Chương 84: Quảng cáo

Edit + Beta: Hiron

Diễn đàn Crowson, chuyên mục Tin đồn.

Video quảng cáo khoang cứu hộ đôi của Sao Bắc Cực sẽ được phát sóng đúng 12 giờ trưa theo múi giờ Úy Lam. Từ sáng sớm không khí trên diễn đàn đã náo nhiệt như Tết.

Các cô nàng Vi Cân hăng hái hoạt động, đại thần tích cực sản xuất, quản trị viên duy trì trật tự. Có kinh nghiệm từ lần Tiểu Vu nhảy bài hát chủ đề gây bão hot search trước, nên các quản lý đều rất có tổ chức.

– "Đây là lần đầu tiên các idol đóng quảng cáo, không phải là diễn viên hay người mẫu chuyên nghiệp, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho ạ~"

Nhưng không gì có thể ngăn cản sự nhiệt tình của khán giả hóng drama của Crowson.

"Chỉ cần chung khung hình, dù là thế nào chúng ta cũng có thể tâng bốc lên tận trời! Hơn nữa còn có nhan sắc cân cơ mà!"

Tuy vậy, các fan CP, fan Vu, fan Vệ vẫn rất hồi hộp.

Năm 3018, chương trình sinh tồn làm mưa làm gió khắp vũ trụ, giá trị thương mại, lượt xem mà các tuyển thủ chuyên nghiệp mang lại cũng được các đội tuyển lớn và nhà đầu tư coi trọng như năng lực của họ.

Khoang cứu hộ Sao Bắc Cực là quảng cáo đầu tiên của hai người – lại còn là trước khi ra mắt, có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động thương mại sau này của hai idol.

12 giờ đúng.

Trang chủ của Sao Bắc Cực lột xác, toàn bộ nền tảng chuyển sang màu tối, lấp lánh ánh sáng phản chiếu. Khung cảnh ảo như tiến vào đại dương sâu thẳm, khoang cứu hộ màu bạc trắng lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước.

Theo con trỏ di chuyển, mặt biển gợn sóng, thông số sản phẩm hiện ra.

Ở đầu trang, dòng thời gian của video quảng cáo từ từ hiện ra. Lượt truy cập trang web của Sao Bắc Cực tăng vọt, Vu Cẩn là người đầu tiên xuất hiện giữa làn sương mờ ảo.

Cốt truyện ban đầu là màn độc diễn của Vu Cẩn.

Cậu và người đồng đội mà cậu thầm thương trộm nhớ gặp phải núi lửa dưới đáy biển khi đang làm nhiệm vụ, dung nham trong khe nứt phun trào nhanh chóng nung nóng nước biển xung quanh lên hơn 400 độ C tạo thành chất lỏng siêu tới hạn, thiết bị dùng để dò đường cũng bị tan chảy.

Trong khu vực an toàn cuối cùng, Vệ Thời xuất hiện – nhường khoang cứu hộ duy nhất cho cậu. Dưới làn nước biển tối đen, ống kính lướt qua hai người đang nhìn nhau không nói một lời.

Vệ Thời mặt không cảm xúc, nhưng kính lặn lại phản chiếu hình ảnh Vu Cẩn, trùng khớp với đôi lông mày cau lại và ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Vu Cẩn cúi đầu, tuy hai vai thẳng tắp nhưng lại như sắp bùng nổ.

Bên ngoài màn hình, vô số cô nàng Vi Cân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng nhiên phấn khích –

Tuyệt vời!

Hiệu ứng quảng cáo vượt xa mong đợi.

Khung cảnh có tông màu xám tối, thỉnh thoảng lại lướt qua Vu Cẩn, khả năng diễn xuất nổi bật khiến người ta không thể rời mắt. Vệ Thời không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng khí chất tỏa ra xuyên màn hình vẫn cảm nhận được sự áp bức, tuy rất nổi bật, nhưng khi do ánh nhìn chăm chú vào Vu Cẩn mà lại hòa hợp vào khung hình một cách tự nhiên.

Không thể sống cùng nhau, không thể chết cùng nhau, phải có một người sống sót để mang số liệu thí nghiệm về.

Vu Cẩn cuối cùng cũng cúi đầu mắt đỏ hoe, lúc quay người mở khoang cậu lặng lẽ nói một câu: "Đợi anh."

Khoang cứu hộ cuối cùng cũng mở ra.

Bên trong cánh cửa màu bạc trắng, khoang nội thất rộng rãi hơn khoang cứu hộ bình thường rất nhiều hiện ra trước ống kính, dòng chữ "Sức chứa: 2 người" được phóng to, Vu Cẩn bỗng nhiên vui mừng xoay người lại!

Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên thắp sáng màn hình, Vệ Thời bị kéo vào khoang cứu hộ, cửa khoang từ từ đóng lại –

Gần đến đoạn kết, phòng chat của diễn đàn Crowson bỗng nhiên náo loạn.

Vu Cẩn diễn xuất chân thật quá... Khả năng kiểm soát biểu cảm nhỏ và cơ thể của cậu tốt đến mức gần như khiến người ta nổi da gà, thậm chí còn khiến người ta vô thức bỏ qua khuôn mặt cậu, hoàn toàn bị cảm xúc dẫn dắt.

Diễn xuất đỉnh cao ở một tuyển thủ chương trình sinh tồn gần như là tài năng không thể tưởng tượng nổi.

"Cốt truyện người yêu a a a a! Mẹ ơi, ôm tim, nhà tài trợ thật hết nước chấm? Cười không khép miệng được!"

"Đưa bút cho đại thần biên kịch! Khóc thét luôn rồi, ánh mắt chạm nhau quá đỉnh, ủng hộ nhiệt liệt cho tất cả những màn tương tác! Ngọt đến lịm tim! Hai người này chỉ cần ở cách nhau trong vòng 0.5 mét, tôi thề là tôi có thể đu những cảnh quay thế này cả đời!"

"Tiểu Vu... Đừng hù mama! Rõ ràng có thể kiếm cơm bằng diễn xuất – vậy mà con lại chọn tham gia chương trình sinh tồn? Con định làm mama rung động đến chết hay sao, ôm lấy Tiểu Vu điên cuồng lắc lắc!"

Trên màn hình.

Quảng cáo kết thúc trong ánh sáng lấp lánh, hình ảnh khoang cứu hộ đôi của Sao Bắc Cực hiện ra.

Ống kính lia một mạch từ bối cảnh, tầm nhìn từ trên mặt nước bay lên, sau đó lại chìm xuống đáy biển mang theo những bọt nước. Ánh trăng từ trên cao chiếu rọi xuống xuyên qua làn nước biển sâu thẳm, phản chiếu ánh vàng rực rỡ trong làn nước xanh thẳm, bên trong khoang cứu hộ đang hé mở là ánh sáng chiếu vào chập chờn, có thể thấy lờ mờ hình ảnh cuối cùng được ghi lại.

Cái ôm chạm nhẹ rồi buông. Vu Cẩn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vệ Thời, ánh mắt cậu chậm rãi, dịu dàng lướt trên mặt anh.

"Vi Cân Thập Cẩm muôn năm huhuhu! Cảm ơn anh Thời đã nhường khoang cứu hộ cho Tiểu Vu nhà em! Mẹ quyết định – gả bé Tiểu Vu trắng trẻo, mũm mĩm này cho anh! Bấn loạn quá, muốn ép hai đứa hôn nhau, hôn –"

Một góc ống kính.

Vào giây cuối cùng trước khi khoang cứu hộ đóng lại.

Vu Cẩn đột nhiên xoay người, quần áo ướt nhẹp phác họa thân hình khỏe khoắn của thiếu niên. Cậu không chút do dự đè người đàn ông xuống, bàn tay đang ôm vai anh dường như run rẩy, ánh mắt khép hờ khi lướt qua ống kính vừa vui vẻ vừa kiên định.

Thoát chết trong gang tấc, cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ trong khoảnh khắc này. Trong phim, là người thầm thương trộm nhớ, Vu Cẩn kiên định cúi đầu, đặt lên đôi môi khô khốc của Vệ Thời một nụ hôn thành kính...

Cửa khoang đóng lại.

Hai người quấn quýt, biến mất trong khoang cứu hộ màu bạc, trôi nổi chìm xuống dưới dòng nước. Dung nham trào ra từ những khe nứt nhanh chóng bị nước biển làm nguội, đông cứng thành đá. Cảnh vật biến đổi dữ dội, dung nham, nước biển, mảnh vụn phun trào dữ dội rồi tan rã dưới ánh sáng ấm áp đang dần chuyển sắc –

Ống kính kéo ra xa, một dòng chữ hoa mỹ dần dần hiện lên.

"Cùng chung hoạn nạn, lựa chọn của tình yêu đích thực."

Diễn đàn Crowson, bình luận như lag vài giây.

Những fan đang gõ chữ trên thiết bị đầu cuối bỗng nhiên đồng loạt, bất kể trước đó đang viết dở câu gì, cuối cùng cũng chỉ còn lại một tràng dài "a a a a a" nghèo nàn văn chương.

Nhà ăn Crowson, giờ ăn trưa.

Tá Y hứng thú chiếu diễn đàn lên màn hình, bốn người trên bàn ăn đồng thời bị hoa mắt bởi những bình luận mới lướt như bay.

"Yêu hai anh đẹp trai cả đời a a a a a – cảm ơn nhà tài trợ! Cảm ơn Crowson! Cảm ơn Tiểu Vu, anh Vệ đã phát kẹo! Vốn dĩ đã mệt thùi lùi vì đổi việc cộng thêm thi cử, nhận được kẹo mà cảm động đến phát khóc! Fan CP hạnh phúc nổ tung!"

"Cảm ơn diễn xuất bùng nổ của Tiểu Vu, anh Vệ +1! Hôn rồi, thật sự hôn rồi... Đi trên đường cũng cười ngây ngô!"

"Cảm ơn Tiểu Vu, anh Vệ +2! Tuy biết là mượn góc quay nhưng mà đã thỏa mãn rồi! Chiều fan quá hu hu hu! Mong ước duy nhất của mama là được thấy hai đứa kết hôn (cười nhẹ tiện thể đẩy thuyền, chiều fan thì chiều fan, đừng bàn tán trước mặt người thật, có thể quay quảng cáo đã cảm động lắm rồi, điều quan trọng nhất vẫn là ủng hộ các anh ra mắt! Thương thương!)"

Tá Y hài lòng gật đầu, rồi lại mở một bài đăng khác.

"#Đồng nhân Vi Cân – Quảng cáo 8/19: Sau khi cửa khoang đóng lại, Vệ Thời lạnh lùng khóa trái từ bên trong. Vu Cẩn mở to mắt! Vu Cẩn run rẩy! Vu Cẩn tuyệt vọng khóc lóc "không phải nói là chỉ mượn góc quay thôi sao" – Vệ Thời lạnh lùng cởi khóa quần, lạnh lùng ăn Tiểu Vu..."

Tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang không kịp đề phòng, nhanh tay tắt màn hình.

Vu Cẩn thường xuyên sinh con, thường xuyên bị ăn trên diễn đàn: "..."

Tá Y khẽ ho một tiếng, xoa đầu Vu Cẩn.

Vu Cẩn phồng má.

Bên cạnh, các thực tập sinh đi ngang qua vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ với Vu Cẩn, vừa thở phào –

Ai mà biết được kịch bản lại là thế này?

Còn là trò chơi trong chương trình thực tế, rõ ràng là đang chọn cá trên thớt! Vậy mà tuyển thủ Vu với tuyển thủ Vệ lại bị đạo diễn chương trình ép buộc đến mức này! Sốc! Đau lòng! Crowson rác rưởi, không chỉ bán nghệ mà còn phải bán thân...

Tá Y như muốn cười, vội vàng động viên: "Tiểu Vu à, diễn xuất của cậu được đấy."

Vu Cẩn vội vàng lắc đầu. Trước khi xuyên qua, vốn là một thực tập sinh trong nhóm nhạc nam, theo như kế hoạch của công ty, thời gian đầu khi mới ra mắt khó tránh khỏi việc phải tham gia đóng vai nam phụ thứ ba, thứ tư, thứ n trong vài bộ phim thần tượng, web drama để tạo độ nhận diện. Trong quảng cáo, thay vì nói là diễn xuất thì không bằng nói là – nói chung là còn kém xa so với những diễn viên chuyên nghiệp.

Tá Y lại cảm thán: "Khí thế bùng nổ rồi nhé, Tiểu Vu nhà mình đã có thể cưỡng hôn người ta rồi!"

Vu Cẩn ngẩn người: "!!!"

Tá Y: "Lát nữa Tiểu Vu tặng ít đồ ăn vặt cho tuyển thủ Vệ nhé, người ta phối hợp cũng tốt đấy – Tiểu Vu ăn nhiều vào, hai người thiệt thòi rồi."

Vu Cẩn ấp úng đáp ứng.

Sau bữa trưa, Vu Cẩn tránh dòng người đông đúc của các thực tập sinh, đi đường tắt đến chỗ nhóm quay phim của Crowson. Nhân viên hậu trường đang ăn dưa hấu, biết cậu muốn xin video quảng cáo gốc chưa được cắt ghép, liền tìm kiếm trong thiết bị đầu cuối gửi cho cậu.

Sau khi Vu Cẩn đi khỏi, nhân viên hậu trường nhỏ lại ăn thêm một miếng dưa vàng, buôn chuyện với đồng nghiệp: "Tuyển thủ Vu chăm chỉ thật đấy, còn muốn về nhà xem video gốc để rèn luyện diễn xuất!" Anh ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Còn cả tuyển thủ Vệ nữa, lúc nãy anh ta cũng đến sao chép video..."

Một tuần trôi qua, sau khi quảng cáo khoang cứu hộ được phát sóng, thời khóa biểu của các thực tập sinh lại được điều chỉnh, giáo viên lý thuyết của vòng loại thứ tư cuối cùng cũng đến từ chòm sao Anh Tiên.

Nghiên cứu viên cao cấp của phòng thí nghiệm cải tạo sinh thái Cân bằng tiến hóa này là một người phụ nữ hiền từ khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đen điểm vài sợi bạc, tóc búi cao, trên cánh tay xăm công thức của một loại phân tử hữu cơ nào đó và tên người yêu, khi cười khóe mắt cô có những nếp nhăn nhỏ.

Bài giảng của cô rất đơn giản, so với kiểu nhồi nhét lý thuyết chay sáo rỗng khô khan của Huyết Cáp tuần trước, phương pháp giảng dạy của cô cũng nhẹ nhàng hơn. Màn hình ảo sáng lên, ba chữ "Ổ sinh thái" được chiếu lên giữa bục giảng.

"Tôi tên là Hạ Vi," sau khi giới thiệu ngắn gọn, vị nghiên cứu viên này trực tiếp đi vào chủ đề: "Ổ sinh thái là vị trí mà quần thể chiếm giữ trong hệ sinh thái. Hay nói cách khác – là ngưỡng không gian tối thiểu để một quần thể tồn tại."

Hạ Vi cười nói: "Mở rộng từ góc độ sinh học, hai cửa hàng giống hệt nhau cùng nằm cạnh nhau trên một con đường, hình thành nên sự cạnh tranh đồng nhất, thuộc cùng một ổ sinh thái; hai chương trình giải trí giống nhau phát sóng cùng một khung giờ cũng thuộc cùng một ổ sinh thái. Dưới cán cân tiến hóa ổn định, bất kỳ tác động nào của con người đều có thể phá hoại môi trường sống của loài, làm nhiễu loạn ổ sinh thái, gây ra những hậu quả không thể cứu vãn."

Màn hình thay đổi, trang bình chọn của Crowson lại hiện ra.

Trong phòng học lập tức náo nhiệt, Vu Cẩn đang ghi chép khựng lại – trong khu rừng rậm thời tiền sử, các loài thú khổng lồ chen chúc liệt, khắp nơi là những trận chiến kịch liệt. Proailurus đang lười biếng nằm trên bụng hổ răng kiếm liếm móng vuốt. Hổ răng kiếm không nhúc nhích, chỉ có cái đuôi ngắn là đung đưa theo.

Hạ Vi giải thích: "Ví dụ như thế này. Đem các sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của từng thời kỳ sinh thái cưỡng ép tụ hội lại ở cùng một nơi."

Vu Cẩn thầm nghĩ, Proailurus đâu phải là loài đứng đầu chuỗi thức ăn...

Hạ Vi cười tủm tỉm, chọc vào Proailurus và Microraptor của Bạc Truyền Hỏa: "Trừ hai loài này ra."

Khủng long nhỏ quạc quạc hai tiếng xách đuôi bỏ chạy, Proailurus thì vả cho con trỏ một cái, hổ răng kiếm lập tức bật dậy yểm trợ.

Vị giáo sư này tắt trang web: "Cho dù là cùng một hành tinh, cùng một thời đại, ổ sinh thái cũng chưa chắc đã chống đỡ được sự công kích. Vào thế kỷ 19, một lục địa trên Trái Đất đã nhập khẩu thỏ để săn bắn, đến cuối thế kỷ 19 chúng sinh sôi nảy nở đến mức đạt 10 tỷ con. Thỏ không có thiên địch – tốc độ chạy của thỏ hơn 70km/h, gấp 3 lần khủng long bạo chúa – trừ khủng long bạo chúa biến dị trong phim."

"Để hạn chế thỏ, người dân địa phương lại nhập khẩu cáo và mèo hoang. Hai loài này lại xâm hại đến hệ sinh thái ban đầu. Thế kỷ 20, do có quá nhiều loài săn mồi ảnh hưởng đến chăn nuôi, con người lại phải săn bắt cáo, mèo, và tiện thể xóa sổ một loài săn mồi khác cùng ổ sinh thái, chó sói Tasmania bản địa vô tội bị vạ lây."

"Nói tóm lại," Hạ Vi nhướng mày: "Ổ sinh thái chính là chủ đề của buổi học hôm nay. Mời các bạn mở giáo trình ra..."

Bốn tiếng, hai tiết học kết thúc.

Vu Cẩn gấp vở ghi chép lại, lúc ngẩng đầu lên cậu thấy Hạ Vi đang im lặng nhìn Ngụy Diễn. Dường như cô cảm nhận được ánh mắt của Vu Cẩn, bèn quay đầu lại cười hiền từ. Vu Cẩn mơ hồ có cảm giác, Hạ Vi không phải là đang nhìn Ngụy Diễn mà là đang nhìn ai đó khác thông qua anh ta.

Nhưng Caesar nhanh chóng cắt ngang: "Này Tiểu Vu, hình như trong thực đơn có món đầu thỏ sốt cay, hôm nay có... Học xong mà anh đói bụng quá!"

"..." Tá Y kéo Caesar ra, cùng Vu Cẩn đối chiếu những manh mối đã có về vòng loại tiếp theo.

Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ, tiến hóa đồng thời, cạnh tranh sinh tồn, môi trường tiền sử, chuỗi thức ăn, ổ sinh thái, xâm lấn loài.

Vu Cẩn lại mở trang bình chọn của Crowson.

Tá Y: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vu Cẩn vội vàng nói: "Anh Tá Y, em đang nghĩ... loài xâm lấn của vòng loại thứ tư."

Tá Y cười xỉu: "Cái này mà cũng dự đoán được á?"

Vu Cẩn: "Động vật có vú trên cạn sống theo bầy đàn, có khả năng sinh tồn trong tự nhiên và tác chiến đồng đội nhất định – nhưng em vẫn chưa chắc chắn."

Tá Y giơ ngón tay cái với cậu: "Cứ từ từ, không cần gấp!"

Một ngày huấn luyện trôi qua vùn vụt.

Vu Cẩn tắm rửa xong nằm bò ra giường, vừa viết nhật ký huấn luyện vừa tiện thể vuốt ve thỏ con, khen ngợi: "Thỏ ơi, vậy mà mày còn chạy nhanh hơn cả khủng long bạo chúa cơ đấy!"

Thỏ con nhảy lên cửa sổ, quay mông về phía Vu Cẩn.

Lúc này đã gần đến giờ giới nghiêm, trên hành lang từng tốp từng tốp tuyển thủ tụ tập tán gẫu, Vu Cẩn cố gắng suy nghĩ, muốn tìm một lý do để đến phòng ký túc của đại ca lân la.

Nếu thật sự không có lý do –

Vu Cẩn lăn khỏi giường, bế thỏ con lên.

"Thỏ ơi, đi thôi! Dẫn mày đi chơi!"

"Thỏ ơi, sao mày lại kêu meow meow –"

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn.

Bên ngoài cửa sổ, một khuôn mặt mèo đen như than dán lên kính. Đôi mắt xanh lục nhìn Vu Cẩn rồi lại nhìn thỏ con, móng vuốt cào loạn xạ trên kính.

Vu Cẩn lập tức nhận ra con mèo đen này, cậu vui mừng: "Thỏ ơi, chúng ta đi tặng mèo cho đại ca thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top