của Vu Cẩn. Hầu như cứ mỗi vài giây là cả trang lại được làm mới, những suy đoán hiện ra không ngừng.
"Huấn luyện viên Huyết Cáp nói Vệ Thời cướp đồ của Tiểu Vu – em! không! tin!nổi! Anh Vệ, anh thật tàn nhẫn vô tình, sao anh nỡ vứt bỏ búp bê vải Tiểu Vu hu hu"
"Khán giả gạo cội của chương trình sinh tồn sáu năm cho biết là xem livestream cười như được mùa. Cá cược bằng khẩu phần ăn tối nay của Caesar, tuyển thủ Vệ cướp đồ chỉ là để tránh bị phạt vì lập đội trái phép. Nhấn mạnh, né camera, Tiểu Vu trúng thuốc mê... Đây là đang nướng con trai thơm phức ở miệng núi lửa rồi dâng lên mà!"
"Sao có thể chỉ là cướp đồ! Phân tích kỹ động tác thì chắc chắn là 1. Cởi quần áo của Tiểu Vu, 2. Hôn, 3. Lấy một món đồ, 4. Tiếp tục cởi, 5. Lại hôn lên xương quai xanh của Tiểu Vu..."
Trong phòng phát sóng, Huyết Cáp đang uống trà câu kỷ tử tiện tay lướt hai trang trên diễn đàn, suýt chút nữa thì bị sặc.
Vị huấn luyện viên này tiện tay nhắc nhở quản trị viên chú ý giới hạn, rồi lại cầm mic lên giải thích: "Hành vi của tuyển thủ Vệ là hoạt động thu thập tài nguyên rất bình thường và đúng quy chuẩn. Anh ta không loại Vu Cẩn rất có thể là do tro bụi núi lửa dâng lên, lớp khí ngạt xâm chiếm, không còn đủ thời gian để ra tay– thôi được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem tình hình phát triển của các đội hiện tại..."
Flycam bay lượn trên địa hình rộng lớn của kỷ Tam Điệp, những dãy núi đá lởm chởm và sông ngòi chia cắt các đội, những thung lũng xanh tươi như ngọc bích rải rác giữa các hẻm núi, động vật ăn cỏ, loài săn mồi và các tuyển thủ đều thu nhỏ lại thành những chấm nhỏ đang di chuyển chậm chạp.
Ứng Tương Tương liên tục điều chỉnh ống kính, cười tủm tỉm theo dõi hành động của tuyển thủ:
"Hiện tại có ba đội đã tìm ra quy tắc. Đội Vu Cẩn – Minh Nghiêu, đội Tá Y, và đội Tả Bạc Đường. Vậy thì hãy quan sát lựa chọn của họ... Rất sáng suốt, không dùng điểm tiến hóa để trang bị cho bản thân, mà dồn hết vào xây dựng nền tảng cơ bản."
Ống kính lướt qua Caesar, phần bình luận trực tiếp tràn ngập tiếng cười ha ha ha ha. Ưng Tương Tương lộ ra vẻ mặt khó tả.
Caesar và đồng đội từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến chuyện khám phá quy tắc, gặp người liền đánh, gặp quái liền giết. Sau khi kỷ Tam Điệp bắt đầu, các đội bị chia cắt, không gặp được đối thủ mà cũng chẳng tìm thấy điểm tiến hóa, hai người họ chỉ có thể dựng giá nướng lên rồi ăn uống thỏa thích mà thôi.
Những đội khác vẫn đang cố gắng thúc đẩy sự đa dạng sinh học, còn hai người này thì chỉ cần là thứ gì có thịt đều bị tóm lại làm lương thực dự trữ.
"Một ví dụ điển hình về xâm lấn sinh học," Ứng Tương Tương khoanh tròn trên màn hình hình ảnh Caesar đang gặm chân Lystrosaurus và nhìn chằm chằm con Eosuchia đang được nướng giòn trên lửa, phê bình: "Phá hoại nghiêm trọng cân bằng sinh thái. Nếu chúng ta thả một nghìn Caesar ăn thịt vào Kỷ Tam Điệp, hậu quả chắc chắn sẽ đủ để nhận giấy phạt từ Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Liên bang.
"Phía Nam là tuyển thủ của Ngân Tư Quyển, phía Tây là hai tuyển thủ của Trác Mã. Rõ ràng là họ vẫn đang mò mẫm luật chơi..."
"Tuyển thủ Vệ Thời vẫn lựa chọn hành động đơn độc – điều đáng chú ý là, đội của anh ta hiện đang sở hữu nhiều điểm tiến hóa nhất, phần lớn trong số đó là do Vệ Thời cướp được ngay từ đầu trận. Từ góc quay của camera, có thể thấy ba đồng đội của anh đang cẩn thận nướng một con thằn lằn nhỏ cho người anh hùng của đội, còn Vệ Thời dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên núi –"
Huyết Cáp liếc nhìn, nhìn đường đi của Vệ Thời: "Anh ta đang tìm một môi trường ẩm ướt, ấm áp, nhiều côn trùng."
Ứng Tương Tương tò mò: "Để làm gì?"
Huyết Cáp: "Để bồi dưỡng loài tiến hóa – anh ta cũng tìm ra quy tắc rồi."
––––––––––
Gần trưa, bãi cát ven sông.
Bốn người Vu Cẩn chiếm cứ một khu vực tại nơi cư trú của Daemonosaurus, nhanh chóng lao vào ngành chăn nuôi khủng long một cách hăng hái.
Vài tiếng sau khi điểm tiến hóa biến mất, thùng vật tư trong đầm lầy bị robot tuần tra kéo đi một cách không thương tiếc. Mấy người không hề lo lắng, chỉ cần Archosauria trong đầm lầy vẫn còn, Lystrosaurus vẫn chạy rông khắp nơi, cân bằng không bị phá vỡ, thì sớm muộn gì cũng sẽ có thùng vật tư mới xuất hiện.
Lâm Khách phụ trách hậu cần trong đội, sau khi làm bữa trưa xong, cậu ta bắt đầu xây dựng trang trại, dựng hàng rào quanh con Daemonosaurus, còn dùng cành cây viết chữ to bên cạnh đầm lầy: "Này anh Vu – chúng ta viết gì bây giờ?"
Vu Cẩn chạy lon ton lại gần, hai người thì thầm to nhỏ bàn bạc một lúc rồi vui vẻ vung bút.
"Chăm chỉ nuôi khủng long!"
"Khủng long lớn mạnh, thăng cấp ngon lành!"
Con khủng long duy nhất run lẩy bẩy trong chuồng.
Căn cứ chăn nuôi mà đội mấy người khoanh vùng không lớn, hình thù uốn lượn ngoằn ngoèo, bao gồm các dạng địa hình thu nhỏ của sông ngòi cạn, thung lũng đầm lầy và núi rừng trong khu vực thi đấu. Trong đó, các loài phổ biến là Archosauria, Lystrosaurus, côn trùng và một số loài bò sát.
Con Daemonosaurus lông xù được đối xử đặc biệt trong chuồng. Đội bốn người không chỉ thường xuyên bế nó ra ngoài vuốt ve, mà Lâm Khách còn hát đồng dao, kể chuyện cho nó:
"Ngày xửa ngày xưa, có một chú khủng long bạo chúa nhỏ, chú ta đi mãi đi mãi, nhìn thấy một chú khủng long Diplodocus nhỏ, ực một cái ăn luôn! Lại nhìn thấy một chú khủng long Brachiosaurus nhỏ, ực một cái, lại ăn luôn!"
"..." Minh Nghiêu đang cắm cúi đo đạc địa hình ở đằng xa hét lên: "Đừng có lười biếng nữa! Qua đây giúp một tay đi!"
Lâm Khách đáp vâng, chạy bước nhỏ đến cùng đồng đội đốn cây dựng rào chắn.
Khu vực chăn nuôi mà cả đội thiết kế không phức tạp, để khuyến khích tinh thần lao động hăng say, Minh Nghiêu còn đề xuất phương án khen thưởng miệng bình chọn lao động tiên tiến của đội mỗi giờ. Chẳng mấy chốc, Vu Cẩn chăm chỉ đã được cả đội trao tặng danh hiệu đặc biệt "người chăn nuôi khủng long số một, đại gia Vu của Croson" do hai giờ liên tục giữ vững danh hiệu lao động tiên tiến.
Minh Nghiêu vỗ tay: "Tiểu Vu thật là hăng hái làm việc! Đây là dốc hết sức lực kiếm cơm trong trận đấu!"
Xa xa, Vu Cẩn đang nhanh nhẹn đào rãnh, áo bảo hộ buộc ngang hông. Ánh nắng rực rỡ phác họa đường nét đẹp đẽ trên thân hình thiếu niên, mồ hôi lấm tấm trên cánh tay phản chiếu lấp lánh. Minh Nghiêu vẫn nhớ mang máng Vu Cẩn hồi mới vào căn cứ Croson hệt như một chú thỏ trắng run rẩy sợ sệt, chẳng ngờ lại trưởng thành nhanh hơn cả ăn điểm tiến hóa. Ánh mắt Vu Cẩn ngập tràn tia sáng lấp lánh, dáng đi vẫn thoăn thoắt, chân bước như bay.
Vu Cẩn bỗng nhiên cười ngây ngô, tâm trí cũng chẳng biết trôi dạt đến phương nào rồi.
"..." Đào cái rãnh thôi mà cũng vui đến thế à? Minh Nghiêu khó hiểu dời mắt đi.
Ngày đêm trên hành tinh thuộc địa này thay đổi rất nhanh. Gần tối, sau khi con Daemonosaurus được nuôi nhốt no bụng với salad dương xỉ, loài Archosauria được thả rông lại ăn động vật nhỏ, thùng vật tư trong đầm lầy lặng lẽ trồi lên.
2 điểm tiến hóa.
Vu Cẩn và Minh Nghiêu nhìn nhau, suy đoán cuối cùng cũng được chứng minh. 1 điểm tiến hóa nhiều hơn hôm qua – đến từ con Daemonosaurus đã tiến hóa.
Thùng vật tư lại đóng lại, điểm tiến hóa được nhét trở vào. Lần này, Vu Cẩn ngủ rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong mơ màng.
Phòng điều khiển trung tâm cách đó vài trăm km.
Phòng nuôi dưỡng màu xám bạc như tổ ong, máy ấp trứng như bào thai của loài bò sát, trứng đủ màu sắc, những quả trứng với đủ loại màu sắc và hoa văn nằm trong lồng kính giữ nhiệt, phía trên dán mã vạch đại diện cho loài và trình tự gen. Robot AI nối đuôi nhau bước vào từ cửa, mở lồng lấy vài quả trứng khủng long, cùng với những cá thể sống trưởng thành được lấy từ nhà kính S2, E3, nhét tất cả vào thùng vận chuyển.
Biên kịch đang bưng hộp cơm ăn ngấu nghiến trước cửa phòng nuôi dưỡng, vừa ăn vừa vẫy tay gọi, rồi mở thùng ra kiểm tra lại lần nữa những cá thể sống đang trong trạng thái gây mê.
"Effigia trưởng thành, Eoraptor con, Eoraptor trưởng thành..."
Sau đó, anh ta vung tay cho qua, không quên dặn dò: "Nhớ là của đội Tiểu Vu nhé. Đi nhanh về nhanh! Lát nữa còn mấy đội nữa!"
Tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống.
"Đội trưởng! Tối nay chúng ta ăn gì..." Minh Nghiêu lẩm bẩm trong mơ, bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, cậu ta cau mày xoa thái dương.
Bãi cát ven sông ồn ào náo nhiệt, con Daemonosaurus hôm qua đang đánh nhau với một con thú nhỏ nhẵn nhụi, trông như hai con gà đang mổ nhau. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội –
Minh Nghiêu từ từ, từ từ quay đầu, rất lâu sau thốt lên: "Má nó!".
Một con quái thú da xanh to như tê giác đang gặm cỏ cách đó không xa, thân hình dài 3 mét vạm vỡ và chắc nịch. Lâm Khách và Sola đang thảo luận sôi nổi.
"Kannemeyeria! Động vật ăn cỏ cuối kỷ Tam Điệp, làm thịt một con ăn được nửa tháng!"
"Hôm nay ăn thăn, ngày mai gặm xương sườn..."
Phía sau, tiếng kêu chói tai của loài thú vang lên trong không khí.
Vu Cẩn vèo một cái xuất hiện, mái tóc xoăn nhỏ ướt sũng bám sát vào đầu, dường như vừa mới xuống sông tắm xong. Minh Nghiêu vội vàng thức dậy chạy theo.
Chỉ sau một đêm, 2 điểm tiến hóa đã biến mất, các loài trong trang trại lại phong phú hơn.
Một sinh vật nhỏ bé đang chiến đấu với Daemonosaurus trên bãi cát. Sinh vật ấy đã có hình dáng khủng long quen thuộc với công chúng, với cái mỏ chim, đầu thằn lằn, da xù xì nhớp nháp, hông to rộng, khớp chân thẳng tắp, và hai cánh tay ngắn cũn đang điên cuồng tấn công con Daemonosaurus.
"Khủng long ăn thịt á?!" Minh Nghiêu bỗng nhiên kích động, cậu ta nhớ rõ hôm qua "sóc đất" Daemonosaurus còn ăn salad.
"Ăn tạp, sáng đã cho ăn một lần rồi." Vũ Cẩn vui vẻ nói: "Với cả chỗ kia nữa."
Bên bờ đầm lầy, một con khủng long nguyên thủy to hơn một chút đang ấp trứng trong tổ.
Vu Cẩn huýt sáo, Lâm Khách và Sola vội vàng chạy đến, bốn người cùng ngồi xổm trong bụi cây lén lút quan sát.
Con khủng long cái này cũng có mỏ chim, đầu thằn lằn, dài chưa đến 1 mét, to khỏe hơn con khủng long đực, nhìn quanh với vẻ mặt cảnh giác. Chiếc mỏ dài của nó liên tục thăm dò quanh vỏ trứng, gạt cỏ khô trên trứng.
"Nó đang làm gì vậy?" Lâm Khách không nhịn được tò mò.
"Nhiệt độ," Vu Cẩn đáp ngay lập tức, giọng nói rất nhỏ: "Dùng khoang mũi để đo nhiệt độ, kiểm soát nhiệt độ trong tổ ở mức thích hợp nhất để ấp trứng..."
Tiếng trứng vỡ khe khẽ vang lên.
Mấy người hai mắt sáng rực, gần như chụm đầu vào nhau dưới tán lá dương xỉ: "Này, đừng chắn", "Trông thế nào? Chúng ta có thể tiến lên vài bước không?", "Khứu giác của người ta thính lắm! Cứ ngồi im ở đó đi.", "Ra rồi, ra rồi! Chúc mừng trang trại của chúng ta sinh được khủng long con đầu tiên!"
Những con khủng long con lần lượt chui ra khỏi vỏ, to bằng bàn tay, thân mình ướt nhẹp. Mỏ chúng vẫn chưa có lớp sừng dày như khủng long mẹ, cứ há miệng nhưng lại không phát ra tiếng, sau khi ra khỏi vỏ trứng chúng đã có thể chạy loạng choạng.
Vu Cẩn nhìn đến mức không chớp mắt: "Sức sống của khủng long con mạnh hơn động vật có vú nhiều..."
Minh Nghiêu cười ha hả: "Nghĩ gì thế! Từ kỷ Tam Điệp đến kỷ Phấn Trắng," cậu ta khoa tay múa chân: "Suốt thời gian dài đằng đẵng – như – vầy, động vật có vú toàn bị khủng long đè đầu cưỡi cổ, có vùng vẫy thế nào cũng không lật kèo được."
Có khoảng mười mấy quả trứng, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi đã có 5 con khủng long nở ra – Vu Cẩn vui mừng khôn xiết, gần như có thể thấy trước được số điểm tiến hóa khổng lồ sẽ nhận được sau một ngày đêm.
Những con khủng long con vây quanh khủng long mẹ, khủng long mẹ dùng lớp da thô ráp âu yếm từng đứa con, chiếc cổ dài cọ cọ.
Lâm Khách lẩm bẩm: "Haiz, nhớ mẹ quá... Lúc này chắc mẹ đang ở nhà xem chương trình." Nhìn biểu cảm của Lâm Khách có vẻ cậu ta cũng rất thích khủng long con.
Minh Nghiêu phổ cập khoa học: "Nuôi con là hành vi do nội tiết tố chi phối! Vài ngày nữa khủng long mẹ sẽ đuổi chúng ra khỏi tổ. Còn mẹ tôi nhiều nhất chỉ đánh vào mông tôi ở nhà thôi!"
Lâm Khách: "Này nhé, mẹ tôi chưa bao giờ đánh tôi hết –"
Hai người tám chuyện rôm rả, cho đến khi trong tổ chỉ còn lại hai quả trứng cuối cùng. Mặt trời lên cao, khủng long mẹ đã nhịn ăn nhịn uống canh giữ hồi lâu. Nó liên tục dùng mỏ gõ vào vỏ trứng cố gắng gọi, giúp những đứa con cuối cùng ra ngoài, nhưng trên vỏ trứng chỉ có những vết nứt nhỏ.
"Cạch", cuối cùng mỏ khủng long cũng mở được một lỗ nhỏ.
Khủng long con bên trong cựa quậy, hình như nó không thể tự mình ra ngoài, trông vô cùng yếu ớt. Khủng long mẹ che nắng gắt cho nó, đôi mắt lồi ra yên lặng nhìn bé con.
Lâm Khách cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Chúng ta có nên giúp một tay không? Lôi bé con ra khỏi vỏ..."
Khủng long con thò một chiếc móng vuốt nhỏ ra, anh chị em đã chui ra khỏi vỏ của nó vây quanh. Nó khẽ kêu, hơi thở yếu ớt. Khủng long mẹ cuối cùng cũng cúi đầu xuống.
Thấy khủng long mẹ ra tay, Lâm Khách thở phào nhẹ nhõm. Chiếc mũi mà khủng long mẹ dùng để thăm dò tổ ấm cọ cọ vào đứa con yếu ớt nhất, bỗng nhiên nó há miệng ra cắn vỡ vỏ trứng, ngoạm lấy cổ khủng long con.
Tiếp theo là tiếng xương cổ khủng long con gãy.
"Mẹ kiếp – " Lâm Khách giật mình bật dậy, đang định xông ra khỏi chỗ nấp thì bị ai đó ấn xuống.
Minh Nghiêu và Sola đồng thời ngơ ngác nhìn ra sau – Vu Cẩn cau mày, buông Lâm Khách ra.
Lâm Khách bình tĩnh lại, vẫn ấm ức nói: "Anh Vu, em không phản đối chuyện huynh đệ tương tàn trong chuỗi thức ăn, nhưng đó chỉ là một con non vừa mới mở mắt, bế ra khỏi vỏ là có thể sống sót. Hơn nữa, còn một quả trứng chưa nở nữa..."
Vu Cẩn im lặng đợi cậu ta nói xong, Lâm Khách dần dần nhỏ giọng, không hiểu sao lại chột dạ khi bị Vu Cẩn nhìn.
"Chọn lọc tự nhiên, chỉ duy trì những gen tốt để di truyền." Vu Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cho đến tận cuối kỷ Tam Điệp, khủng long vẫn chưa phải là loài chiếm ưu thế. Để tiến hóa theo hướng có lợi nhanh hơn, có những con khủng long mẹ sẽ ăn thịt những đứa con yếu ớt không thể tự phá vỏ – trực tiếp xóa sổ quyền giao phối, quyền sinh sản của những gen kém cỏi ngay từ trong trứng nước."
"Hành vi của khủng long mẹ không phải là do nó có thể lựa chọn, hơn nữa, nó cần đủ dinh dưỡng để nuôi con."
Minh Nghiêu cuối cùng cũng hiểu ra, tiếp lời Vu Cẩn: "À ừ, Tiểu Vu là đang nói tới thuyết chọn lọc tự nhiên..."
Giữa tổ ấm trong trang trại, khủng long mẹ ăn thịt con cuối cùng chưa chui ra khỏi vỏ, dẫn những đứa con khỏe mạnh đi về phía bờ sông.
Mấy người xem xong ai làm việc nấy. Trước khi đi, Minh Nghiêu bỗng nhiên quay đầu lại, trông thấy Vu Cẩn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái vỏ trứng kia, nhưng chỉ một giây sau Tiểu Vu đã vác một cái cuốc thô sơ đi làm việc, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cậu ta bỗng nhiên nhớ ra, hình như lúc tám chuyện, Tiểu Vu chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ, gia đình, cho dù cậu ta và Lâm Khách, Sola nói liến thoắng, cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng Minh Nghiêu quẳng chuyện này ra sau đầu ngay lập tức.
Sáu tiếng, ngày đêm luân phiên.
Một đàn Kannemeyeria to lớn ăn lá cây suốt sáu tiếng đồng hồ, cho đến khi Archosauria trong đầm lầy chui ra tóm một con làm bữa khuya, chúng mới vội vàng bỏ chạy.
Mấy người lúc này mới phát hiện, loài Archosauria ban đầu cũng đã thay đổi – mõm dài, toàn thân phủ giáp, đã biến thành siêu bộ cá sấu thực sự.
Cuối kỷ Tam Điệp, sau khi Lystrosaurus phủ khắp lục địa bị xóa sổ, sức chiến đấu của loài cá sấu đã vượt xa khủng long, kích thước cũng lớn hơn. Cho đến trước khi kỷ Jura bắt đầu – khủng long có không gian để phát triển thành loài vật khổng lồ chỉ có một số ít loài ăn cỏ, khủng long ăn thịt vẫn luôn bị đè đầu cưỡi cổ bởi loài cá sấu.
Trong bồn địa số lượng khủng long vẫn còn thưa thớt. Khi hoàng hôn buông xuống, khủng long mẹ dẫn theo đàn con nhỏ trở về và lại một lần nữa xảy ra xung đột với con Daemonosaurus. Hai con khủng long có kích thước tương đương, gà mờ đấu đá mãi không xong, khủng long mẹ lại định săn Vu Cẩn đang nằm phơi nắng bên bờ sông.
Không săn được, còn bị Vu Cẩn cướp mất mấy đứa con ngốc nghếch. Cuối cùng, gia đình khủng long đành phải trút giận bằng cách ăn côn trùng.
Vu Cẩn thì đứng một bên vừa ngẫm nghĩ vừa thảo luận với đồng đội: "Nhìn giống Coelophysis, chỉ là hơi nhỏ một chút..."
Sola gật đầu: "Tính công kích mạnh hơn sóc đất, chắc là có thể tiến hóa theo hướng ăn thịt, lúc nãy sóc đất lại ăn salad."
Lâm Khách nhún vai: "Sóc đất ngốc nghếch, xem ra chỉ có thể tiến hóa theo hướng ăn cỏ thôi, em nghĩ kèo này không ổn rồi!"
Tối đến, thùng vật tư lại xuất hiện. Mấy người mở ra, hít một hơi thật sâu – những 12 điểm tiến hóa. 2 điểm được chia ra để đổi lấy nhu yếu phẩm – thiết bị hỗ trợ hô hấp, số còn lại tiếp tục được cả đội đầu tư vào tiến hóa sinh học.
Khi mặt trời mọc lên lần nữa, Vu Cẩn vừa mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn suýt thì nín thở".
Mười mấy loài khủng long ăn cỏ và Dicynodont lớn nhỏ đủ cỡ đang lang thang trên đồng cỏ ven sông, những bóng đen nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong lùm cây, tiếng gầm rú vang vọng giữa những tán dương xỉ khổng lồ xanh um tùm.
Giữa cảnh tượng phồn vinh, loài săn mồi mới xuất hiện!
Minh Nghiêu hớt ha hớt hải từ trong rừng bước ra, trở về đại bản doanh với vẻ mặt vui mừng: "Đang kêu gào ầm ĩ là hai con Coelophysis trưởng thành, chúng đang hợp tác săn mồi. Còn có cả Staurikosaurus nữa, còn có –"
Vu Cẩn bỗng nhiên nhìn thấy hàng rào quanh mình: "Cái này là...?"
Minh Nghiêu xua tay: "À! Là cái dùng để nhốt Daemonosaurus lúc trước, nhưng mà sóc đất chúng ta nuôi biến mất rồi, chắc là đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Tam Điệp."
"Lúc đó nhốt nó là vì nó còn nhỏ, bây giờ thì – Sola nói so với Coelophysis hung dữ, Tiểu Vu đang ngủ mới là em bé. Nên cứ dùng để chắn khủng long cho cậu!"
Vu Cẩn: "..." Thế Coelophysis không biết vượt rào chắc?
Nhưng Minh Nghiêu nhanh chóng chuyển chủ đề, nói rằng muốn cho Vu Cẩn xem một thứ kỳ quái. Hai người lặn lội đi sâu vào rừng rậm, dây leo rủ xuống, rêu xanh phủ kín những cành cây thấp của những thân đại thụ cao chót vót.
Minh Nghiêu đột nhiên đá vào thân cây.
Rêu rung rinh.
Vu Cẩn ngạc nhiên phát hiện trong đám rêu xanh kia lại ẩn giấu những sinh vật sống, đó là một bầy thằn lằn màu xanh lục, di chuyển bằng bốn chân – Minh Nghiêu lại đạp thêm hai cái, lũ thằn lằn vội tăng tốc bỏ chạy, lần lượt chuyển sang di chuyển bằng hai chân. Xương cốt chúng mảnh khảnh, ở chi trước lờ mờ thấy được lớp màng mỏng nhỏ bé không rõ ràng.
Minh Nghiêu chép miệng: "Bắt được một con, chẳng có mấy thịt, ăn cũng không ngon. Nhưng tôi cứ thấy quen quen, hình như đã gặp chúng ở trang nào đó trong giáo trình rồi thì phải."
Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu, Minh Nghiêu liếc nhìn mới phát hiện cậu đang rất phấn khích.
"Scleromochlus." Vu Cẩn nói rất nhanh: "Một trong những loài Archosauria thuộc nhánh Ornithodira nguyên thủy nhất, xương nhẹ, hướng tiến hóa sau này là xương rỗng."
"Hình dạng tiến hóa của chúng là loài vật có xương sống đầu tiên biết bay trong lịch sử sinh học."
Minh Nghiêu hai mắt sáng rực: "– Pterosauria (Dực long)!"
Vào cuối kỷ Tam Điệp, loài cá sấu đang mải mê với đầm lầy, khủng long ăn thịt còn chưa cao bằng eo người, đội bốn người hoàn toàn không cần phải sợ bất kỳ loài thú dữ nào. Tối hôm đó, thùng vật tư được mở ra, 26 điểm tiến hóa khiến mấy người sững sờ.
"Hóa ra đây là cảm giác giàu có..."
26 điểm này bị nhét trở lại thùng không chút do dự.
Đêm đến, khi robot tuần tra của Crowson lại xuất hiện để thay đổi loài vật, Vu Cẩn tỉnh giấc ngay lập tức. Vì Scleromochlus đã xuất hiện, nên lượt này loài vật được đưa đến thung lũng rất có thể là dực long.
Một khi dực long xuất hiện –
Vu Cẩn nhìn sườn núi cao chót vót phía xa.
Ánh trăng phủ lên dãy núi một màu bạc, lúc núi lửa phun trào, các mảng kiến tạo va chạm, toàn bộ đồng bằng bị sườn núi ngăn cách. Cuối kỷ Tam Điệp, trong hệ sinh thái vừa mới được tái tạo, núi cao là bức tường thành khó vượt đối với bất kỳ loài nào.
Cho đến khi loài dực long tung cánh trên bầu trời.
Việc xây dựng cơ bản của các đội sẽ không kéo dài mãi, dực long có thể tự do bay qua núi cao vực sâu, từ bồn địa này đến bồn địa khác, uy hiếp những tuyển thủ bị chia cắt. Dực long là điểm cuối của tiến hóa sinh học kỷ Tam Điệp, cũng là tín hiệu duy nhất để giao tiếp giữa các đội bị phong tỏa thông tin –
Khi nhìn thấy một con dực long thì có thể chắc chắn rằng có một đội đã leo đến đỉnh của cây tiến hóa.
Như vậy có nghĩa là giao tranh sắp bắt đầu.
Trong bóng tối, mắt Vu Cẩn sáng rực, cậu nheo mắt nhìn vào sâu trong rừng. Cậu muốn tận mắt chứng kiến con dực long đầu tiên ra đời.
Dực long sẽ khai phá ổ sinh thái chưa từng có, khiến điểm tiến hóa của đội tăng lên gấp bội. Sau đó – cậu có thể nhanh chóng dùng điểm tiến hóa để trang bị cho bản thân, đổi lấy những trang bị xịn sò, thậm chí là công nghệ cao.
Rồi sau đó.
Bước ra khỏi thung lũng kín cổng cao tường này.
Đi... đi tỏ tình.
Giữa cơn gió lạnh, Vu Cẩn vốn đang điềm tĩnh bỗng nhảy dựng lên, vừa xoa mặt vừa lén lút chạy bộ tại chỗ để hạ nhiệt.
Minh Nghiêu đang thay ca trực đêm bên cạnh ngây người nhìn cảnh tượng này, thở dài một hơi: "Tôi cứ tưởng là dực long xuất hiện cơ, ai ngờ là Tiểu Vu nhà cậu đang nhảy nhót..."
Đúng lúc này, robot của Crowson rầm rập rút lui, đến căn cứ của đội tiếp theo. Trong khu rừng tối om bỗng nhiên có tiếng vỗ cánh, hai người mừng rỡ ngẩng đầu lên –
Tiếng kêu kỳ dị vang lên từ bầu trời đêm!
––––––––––
Phòng phát sóng Crowson, Ứng Tương Tương cười tủm tỉm, cho dực long một góc quay cận cảnh.
Bình luận ào ào cuồng nhiệt.
"Các tín đồ của Azhdarcho vĩ đại đâu rồi!", "Hây! Đại ma vương Hatzegopteryx giá lâm! Azhdarcho nhà các người chỉ có cổ dài thôi, sải cánh dài mới là dực long hot thực sự!", "Anti–fan giả danh fan để bôi nhọ bé cưng Hatz vui lắm à? Ôm nam thần Hatzegopteryx nhà tôi đi, miễn tiếp chuyện!", "So sải cánh á? Phải là quốc vương Quetzalcoatlus (Phong thần dực long) nhà tôi!", "Phong thần dực long cao quý, xin hãy đập cánh thổi bay bài tập về nhà của em đi..."
Huyết Cáp mù tịt: "Đây là cái gì vậy???"
Ứng Tương Tương tiếp tục dẫn chương trình, một lần nữa chuyển ống kính, dịu dàng mở lời: "Chơi đùa đủ rồi – thì nghiêm túc xem trận đấu nhé. Vậy thì bây giờ, trùng hợp thật đấy –"
"Có hai đội đồng thời tiến hóa ra dực long, tuy con đường tiến hóa của họ hoàn toàn khác nhau. Một là đội vừa rồi của Minh Nghiêu, Tiểu Vu, Lâm Khách và Sola. Còn có một đội..."
Ống kính đột ngột thay đổi.
––––––––––
Gió lạnh cắt da cắt thịt, đỉnh núi cheo leo.
Vệ Thời đưa tay ra cho loài vật đang vùng vẫy giữa không trung ăn, chiếc mỏ dài đầy gai nhọn xé toạc những miếng thịt Kannemeyeria từ trong găng tay bắn tỉa của anh. Con dị thú vẫn chưa ăn no Vệ Thời đã buông tay ném miếng thịt vụn xuống vách núi, con dị thú kêu gào muốn cướp lấy thức ăn, nhưng đột nhiên bị Vệ Thời bóp chặt lấy cái cổ thon dài –
Chiếc găng tay bắn tỉa màu đen tuyền khóa chặt hàm dưới dài, không có răng của nó. Lúc buông tay, nó sợ hãi không dám phản kháng chút nào.
Đây là một con dực long có mào đỏ thẫm, mỏ màu xanh xám như sắt và sải cánh dài gần 2 mét.
Lại một miếng thịt.
Mỏ dực long còn chưa chạm vào, miếng thịt đã một lần nữa bị Vệ Thời tuỳ ý ném xuống vực. Đó là miếng thịt thăn ngon nhất ở lưng Kannemeyeria, ngay cả dực long trưởng thành có móng vuốt dài cũng chưa chắc đã tự mình săn được.
Dực long đập cánh, có thể nói là thèm ăn đến chảy nước miếng. Tuy nhiên, sau bốn lần liên tiếp bị cho ăn thịt rồi ném thịt đi, lại thêm việc bị túm lấy điểm yếu, phản xạ có điều kiện này khiến nó chỉ dám ngoan ngoãn ở bên cạnh Vệ Thời.
"Ngoan." Vệ Thời lạnh lùng khen thưởng.
Miếng thịt thứ năm.
Dực long run rẩy ngậm lấy, bộ não quá nhỏ khiến nó không thể suy nghĩ.
"Dừng lại." Vệ Thời đột nhiên vuốt mào dực long, một tay giữ chặt mỏ nó.
Con dực long ngoan ngoãn dừng lại, ngậm miếng thịt không dám ăn.
Vệ Thời cuối cùng cũng hài lòng.
Sải cánh 2 mét, vẫn còn kém xa 12 mét. Tiến hóa thêm vài lần nữa, chắc là cũng sắp ra Quetzalcoatlus rồi.
Có thể dùng làm sính lễ.
Người đàn ông đeo kính bảo hộ, trên người trang bị bộ trang phục đổi từ 140 điểm tiến hóa, có thể nói là cực kỳ xa xỉ. Anh ra hiệu cho dực long bay xuống vách núi.
Dực long đành phải dang rộng xương bả vai, ngay khi được luồng khí nâng lên, Vệ Thời cũng đồng thời nhảy xuống.
Dù lượn mở ra –
Camera được lắp đặt trên đỉnh núi không thể nào ghi hình được nữa.
Bình luận chững lại, sau đó bùng nổ: "Má ơi, ngầu bá cháy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top