Chương 85: Vòng loại thứ tư
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn mở cửa sổ, mèo đen vèo một cái nhảy vào, cọ cọ đầu vào bắp chân cậu.
Tháp đôi mỗi tầng đều có ban công, cửa sổ lồi tầng tầng lớp lớp, con mèo đen này đã được huấn luyện đặc biệt, nhảy lên tầng bảy chẳng tốn chút sức nào, bộ lông thì óng ả mượt mà nhờ sống trong sung sướng, còn thỉnh thoảng liếm liếm vuốt với anh Thỏ.
Vu Cẩn bế con mèo lên, một tay đỡ thỏ một tay ôm mèo, hai cục bông xù cứ thế xích lại gần nhau, mèo đen bỗng nhiên há miệng.
Vu Cẩn cúi đầu nhìn. Mèo đen đang nhiệt tình liếm lông cho bé thỏ.
Vu Cẩn mở cửa, đang định xoay người lại, mèo đen đã nhanh như chớp vươn móng vuốt về phía thỏ con –
Bạc Truyền Hỏa vừa đi chơi về, nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người: "Ôi chao, cây lau nhà này trông giống mèo thật đấy."
Trong chớp mắt, Vu Cẩn túm chặt gáy mèo đen, kéo nó thành một sợi, mèo đen vùng vẫy không ngừng. Vu Cẩn chào hỏi Bạc Truyền Hỏa, đành phải cuộn mèo đen lại, nhào nặn rồi nhét vào lòng, nghiêm túc dạy dỗ con mèo đen: "Đây là anh thỏ, không phải đồ ăn cho mèo..."
Cùng lúc đó, phòng 302, tòa tháp Nam.
Tóc Đỏ nằm bò ra ban công, đang than thở với anh trai: "Mèo thì đưa đến rồi, nhưng anh Vệ không chịu đoái hoài, em cũng chẳng biết làm sao! Anh Vệ không những không vuốt ve mèo, mà còn thả nó chạy rông khắp nơi. Anh nói xem, bình thường ở căn cứ con mèo này còn biết bắt nạt người quen, chứ ở Crowson này nó có quen biết ai đâu cơ chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng, Tóc Đỏ rõ ràng đã quen với kiểu trò chuyện một chiều này: "Bên phòng thí nghiệm nói là định cho anh Vệ tiến hành liệu trình thứ tư rồi ạ? Em nghe A Tuấn nói, anh Vệ từ chối để bạn đồng hành trị liệu tham gia? Tại sao vậy ạ?"
Bên kia, Mao Đông Thanh lên tiếng: "Liệu trình thứ tư, bạn đồng hành trị liệu phải giúp bệnh nhân hấp thụ cảm xúc tiêu cực."
Tóc Đỏ: "Hả? Nhưng nhìn anh Vệ cũng không có vẻ gì là xót con mèo này đâu! Anh Vệ hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với con mèo này..."
Mao Đông Thanh không nói thêm gì nữa: "Chuyện này anh sẽ giải quyết."
Tóc Đỏ: "Ấy, vậy còn em, còn em thì sao ạ!"
Mao Đông Thanh: "Em đi làm cơm cho mèo."
Cuộc gọi bị ngắt.
Tóc Đỏ đành phải lục lọi trong tủ, lấy ra một hộp mì tôm cho mèo rồi đổ nước sôi vào.
Phòng bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng meow meow, Tóc Đỏ thò đầu ra nhìn, vẻ mặt mừng rỡ: "Ơ, sao nó lại quay về rồi? Tiểu Vu, đừng đóng cửa, đợi anh –"
Bên trong phòng, Vệ Thời ôm cây đợi thỏ từ lâu, đang định giơ tay ra thì: "..."
Tóc Đỏ chen vào, thấy Vệ Thời đưa tay ra nhận thỏ thì lập tức bế con mèo đen đang lăn lộn diễn sâu dưới đất lên đưa cho anh: "Anh Vệ, hay là anh cũng ôm con mèo này luôn đi?"
Giữa không trung, Vu Cẩn và Tóc Đỏ đồng thời nhìn Vệ Thời như đang dâng cống phẩm. Thỏ trắng ngây ngô, mềm mềm, mèo đen giả vờ kiêu kỳ, hai mắt sáng rực –
Vệ Thời không hề nao núng, lạnh lùng nhận lấy thỏ con.
Tóc Đỏ sững người, con mèo này tự xưng là bạn đồng hành trị liệu, vậy mà còn không bằng một con thỏ dại của Crowson! Mèo đen tức giận gào thét, lại thấy Vệ Thời đưa tay ra vuốt ve thỏ, nó ấm ức đến mức biến thành cục bông meow meow.
Vệ Thời, đối tượng được tranh giành tình cảm, thản nhiên dựa vào ghế sô pha. Người đàn ông vừa tắm xong, cơ bắp cường tráng rắn chắc từ cổ khuất dần trong chiếc áo choàng tắm, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng gợi cảm chết người.
Vu Cẩn bàng hoàng, đây đâu phải là vào chầu vua – rõ ràng là hai phi tần đang dùng hoàng tử để tranh giành tình cảm, đợi tối đến được lật thẻ bài sủng hạnh!
Đại ca vuốt ve thỏ đầy khí thế, dường như mặt rồng mừng vui... Thái tử mèo tính tình ngang ngược, Vu quý phi dạy dỗ hoàng tử thỏ rất ngoan, thưởng lớn...
Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn không biết đang thả hồn nơi đâu, vừa định lên tiếng thì thiết bị đầu cuối vang lên.
Vu Cẩn vội vàng nhận lấy hoàng tử thỏ ôm chặt, ánh mắt không kìm được mà lướt qua khuôn mặt góc cạnh, đường cong cơ bắp hoàn hảo của đại ca – Vu quý phi lại bị sắc đẹp mê hoặc, hai tai đỏ ửng, hồn xiêu phách lạc, chỉ hận không thể dâng mèo thêm vài lần nữa, hoặc là dùng thỏ để tranh giành tình cảm...
Người đàn ông bước ra ban công, đóng cửa lại, che khuất tầm nhìn của Vu Cẩn.
Phòng ngủ 302 ở tòa tháp Nam rộng rãi hơn tòa tháp Bắc, đồ đạc vẫn đơn giản. Trên bàn còn một cốc nước uống dở, trong thùng rác bên cạnh có vài miếng giấy bạc gói thuốc, tên thuốc và logo đều bị xóa đi.
Bên kia, mèo đen nhảy từ tay Tóc Đỏ xuống, hình như cuối cùng cũng nhìn rõ sự thật, lại cọ cọ đầu vào bắp chân Vu Cẩn – như thái tử bị phế đang cố gắng lấy lòng sủng phi trong hoàn cảnh khó khăn.
Tóc Đỏ lẩm bẩm: "Ngu ngốc thế này thì làm sao mà đồng hành trị liệu được..."
Vu Cẩn nghe vậy liền khựng lại.
Một tháng trước, ở căn cứ huấn luyện Phù Không, Quan chấp pháp đã từng nhắc đến đồng hành trị liệu. Quả nhiên giống với suy đoán của Vu Cẩn, mèo đen cũng giống như chuột lang, đều là người bạn đồng hành trong quá trình phục hồi cảm xúc.
Tóc Đỏ cũng chẳng thèm kiêng dè Vu Cẩn, cứ bô bô nói: "Thôi được rồi, Tiểu Vu, cậu ở đây trông mèo, để ý anh Vệ..." Hắn vừa nói vừa dùng tay làm động tác móng vuốt mèo cào cào: "Bác sĩ điều trị đã dặn rồi, phải vuốt ve, vuốt ve!"
Vu Cẩn ngẩn người, ấp úng: "Vuốt... vuốt ve thế nào –"
Tóc Đỏ: "Giữ chặt con mèo để anh Vệ sờ, hoặc là cầm chân mèo cào cào người anh Vệ!"
Vu Cẩn lúc này mới hiểu ra Tóc Đỏ nói vuốt ve là chỉ con mèo chứ không phải cậu – lập tức tự trách bản thân, suy nghĩ của cậu quá... quá sức là đen tối! Hơn nữa, đại ca là bông hoa trên đỉnh núi, sao có thể tùy tiện sờ mó!
Vu Cẩn lại cúi đầu nhìn chân mèo, ghen tị vô cùng.
Ngoài ban công, Vệ Thời vừa cúp máy với Mao Đông Thanh.
Anh vừa bước vào cửa, Vu Cẩn đã ôm mèo vội vàng đứng dậy: "Đại ca!"
Chỗ mềm nhất, dễ sờ nhất trên người mèo đen vừa hay được Vu Cẩn chừa ra. Vu Cẩn nghĩ rất đơn giản, đại ca không thích vuốt ve mèo, nhưng điều trị cần phải vuốt ve mèo, cậu phải chuẩn bị kỹ càng cho đại ca!
Mèo đen hơi béo, xương bả vai thường xuyên vận động, độ mềm vừa phải, khuyết điểm là vừa sờ đã chạy; sườn mèo có vân mỡ đẹp như cẩm thạch, nhưng xương mèo lại cấn tay; đùi mèo thịt săn chắc, nhưng cứ giẫm đạp lung tung nên dính đầy bụi bẩn; bụng mèo không cho sờ vào; còn lại là thăn lưng hai bên cột sống, lông mềm mại, ấm áp –
Vu Cẩn vội vàng xoay mèo đen 30 độ, để đại ca dễ dàng sờ thấy thăn lưng hoặc là thăn phi lê của mèo.
Vệ Thời cúi đầu.
Bàn tay khô ráp, thô cứng đặt lên sống lưng của con mèo đen, những ngón tay thon dài, vững vàng, với vết chai ở đốt đầu tiên của ngón trỏ và chỗ tiếp giáp giữa ngón cái và ngón trỏ, lướt qua lớp lông mượt mà óng ả một cách hờ hững, dứt khoát như thể đang lên đạn cho một khẩu súng.
Vu Cẩn thỉnh thoảng lại liếc trộm tay đại ca. Người đàn ông nhìn xuống Vu Cẩn.
Thiếu niên tỏa ra mùi hương ngọt ngào sau khi tắm, ngoan ngoãn ôm mèo, trông như thú cưng được thuần hóa, khiến người ta ngứa ngáy từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng, dường như có áp bức thế nào cũng không dám phản kháng, ngay cả cây cối cũng có thể cuốn lấy cậu, bắt nạt cậu – nhưng cậu chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Mới hôn một cái, giây sau đã bỏ chạy mất dạng.
Con thú nhỏ nhặt được ở gốc cây này, vậy mà lại có thể dần dần cầm kiếm, đội lên vương miện, nhe ra hàm răng sắc bén.
Vệ Thời đưa tay ra xoa đầu Vu Cẩn. Cảm xúc vốn đóng băng khẽ gợn sóng, rồi lại được xoa dịu bởi cảm giác từ lòng bàn tay, cuộc trò chuyện vài phút trước hiện lên trong đầu anh.
– "Liệu trình tiếp theo, chúng tôi thường khuyên bạn đồng hành trị liệu hỗ trợ hấp thụ cảm xúc tiêu cực, xử lý áp lực từ môi trường."
– "Không cần."
Vu Cẩn ngơ ngác bị xoa đầu, trong đầu rối bời hỗn loạn.
Đại ca lại đang khen thưởng đàn em... Tay đại ca ấm quá... Không đúng! Cậu đến đây là để dỗ dành người thầm thương vuốt ve mèo cơ mà! Phải thể hiện khí chất bạn trai đáng tin cậy! Không thể dễ dàng bị xoa đầu như thế được!
Vệ Thời đè lấy mái tóc xoăn rối bù của Vu Cẩn, ấn đầu cậu ấy về phía mình, động tác ngang ngược không cho phép phản kháng.
– "Chỉ cần người được điều trị đồng ý, chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho bạn đồng hành trị liệu..."
– "Chuyện này không liên quan đến cậu ấy."
Vu Cẩn mở to mắt.
Hơi thở nóng bỏng quen thuộc bao vây, thiếu niên ôm mèo, hai miếng phi lê của con mèo một bên áp vào ngực cậu, một bên dán vào xương sườn đại ca.
Đôi môi của thiếu niên mềm mại nhạt màu, khi hé mở một cách ngây ngô tựa như đang dẫn dụ kẻ săn mồi đến cướp đoạt. Bàn tay Vệ Thời đang giữ lấy gáy thiếu niên càng siết chặt hơn, cảm xúc trong mắt thoáng qua rồi biến mất.
Liệu trình điều trị thứ ba sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa và kết thúc sau bốn tuần.
Nhiều nhất là một tháng –
Người đàn ông bỗng nhiên cúi người xuống.
Cổ Vu Cẩn theo phản xạ đỏ ửng, nhưng lại bị Vệ Thời khóa chặt không dám nhúc nhích. Hơi thở nóng bỏng của đại ca thiêu đốt một mảng đỏ trên vai cậu, trong phòng gần như im lặng đến cực điểm – trong lòng là tiếng meow meow, ngoài cửa là tiếng bước chân thình thịch trên hành lang, cùng với tiếng Tóc Đỏ nấu cơm mèo lách cách loảng xoảng.
Vệ Thời mặt không cảm xúc hít hà chú thỏ con ấm áp.
"Tháng sau là lễ hội mùa thu của Phù Không." Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Vu Cẩn còn chưa kịp hạ nhiệt đã gật đầu lia lịa.
Vệ Thời nhướng mày.
"!!! Đại ca đi chơi vui vẻ ạ?" Vu Cẩn ngơ ngác đáp, bỗng nhiên cậu hiểu ra: "Em... em cũng được đi ạ?"
Vệ Thời gật đầu.
Vu Cẩn lập tức vui mừng như đứa trẻ được thông báo đi dã ngoại, hoàn toàn không nhận ra tia sáng lóe lên trong mắt người đàn ông. Cậu kích động siết chặt tay, mèo đen không vui dùng móng vuốt đẩy cậu.
Vu Cẩn vội vàng chỉnh lại tư thế, tiện thể vuốt ve mèo đen một cách đầy ngưỡng mộ.
Làm mèo thật thích! Có thể được đại ca hít!
Thế là trong mười lăm phút sau đó, nhân lúc đại ca quay đầu đi uống nước, Vu Cẩn vội vàng cúi đầu hít một hơi. Coi như là đã hít chung một con mèo với đại ca rồi!
Nửa tiếng cuối cùng trước giờ giới nghiêm, hai người kiểm tra đối chiếu những manh mối về vòng loại trong phòng ngủ, Vệ Thời còn tiện thể kiểm tra thành quả huấn luyện của Vu Cẩn – không hổ danh là huấn luyện viên hướng dẫn trọn gói cả năm.
Vu Cẩn thì tìm đủ mọi lý do để câu giờ trong phòng ngủ của đại ca. Lúc thì đi theo sau đại ca, lúc thì lau dọn phòng, siêng năng như ốc mượn hồn, nhiệt tình hết mức có thể. Mãi đến khi tòa tháp đôi tắt đèn, cậu mới luyến tiếc ôm bé thỏ đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên bệ cửa sổ ra về.
Cầu thang tòa tháp Nam.
Vu Cẩn giả vờ bình tĩnh đi từ tầng ba lên tầng bốn, rồi lại nhẹ nhàng lướt đến tầng năm, sau đó nhảy chân sáo vui vẻ lao lên –
Thực tập sinh đang đánh răng dưới lầu khó hiểu ngẩng đầu lên, một lúc sau mới súc miệng: "Nửa đêm nửa hôm, phấn khích cái gì chứ!"
Tuần thứ hai trước vòng loại trôi qua nhanh như chớp trong quá trình luyện tập.
Đợi đến khi lật đến trang cuối cùng của giáo trình, tuyển thủ cuối cùng vượt qua chướng ngại vật dây leo trong 20 phút, trước cửa căn cứ lại đỗ đầy xe buýt, kỳ nghỉ biến mất đã lâu lặng lẽ gõ cửa.
Trong bảy ngày nghỉ, có ba ngày phải đến công ty báo cáo. Bốn ngày cuối cùng, mấy người Bạch Nguyệt Quang bước ra khỏi tòa nhà công ty – sau khi quen với nhịp độ huấn luyện cao bỗng nhiên lại không biết làm gì.
May mà Tá Y nhanh chóng đưa ra quyết định, lôi ba người đến thẳng sở thú.
"Chú ý quan sát kỹ càng, rất quan trọng đối với trận đấu sau..." Tá Y dặn dò được một nửa, cau mày nhìn Caesar đang đấu võ với khỉ đột qua lớp kính.
Caesar hú hét: "Nhìn ra được gì chưa!"
Tá Y: "Nhìn ra rồi, nhét cậu vào thay con khỉ đột ra, chắc là người chăm sóc đi qua mấy lần cũng không phát hiện ra."
Vườn thú rậm rạp cây cối, hệ thống điều hòa trung tâm không ngừng thổi hơi ấm vào trong. Một nhóm người trang bị đầy đủ khẩu trang, kính râm, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Trước khi khán giả của Crowson chạy đến, Vu Cẩn vội vàng dẫn đồng đội vào khu vực trưng bày động vật bò sát.
Rồng Komodo đang nghỉ ngơi chậm chạp nhìn sang. Caesar đang so găng với con thằn lằn, Tá Y và Văn Lân thì nhỏ giọng thảo luận về độc tính, tốc độ chạy, điểm yếu của con kỳ đà trước mặt – cho đến khi người quản lý dò xét đi tới. Vu Cẩn khẽ áp tay lên kính, cẩn thận quan sát vóc dáng, dáng đi của con kỳ đà, một lúc sau mới rời đi cùng đồng đội.
Một tuần sau.
Căn cứ huấn luyện Crowson lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt sau thời gian yên ắng, các tuyển thủ lần lượt trở về, thế nhưng hai tòa tháp đôi lại vắng tanh không một bóng người.
Hành lý được dỡ xuống từ xe bay của các công ty giải trí, không được robot bê về tòa tháp mà được đưa thẳng đến tàu vũ trụ đỗ ở cảng nhỏ gần đó, bữa ăn cuối cùng trước vòng loại thứ tư cũng sẽ được phục vụ trên tàu.
Trước khi lên tàu, các thực tập sinh lần lượt bốc thăm dưới sự chủ trì của đạo diễn chương trình. Các đội cố định bị chia cắt hoàn toàn – cho đến khi hạ cánh xuống khu vực thi đấu 6 tiếng sau, tuyển thủ mới được thông báo về danh tính của đồng đội.
Trước cửa khoang tàu.
Vũ Cẩn kiểm tra lại vật tư lần cuối – thiết bị lọc không khí dùng trong 4 giờ, lượng thuốc nổ cơ bản 6.3 ounce, thanh magie, bùi nhùi, dù và quần áo bảo hộ giữ nhiệt.
Vu Cẩn bước vào khu vực cách ly, chị gái y tá của đội ngũ y tế Crowson cười tủm tỉm kiểm tra kháng thể cho cậu, rồi đóng dấu xác nhận cho cậu đi qua.
Bên trong tàu vũ trụ, tầm nhìn rộng mở.
Cửa sổ kính sạch sẽ sáng bóng, có thể nhìn thấy cảng vũ trụ dần dần thu nhỏ và tia lửa do vật liệu bên ngoài tàu vũ trụ ma sát với tầng khí quyển từ bàn ăn.
Bữa sáng thịnh soạn chưa từng có. Vu Cẩn lặng lẽ rưới một thìa bào ngư xào hải sâm sốt nấm truffle lên cơm. So với những tuyển thủ đang dưỡng sức, nhân viên công tác và huấn luyện viên của Crowson lại thư giãn vui vẻ như đi dã ngoại.
Đạo diễn chương trình và Huyết Cáp đều tranh thủ phúc lợi công tác, dắt díu cả nhà theo cùng. Trong tàu vũ trụ nào là xe nôi, nào là trẻ con, cho đến thú cưng chạy loạn khắp nơi. Ưng Tương Tương thì đang lo lắng bàn bạc với trợ lý: "Lớp trang điểm này của tôi có hợp để đi xem khủng long không, cái váy này có bị trùng màu với chim thủy tổ không nhỉ..."
"..." Các tuyển thủ bên cạnh vẻ mặt căng thẳng, rõ ràng đã no đến mức nấc cụt nhưng vẫn ăn ngấu nghiến, chắc chắn là không hy vọng tìm được đồ ăn sau khi trận đấu bắt đầu.
5 giờ 46 phút.
Một hành tinh xanh nhạt khác đột nhiên phóng to trong tầm mắt – đường kính hành tinh không lớn, bao quanh bởi bầu khí quyển mờ ảo, hàng chục vệ tinh quay quanh, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ghi hình chương trình.
Tàu vũ trụ lướt qua tầng khí quyển mỏng manh, lớp sơn cách nhiệt kêu lách tách do bị nung nóng. Bên trong khoang tàu, Vu Cẩn nhanh chóng kéo khóa bộ đồ tác chiến, đeo ba lô, rồi khích lệ Văn Lân đang ở gần mình nhất bằng một cú huých vai.
6 giờ 12 phút.
Cửa khoang mở ra, thiết bị điều áp từ từ rút khỏi ghế ngồi của tuyển thủ. Vu Cẩn đeo thiết bị hỗ trợ hô hấp, khẽ cong ngón tay trước khi nhảy dù.
Không khí hơi lạnh lẽo, ẩm ướt.
Ánh sáng từ những vì sao đang dần biến mất vào vùng bóng tối nơi các hành tinh đang di chuyển – điều đó có nghĩa là thử thách đầu tiên của vòng loại thứ tư chính là màn đêm.
Vu Cẩn lao mình xuống.
Bên tai là tiếng gió rít gào, dưới chân là cánh rừng nguyên sinh chìm trong ánh hoàng hôn, dòng sông xuyên qua địa hình, giữa núi non là tiếng gầm rú rợn người của quái thú.
Khu rừng rậm rạp đơn điệu hơn so với tưởng tượng. Vu Cẩn mở dù, từ giữa không trung nheo mắt nhìn xuống, miễn cưỡng nhận ra được vài loại cây – quyết lá thông, dương xỉ, vạn tuế khổng lồ kỳ dị.
Vài phút sau, thiết bị liên lạc nhóm được trang bị chập chờn khởi động. Trên bầu trời dù vẫn không ngừng rơi xuống, các tuyển thủ cách nhau một khoảng rất xa.
Vu Cẩn báo cáo phương hướng phỏng đoán trong kênh liên lạc, bàn bạc điểm hạ cánh với đồng đội được bốc thăm ngẫu nhiên, sau đó nhanh chóng đáp xuống lội về phía bờ sông.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, rừng quyết lá xào xạc.
Tất cả cây cối ở đây đều không có hoa, trong tầm mắt chỉ toàn một màu xám đen, nâu sẫm và xanh lục đơn điệu. Mu bàn tay cảm nhận được cơn gió ẩm ướt và lạnh lẽo, thi thoảng có thể bắt gặp những loài bò sát không tên trong rừng.
Dương xỉ mọc um tùm dữ dội, cho thấy hàm lượng oxy trong không khí ít nhất cũng phải trên 28%, môi trường giàu oxy có thể thúc đẩy bất kỳ loài khổng lồ nào phát triển mạnh mẽ. Thiết bị hỗ trợ hô hấp nhấp nháy, báo hiệu hàm lượng CO2 trong không khí cũng vượt ngưỡng tiêu chuẩn gấp nhiều lần.
Đây là thiên đường của quái thú, nhưng lại là địa ngục đối với con người có hệ hô hấp yếu ớt.
Vu Cẩn hạ cánh chính xác, nhanh chóng mò đến bờ sông, có một người đang ôm ba lô, căng thẳng đối ám hiệu: "Bào... bào ngư xào hải sâm?"
Vu Cẩn vừa nhìn đã suýt bật cười, người đồng đội này chính là anh bạn to con bị cậu ép uống mấy cốc nước trong phó bản lá Tiết chế ở vòng loại trước.
Vu Cẩn nhanh chóng đọc câu tiếp theo: "Ăn xong liền thăng thiên!"
Anh bạn to con đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng chạy lại phía Vu Cẩn, vô cùng hài lòng với kết quả bốc thăm, vội vàng chạy đến nịnh nọt: "Có anh Vu gánh, trận này chúng ta ăn chắc rồi!"
Sau một tháng trời, lại một lần nữa nghe thấy anh bạn to con này mặt dày gọi "anh Vu", Vu Cẩn vẫn ngây ra một hồi lâu mới phản ứng lại được.
"Cậu đừng –" Vu Cẩn khựng lại.
Bên tai cậu vọng đến âm thanh sột soạt như tiếng túi nilon ma sát vang lên từ phía xa.
Hai người đồng đội còn lại vẫn đang ở xa, xung quanh cũng không thấy dù của tuyển thủ nào khác, mà trên hành tinh nguyên thủy này làm sao lại có túi nilon được.
Hay nói đúng hơn, so với tiếng túi nilon sột soạt thì giống như tiếng vỗ của màng cánh hơn.
Dường như ngay giữa không trung, sau gáy cậu, có đôi cánh dài hẹp đang rung động. Vu Cẩn thậm chí còn có thể mường tượng ra đôi mắt kép hung dữ, to lớn cùng những đường gân cánh đỏ sẫm như mạng nhện đang đập phập phồng –
Anh bạn to con đó co rút đồng tử nhìn về phía sau Vu Cẩn, sau đó run rẩy lấy súng ra!
Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại.
Camera được giấu kín gần bờ sông đồng thời được kích hoạt, vệ tinh lượng tử cách mặt đất 400 km cũng chuyển hướng dưới sự điều khiển của nhóm quay phim.
Lúc này, toàn bộ ê-kíp của Crowson đã yên vị vững vàng tại căn cứ. Dưới ánh sáng của ngôi sao vẫn chưa bị bóng tối che khuất, con tàu vũ trụ vừa rồi đang từ từ khuất xa.
Hành tinh phía sau như một hòn đảo cô độc giữa ngân hà.
Vệ tinh và vành đai thiên thạch lơ lửng quanh hòn đảo cô độc, trong tầng khí quyển trên bầu trời vang vọng âm thanh dòng điện lách tách mơ hồ - báo hiệu một hệ sinh thái tưởng chừng nguyên sơ nhưng thực chất được nuôi dưỡng nhân tạo, ngay cả sự khúc xạ ánh sáng của các vì sao cũng đã được điều chỉnh tinh vi.
Căn cứ quay phim.
Tiếng đồng hồ đếm giờ tích tắc vang lên.
Nhân viên hậu trường nhìn thiết bị đầu cuối rồi nói: "Sắp mưa rồi."
Hoàng hôn sắp tắt, mây đen tụ tập quanh bờ sông. Dưới ống kính camera giám sát, đồng đội của Vu Cẩn hét lên một tiếng thảm thiết –
Đạo diễn chương trình vỗ bàn: "Nhanh lên! Lượt xem livestream đủ rồi, còn phải để tôi dạy làm gì nữa à?"
Nhân viên hậu trường vội vàng đứng dậy, chỉ đạo quay phim lia ống kính, làm mờ phông nền, phụ đề bùm một cái hiện ra giữa màn hình:
"Vòng loại thứ tư chương trình Crowson, được tài trợ bởi Phòng thí nghiệm cải tạo sinh thái Cân bằng tiến hóa – Đại Tân Sinh, Tuyệt chủng và Tái sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top