Chương 86: Kỷ Nhị Điệp

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng Crowson.

Ống kính bay lượn trên những ngọn núi, khu rừng rậm rạp và những cây dương xỉ khổng lồ, men theo dòng sông tượng trưng cho mạch sống, giống như một con đại bàng đang nhìn xuống dòng chảy hùng vĩ của sự sống.

Sâu trong thung lũng, những đám mây tích tụ hơi nước bất ngờ đổ mưa, đè nặng từng tầng từng lớp những vòng lá dương xỉ khổng lồ, để lộ ra loài hung thú ẩn hiện trong bóng tối –

Bình luận lập tức nổ tung.

"Cái gì thế kia? Hù chết em rồi a a a a! Mẹ ơi, mùa này không có bản PG-13 dành cho trẻ em à?"

"Chơi lớn quá... Khoan đã, Huyết Cáp huấn luyện viên vừa nói gì! Các tuyển thủ không biết mình sẽ gặp phải thứ gì! Bỗng nhiên thấy phấn khích xoa xoa tay!"

"Vui quá hì hì hì! Chờ con trai nhà em đánh quái thú. Nói đến chuyện này, Crowson đúng là nhà giàu (ánh mắt của kẻ nghèo khổ...)"

Phòng phát sóng được bao bọc bởi lớp kính trong suốt, hình như được xây dựng trên một ngọn đồi cách xa khu vực thi đấu chính. Lớp kính giống như bức tường của một nhà kính, bên trong có nhiều máy lọc không khí đang bơm oxy, CO2 và nitơ vào với tỷ lệ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cho ê-kíp sản xuất chương trình có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Trong ống kính cách đó vài trăm km, các thực tập sinh phải giành lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp khan hiếm mới có thể tránh bị loại.

Một góc phòng phát sóng, hai nhân viên hậu trường kiểm tra xong số liệu, nhấn vào một nút màu xanh trên bảng điều khiển trung tâm.

Mây đen cuồn cuộn từ thung lũng tràn ra ngoài. Giữa sân thi đấu chính, phía trên những tầng mây nhuốm đỏ hoàng hôn thấp thoáng ánh chớp cùng tiếng sấm rền vang, rồi lại nhanh chóng biến mất.

Ống kính flycam cuối cùng cũng dừng lại ở thượng nguồn con sông.

Đầu nguồn có những ống dẫn nước khổng lồ màu bạc ẩn giấu sau lớp dương xỉ dày đặc, logo của nhà tài trợ trên lớp vỏ kim loại lướt qua. Nếu mổ xẻ địa hình của toàn bộ hành tinh này –

Gần như không thấy dấu vết phong hóa trên đá trầm tích, toàn bộ bề mặt đều được cải tạo nhân tạo trong vòng mười năm trở lại đây.

Sông ngòi, nước biển đều được kiểm soát bởi vô số ống dẫn, tỷ lệ thành phần khí quyển, hướng gió, thậm chí là cả dung nham sâu dưới lòng đất đều được can thiệp bởi số liệu. Các loài sinh vật trước khi được hình thành sẽ trải qua quá trình kiểm tra gen tự động, chỉ những cá thể nào được đánh dấu đạt chuẩn mới có quyền được ấp nở.

Ngành công nghiệp gen, ngành công nghiệp vật liệu sinh học, du lịch và giải trí cùng tồn tại trên hành tinh này. Chỉ cần đứng trước bảng điều khiển trung tâm, là có thể trở thành thần linh của toàn bộ hành tinh.

Trong phòng phát sóng, Huyết Cáp đang giải thích bản đồ trên màn hình ảo. Bình luận bay loạn xạ, mọi người đều cảm thán về lợi nhuận khổng lồ và sự tích lũy tư bản của hành tinh thuộc địa này. Phía dưới màn hình đã hiện ra giá tour du lịch 8 ngày 7 đêm sang trọng tới hành tinh này

Bên cạnh, Ứng Tương Tương đang trả lời câu hỏi của khán giả.

"Mosasaurus với Megalodon đánh nhau thì loài nào thắng? – Thời đại sinh tồn khác nhau, điều kiện không phù hợp để so sánh rồi nhé."

"Xin cô Ứng chọn em, chó ngao Tây Tạng với khủng long bạo chúa thì con nào lợi hại hơn! – Em thích chó ngao Tây Tạng thì là chó ngao Tây Tạng, một con chó ngao cân ba con hổ, ba con chó ngao đánh chìm tàu sân bay!"

"Nếu Tiểu Vu rơi xuống nước khóc hu hu, sáu con khủng long Velociraptor hung dữ đột nhiên xuất hiện, Ngụy Diễn và Vệ Thời sẽ cứu Tiểu Vu trước, hay là đánh khủng long trước, hay là cầu hôn Tiểu Vu trước – đạo diễn, chúng ta bàn bạc một chút đi, có thể lọc câu hỏi trước khi chiếu lên màn hình lớn không? Còn nữa, khủng long Velociraptor chắc chỉ to bằng con gà thôi..."

Ống kính lần lượt lướt qua từng tuyển thủ. Lúc này, trận đấu mới bắt đầu, phần lớn tuyển thủ vẫn đang mò mẫm trong rừng, trừ khi vận may quá tệ hại –

Máy quay lia từ vùng đất ẩm ướt, đặc tả cận cảnh phần đầu của một con côn trùng khổng lồ choán đầy khung hình. Rõ ràng đây là một loài động vật chân khớp, với đôi mắt kép to phồng lồi hẳn ra, được cấu thành từ hơn 20.000 mắt nhỏ xếp khít nhau. Ngoài ra còn có thể thấy những mắt đơn cảm quang, bộ phận miệng, hơn nữa kích thước của con côn trùng này vượt xa nhận thức thông thường.

Bình luận hú hét: "Má ơi má ơi má ơi, cái quái gì thế này a a a a – "

––––––––––

Đầu bên kia camera, đột nhiên bị một bàn tay che lại.

Vài giây sau, khi bàn tay đó rời đi ống kính đã hướng xuống mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy bóng ngược của con côn trùng đổ xuống từ không trung.

Cánh mỏng, thân hình thon dài.

Thực tập sinh run rẩy ở đằng xa cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhìn chằm chằm một lúc rồi thốt lên: "Đây không phải là chuồn chuồn – "

Vu Cẩn đuổi con côn trùng gần nhất đi, đặt lại camera: "Là chuồn chuồn."

Cậu hơi dừng lại: "Nói chính xác là Meganeura (chuồn chuồn khổng lồ)."

Máy quay trở lại vị trí, một bầy chuồn chuồn với sải cánh dài 70 cm bay vù vù như máy bay trực thăng, tiếng ồn vừa giống cánh quạt vừa giống tiếng túi nilon ma sát chói tai vô cùng. Vài con trong số chúng còn liếc nhìn Vu Cẩn, cuối cùng bay về phía bờ sông, săn bắt những con kỳ nhông đang nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Thiếu niên đang cầm dù, hứng nước mưa cuối cùng cũng xuất hiện trước ống kính.

Vu Cẩn nheo mắt.

Tất cả những khán giả đã xem các tập trước của Crowson đều có thể nhận ra đây là tư thế suy nghĩ quen thuộc của cậu, nhưng Vu Cẩn lúc này lại khác với trước đây.

Mái tóc vén lên để lộ vẻ điển trai trưởng thành hơn. Không có Tá Y và những người khác của Bạch Nguyệt Quang bảo vệ, cậu đi trước đồng đội hai bước, chặn con chuồn chuồn khổng lồ. Chiếc dù trong tay được cậu kéo ra trong tích tắc, che chắn cho hai người dưới "cánh quạt" đường kính 70cm. Cậu còn dùng tay che ống kính, giấu đi hình ảnh gây sốc cho những người mắc chứng sợ côn trùng.

Người đồng đội của cậu ngây người thêm vài giây: "Mấy con chuồn chuồn thời tiền sử này vậy mà lại ăn... ăn thịt..."

Vu Cẩn cố gắng sửa lại: "Chuồn chuồn bình thường đều ăn thịt."

Anh bạn to con đó hoàn hồn: "Anh Vu, anh... anh không sợ á?!"

Vu Cẩn lắc đầu, ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên an ủi: "Không sợ côn trùng, tôi bảo vệ cậu."

––––––––––

Phòng phát sóng, khóe mắt Ứng Tương Tương cong cong, khung bình luận lại sôi sục.

"Con trai là quý ông bé nhỏ a a a a!"

"Biết mọi người đều sợ nên che ống kính cho mama, ngoan quá a a a a! Với tính cách này, sau này thi đấu với các tuyển thủ nữ thì phải làm sao? Mama lo cho con quá!"

Huyết Cáp không có chút ga lăng nào chỉ liếc nhìn, trong lòng thầm chê bai hành động che ống kính là vô ích, rồi bắt đầu thuyết minh về chuồn chuồn khổng lồ: "Meganeura, loài côn trùng lớn nhất từng xuất hiện trên Trái Đất, sống ở kỷ Than Đá và kỷ Nhị Điệp..."

––––––––––

Bãi cát ven sông.

Chuồn chuồn biến mất khỏi tầm mắt, anh bạn to con đó chính thức giới thiệu bản thân với Vu Cẩn: "Anh Vu! Em tên là Lâm Khách, là người bị anh ép uống mấy cốc nước trong trận đấu trước..."

Vu Cẩn thu dù lại, cậu vừa nói một câu, Lâm Khách đã có thể tự biên tự diễn mười câu tám câu.

Lâm Khách: "Con côn trùng này to vãi chưởng, nếu xuất hiện con 2 mét thì chúng ta có chạy không?"

Vu Cẩn lắc đầu: "Không chạy, nhiều nhất là 75cm, Meganeura là loài côn trùng lớn nhất từng được biết đến. Trận đấu này, Cân bằng tiến hóa mô phỏng sinh vật thời tiền sử, không phải là biến đổi gen."

Lâm Khách vội vàng gật đầu: "Vậy là chúng ta không cần trốn côn trùng, có phải là chỉ cần đề phòng khủng long là an toàn không?"

Vu Cẩn sắp xếp lại manh mối,rồi nói: "Chuồn chuồn khổng lồ xuất hiện vào kỷ Than Đá, tuyệt chủng vào kỷ Nhị Điệp – kỷ cuối cùng của Đại Cổ Sinh. Trong rừng, ngoài dương xỉ ra còn có vạn tuế, về cơ bản phù hợp với đặc điểm cuối kỷ Nhị Điệp."

"Nếu nơi này đang mô phỏng kỷ Nhị Điệp – vậy thì khủng long vẫn chưa xuất hiện."

Lâm Khách ngẩn người: "Nhưng trong giáo trình của chúng ta, còn có cả vắc xin mà chúng ta tiêm đều là khủng long..."

Vu Cẩn giải thích: "Cốt lõi của trận đấu là tiến hóa sinh học. Nếu tôi đoán không sai, theo tiến trình trận đấu thời đại địa chất sẽ thay đổi, các loài sinh vật cũng sẽ thay đổi. Còn nữa, cho dù không có khủng long, kỷ Nhị Điệp cũng có loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Đi thôi, bây giờ điều quan trọng nhất là hội hợp với những đồng đội khác, tìm thiết bị hỗ trợ hô hấp, thức ăn và chỗ trú ẩn."

Lâm Khách lên tiếng đáp ứng rồi vội vàng đuổi theo: "Kỷ Nhị Điệp, sao nghe quen quen thế nhỉ! À, em nhớ trong một bộ phim cũ có một con Godzilla được thiết lập là ở kỷ Nhị Điệp, hình như sau đó nó biến mất..."

Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Giữa kỷ Nhị Điệp và kỷ Tam Điệp có hơn 90% loài đã tuyệt chủng."

Hai người men theo bờ sông đi xuống, trên đường nhặt được hai túi vật tư hạng nhẹ. Bên trong có dây thừng, dây chun, boomerang...

Vẫn không có vật tư cao cấp, trong thâm tâm Vu Cẩn nghi ngờ ban tổ chức đang coi họ là người nguyên thủy.

Lâm Khách nói liến thoắng, lượng nước cậu ta tiêu hao cũng nhiều hơn người thường. Lúc này, dòng sông trong vắt yên ả, nhưng Lâm Khách vẫn nhớ cảnh chuồn chuồn chấm cái mông to tướng xuống sông để đẻ trứng – cậu ta nghiến răng, cuối cùng vẫn dùng đất lọc nước rồi uống.

Vu Cẩn cũng lọc nước uống, lúc cúi đầu thỉnh thoảng cậu lại thấy vài con cá và kỳ nhông có hình dáng bình thường trong nước.

Có thể hiên ngang đứng vững qua hàng tỷ năm, vượt qua vô số thảm họa tuyệt chủng. Quá trình tiến hóa của chúng đã vượt xa các loài khác.

Bên cạnh, Lâm Khách sau khi uống no lại tung tăng.

Lúc này đã gần đến điểm hẹn với người đồng đội thứ ba, không thể phán đoán có thực tập sinh nào khác ở gần đây hay không từ vị trí dù lúc đầu trận đấu, Lâm Khách đành phải hạ giọng.

Trong lúc Vu Cẩn đang tính toán tuyến đường vật tư, Lâm Khách đã chém gió từ Godzilla đến chó lạp xưởng nhà mình rồi lại quay về Godzilla, khoa trương vẽ vời: "Chỉ riêng dấu chân thôi đã to – như – thế – này!"

Vu Cẩn lại đi thêm hai bước, quay đầu lại nhìn Lâm Khách đang sững người.

Lâm Khách run rẩy chỉ về một hướng: "Anh xem..."

Lớp cát mềm bên cạnh sông lún xuống, một hàng dấu chân xuất hiện từ sâu trong rừng, hình như chỉ ghé thăm bãi cát một chút rồi lại quay về rừng. Dấu chân dài 50cm, sâu 30cm, ngón chân đầu tiên và ngón chân cuối cùng ngắn hơn, ba ngón ở giữa dài.

Vu Cẩn nín thở, nhanh chóng áp tay xuống đất, mặt đất rung chuyển từ phía xa.

Không chỉ một con.

Suy đoán từ dấu chân, loài vật này dài khoảng 5 mét, đi bằng bốn chân, di chuyển theo đàn. Loài vật to lớn di chuyển chậm chạp này không có tài năng tấn công của loài săn mồi, rất có thể là đang ăn dương xỉ rậm rạp gần đó. Để duy trì chức năng sống của cơ thể đồ sộ, nó phải ăn liên tục –

Vu Cẩn nhanh chóng lần theo dấu chân vào rừng: "Đi thôi."

Lâm Khách theo sát phía sau.

Dấu chân trong rừng càng thêm lộn xộn, nhưng khi số lượng mẫu tăng lên đã có thể quan sát được dáng đi cơ bản nhất: "Hai chân sau đứng thẳng, hai chân trước dang sang hai bên. Giống thằn lằn," Vu Cẩn lập tức nhớ đến con thằn lằn trong sở thú hai ngày trước: "Dáng đi này là sự kết hợp giữa động vật có vú và thằn lằn."

"Kiểu dáng đi này là đặc điểm của bộ Therapsida, loài chiếm ưu thế ở kỷ Nhị Điệp."

"Loài ăn cỏ." Vu Cẩn lại bổ sung: "Kích thước tương đương với voi." Cậu cẩn thận quan sát dấu vết cây cối bị gặm nhấm dọc đường: "Đầu cao khoảng 3 mét, xét từ trọng tâm, phần đầu to – "

Lâm Khách bừng tỉnh: "Trọng tâm dồn về phía đầu, chạy không nhanh?"

Vu Cẩn hai mắt sáng rực.

Lâm Khách cũng háo hức: "Dù sao cũng chạy không nhanh bằng chúng ta, đồng đội của chúng ta cũng ở hướng đó, có muốn đến xem thử không?"

Vu Cẩn gật đầu: "Chúng ta đi cũng gần nửa tiếng rồi, tuyến đường vật tư rõ ràng không phải ở ven sông. Không phải ở sông thì tất cả tuyển thủ đều không tìm thấy, trong lúc thi đấu nhất định sẽ có manh mối –"

Cậu đứng dậy khỏi mặt đất lầy lội, nhìn dấu chân: "Dù có phải là manh mối hay không, chúng ta cứ thử xem sao."

Hai người nhanh chóng di chuyển trong rừng. Nhờ có huấn luyện trong khu vực dây leo của Crowson, khu rừng dương xỉ rậm rạp gần như không phải là trở ngại.

Khi tiếng bước chân nặng nề ngày càng rõ ràng, Vu Cẩn và Lâm Khách đều có chút phấn khích. Thứ mà họ sắp sửa nhìn thấy, cho dù không phải là khủng long thì cũng là quái thú thời tiền sử đã biến mất gần ba trăm triệu năm.

Lâm Khách: "Anh Vu, hồi bé em rất thích xem mấy thứ này, lúc đó em thích khủng long bạo chúa nhất, lớn hơn một chút thì thích Mosasaurus!"

Vu Cẩn lập tức bênh vực con khủng long mà cậu yêu thích: "Tôi chọn Pteranodon (Dực long)!"

Lâm Khách: "Biết trước làm tuyển thủ chương trình sinh tồn là có thể tận mắt nhìn thấy khủng long, em đã không thèm học mẫu giáo, đến làm thực tập sinh luôn rồi! Hồi bé em còn có một bộ mô hình khủng long AI –"

Hai người say sưa nói về sở thích của mỗi trai thẳng thời thơ ấu, lần theo dấu chân cho đến khi hơi nước lại dày đặc.

"Nhánh sông à? Có hồ nước?" Lâm Khách phỏng đoán: "Chúng nó đến uống nước?"

Vu Cẩn cúi đầu, lại có thêm vài dấu chân với hình dạng khác nhau.

Lâm Khách: "Trông cũng không giống khủng long con..."

Vu Cẩn lên tiếng: "Sống theo bầy đàn. Các loài khác nhau tập hợp lại, cùng hành động có thể chống lại loài săn mồi ở mức độ cao nhất, ví dụ như hươu cao cổ sẽ sống chung bầy với ngựa vằn, linh dương. Rất có thể loài săn mồi gần đây cũng sẽ đến uống nước, chuẩn bị cảnh giác."

Lâm Khách tâm phục khẩu phục trước bộ óc này, lại nhìn kỹ những dấu chân mới thêm vài lần.

Hai người đồng thời lắp súng gây mê, Vu Cẩn còn tự tay điều chỉnh liều lượng – Lâm Khách xoay mòng mòng cũng không hiểu Vu Cẩn làm thế nào mà "dựa vào dấu chân để suy ra cân nặng của loài ăn cỏ, rồi lại suy ra cân nặng của loài săn mồi, cuối cùng là tính toán liều lượng thuốc mê".

Khu rừng rậm rạp thưa dần sau vài trăm mét.

Xa xa, màn đêm đang dần buông xuống, dưới ánh hoàng hôn le lói cuối ngày, một bóng đen khổng lồ nhấp nhô.

Trước khi bước ra ngoài, tầm mắt Vu Cẩn bỗng nhiên rộng mở.

Tim cậu gần như ngừng đập.

Những con quái thú khổng lồ màu xanh lục, trông giống như thằn lằn, di chuyển thành bầy dọc theo bờ hồ. Chúng có bốn chân to khỏe, chiều dài cơ thể từ 2 đến 5 mét, bụng phình to, đầu và đuôi nặng trĩu, đổ bóng dài dưới ánh chiều tà. Những tiếng kêu trầm đục, kéo dài phát ra từ lỗ mũi chúng, vang vọng trong không khí.

Xen lẫn giữa chúng là loài quái thằn lằn Megalosaurus to lớn mập lùn, thân mình phủ đầy vảy xương, động vật lưỡng cư hoạt động nhộn nhịp ven bờ hồ, chuồn chuồn lại xuất hiện, và vô số côn trùng với đôi cánh chưa tiến hóa đập cánh bay lượn.

Thế giới cách đây hàng trăm triệu năm tự hình thành quy luật riêng.

Bên bờ hồ, ngay chỗ những con quái vật uống nước, những chiếc thùng vật tư cỡ lớn có logo Crowson chất thành một ngọn tháp nhỏ.

Mắt Vu Cẩn và Lâm Khách sáng rực.

Lâm Khách khẽ hỏi: "Anh Vu, anh nói xem có khi nào có tuyển thủ khác cũng đi theo dấu chân đến đây không? Mấy con thằn lằn này đều tụ tập sống chung một bầy, tuyển thủ đều đáp xuống gần đây, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy..."

Vu Cẩn vừa định trả lời, hai người đã đồng thời đưa tay lên tai nghe. Hai người đồng đội mất tích bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện ở gần đó.

Trong tai nghe vang lên những tiếng gõ dồn dập, không thể phân biệt rõ nội dung thông điệp, mã Morse đứt quãng, mơ hồ giống như đang cầu cứu. Vu Cẩn không chút do dự giơ súng gây mê lên, nhìn Lâm Khách: "Đi, đi tiếp ứng."

Hai người chạy như bay trong rừng, càng lúc càng gần điểm phát tín hiệu. Bên bờ hồ phía xa, những con quái vật ăn cỏ đang uống nước bỗng nhiên náo loạn, một loài săn mồi hung dữ lai giữa cá sấu và chó sói lao ra cắn xé con mồi.

––––––––––

Phòng phát sóng Crowson, Huyết Cáp tiếp tục bài giảng phổ cập khoa học: "Moschops là loài động vật ăn cỏ lớn nhất trong khu vực này, thuộc bộ Therapsida, kích thước tương đương với voi; còn đây là Anteosaurus – loài săn mồi thuộc nhóm Dinocephalia, một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất kỷ Nhị Điệp –"

Ứng Tương Tương cười tủm tỉm tiếp lời: "Muốn lấy được vật tư, trước tiên phải đối phó với con Dinocephalia dài 4 mét này. Tất nhiên, còn có cả những tuyển thủ khác nữa."

Ống kính chuyển đổi.

Bình luận bỗng sôi nổi, một chuỗi dài "yooooo" liên tiếp lướt qua màn hình.

––––––––––

Giữa màn hình, Vu Cẩn đang cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối.

Hai người đồng đội vẫn còn sống, cách cậu và Lâm Khách chưa đầy 300 mét, nếu không có gì bất ngờ thì đi thêm vài bước nữa là có thể gặp –

Tiếng xào xạc vang lên trong khu rừng.

Những chiếc lá dương xỉ khổng lồ bị gạt sang hai bên, Vu Cẩn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn dưới ánh chiều tà cuối cùng.

Đôi mắt màu hổ phách sáng rực, Vu Cẩn không thể tin nổi rồi lại nhanh chóng giữ nguyên biểu cảm trước ống kính, có lẽ chỉ có Ứng Tương Tương giàu kinh nghiệm trong việc kiểm soát biểu cảm và những thiếu nữ soi hint mới có thể nhận ra sự thay đổi này.

Vệ Thời mặc đồ tác chiến, trang bị xịn xò – súng gây mê, dao găm gây mê đầy đủ, bên hông còn đeo thêm một thiết bị hỗ trợ hô hấp dự phòng, rõ ràng là không lo thiếu đồ dùng thiết yếu. Anh nhìn Vu Cẩn qua bóng lá dương xỉ, ngón tay anh lướt trên lưỡi dao mỏng như lá liễu.

Đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên chạy ra hai thực tập sinh quần áo xộc xệch, vẻ mặt hoảng sợ.

Người chạy trước chính là Minh Nghiêu của Tỉnh Nghi, vừa nhìn thấy Vu Cẩn đã mừng rỡ: "Bào ngư xào hải sâm, ăn xong liền thăng thiên! Đừng tìm nữa, chính là tôi đây, đồng đội của cậu đây! Má nó vừa rồi khó khăn lắm mới cướp được một thùng vật tư lại bị chặn cướp nửa đường, là một người cứng cựa lắm, chúng ta rút lui trước đã, đừng đụng độ –"

Minh Nghiêu đột nhiên quay đầu lại, sợ hãi nhìn Vệ Thời nghiến răng nói: "... Chính là anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top