Chương 89: Kết thúc kỷ nguyên
Bên cạnh đống lửa ấm áp, ánh sáng len lỏi qua những khe hở của cành cây khô, đá trong bếp lửa kêu lách tách. Dưới ánh lửa bập bùng, Vu Cẩn lật mặt sau của khối lập phương ra cho ba người đồng đội xem.
Điểm tiến hóa: 1 điểm.
"Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ – Trong một môi trường sinh thái nhất định, tất cả các loài đều là đối thủ cạnh tranh trong trò chơi tiến hóa."
"Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đoán đối thủ cạnh tranh là Pelycosauria, Dinocephalia, và loài khủng long vẫn chưa xuất hiện: các loài tiến hóa trong môi trường, lựa chọn hướng tiến hóa và tạo ra lợi thế tiến hóa để vượt qua đối thủ, hất cẳng đối thủ ra khỏi vị trí sinh thái và giành chiến thắng."
"Nếu nén mô hình này đến cực hạn," Vu Cẩn xoay khối lập phương trong tay, những ngón tay thon dài có vết chai súng khẽ lướt trên từng mặt: "Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ chính là quy tắc của trò chơi, mỗi quần thể là một người chơi đơn lẻ, đột biến chức năng với xác suất thấp chính là điểm tiến hóa, cách để quần thể phát triển chính là - sử dụng điểm tiến hóa để thắp sáng cây tiến hóa."
Minh Nghiêu và Sola là những người đầu tiên hiểu ra, đồng thời nhìn máy đổi đồ.
Minh Nghiêu: "Theo ý nghĩa của vật tư... ý cậu là, những kẻ cạnh tranh trong trò chơi Nữ hoàng Đỏ - cũng bao gồm cả các tuyển thủ sao?"
Vu Cẩn gật đầu, nhấn vào màn hình chiếu ảo trên máy đổi đồ.
Ánh sáng chiếu vào giữa đội đang quây quần quanh đống lửa, hòa vào ánh lửa bập bùng. Vu Cẩn đứng dậy, nửa người cậu được ánh sáng bao phủ, nửa người chìm vào màn đêm lạnh lẽo ẩm ướt của kỷ Nhị Điệp:
"Cách thức bổ sung vật tư của vòng loại thứ tư khác với trước đây, là quy tắc của trò chơi Nữ hoàng Đỏ cần phải thêm tuyển thủ vào. Điểm khác biệt duy nhất giữa tuyển thủ và các loài sinh vật trong tự nhiên nằm ở chỗ, điểm tiến hóa của loài vật trong tự nhiên là do thời gian ban tặng, còn điểm tiến hóa của tuyển thủ là đến từ nguồn vật tư của ban tổ chức."
"Và điều kiện chiến thắng hoàn toàn giống nhau – muốn thắng phải chọn đúng hướng tiến hóa."
"Chỉ có một cây tiến hóa duy nhất, mỗi đội nỗ lực giành lấy điểm tiến hóa, lựa chọn phân bổ vào các hướng khác nhau - tương ứng với việc tiến hóa thành các loài có những ưu thế khác biệt, nhằm ứng phó với chọn lọc tự nhiên và cạnh tranh giữa các loài."
Mấy người đồng loạt nhìn màn hình chiếu.
"Có một vài hướng quy đổi chính."
"Thiết bị hỗ trợ hô hấp dùng để đổi lấy hệ thống hô hấp có khả năng thích ứng và chịu áp lực cao, tương tự như hướng tiến hóa của các loài chim ở giữa Kỷ Jura của Đại Trung Sinh. Hệ thống hô hấp kép ở các loài chim cho phép thực hiện trao đổi khí hai lần trong cùng một lần thở, từ đó hấp thụ một lượng lớn oxy khi bay."
Vu Cẩn tiếp tục phân tích: "Đồ bảo hộ, tương ứng với giáp sinh học."
Trong đầu Lâm Khách chợt lóe lên, không cần suy nghĩ liền giơ tay: "Khủng long Stegosaurus! Cái này em biết!"
Vu Cẩn gật đầu: "Loại giáp này giống với hướng tiến hóa của khủng long Stegosaurus. Khủng long Stegosaurus dựa vào vây lưng, gai đuôi và lớp biểu bì sừng hóa để chống lại sự tấn công của loài săn mồi."
"Vũ khí, hướng tiến hóa của loài săn mồi."
"Tốc độ, cơ quan, sổ tay..."
Giọng của Vụ Cẩn tuy nhẹ nhàng, nhưng ổn định và rõ ràng.
Đốm lửa dần yếu đi, Minh Nghiêu xung phong đi lấy thêm củi. Ca gác thay phiên nửa đêm đã qua, hai người đồng đội khác đã ngủ say, chỉ còn Vụ Cẩn và Minh Nghiêu thức canh chừng.
"Xét về lâu dài – thắng lợi của đối thủ cạnh tranh là tiềm năng tiến hóa có tầm nhìn xa. Cho nên, nếu chúng ta muốn can thiệp vào cây tiến hóa, thì phải nhắm vào hướng phát triển lâu dài. Ví dụ như, đối phó với đại tuyệt chủng chẳng hạn?" Minh Nghiêu vừa xoa tay bên đống lửa vừa khẽ hỏi.
Vu Cẩn đồng ý.
Hai người nhân lúc rảnh rỗi, bắt đầu bàn luận lan man về các kiểu tuyệt chủng vào cuối kỷ Nhị Điệp.
Mỗi tuyển thủ đều được phép mang theo một số vật dụng nhỏ không quan trọng khi vào khu vực thi đấu, ví dụ như bút kẻ mắt của Bạc Truyền Hỏa. Vu Cẩn chọn những thứ cơ bản nhất là giấy và bút, hai giờ sau tờ giấy nháp đã chằng chịt những suy luận.
Ở chính giữa là cây tiến hóa đơn giản, các loài sinh vật trước và sau kỷ Nhị Điệp được lần lượt sắp xếp theo từng nhóm –
Minh Nghiêu ném cạch bút xuống, thở dài một hơi. Vu Cẩn xoa tay, trông cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc nãy.
Một nhánh trên cây tiến hóa được ngòi bút tô đậm thêm mấy lần.
Suy đoán cuối cùng đã được xác nhận.
"Đánh cược một lần không?" Vu Cẩn hỏi.
Minh Nghiêu gật đầu lia lịa.
Khác với Vu Cẩn dù sao cũng đã chợp mắt được một lúc, Minh Nghiêu đúng là thức trắng cả đêm, nhưng trông cậu ta vẫn rất phấn khích. Cậu ta nằm ngửa ra đất úp bản nháp lên mặt, cảm khái vô cùng, ánh mắt đầy sùng kính: "400 triệu năm, xác suất phải nhỏ đến mức nào mới tiến hóa ra chúng ta, đứng trên đỉnh cao của chuỗi gen..."
Vu Cẩn gật đầu lia lịa, cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Bộ Linh trưởng, họ Người (Hominidae), chi Người (Homo sapiens) . Đúng là không dễ dàng –"
Minh Nghiêu tiếp tục nói hết câu: "... mới có thể tiến hóa ra đội trưởng của chúng ta, người đứng ở đỉnh cao của chuỗi gen!"
Vu Cẩn nghẹn lời: "..."
Minh Nghiêu gạt phăng tờ giấy nháp trên mặt xuống, mặt mày đầy vẻ kích động, trông như sắp sửa lôi kéo Vu Cẩn đi bán hàng đa cấp: "Đội trưởng nhà chúng tôi lợi hại lắm, bắn tỉa chính xác từ khoảng cách 2000 mét, ghìm súng không ai sánh bằng! Năm giác quan còn nhạy bén, lúc tôi ngủ chỉ khẽ trở mình một cái thôi là đội trưởng cũng –"
Vu Cẩn bừng tỉnh: "Tỉnh Nghi các cậu thật sự giống như lời đồn, để nuôi dưỡng sự ăn ý mà hai center phải ngủ cùng nhau luôn..."
Minh Nghiêu lập tức phản bác: "Sao có thể! Ý tôi là hồi nhỏ, hồi nhỏ kìa! Lúc tôi mới vào đội tuổi còn nhỏ, đội trưởng dỗ tôi ngủ như dỗ em bé ấy – Ơ mà khoan, nói mới nhớ đúng là có rất nhiều em bé muốn ngủ cùng đội trưởng của chúng tôi luôn, ban đêm tôi liền ôm cái gối nhỏ chạy qua đó, cửa phòng đội trưởng còn chưa khóa, tôi liền lén lút mua một cái khóa trên mạng, vào phòng xong liền khóa trái cửa lại! Ngoài tôi ra không ai được phép vào hết!"
Vu Cẩn há hốc mồm, mở to mắt nhìn cựu em bé kiêm tuyển thủ đương nhiệm này.
Minh Nghiêu vừa nói, vừa sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng: "Nói vậy làm tôi lại muốn cùng đội trưởng ôn lại chuyện cũ ghê... À cậu nói xem có cách nào để leo lên giường đội trưởng lần nữa không. À cậu đừng hiểu lầm, đội trưởng của bọn tôi là trai thẳng đấy nhé! Có bạn gái rồi! Kiểu sau khi giành chức vô địch sẽ về cưới cô ấy ấy!"
Từ "trai thẳng" được Minh Nghiêu nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mái tóc xoăn mềm mại của Vu Cẩn lại đột nhiên dựng đứng lên như thể bị điểm danh, mãi đến khi xác định không có động tĩnh gì mới từ từ nằm im trở lại.
Nhưng Minh Nghiêu lại cứ quấn lấy từ này không buông: "Tôi học tập đội trưởng, nên tôi cũng là trai thẳng! Có điều ghép CP cũng khá vui," thừa dịp camera ban đêm chuyển hướng, Minh Nghiêu đã sớm bung xõa, lại thương tiếc nhìn về phía Vu Cẩn: "Đương nhiên Tiểu Vu cậu không thể hiểu được đâu, CP Tỉnh Nghi chúng tôi và Vi Cân không có linh hồn có sự khác biệt về bản chất –"
Vu Cẩn cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Có linh hồn đấy! Tôi... tôi thấy ghép cũng vui mà..."
Minh Nghiêu vui vẻ, giơ một ngón tay lên lắc lắc: "Tôi vô cùng ngưỡng mộ đội trưởng, cậu có ngưỡng mộ tuyển thủ Vệ như vậy không!"
Vu Cẩn không cần suy nghĩ: "Có!"
Minh Nghiêu: "Đội trưởng rất cưng chiều tôi, tuyển thủ Vệ có cưng chiều cậu không!"
Vu Cẩn đáp ngay lập tức: "Có!"
Minh Nghiêu không ngờ rằng Vu Cẩn lại là thánh cãi, nên đành phải tung chiêu cuối: "Nếu tôi đột nhiên biến thành con gái – ấy, tất nhiên nếu tôi là con gái thì chắc chắn không thể mang khuôn mặt này rồi, tôi nghĩ chắc tôi sẽ thầm thương trộm nhớ đội trưởng! Thầm thương trộm nhớ! Cậu có không, cậu có không!"
Vu Cẩn: "... Có."
Bây giờ đã thầm thương trộm nhớ rồi.
Minh Nghiêu rõ ràng không tin, nhún vai với Vu Cẩn đang cãi bướng, tỏ vẻ cãi không lại, quay người đi nhóm thêm củi.
Vu Cẩn tất nhiên không thể diễn thầm thương trộm nhớ ngay tại chỗ, nên đành phải nhét giấy nháp vào ba lô, tiếp tục gác đêm.
Gió đêm kỷ Nhị Điệp se se lạnh, nhưng cũng không lạnh cắt da cắt thịt do nhiệt độ mặt đất ấm áp. Rừng cây dương xỉ vẫn chưa tiến hóa thành mùi hương gỗ thơm ngát của hàng triệu năm sau, mang theo hơi ẩm tanh ngọt, trên đầu là bầu trời đêm đầy sao và hai vầng trăng non lơ lửng.
Vu Cẩn quay lưng lại với Minh Nghiêu, khoác trên mình tấm vải dù, trong đầu toàn là cảnh Vệ Thời đánh nhau với Dinocephalia.
Giống như cậu đang lén lút tua lại phim hoạt hình, đợi đến khi xem xong mới vui vẻ ngẩng đầu lên giữa muôn vàn vì sao, khóe môi khẽ cong lên, rồi lại duỗi ra, lại cong lên, trong đôi mắt trong veo phản chiếu biển sao mênh mông và những vì sao băng vụt qua.
Chỉ là còn thiếu một cây đàn guitar.
Vu Cẩn đã bắt đầu không khống chế nổi ham muốn sáng tác nhạc!
Cùng đại ca ngắm mưa sao băng rơi trên hành tinh này~ để dực long nhỏ bay quanh chúng ta...
Vu Cẩn khựng lại. Cậu bỗng nhiên đứng bật dậy gọi Minh Nghiêu, vẻ mặt thay đổi: "Sao băng, là mưa sao băng!"
Trời tờ mờ sáng, đội bốn người lại chỉnh trang trang bị lên đường, bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn nhiều so với tối qua.
Vu Cẩn đề cập ngắn gọn về sự khác thường của sao băng, cùng với suy đoán của mình và Minh Nghiêu. Lâm Khách đồng ý vô điều kiện, Sola sau một lúc suy nghĩ ngắn cũng dứt khoát gật đầu.
Trước khi xuất phát, Minh Nghiêu tranh thủ chợp mắt nửa tiếng, Sola thì giúp Vu Cẩn kiểm tra lại lần cuối: "Thiết bị hỗ trợ hô hấp có hai loại, loại A cung cấp oxy nồng độ cao trong 30 phút, không gây khó chịu, thích hợp cho chiến đấu cường độ cao và cấp cứu cho cả đội. Loại B cung cấp oxy nồng độ bình thường trong 24 tiếng, có thể vận hành hút lấy oxy ngay cả trong môi trường có nồng độ oxy thấp nhất là 12%. Tất cả đều đổi bằng điểm tiến hóa theo tỷ lệ 1:1."
"Ngoài ra, 1 điểm tiến hóa có thể đổi 2 thiết bị hỗ trợ hô hấp cơ bản – điều kiện vận hành là nồng độ oxy xung quanh phải trên 21%."
"Nếu đổi 4 thiết bị loại B, 4 thiết bị hỗ trợ hô hấp cơ bản thì còn lại 1 điểm tiến hóa." Sola kiểm tra xong: "Có thể giữ lại để dự phòng, hoặc là đổi 1 thiết bị loại A để tránh bị ngạt thở."
Đúng lúc này, Lâm Khách lại bắt được thêm hai con thằn lằn nữa trở về, nhìn Vu Cẩn và Sola: "Cái gì? Loại A, loại B là sao? Thiết bị hô hấp gì cơ?"
Minh Nghiêu vừa ngủ dậy vươn vai, đi đến định vén áo Lâm Khách lên: "Này, hôm qua hình như tôi chọc vào eo cậu một cái? Không bị bầm tím chứ, tôi mạnh tay lắm đấy."
Lâm Khách vội vàng che eo: "Đại ca, đừng, đừng! Camera đang quay –"
Dưới ánh ban mai, camera được lắp đặt lại bay quanh bốn người.
Vu Cẩn ngáp một cái, ngái ngủ ngẩng đầu lên, bất thình lình mắt to trừng mắt nhỏ với chiếc máy quay đang bay thẳng tới trước mặt mình.
Đôi mắt màu hổ phách long lanh của cậu ngơ ngác. Vu Cẩn bỗng nhiên tỉnh táo, cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng nhỏ, xoay camera lại đẩy nó bay về phía đồng đội.
Một đêm trôi qua.
Rừng cây dương xỉ khổng lồ lại thay đổi, cây đuôi ngựa còn um tùm hơn cả lúc mưa to tối qua, thậm chí còn không nhìn thấy ngọn. Còn về động vật có xương sống – bầy Pelycosauria vốn lượn lờ trước cửa hang đã biến mất không dấu vết.
Vu Cẩn và các đồng đội im lặng nhìn nhau.
Pelycosauria đã tuyệt chủng.
Dòng thời gian lại được tua nhanh.
Mấy người lặn lội trở về thung lũng, xác con Moschops bị Dinocephalia ăn thịt tối qua vẫn nằm bên bờ sông, một loài cá sấu nhỏ nguyên thủy đang rỉa thịt trên đó.
"Crocodylomorpha, nhóm Archosauria, động vật ăn xác thối." Vu Cẩn giải thích: "Một trong những loài sống sót thành công đến kỷ Tam Điệp."
Lâm Khách suy nghĩ: "Archosauria? Sao nghe quen quen?"
Vu Cẩn cười tủm tỉm: "Archosauria tồn tại từ kỷ Tam Điệp đến kỷ Jura, được chia thành bốn loài nổi tiếng nhất. Khủng long, dực long, cá sấu, và các loài chim có sức sống mãnh liệt."
Lâm Khách há hốc mồm, một lúc sau mới bừng tỉnh, vậy mà lại không nhắc đến thần tượng khủng long nữa: "Chim... chim! Chúng ta có thể bắt một con chim thủy tổ về nướng không? Không thể cứ ăn thằn lằn mãi được!" Những người đồng đội khác nhanh chóng giơ tay hưởng ứng.
Một lúc sau, Lâm Khách lại hỏi: "Anh Vu, anh Minh, còn có loài vật nào sống đến kỷ Tam Điệp không?"
Minh Nghiêu và Vu Cẩn đã thảo luận cả một đêm, cậu uể oải đáp: "Lystrosaurus (thằn lằn xẻng), loài sinh vật biển có ít mô xương nhất, động vật ăn cỏ nhỏ, thằn lằn, rắn. Chúng đều có một điểm chung..."
Bốn người tìm khắp thung lũng cũng không thấy thùng vật tư thứ hai, đến giữa trưa bầu trời lại rung chuyển, hình như có thứ gì đó đang lao vun vút trên tầng khí quyển. Mấy người đang định lần theo dấu vết của Moschops đều giật mình.
"Sắp rồi." Minh Nghiêu khẽ nói: "Thiên thạch va vào hành tinh..."
"Thiên thạch va chạm, đại tuyệt chủng."
Có kinh nghiệm từ hôm qua, cả đội nhanh chóng tìm thấy dấu chân của loài thú ăn cỏ khổng lồ.
Bầy Moschops to lớn đang di chuyển ở bờ bên kia sông, một đàn Dinocephalia nhỏ ăn thịt lởn vởn gần đó, cùng với ba đội tuyển thủ, bao gồm cả đội bốn người của Vu Cẩn –
Thùng vật tư nhỏ xuất hiện ở một góc bãi cát.
"Hai đội. Một đội chọn hướng tiến hóa tốc độ, một đội chọn hướng tiến hóa súng ống, trang bị vật tư đều không nhiều, chắc là không cướp được đủ điểm tiến hóa." Sola nhanh chóng phán đoán.
Mấy người nhìn nhau, gia nhập trận chiến giành vật tư ngay khi Dinocephalia tấn công. Hai đội trên bãi cát giật mình, Vu Cẩn và Lâm Khách đã xông ra từ chỗ nấp. Nhưng trận chiến giành giật này lại vô cùng khó khăn đối với Vu Cẩn. Khác với việc đổi điểm tiến hóa lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp của bọn họ, hai đội đối thủ đều chọn hướng cường hóa vũ trang.
Mười lăm phút sau, thùng vật tư được mở ra trong sự giằng co, cho dù có Minh Nghiêu yểm trợ, Vu Cẩn cũng chỉ cướp được 2 điểm tiến hóa. Vu Cẩn ra hiệu, rút lui cùng Lâm Khách cũng đang lép vế.
Sau bụi cây, Minh Nghiêu không hề lo lắng, cậu ta giơ ngón tay cái với Vu Cẩn: "Giả thuyết nói thế nào? Trong trò chơi tiến hóa, lợi thế ban đầu không quan trọng, chỉ có lợi thế lâu dài mới là dẫn trước thực sự..."
Ngày đêm trên hành tinh thuộc địa này thay đổi nhanh hơn Trái Đất.
Sáu tiếng sau, màn đêm lại buông xuống. Khi mưa sao băng lại xé toạc bầu trời đêm, đội bốn người đã được trang bị đầy đủ – đổi thiết bị hỗ trợ hô hấp có thể chống chọi với môi trường thiếu oxy, họ đang đi về phía hang động có thể trú ẩn.
Trong khu rừng đuôi ngựa xôn xao náo động, muôn loài như có dự cảm, điên cuồng đào đất, chui rúc xuống phía dưới. Nếu không có gì bất ngờ, thay đổi lớn nhất sau khi trận đấu bắt đầu sẽ diễn ra vào tối nay.
Trên sườn núi được ánh sao chiếu sáng, Minh Nghiêu đột nhiên hỏi: "Các cậu nói xem, tuyển thủ Vệ chọn hướng tiến hóa nào?"
Vu Cẩn khựng lại, đôi mắt long lanh sáng rực: "Kẻ săn mồi, giống như kỵ binh du mục trên thảo nguyên, như loài sói đơn độc, tiến hóa theo hướng cướp đoạt tốc độ, sức mạnh và khả năng bùng nổ. Ở kỷ Jura là Allosaurus (Thằn lằn dị biệt), kỷ Phấn trắng là Tyrannosaurus (Khủng long bạo chúa), trên không trung là Quetzalcoatlus (Phong thần dực long) – \"
Minh Nghiêu đau đầu: "Tiểu Vu, chúng ta đang phân tích đối thủ, không phải là sùng bái cổ đại..."
Tầm nhìn đột nhiên bị chiếu sáng bởi ánh sáng đỏ rực. Mưa sao băng ào ào lướt qua, ngọn núi phía xa bị va chạm dữ dội!
Sắc mặt Vu Cẩn trở nên nghiêm trọng, mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng, có ánh chớp lóe lên phía chân trời xa.
Đây là trận đấu, tất cả các thiên tai đều là mô phỏng – cho đến khi dung nham đỏ rực và khói đen phun trào từ phía xa, ngay cả Minh Nghiêu và Sola cũng không nhịn được mà chửi bậy.
"Chạy!"
Khói đen cuồn cuộn ập đến từ từ nuốt chửng sườn núi, chỉ có hang động trên cao mà loài Pelycosauria từng cư ngụ là không bị khói bao phủ.
Vu Cẩn đứng trên cao nhìn xuống, canh giữ cửa động. Khoảng hơn mười phút sau, có tiếng bước chân vang lên trên nền đất cứng đầy bụi.
Một đội đang hớt ha hớt hải chạy về phía họ.
Khói đen lúc này đã lan ra trong phạm vi tầm nhìn trăm mét, bên tai ầm ầm những tiếng nổ chói tai đến mức gần như ù đặc, còi báo động trên thiết bị hỗ trợ hô hấp kêu inh ỏi không ngừng, dữ liệu về thành phần không khí xung quanh hiển thị lúc cao lúc thấp.
Trên thiết bị đầu cuối ở tay phải, 250 tuyển thủ chỉ còn 201 người sống sót.
Chẳng mấy chốc, khi tro bụi núi lửa ập đến, mấy người lại chạy lên đỉnh núi – nơi có lối vào hang động lớn nhất.
"Bên trong lắt léo lắm, ẩn nấp không thành vấn đề." Sola nhanh chóng dò xét: "Vẫn phải chặn đội phía sau lại."
"Để tôi." Vu Cẩn và Minh Nghiêu đồng thời lên tiếng.
Hai người lần lượt thay súng, một trái một phải canh giữ ở cửa hang, khi tiếng bước chân đến gần liền nhảy vọt ra ngoài –
Camera quay cuồng.
Đôi mắt thiếu niên khẽ nheo lại vì tro bụi, bộ đồng phục tác chiến che chắn làn da cậu kín mít để chống lại sự xâm nhập của không khí ô nhiễm, hai tay cậu nắm chặt súng gây mê,trầm tĩnh và lặng lẽ, rồi bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh khi cậu nhảy vọt ra ngoài.
Góc nhảy của cậu rất hiểm hóc, do phán đoán chuẩn xác nên ngay từ đầu đã rơi vào điểm mù trong tầm nhìn, sau đó cơ bắp kéo theo cổ tay, cậu nhanh chóng bắn tỉa hạ gục một người!
Minh Nghiêu bên cạnh cũng ra tay, hai tiếng kêu đau đớn lần lượt vang lên.
Nhưng súng gây mê có nhược điểm – tuyển thủ trúng đạn không lập tức bị ném vào khoang cứu hộ, thuốc mê phải 9 phút mới có tác dụng.
Vu Cẩn ra hiệu với Minh Nghiêu, nói thầm: "Xuống núi."
Phòng phát sóng Crowson, ống kính được chuyển sang sườn núi khói lửa ngập trời.
Lâm Khách và Sola đã vào hang càn quét, bên ngoài Vu Cẩn và Minh Nghiêu 2 đấu 4, cuộc chiến càng thêm ác liệt. Hai người lặng lẽ kéo dài chiến tuyến, cho đến khi hoàn toàn chìm vào trong khói, Vu Cẩn đột nhiên thu súng xông lên.
Ứng Tương Tương mở to mắt: "Cậu ấy định cướp súng á?! Không đúng, đối thủ của cậu ấy chọn hướng tiến hóa tốc độ, đế giày được trang bị đầy đủ các thiết bị đàn hồi, Tiểu Vu chọn hướng tiến hóa hô hấp, liều mạng như vậy chỉ có chịu thiệt mà thôi.."
Thiếu niên trên màn hình xông lên, so với kiểu tấn công chớp lấy thời cơ trước đây của cậu, hành động của Vu Cẩn lúc này mang theo sự quyết đoán và áp bức máu lạnh. Đạo diễn lập tức điều khiển ống kính đi theo Vu Cẩn, ống kính lướt qua –
Đôi mắt vốn nhạt màu của Vu Cẩn trở nên u sẫm trong môi trường đầy tro bụi núi lửa, lòng trắng mắt đỏ ngầu, nhưng ánh sáng lạnh lẽo trong đó lại khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi ném súng, cậu không còn bị trói buộc nữa, ba tuần luyện tập cận chiến và vượt chướng ngại vật trước trận đấu đã khiến động tác của cậu mang theo tính công kích mạnh mẽ, tiến lên không ngừng nghỉ.
Bình luận dày đặc như dự đoán.
"Con trai ngầu quá – con trai ơi có phải hướng tiến hóa của con lệch rồi không? Con trai, con trở nên đen tối rồi à!!", "Khoan đã, tro bụi núi lửa, tiến hóa hệ hô hấp, đại tuyệt chủng cuối kỷ Nhị Điệp, hình như tôi đoán được Vu Cẩn muốn làm gì rồi!"
Huyết Cáp tiếp lời: "Súng gây mê không thể loại bỏ tuyển thủ. Tuyển thủ Vu muốn tận dụng lợi thế thiết bị hỗ trợ hô hấp, kéo chiến tuyến ra ngoài khu vực an toàn. Hiện tại mới chỉ là khói dày đặc, nhưng theo xu hướng phun trào núi lửa liên hoàn mô phỏng trong trận đấu, chẳng mấy chốc sẽ hình thành nên nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng chết chóc nhất vào cuối kỷ Nhị Điệp –"
Ứng Tương Tương lập tức hiểu ra: "Tro núi lửa từ khí quyển rơi xuống, đồng thời dung nham giàu bazan xâm nhập vào đá cacbonat, giải phóng lượng lớn khí CO và CO2, hình thành tầng khí ngạt thở sát mặt đất." Ánh mắt Ứng Tương Tương đột nhiên sáng lên: "Tiến hóa hướng hô hấp chịu đựng được tình trạng ngạt thở trong thời gian ngắn tốt hơn so với tiến hóa hướng tốc độ!"
Huyết Cáp gật đầu, khó hiểu: "Nhưng sao họ lại biết trước là núi lửa phun trào?"
Ứng Tương Tương cười: "Đạo diễn, làm ơn chuyển ống kính sang bản nháp của Tiểu Vu với Tiểu Minh tối qua. Nhìn xem, họ không biết nhưng họ có cách khác để phán đoán trước..."
Chín phút sau.
Khoang cứu hộ bật ra – thuốc mê đã có tác dụng, đối thủ đầu tiên trúng đạn ngã xuống bị loại, đồng đội của anh ta ngẩn người gần như không kịp trở tay.
Trúng thuốc mê chỉ khiến tuyển thủ hôn mê không đến mức bị loại, không thể nào – lúc này tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vu Cẩn.
Mười phút sau, đối thủ thứ hai ngã xuống, cũng bị ném vào khoang, hai người còn lại cuối cùng cũng hiểu ra rồi nhìn xuống mặt đất.
Tuyển thủ hôn mê sẽ không bị loại. Nhưng nếu ngã xuống rơi vào vào tầng tro bụi núi lửa ngạt thở trên mặt đất, không thể tự hô hấp được thì sẽ bị loại.
Minh Nghiêu nhân cơ hội đó, lại hạ gục một người nữa!
Tầng khí ngạt nhanh chóng dâng lên, sắc mặt của ba người có mặt ở đó đều ửng đỏ ở các mức độ khác nhau – dấu hiệu cho thấy tro bụi núi lửa sắp nhấn chìm chân núi này.
Đối thủ duy nhất còn lại thấy không còn hy vọng sống sót, dứt khoát lại cầm súng gây mê lên. Minh Nghiêu do dự, một khi cậu và Vu Cẩn chạy về phía khu vực an toàn chắc chắn sẽ bị đối thủ đánh lén từ phía sau.
Trừ khi có thể đợi đến khi thuốc mê có tác dụng sau chín phút, nhưng cho dù là thiết bị hỗ trợ hô hấp đã được nâng cấp cũng không thể cầm cự đến lúc đó. Bốn người trong đội đều đổi thiết bị hô hấp loại B, nhưng nếu có loại A dùng để đối phó với ngạt thở –
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng sột soạt.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Minh Nghiêu và đối thủ, Vu Cẩn đột nhiên nhảy bật lên nhận lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp loại A từ tay robot tuần tra.
Trong túi áo khoác, chiếc túi nhỏ vốn đựng hai điểm tiến hóa đã trống trơn.
Hai mắt Minh Nghiêu sáng rực.
Trong phòng phát sóng Crowson, Ứng Tương Tương hô vang: "Tuyệt vời! Mười lăm phút trước, Tiểu Vu đã nhân lúc thu súng lén lút đổi trước hai điểm tiến hóa, chuẩn bị để bày binh bố trận cho việc đối phó với tầng khí ngạt. Vậy thì bây giờ cậu ấy có thể tùy ý lựa chọn chiến lược –"
Vu Cẩn nhanh chóng đổi thiết bị, ra hiệu với Minh Nghiêu: "Cậu đi trước đi!"
Minh Nghiêu cũng không khách sáo, trực tiếp ném súng gây mê của mình cho Vu Cẩn: "Cẩn thận nhé, chín phút, trúng đạn rồi cũng kịp chạy về, thôi tôi chuồn trước đây –"
Trong tầng khí ngạt, nhờ thiết bị cung cấp oxy nồng độ cao, Vu Cẩn với sắc mặt đã hồi phục bình thường cuối cùng cũng nhìn về phía đối thủ.
Hai người đồng thời hành động!
Vô số bụi cùng đá rơi xuống từ bầu trời đen kịt, tầm nhìn tối sầm không còn chút ánh sáng nào.
Các loài sinh vật sống sót từ kỷ Nhị Điệp đến kỷ Tam Điệp đều có những đặc điểm chung rất nổi bật: hệ tuần hoàn hoàn chỉnh, cơ chế trao đổi khí phức tạp, thích nghi với môi trường không khí ô nhiễm, kích thước nhỏ, ăn cỏ hoặc ăn tạp.
Vu Cẩn chặn đường giúp Minh Nghiêu rút lui, tạo ra lớp bảo vệ vững chắc nhất cho đồng đội.
Giáo trình của Crowson có tổng cộng 150 trang, tài liệu bổ sung 782 trang. Phần lớn thực tập sinh chỉ xem 150 trang đầu – nhưng Vu Cẩn lại ôm thỏ đọc hết toàn bộ.
Vào cuối kỷ Nhị Điệp, các loài động vật biển có vỏ ngoài chứa canxi gần như tuyệt chủng hoàn toàn, nguyên nhân được suy đoán là do nồng độ CO2 tăng cao và tình trạng thiếu oxy trong mô. Các loài sinh vật lớn, bao gồm cả Dinocephalia và Moschops, cũng tuyệt chủng hoàn toàn, có thể là do thiếu oxy không đủ cung cấp cho cơ thể to lớn. Một số loài lưỡng cư sống ở đầm lầy vẫn tồn tại, và Lystrosaurus sống hang động sống sót với số lượng lớn, vì chúng có khả năng chịu đựng không khí ô nhiễm tốt hơn.
Sự kiện tuyệt chủng kỷ Nhị Điệp–Tam Điệp, đánh dấu sự kết thúc của kỷ Nhị Điệp, là kiểu tuyệt chủng mang tính thống nhất nhất – chính là sự thay đổi thành phần không khí, hàm lượng CO2 tăng cao và tình trạng thiếu oxy.
Trong trò chơi Nữ hoàng Đỏ đặt cược vận mệnh của cả giống loài này, ở ván đầu tiên – kỷ Nhị Điệp, kẻ chiến thắng duy nhất chính là những sinh vật tiến hóa hướng hô hấp.
Sáu phút sau, Vu Cẩn bắn trúng đối thủ, đồng thời cậu cũng bị trúng đạn ở chân phải.
Thuốc an thần barbiturat được tiêm vào, cơ bắp quanh vết thương tê dại âm ỉ. Lúc này, tầng khí ngạt cuối cùng cũng lan đến cổ, đối thủ ngã xuống, con số trên thiết bị đầu cuối nhấp nháy.
Hạ gục: 2 người.
Vu Cẩn thở hổn hển vài giây, cúi người xuống vơ vét sạch vật tư của mấy người đó.
Núi lửa phun trào do thiên thạch va chạm khiến số người sống sót từ 201 giảm mạnh xuống 122, trên sân thi đấu chỉ còn lại chưa đến một nửa. Những thực tập sinh không chịu đựng được tình trạng thiếu oxy trong tầng khí ngạt của núi lửa đều bị loại.
Thuốc mê dần dần có tác dụng, Vu Cẩn không tham lam nữa, cậu quay người đi về phía hang động trên đỉnh núi, hội hợp với ba người đồng đội.
Tầm nhìn tối đen, toàn bộ khu vực thi đấu như ngày tận thế.
Vu Cẩn cố gắng vận dụng suy nghĩ để duy trì hoạt động của não bộ, chống lại tác dụng của thuốc mê.
Có ít nhất 4 đội đang hoạt động gần khu vực sinh sống của loài Moschops, bao gồm cả đại ca. Một đội đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hai đội còn lại không biết đã đi đâu. Hang động nằm ở trên cao, không khí tương đối bí, rất có thể sẽ trở thành nơi trú ẩn của nhiều đội –
Vu Cẩn lắc đầu, khi đến gần đỉnh núi tầm nhìn dần dần rõ ràng. Giữa màn mưa tro bụi, cậu có thể thấy một bóng hình quen thuộc. Cậu bỗng nhiên khựng lại.
Hình như là... đại ca.
Đại ca không có thiết bị hỗ trợ hô hấp.
Vu Cẩn: "!!!"
Vu Cẩn bỗng nhiên tỉnh táo khỏi trạng thái mê man, đầu óc cậu nổ tung, ảo giác kéo đến liên tục, nhưng máu nóng trong người cậu lại sục sôi. Đá lăn và cổ thụ bị thiêu rụi đổ xuống, Vu Cẩn lăn người né tránh rồi chạy như bay về phía Vệ Thời.
Có lẽ đại ca không biết – tầng khí ngạt đang không ngừng dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng nơi này.
Trong đầu cậu như biến thành Titanic lúc quay phim, lúc thì dung nham gào thét, lúc thì sóng lớn cuồn cuộn, lần trước đại ca đã nhường khoang cứu hộ cho cậu, nhưng lần này – Cậu muốn đưa thiết bị hỗ trợ hô hấp cho đại ca như một hiệp sĩ nhường tấm ván cứu sinh cuối cùng.
Vu Cẩn lần theo đống tro bụi núi lửa chất cao không ngừng leo lên, chẳng rõ là ảo giác hay tư duy đang vận hành. Trong tầm nhìn xám xịt mờ ảo, người đàn ông đang tiến về phía đỉnh núi bỗng quay người lại.
Vào thời khắc cuối cùng của một kỷ nguyên đang dần chìm vào tăm tối, chợt có ánh sáng lóe lên.
Vệ Thời nhìn Vu Cẩn đang loạng choạng lao tới, đưa cánh tay tráng kiện ra đỡ cậu.
Tiếp đó, anh đá một cú hất văng chiếc camera đang bay đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top