Chương 9: Lên sân khấu

Edit + Beta: Hiron

Sân thi đấu của Crowson ồn ào, náo nhiệt.

Sau khi phát bảng số cho các tuyển thủ, người phục vụ đưa nước lọc thay vì champagne, các tuyển thủ bị cấm uống rượu trước khi thi đấu.

Trên đường đi, có khán giả nhìn thấy logo trên ngực họ, hào hứng xin chữ ký.

"Các cậu là thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang à?" Góc này nhanh chóng bị fan vây kín: "Chúng tôi là fan trung thành của đội trưởng Lâm! Nhưng đội trưởng Lâm đang thi đấu ở Thâm Không, chắc chắn không đến được. Các cậu cố lên! Những người đàn ông của Bạch Nguyệt Quang không bao giờ chịu thua!!!"

Vu Cẩn hiểu ra, đội trưởng Lâm mà các fan này nói đến là đội trưởng của Bạch Nguyệt Quang.

Caesar, tuyển thủ đột kích, và Tá Y, tay súng bắn tỉa, đều quen với việc này, nhắc nhở Vu Cẩn đội mũ xuống.

Vu Cẩn mở to mắt: "..."

"Ban tổ chức đã bán hết quảng cáo trước, trong và sau khi cậu lên sân khấu, tổng cộng sáu phút - vì lý do tài chính, đạo diễn dặn chúng tôi phải giấu cậu cho kỹ." Tá Y ôn hòa nói: "Tất nhiên, phần trăm hoa hồng quảng cáo cũng sẽ cao hơn."

Nói xong, anh ta chớp mắt: "Rất nhiều."

Vu Cẩn nghĩ ngợi, cậu vẫn chưa có hộ khẩu, tiêu xài nhiều quá sẽ bị Liên bang chú ý, trong lòng có chút tiếc nuối.

Trên khán đài, các quý cô ăn mặc sang trọng, đội mũ rộng vành, các quý ông thì mặc vest, thắt cà vạt, phong độ ngời ngời.

Caesar giải thích: "Phụ nữ vào đây phải đội mũ, vành rộng ít nhất 12 cm. Váy phải dài quá gối, không được đeo thắt lưng, còn đàn ông... Ai quan tâm họ chứ! Biết vì sao chương trình sinh tồn kiếm được tiền không? Toàn là những người xem rảnh rỗi, không có chỗ tiêu tiền..."

Bắn  Tá Y phản bác: "Theo báo cáo tài chính hàng năm của Crowson, nguồn thu lớn nhất không phải là vé vào cửa, mà là tài trợ. Chủ yếu là khoang cứu hộ. Dù sao đó cũng là vật dụng thiết yếu, một trận đấu quan trọng có thể hút khách, khiến khoang cứu hộ không chính hãng bán cháy hàng. Tiếp theo là vũ khí, thuốc men, du lịch..."

Vu Cẩn cảm thán. Khoa học kỹ thuật một ngàn năm sau phát triển đến mức khó tin, thời đại hàng hải vũ trụ đã thúc đẩy rất nhiều ngành công nghiệp, ngay cả thị hiếu của khán giả cũng thay đổi.

Trên khu vực dành cho tuyển thủ, biểu ngữ chính là khẩu hiệu của Crowson.

"Dũng cảm, không sợ hãi, trăm người chọn một."

Vừa vào sân, Vu Cẩn đã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng Vệ Thời vẫn chưa xuất hiện.

Đúng giờ, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Ba vị giám khảo ngồi vào chỗ, nhóm tuyển thủ đầu tiên lên sân khấu chuẩn bị chiến đấu. Mọi chi tiết đều được chiếu lên màn hình lớn.

Nhóm này bốc thăm trúng địa hình đầm lầy, sân đấu mô phỏng hoàn hảo lớp bùn của đầm lầy nhiệt đới, những con ếch nhảy tấn công ba đợt.

Vu Cẩn tròn mắt, thót tim: "Đây là chiến đấu trên không... May mà không bốc trúng."

Caesar gật đầu, nheo mắt xem kết quả: "Loại hai người... Ừm, tuyển thủ muốn thăng hạng thì độ khó càng cao, thứ hạng cũng sẽ cao. Một B, hai D."

Trong sáu nhóm sau đó, chỉ có một tuyển thủ được xếp hạng A, tỷ lệ bị loại là 20%, đến giờ vẫn chưa có ai đạt hạng S.

"Chuẩn bị, sau hai người này là đến lượt chúng ta lên sân khấu." Caesar gọi.

Vu Cẩn nghĩ, nếu Vệ Thời không được S, chắc chắn sẽ không có ai đạt hạng S. Vệ Thời... Cậu thậm chí còn có cảm giác, thực lực của đại ca còn mạnh hơn rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vu Cẩn hỏi: "Nếu tham gia với tư cách cá nhân, phải một mình vượt qua vòng bán kết sao?"

Caesar nhún vai: "Sẽ có người lập nhóm thôi, cá nhân rất khó vượt qua vòng này. Thực lực thường không quá hạng D. Cậu nghĩ mà xem, phòng huấn luyện của công ty chúng ta... ngoại trừ mấy ông lớn trong ngành giải trí, ai có đủ khả năng đó?"

Thang máy đưa mọi người đến khu vực chuẩn bị. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt.

Vu Cẩn nhận súng máy hạng nặng từ nhân viên, trái tim đang hồi hộp cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tay trái nắm chặt súng, tay phải đặt ở cò súng nhẹ nhàng vuốt ve bộ bù nhắm. Sau đó, cậu hùng dũng đứng dậy.

Caesar ngạc nhiên: "Cậu cậu cậu không hồi hộp à?!"

Vu Cẩn thành thật: "Cũng bình thường ạ."

Mỗi ngày luyện tập mười mấy tiếng đồng hồ đã hình thành phản xạ, rất ít khi cần phải suy nghĩ. Nói cách khác - có hồi hộp cũng vô ích!

Vu Cẩn cảm thán kiến thức đại học đã bị mình lãng quên, vác súng đến chỗ thi đấu.

Người phục vụ nhắc nhở: "Tuyển thủ số 300012, mũ của cậu..."

Vu Cẩn lúc này mới nhớ ra, vội vàng cảm ơn, cởi mũ lưỡi trai đưa cho người phục vụ. Ghế thi đấu từ từ bay lên. Người phục vụ ngạc nhiên, chạy đến hậu trường xem phát sóng trực tiếp.

Giữa sân đấu, giám khảo vừa đọc tên Bạch Nguyệt Quang Entertainment, khán giả đã vỗ tay nhiệt liệt. Trên khán đài có rất nhiều fan của đội Bạch Nguyệt Quang, ủng hộ các thực tập sinh hết mình.

Lúc này, ghế thi đấu đã vào vị trí, bốn tuyển thủ đều ở trong bóng tối.

Ngay sau đó, nhạc hiệu vang lên, Tá Y ở vị trí center được chiếu sáng đầu tiên.

Tá Y cười vẫy tay với khán giả, giơ cao khẩu súng trường. Tiếp theo là người hỗ trợ của anh ta, rồi đến Caesar như dát vàng -

Cuối cùng là Vu Cẩn với khẩu súng máy.

Camera từ xa đến gần, dừng lại bên cạnh Vu Cẩn. Mái tóc hơi xoăn buông xõa mềm mại, khóe mắt cong cong, cậu có vẻ phấn khích hơn là lo lắng, gương mặt xinh đẹp càng thêm ngây thơ, đáng yêu dưới ống kính, hình vẽ bọ cạp màu bạc và kim tuyến trên má trái lấp lánh - như những ngôi sao.

Cả khán đài im lặng.

Vu Cẩn đặt ngón trỏ lên cò súng, giơ súng lên, làm động tác ngắm bắn. Sau đó, cậu cúi chào khán giả:

"Xin chào mọi người, em là Vu Cẩn, thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang Entertainment."

Khán giả bỗng nhiên bùng nổ, hò reo không ngớt. Nếu Vu Cẩn nhìn thấy bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp, cậu chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Các fan chân chính của Crowson đang sôi sục trước màn hình.

"Mẹ ơi, con lại yêu rồi a a a! Crowson ác quá, đưa một bé đáng yêu thế này lên sân khấu là muốn moi sạch ví tiền của tôi sao?!"

"Tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của các người rồi! Ném bé con đến nơi nguy hiểm, sau đó ép fan phải ủng hộ!! 100 điểm tín dụng một ổ bánh mì, 500 điểm tín dụng một khẩu súng!! A a a, đồ xấu xa, sao tôi vẫn muốn nạp tiền thế này..."

"Cảm giác thiếu niên ngập tràn Q_Q! Bác gái tan chảy rồi!! Xin đừng làm hại bé con! Phạm pháp đấy!!!"

"Từ từ, hình như tôi không ổn rồi, sao tôi lại kích động thế này! A ha ha ha ha, tôi rất kích động, tôi muốn thấy bé con ngã vào vũng bùn..."

Caesar giơ ngón tay cái với Vu Cẩn. Giám khảo ho khan một tiếng, ngăn chặn tiếng ồn ào.

"Vậy thì, mời các bạn bắt đầu phần thi của mình."

Vu Cẩn gật đầu, tìm vị trí trên sân khấu, nhanh chóng lắp súng máy. Bốn thực tập sinh chạm tay nhau, sau đó ẩn nấp vào bóng tối.

Trước khi phần thi bán kết bắt đầu, ban tổ chức sẽ chiếu quảng cáo khoảng sáu phút, đây cũng là áp lực không nhỏ đối với các tuyển thủ.

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, chỉnh lại động tác trong bóng tối. Khi hạ thấp vai phải, ký ức về những động tác đã luyện tập không ngừng nghỉ trong sáu ngày ùa về, từng bó cơ được thả lỏng, ý chí tập trung, các giác quan được khuếch đại trong bóng tối.

Nhiệt độ mặt đất tăng lên. Bối cảnh sa mạc được dựng xong.

Kính ngắm phát ra ánh sáng xanh lục, nhiệt độ đã thích nghi.

Sáu phút quảng cáo kết thúc, ánh sáng bỗng nhiên bừng lên -

Vu Cẩn nheo mắt, ngay khi thằn lằn xuất hiện, cậu không chút do dự xả súng, ba phát bắn tạo thành một vùng tam giác, giúp đồng đội xác định chính xác phạm vi tấn công của đợt đầu tiên.

Caesar nối tiếp bằng súng trường, hai làn đạn đan xen tạo thành bức tường tử thần, tiêu diệt tất cả sinh vật trong tầm bắn.

"Tọa độ (52, 171) chú ý." Phút thứ sáu, người hỗ trợ đột nhiên lên tiếng.

Bắn tỉa Tá Y nhanh chóng phán đoán: "Dồn nó về phía Bắc khu 2."

Caesar không ngắm bắn nữa, nâng súng lên, xả súng liên tục ép con thằn lằn màu đỏ lửa tượng trưng cho 20 điểm lùi lại, gần như cùng lúc đó, Vu Cẩn đuổi kịp, độ chính xác cao đến đáng kinh ngạc.

"Đoàng". Viên đạn xuyên qua đầu con thằn lằn, tạo thành một lỗ thủng.

Bối cảnh giả lập biến mất. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, màn hình lớn hiện lên một dòng chữ.

"Hoàn thành".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top