Chương 90: Kỷ Tam Điệp
Edit + Beta: Hiron
Giấc mơ mờ mịt, trời đất quay cuồng.
Khói đặc cuộn bay, dung nham đông cứng, kỷ nguyên luân chuyển. Chất gây mê sau phát súng lan khắp cơ thể, ngón tay thô ráp chai sạn vì cầm súng dễ dàng khơi dậy nhiệt độ nóng bỏng, những khao khát thầm kín bùng nổ như pháo hoa, Vu Cẩn thở dốc, lồng ngực bị nhịp tim thình thịch va đập, đồng tử cậu co rút –
Ánh sáng chói mắt ập đến.
Lâm Khách đang ngồi xổm bên cạnh bỗng nhiên hét lên: "Anh Vu tỉnh rồi –!!"
Tiếng bước chân vang vọng trong hang động, Sola ngay lập tức kiểm tra mạch đập cho Vu Cẩn. Lâm Khách khẽ nói với Minh Nghiêu: "Anh Vu trông đáng thương quá..."
Minh Nghiêu vội vàng ngồi xổm xuống, tay vẫn cầm khẩu súng gây mê mới lau được một nửa, gào khóc thảm thiết: "Tiểu Vu ơi! Anh hùng đã hy sinh vì cả đội chúng ta ơi! Thật đáng thương quá đi! Ai lại nhẫn tâm thế cơ chứ! Cướp sạch vật tư của Tiểu Vu nhà mình lúc đang bị gây mê rồi vứt ra bên đường như này! Kỷ Tam Điệp này đạo đức suy đồi quá rồi! Tiểu Vu chẳng khác nào con búp bê vải rách rưới cả – Tiểu Vu uất ức đến nỗi cắn nát cả môi rồi kìa!"
"Tiẻu Vu, cậu đợi đấy, anh em chúng tôi được cậu yểm trợ rút lui, nhất định sẽ tìm ra kẻ thủ ác! Không báo thù này, Lâm Khách mập thêm 10 cân!"
Lâm Khách: "???"
Trong hang động ồn ào huyên náo, ba người đồng đội mỗi người một câu chắp nối sự tình, rồi mới tha cho Vu Cẩn, để cậu tiếp tục ngồi ngây ngốc ở góc tường tĩnh dưỡng.
Ánh sáng chiếu vào từ một bên, trong không khí vẫn còn tro bụi nhưng trời đã sáng rõ.
Vu Cẩn đột nhiên vùng vẫy ngồi dậy, chạy ra khỏi hang, Minh Nghiêu vội vàng đuổi theo trông chừng –
Dãy núi trùng điệp nhấp nhô đã bị thiên tai tàn phá, những cây dương xỉ khổng lồ bị hủy diệt sau vụ phun trào núi lửa do va chạm thiên thạch, cảnh quan trở về trạng thái nguyên thủy nhất của thảm thực vật, trước hang động từng được cây cối xanh tươi bao phủ giờ chỉ còn sót lại một lớp rêu mỏng manh.
Không có đại ca.
Ngay cả tảng đá mà cậu leo lên cũng không còn.
Vu Cẩn ngơ ngác nhìn dãy núi đá phong hóa đã bị san phẳng thành bình địa.
Minh Nghiêu chạy vèo vèo đuổi theo: "Sao vậy, sao vậy?"
Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn trông mất hồn mất vía, tro bụi lấm lem vẫn chưa được lau sạch, mái tóc xoăn buồn bã xẹp xuống. Minh Nghiêu lén lút giơ tay lên định xoa đầu cậu –
Vu Cẩn vụt né tránh.
Minh Nghiêu tiếc nuối, tiến đến khoác vai cậu: "Cảm ơn nhé, người anh em. Lúc đó không thấy cậu về, tôi đã đi tìm mấy vòng mới thấy cậu ngất xỉu bên đường. Tôi và Lâm Khách đã lục soát xung quanh nhưng không thấy người nào, có lẽ là do thấy cậu bị trúng thuốc mê nên chúng định ra tay giữa đường, chỉ kịp cuỗm vật tư của cậu rồi bị tầng khí độc dâng lên đuổi đi; hay là Tiểu Vu, cậu làm rơi trang bị ở đâu rồi –"
Minh Nghiêu lấy một khẩu súng gây mê ra, đưa báng súng về phía cậu: "Cầm lấy, đừng buồn nữa nhé! Đang nghĩ gì vậy?"
Vu Cẩn nhận lấy, khẽ nói: "Không có gì, chỉ là mơ một giấc..."
Bên ngoài hang động, khói bếp lại bốc lên.
Minh Nghiêu đi tới đi lui, lại than thở với Lâm Khách: "Đã là kỷ Tam Điệp rồi, vẫn ăn thằn lằn nướng á?"
Lâm Khách khoát tay: "Con thằn lằn này còn được nướng từ kỷ Nhị Điệp, hay là để em ra ngoài dạo một vòng xem sao."
Lâm Khách vác súng lang thang trên mảnh đất cằn cỗi, vậy mà lại bắt được một con bò sát, trông có vẻ là họ hàng với loài Moschops, nhưng nhỏ hơn nhiều, dài khoảng một sải tay, trông như con hà mã thu nhỏ, di chuyển chậm chạp, bị túm cổ cũng không phản kháng mấy.
Cậu ta nhìn hồi lâu mới chợt hiểu ra, chắc là loài này ở kỷ Nhị Điệp cũng có, bình thường trốn trong rừng, nhưng giờ rừng bị cháy nên không trốn được nữa.
Lâm Khách vừa đi vừa lắc lư, bỗng nhiên cúi đầu: "Ơ, sao lại có một cái camera cắm đầu xuống đất thế này? Là do vị trí đặt máy quay bị lệch hay là bị ai giẫm phải..."
Cậu ta ngồi xổm xuống chỉnh lại camera.
Sau khi Vu Cẩn tỉnh lại, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu được Minh Nghiêu chỉ định một gốc cây nhỏ làm ghế, ngoan ngoãn ngồi ở cửa hang nhìn xuống núi.
Ngọn núi từng xanh tươi rậm rạp đã bị núi lửa phá hủy gần 90% hệ sinh thái, chỉ còn lại một phần nhỏ cây đuôi ngựa, rêu thấp và dương xỉ trần chiếm lĩnh ngọn núi từng có thảm thực vật phong phú. Các loài động vật ăn cỏ lớn phụ thuộc vào những cây cổ thụ gần như tuyệt chủng hoàn toàn – nguyên nhân chủ yếu là do nồng độ oxy trong khí quyển giảm, chứ không hẳn do thiếu thức ăn.
Hàng loạt vụ phun trào núi lửa vào cuối kỷ Nhị Điệp đã giải phóng một lượng lớn oxit carbon vào khí quyển và methane hydrate từ đáy biển, khiến hàm lượng oxy giảm mạnh từ 32% xuống 16% vào thời kỳ đầu kỷ Tam Điệp. Sự suy giảm oxy này đã trực tiếp xóa sổ khả năng sống sót của các loài động vật lớn, chỉ có một số ít sinh vật nhỏ bé may mắn thoát khỏi thảm họa tuyệt chủng.
Cây to đón gió lớn.
Vu Cẩn cứ miên man suy nghĩ, ánh mắt lại dần dần trở nên vô hồn, giấc mộng chập chờn quay về, hai vành tai cậu hơi ửng đỏ.
Minh Nghiêu đi ngang qua, liếc nhìn cậu một cái, càng thêm lo lắng rằng bộ não của đội đã bị thuốc mê làm cho choáng váng.
Mãi một tiếng sau Lâm Khách mới quay lại, Minh Nghiêu lúc này cũng đã hiệu chỉnh xong khẩu súng gây mê thứ tư, còn Vu Cẩn thì dính chặt lấy cái ghế như thể đã mọc rễ vào đó rồi. Những nguyên liệu tươi ngon mà Lâm mang về ngay lập tức được tất cả đồng đội yêu thích.
"Sau khi tuyệt chủng thì chỉ còn lại mấy thứ nhỏ bé này," Lâm Khách vừa nói vừa lắc lắc con hà mã nhỏ trong tay: "Trông da dày thịt béo thế kia."
Minh Nghiêu lập tức nhận ra: "Ôi chao, Lystrosaurus!"
Lâm Khách và Sola lập tức hiểu ra, trong giáo trình của Crowson đã nhắc đến loài vật này vài lần – bản thân chúng không có ưu thế gì đặc biệt, chỉ là do may mắn mà sống sót sau đại tuyệt chủng, trong khi những loài mạnh hơn chúng đều trở về với Đất Mẹ. Nhờ vậy mà Lystrosaurus nghiễm nhiên xưng vương xưng bá trên đất liền trong vài triệu năm, cho đến khi Archosauria (Thằn lằn chúa) xuất hiện.
"Đừng ăn nữa, nuôi nó đi." Minh Nghiêu vung tay, đưa ra quyết định: "Dù sao cũng là bá chủ tương lai, hãy tôn trọng nó một chút. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thêm điểm tiến hóa –"
Minh Nghiêu bỗng nhiên khựng lại.
Manh mối duy nhất để nhận điểm tiến hóa là dấu chân của Moschops, nhưng kỷ Nhị Điệp đã qua, Moschops đã tuyệt chủng rồi.
"Đến thung lũng." Cuối cùng, Minh Nghiêu quyết định vẫn dẫn cả đội quay lại xem sao.
Trước khi đi, mấy người buộc con Lystrosaurus lại, Sola còn cẩn thận điều chỉnh khoảng cách dây thừng, không để nó gặm gốc cây nhỏ yêu thích của Vu Cẩn.
Cả đội lại lần nữa bước lên con đường núi trở về, trong tầm mắt họ cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn.
Thiếu vắng những đại thụ chọc trời và những loài săn mồi khổng lồ, cảm giác an toàn của các tuyển thủ tăng lên rõ rệt. Sora cũng không hạ giọng nữa, vừa đi vừa báo cáo kết quả trinh sát:
"Xung quanh có lẽ chỉ có đội chúng ta, tôi không chắc chắn lắm –xung quanh ở đây là bao gồm toàn bộ khu vực bồn địa được tạo thành bởi bốn dãy núi. Hướng Đông Nam có khói bốc lên trước khi núi lửa phun trào. Rất xa, chắc chắn đội đó ít nhất cũng ở sau sườn núi, sẽ không gây uy hiếp cho chúng ta trong thời gian ngắn."
Minh Nghiêu lập tức yên tâm hơn nhiều: "Chúng ta không còn nhiều điểm tiến hóa, đội khác không đến thì chúng ta cũng không qua đó."
Vu Cẩn vừa nghe vừa đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Bồn địa... rất rộng."
Sola nhìn cậu.
"Các đội gần như bị chia cắt, nếu mục đích cuối cùng của ban tổ chức là tập hợp tất cả tuyển thủ lại thì họ sẽ không chừa ra không gian sinh tồn rộng lớn như vậy," Vu Cẩn nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra ví dụ: "Giống như mỗi đội đều sở hữu ổ sinh thái không can thiệp lẫn nhau. Sau khi tuyệt chủng, vật tư khan hiếm, trước khi các đội tích lũy đủ tiềm lực thì khả năng xảy ra giao tranh là không lớn."
Minh Nghiêu hiểu ra: "Có khi nào... là phải vượt qua sườn núi đến địa bàn của đối phương để tranh giành vật tư không?"
Vu Cẩn nhìn bốn dãy núi xung quanh.
Sau kỷ Nhị Điệp, các mảng kiến tạo biến đổi, siêu lục địa Pangaea nổi tiếng nhất trong lịch sử địa chất cũng hình thành sau đại tuyệt chủng. Trong mô hình giản lược của Crowson, sự thay đổi của bản đồ cũng rất rõ ràng. Những dãy núi cao sừng sững chắn ngang đường đi phía trước, dòng sông phía sau mở rộng như một hào sâu tự nhiên hiểm trở.
Vu Cẩn tỏ ý không thể đưa ra kết luận chắc chắn: "Vượt núi băng sông cái giá phải trả quá lớn, tôi đoán có lẽ là ban tổ chức cố ý."
"Để dành đủ không gian phát triển cho mỗi đội."
Đồng bằng, thung lũng.
Dòng sông hiền hòa chảy róc rách, sau khi Moschops tuyệt chủng – xác con Moschops bị ăn dở bên bờ cũng biến mất.
Vu Cẩn nghiêm túc nghi ngờ lúc ban tổ chức đóng gói hai con Anteosaurus, họ đã tiện tay đóng gói luôn đồ ăn thừa của chúng và nhét vào lồng.
Bờ sông trống trơn cũng không có thùng vật tư.
Minh Nghiêu suy nghĩ hồi lâu: "Hai lần thùng vật tư xuất hiện đều liên quan đến loài đứng đầu chuỗi thức ăn của kỷ Nhị Điệp. Sau khi tuyệt chủng, thanh lọc toàn diện, bá chủ tiếp theo là Lystrosaurus... Hay là chúng ta quay lại, đi theo Lystrosaurus xem sao?"
Lâm Khách giơ tay: "Lúc bắt con đó em có đi theo một đoạn, hình như nó di chuyển ngẫu nhiên, thấy gì ăn nấy, đúng là thú béo hạnh phúc, cũng chẳng thấy có bầy đàn nào đi cùng."
"..." Minh Nghiêu thầm nghĩ, biết thế lúc sáng ăn quách con Lystrosaurus đó cho rồi, Sola thì cảm thán, đúng là chỉ có không kén ăn mới không bị tuyệt chủng.
Minh Nghiêu nghĩ ngợi: "Vậy thì đi tìm bá chủ tiến hóa sau Lystrosaurus – Archosauria , hình như sau Archosauria sẽ là Dinosauria (Khủng long), lúc này đang là hình thái gì đây –"
Vu Cẩn nhanh nhảu đáp: "Proterosuchus, còn có Choristodera – nói chung là mấy con trông giống cá sấu ấy!"
Minh Nghiêu vỗ đùi: "Đầm lầy, xông lên!"
Theo tầm mắt dõi dọc theo rặng núi, con sông chảy xuống hạ lưu, len lỏi qua những tảng đá lởm chởm và trải rộng thành một vùng châu thổ đầm lầy. Thật bất ngờ, loài thú béo hạnh phúc Lystrosaurus cũng sinh sống tại khu vực đầm lầy này. Ngoại trừ kỷ Tam Điệp, có vẻ như Trái Đất chưa từng chứng kiến một loài bá chủ dễ nuôi đến thế.
Lâm Khách cầm đầu, tay cầm đuốc khiến vạn vật phải e dè. Trong đầm lầy, thỉnh thoảng lại có một hai con thú săn mồi dạng cá sấu nhỏ lao qua, càng đến gần vùng trũng ven sông, chúng càng tụ tập đông đúc. Dưới chân, một con Lystrosaurus đang gặm một loại rong tảo thủy sinh nào đó.
Đầm lầy bỗng nhiên dậy sóng.
Lâm Khách hét toáng lên bỏ chạy sang một bên, Minh Nghiêu theo phản xạ định giương súng gây mê, chợt một chiếc mõm dài tựa lưỡi dao sắc bén xé toạc mặt nước ngoạm chặt lấy con Lystrosaurus kéo xuống. Bùn đất văng tung tóe lên người Lâm Khách, nước đầm vẩn đục khuấy đảo xung quanh, ánh mắt Vu Cẩn chợt lóe sáng –
Ba người còn lại đồng loạt phản ứng lại, lao về phía ánh bạc vừa lóe lên.
Thùng vật tư!
Minh Nghiêu nhanh chóng mở ra, chiếc thùng vật tư bên cạnh đầm lầy nhỏ nhắn xinh xắn, trên lớp vải nhung bên trong một khối lập phương giống hệt xúc xắc nằm im lìm.
"Keo kiệt!" Minh Nghiêu ấm ức: "Lần đầu tiên mở thùng ít nhất cũng phải 20 điểm tiến hóa, lần thứ hai là 12, lần này chỉ có một."
Lúc quay đầu lại, Vu Cẩn đang nhìn chằm chằm con Archosauria dạng cá sấu đã biến mất trong đầm lầy, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
Đợi đến khi Vu Cẩn hoàn hồn, cậu ngạc nhiên phát hiện ra mấy người đã bàn bạc xong, nhét điểm tiến hóa trở lại thùng vật tư.
Theo lời giải thích của Sola, một khi điểm tiến hóa bị lấy đi, thùng vật tư cũng sẽ bị ban tổ chức thu hồi. Mà với tình hình hiện tại, không thể xác định có đội nào khác ở gần đây hay không – chi bằng cứ đợi ở đầm lầy, lấy thùng vật tư làm mồi nhử để ôm cây đợi thỏ.
Vu Cẩn gật đầu, hai vành tai cậu khẽ động đậy khi nghe thấy đồng đội nhắc đến đội khác.
Tối đến, mấy người cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, chia nhau ăn thịt một con Lystrosaurus nhỏ nướng sau đó rút ra kết luận, mùi vị của các sinh vật trước động vật có vú đều giống như thằn lằn.
Minh Nghiêu vội vàng giơ tay phản bác, đề xuất hàng loạt món ăn như BBQ thập cẩm côn trùng, salad dương xỉ khổng lồ. Cậu còn tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì chưa được ăn thử chuồn chuồn khổng lồ thời tiền sử thì chúng đã lén lút tuyệt chủng mất rồi... Lâm Khách nghẹn họng, suýt chút nữa nôn cả miếng thịt nướng vừa nuốt xuống ra ngoài.
Sau khi ăn no uống đủ, cả đội dập tắt lửa, bố trí cạm bẫy, rồi hạ trại bên cạnh lòng sông, cứ hai người thành một nhóm thay phiên nhau canh gác và theo dõi động tĩnh từ phía đầm lầy.
Vu Cẩn cùng nhóm với Lâm Khách, theo phân công thì phải canh gác vào nửa đêm sau, thế nhưng nằm ngủ trên bờ sông mềm mại, hễ có chút động tĩnh gì là lại dỏng tai tỉnh giấc.
Lâm Khách nằm dạng tay dạng chân bên cạnh, nghe tiếng nước sông róc rách chảy mà ngủ say sưa chẳng màng đến xung quanh. Thấy Vu Cẩn lại ngồi dậy, cậu ta mơ màng lẩm bẩm: "Anh Vu, anh đang đợi ai vậy? Canh kỹ quá... Giống như mấy cô gái ở quê em, ngồi trong nhà sàn chờ người thương mang thang đến để leo vào vậy. Haizz, theo em thấy, khu vực này chỉ có đội chúng ta thôi, cứ yên tâm ngủ ngon đi."
Lâm Khách nói mớ xong lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Vu Cẩn ngồi ngơ ngẩn bên bờ sông, tựa như không hề nghe thấy gì.
Cậu đột nhiên lấy súng gây mê ra, cẩn thận đọc bảng thành phần gây mê và bảng tác dụng phụ được in trên thân súng dưới ánh trăng.
Một ngày một đêm, liều lượng thuốc mê cùng với nước trong cơ thể bị tiêu hao, lý trí quay trở lại, khả năng phán đoán logic chính xác.
Không thể nào, không phải là ảo giác – dòng sông đang chảy xiết, nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng dồn dập, cậu bỗng nhiên bật dậy.
Bên bờ đầm lầy, Minh Nghiêu bị dọa giật mình bởi Vu Cẩn đang phi như bay đến, trông như phát điên vì vui sướng: "Hả? Không ngủ được? Cậu định thức cả đêm à? Ngủ nhiều quá do trúng thuốc mê... Ờ ờ, cũng được... Này, cậu không sao đấy chứ? Chắc chắn không phải di chứng đấy chứ??"
Một đêm yên bình.
Sau khi tỉnh dậy, Minh Nghiêu nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma.
Người này trông cứ như ngủ đủ chín tiếng vậy, tràn trề năng lượng, mái tóc xoăn cũng bồng bềnh không hề bết dính - Bạch Nguyệt Quang có tư thế thức đêm đặc biệt?!
Mấy người trao đổi thông tin rồi mới yên tâm. Suốt đêm không có động tĩnh gì đặc biệt, robot tuần tra của ban tổ chức có ghé qua hai lần, Lystrosaurus vốn không kén ăn lại ăn thêm bao nhiêu cỏ, hoặc là ăn thịt đồng loại, hoặc là bị Archosauria trong đầm lầy ăn thịt.
Archosauria ẩn nấp trong đầm lầy đã biến mất.
Minh Nghiêu cuối cùng cũng bớt cảnh giác, vừa chê ban tổ chức keo kiệt, vừa mở thùng vật tư ra –
"Mẹ kiếp!" Minh Nghiêu đơ luôn: "Điểm tiến hóa đâu? Điểm tiến hóa mà chúng ta bỏ vào hôm qua đâu?!"
Vu Cẩn khựng lại, nhanh chóng thò đầu vào nhòm.
Bên trong thùng vật tư trống trơn.
Bên bờ đầm lầy, mấy người nhanh chóng nhớ lại chuyện đã qua. Nửa đêm đầu do Sola và Minh Nghiêu canh gác, sau đó Vu Cẩn thay ca cho Minh Nghiêu, cuối cùng Lâm Khách dậy thay ca cho Sola. Trong bốn người luôn có hai người giám sát đầm lầy, không thể có chuyện ai đó qua mặt được bọn họ mà không bị phát hiện được.
Trừ robot tuần tra của ban tổ chức.
Vẻ mặt Minh Nghiêu như thể vừa nuốt sống hai con chuồn chuồn khổng lồ, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp, chẳng lẽ là do ban tổ chức..."
Lâm Khách vội vàng an ủi: "Nghĩ theo hướng tích cực đi, biết đâu là bị con vật nào đó gần đây trộm mất rồi!"
"..." Vu Cẩn nghĩ bụng,bên ngoài thùng có khóa, có phải chuột trộm gạo đâu, mà cho dù là khỉ cũng phải huấn luyện rồi mới biết mở hòm! Có điều, nếu bị động vật trộm thì còn có khả năng cướp về, chứ nếu thật sự là do ban tổ chức ra tay thì phỏng chừng có đứng trước ống kính rap diss cũng chẳng đòi lại được.
Tuy nhiên, đã là thi đấu thì ban tổ chức sẽ không ra tay một cách vô duyên vô cớ, sự xuất hiện và biến mất của điểm tiến hóa chắc chắn sẽ tuân theo một quy luật nào đó.
Đội bốn người cuối cùng quyết định quay lại tìm kiếm xung quanh một lần nữa, đặc biệt là những con to lớn, trông có vẻ như có thể nuốt chửng được một khối lập phương, hoặc bụng của chúng phình to ra như chứa một khối lập phương bên trong.
Một tiếng sau, mọi người lần lượt quay về, ai nấy đều nói rằng chẳng thấy gì gần đó cả. Chỉ có Lâm Khách giỏi bắt động vật nhỏ là khoe rằng cậu ta thấy một con sóc đất trong có vẻ ngon lành gần bãi cát ven sông.
Vu Cẩn đột nhiên cắt ngang: "Sóc đất á?"
Lâm Khách gật đầu, dùng tay ra hiệu: "Nó chui trong đất, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lông xù xù, bắt lên là có ngay một bữa trưa."
Vu Cẩn: "... Sóc đất là động vật thuộc bộ Linh trưởng, là một trong những loài có gen gần giống với con người nhất – ít nhất cũng phải xuất hiện sau kỷ Phấn Trắng."
Lâm Khách im lặng một lúc, bỗng nhiên sởn gai ốc: "!! Má ơi, vậy thứ mà em nhìn thấy là cái quái gì vậy?"
Mấy người nhanh chóng đi theo Lâm Khách đến bãi cát, trên đường đi, Sola chậm rãi nói: "Tôi chợt nhớ có người từng nói, nếu bạn nhìn thấy cái đầu của một con sóc đất nhô lên khỏi mặt đất, trước khi kéo nó ra khỏi hang bạn sẽ chẳng bao giờ biết được phần thân dưới của nó ra sao, biết đâu khi kéo ra lại là một con rắn có cái đầu lông lá thì sao..."
Lâm Khách mặt mày tái mét, khi đến nơi cậu ta chỉ dám run rẩy chỉ tay.
Vu Cẩn lại như nghĩ đến điều gì đó, xắn tay áo lên: "Hướng này đúng không?"
Lâm Khách gật đầu lia lịa: "Đi về phía Bắc khoảng 150 mét, em gặp nó ở chỗ đó..."
Vu Cẩn hai mắt sáng rực, háo hức muốn thử: "Được rồi, tôi thấy rồi."
Thiếu niên gồng mình lên lao vút đi như mũi tên rời khỏi cung, Minh Nghiêu phía sau cũng giật mình: "Vừa rồi còn hiền lành lắm cơ mà, sao bây giờ lại hổ báo thế?"
Vu Cẩn chạy rất nhanh, thậm chí cậu còn không quan tâm đến sức bền, dồn hết sức lực giống hệt như một con báo săn đang săn mồi. Trên bãi cát, cái "con sóc đất" thò nửa cái đầu lên bất ngờ bị hoảng sợ, vội vàng bật dậy chạy trốn –
Minh Nghiêu ngẩn người nhìn vài giây, cũng vụt chạy theo, trong mắt cậu ta là niềm vui không thể kìm nén: "Biết thế tôi đã chạy trước rồi, Tiểu Vu – này Tiểu Vu, chạy chậm thôi, đợi tôi với!"
Con vật đó toàn thân đen nhánh, bề ngoài xù xì, vừa có vảy vừa có lông vũ, đôi mắt to tròn sợ hãi, hai chiếc răng cửa nhọn hoắt run cầm cập. Hai chân trước vừa bới đất ngắn ngủn, nó chỉ có thể chạy bằng hai chân sau đầy lông lá, nhưng có lẽ vì quá nhỏ bé – chỉ to bằng con gà nhà, nên dễ dàng bị Vu Cẩn tóm được.
Vu Cẩn cẩn thận tránh hàm răng sắc nhọn giơ nó lên.
Minh Nghiêu vội vàng hú hét: "Cho tôi sờ với, cho tôi sờ với!"
Sola cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt sáng rực: "Đây... đây... đây là..."
Lâm Khách: "Gà béo á?"
Vu Cẩn đưa con vật nhỏ đến, nhanh chóng bị Minh Nghiêu cướp mất.
"Hai người nhìn dáng đi của nó xem," Vu Cẩn thở hổn hển sau khi vận động mạnh, giải thích với Lâm Khách: "Đi thẳng bằng hai chân, từ kỷ Tam Điệp chỉ có một loài dùng cách đi thẳng bằng hai chân để đánh bại động vật có vú, tiếp tục trở thành bá chủ vào cuối kỷ Tam Điệp, kỷ Jura, thậm chí là kỷ Phấn Trắng."
"Chính là khủng long."
"Con này là Daemonosaurus, một trong những loài khủng long đầu tiên và nguyên thủy nhất trên thế giới."
Ở đằng kia, Minh Nghiêu ôm con Daemonosaurus hệt như gặp lại người yêu kiếp trước – vào cái thuở còn chưa khai trí đi học, thậm chí trước cả khi biết đọc biết viết, khủng long đối với vô số đứa trẻ chính là mối tình đầu nồng nhiệt với sinh vật học và địa chất học thời thơ ấu.
Khủng long to nhất, bá đạo nhất thế giới.
Khủng long lợi hại nhất thời tiền sử.
Minh Nghiêu nắm lấy móng vuốt nhỏ của Daemonosaurus, thật khó tưởng tượng nổi sinh vật nhỏ bé giống như con sóc đất này sau này có thể tiến hóa thành Allosaurus tàn bạo, Spinosaurus đáng sợ.
Cậu ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Vu Cẩn: "Vậy thì điểm tiến hóa –"
Vu Cẩn gật đầu: "Nếu tôi đoán không sai, điểm tiến hóa không hề biến mất, mà là bị Archosauria trong đầm lầy sử dụng rồi, robot tuần tra xuất hiện tối qua là để thay đổi loài vật."
"Archosauria tiến hóa thành chi khủng long thuộc nhóm Theropoda (khủng long chân thú), Daemonosaurus."
Tất cả các manh mối cuối cùng cũng được kết nối, Vu Cẩn ngẩng đầu lên.
"Điểm tiến hóa không chỉ dành riêng cho các tuyển thủ, mà các loài tự nhiên cũng có thể sử dụng – tất cả cùng nhau đều là những bên tham gia vào trò chơi tiến hóa của Nữ hoàng Đỏ."
Minh Nghiêu khựng lại: "Điểm tiến hóa là phần thưởng của trận đấu, là vật tư hiếm có. Nói cách khác, để giành chiến thắng tuyển thủ sẽ cướp đoạt toàn bộ điểm tiến hóa để nâng cấp đội mình, chặn đứng khả năng tiến hóa của các loài sinh vật trong tự nhiên?"
Vu Cẩn lắc đầu, nói rất nhanh: "Không đâu."
"Vì điều kiện hình thành điểm tiến hóa."
Mấy người hai mắt sáng rực, đồng loạt nhìn Vu Cẩn.
Kể từ khi trận đấu bắt đầu, số lần họ gặp thùng vật tư chỉ đếm trên đầu ngón tay, điểm tiến hóa bên trong mỗi thùng cũng khác nhau, gần như không nắm được quy luật.
Vu Cẩn vuốt ve con Daemonosaurus đang vùng vẫy.
"Thùng vật tư thường xuất hiện ở những nơi có nhiều loài cùng tồn tại. Tôi đang nghĩ, cân bằng tiến hóa, cân bằng sinh thái giữa các loài – có lẽ cân bằng chính là điều kiện để điểm tiến hóa xuất hiện."
"Thùng vật tư làm mới ba lần, hai lần đầu là cuối kỷ Nhị Điệp, với điều kiện kích hoạt là sự cân bằng sinh thái của bộ Therapsida đại diện bởi Dinocephalia và Moschops. Lần thứ ba là đầu kỷ Tam Điệp, với sự cân bằng sinh thái giữa Therapsida và Archosauria đại diện bởi Proterosuchus, Choristodera, Lystrosaurus."
"Hai lần đầu điểm cho khá nhiều, lần thứ ba chỉ có 1 điểm – giả sử điểm tiến hóa có liên quan đến cân bằng sinh thái , đánh giá từ mức độ đa dạng sinh học và tính ổn định của ổ sinh thái, nếu cuối kỷ Nhị Điệp đạt 10 điểm, thì đầu kỷ Tam Điệp nhiều nhất chỉ 1 điểm."
"Vì có một điểm khác biệt quan trọng trước và sau đại tuyệt chủng, đó là 90% ổ sinh thái đã biến mất vào đầu kỷ Tam Điệp, và phải trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm thì may ra mới bù đắp được."
Minh Nghiêu vỗ đùi: "Chênh lệch 10 lần, cả một bậc. Số điểm tiến hóa trong thùng vật tư cũng chênh lệch một bậc!"
Không cần Vu Cẩn phân tích tiếp, Minh Nghiêu đã vội vàng bổ sung: "Ý cậu là, điều kiện hình thành điểm tiến hóa là cân bằng sinh thái, số lượng điểm được cho dựa vào mức độ đa dạng sinh học."
Vu Cẩn gật đầu: "Chỉ một điều này thôi cũng đủ để thay đổi quyết định hành vi của tuyển thủ."
Cậu ra hiệu cho mấy người nhìn sườn núi dốc đứng và dòng sông chặn đường: "Sau khi núi lửa phun trào, các đội bị chia cắt bởi chướng ngại vật và tự xây dựng hệ sinh thái trong bồn địa."
"Giả sử một đội nào đó dùng toàn bộ điểm tiến hóa để trang bị vũ khí cho đội mình, mỗi ngày có thể lấy được 1 điểm tiến hóa từ cân bằng sinh thái của đầm lầy ở đầu kỷ Tam Điệp."
"Nhưng giả sử một đội nào đó vào ngày đầu tiên dồn toàn bộ điểm số vào việc thúc đẩy tiến hóa sinh học, sau X ngày đêm sẽ dẫn đến sự phồn thịnh sinh thái vào cuối kỷ Tam Điệp hoặc đầu kỷ Jura, thì từ ngày thứ X trở đi, mỗi ngày có thể thu được ít nhất 20 điểm tiến hóa."
"Theo thời gian, lợi ích của việc đầu tư vào tiến hóa sinh học sẽ ngày càng lớn."
Lâm Khách vỡ lẽ: "Vậy nên các đội đều sẽ chọn đầu tư vào tiến hóa trước – mở trang trại nuôi khủng long à?"
Vu Cẩn cười: "Cũng gần giống vậy!"
Minh Nghiêu búng tay, tỏ ý đã hiểu.
Sola cũng gật đầu, đồng thời không ngừng nhìn Vu Cẩn –
Phần thưởng 1 đến 20 điểm tiến hóa, 90% ổ sinh thái, quy tắc cạnh tranh. Có thể suy ra toàn bộ mô hình trận đấu, thậm chí là cả quyết sách hành động từ một vài dữ liệu, điều kiện tưởng chừng như không liên quan, Vu Cẩn nhạy bén với logic số học hơn cậu ta tưởng tượng rất nhiều.
Nếu trận đấu đặc biệt đầu tiên trong vòng loại trực tiếp của giả Liên hành tinh, Bạch Nguyệt Quang có Vu Cẩn làm dự bị thì...
Trên bãi cát, bốn người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.
Cộng thêm chiến lợi phẩm mà Minh Nghiêu vơ vét được từ đối thủ, cả đội chỉ còn lại vỏn vẹn 3 điểm tiến hóa. Ngoại trừ việc giữ lại 1 điểm để dự phòng, toàn bộ số điểm còn lại đều được đầu tư vào lần tiến hóa tiếp theo của Daemonosaurus, đợi đến khi khủng long cấp cao hơn xuất hiện lấp đầy ổ sinh thái, rồi mới thu hoạch điểm tiến hóa để trang bị cho cả đội.
Trại được dời đến gần bãi cát.
Lâm Khách dò xét xung quanh, khoanh vùng một khu vực gần dòng sông để lập nên trại nuôi khủng long đầu tiên của đội, Minh Nghiêu lại ném thêm không ít Lystrosaurus vào, dâng 2 điểm tiến hóa quý giá ở chính giữa.
"Đợi chúng ta trang bị đầy đủ sẽ xông ra khỏi thung lũng, xử đẹp bọn họ!" Minh Nghiêu hào hứng nói.
Ra khỏi thung lũng –
Vu Cẩn nhìn về phía vách đá nơi họ từng dựng trại, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.
Đợi đến khi có thể ra khỏi thung lũng, cậu sẽ đi tìm một người.
Minh Nghiêu cảm khái khôn nguôi: "Thật không ngờ, mới vừa rồi chúng ta còn đang trốn chạy trong tro bụi núi lửa, vậy mà giờ đây đã mở được trại chăn nuôi rồi." Cậu ta vỗ ngực: "Nói ra thì chúng ta cũng là người đã trải qua biến cố kỷ nguyên rồi!"
Thấy Vu Cẩn đang nghĩ gì đó, Minh Nghiêu khoác vai Lâm Khách tự biên tự diễn: "Hồi đầu kỷ Tam Điệp, tôi đang đợi Tiểu Vu ở ngoài cửa hang!"
Lâm Khách: "Em đang nướng thằn lằn trong hang!"
Sola: "... Tôi đang thông gió cho hang, khử mùi dầu mỡ. Tiểu Vu thì – à đúng rồi, lúc đó Tiểu Vu vừa trúng thuốc mê..."
Tim Vu Cẩn đập nhanh, ký ức hiện về.
Đại ca thản nhiên đá camera vào tro bụi núi lửa.
Hình như cậu vừa rất ngầu né tránh được đất đá đang rơi, lại vừa ngốc nghếch chạy đến trước mặt đại ca, với tinh thần hiệp sĩ tháo xuống bộ thiết bị hỗ trợ hô hấp cuối cùng, trong lúc thay đổi không khí ngắn ngủi bỗng dưng thiếu oxy –
Đại ca giữ chặt tay cậu đang định tháo thiết bị, đầu ngón tay thô ráp luồn vào mái tóc xoăn mềm mại sau gáy thiếu niên, cúi người ép cậu ngẩng đầu lên.
Sau đó.
Đồng tử co rút, trời đất quay cuồng.
Hơi thở nóng bỏng như dung nham phun trào từ miệng núi lửa.
Dòng chảy nóng bỏng ngưng tụ thành dung nham vĩnh cửu, bụi khói rợp trời dần tan đi, rừng dương xỉ khổng lồ đảo lộn, siêu lục địa Pangaea thành hình từ sự va chạm của lớp vỏ Trái Đất, các loài thuộc nhóm Sauropsida, Synapsida, những thực vật hạt kín đầu tiên và thậm chí là bông hoa đầu tiên đã ra đời và nở rộ.
Môi lưỡi quấn quýt.
Cuối Đại Cổ Sinh, kỷ Nhị Điệp kết thúc, vô số sinh linh sau cuộc đại tuyệt chủng ngơ ngác bối rối trong những ổ sinh thái trống trơn.
Sự điên cuồng gần như hiện hữu, lan tỏa trong từng hơi thở, quấn quýt giữa răng môi, lặp đi lặp lại, không bao giờ dứt.
Trước khi thuốc mê cướp đi ý thức, cậu nhìn thấy hai vầng trăng khuyết bị ánh bình minh thay thế, ánh sáng rạng đông chiếu lên khuôn mặt đại ca.
Hình như anh đang cười.
Chúa phán, phải có ánh sáng.
Kỷ Tam Điệp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top